Bất tri bất giác, mùa hè đã đến, Vương Thiến Thiến vẫn ở lì nhà Hướng Nghiên không chịu đi. Chín giờ sáng, cô vẫn còn đang trong giấc mộng đẹp thì bị Hướng Nghiên kêu dậy, “Mau thức dậy dọn đồ đi, ba mẹ chị chiều nay là tới rồi.”
Vương Thiến Thiến trở mình một cái, “Cho em ngủ thêm chút nữa… năm phút thôi…”
“Năm phút thì làm được cái gì hả? Mau dậy!” Kế đó, Vương Thiến Thiến bị kéo xuống giường một cách lạnh lùng.
Thay đồ xong xuôi với một bụng ấm ức, Vương Thiến Thiến vòng ra phía sau Hướng Nghiên đang ở nhà khách quét dọn, giơ tay, ôm lấy. “Chị… ba mẹ chị sẽ ở đây tới khi nào? Em không nỡ rời xa chị.”
“Cái này chị không có hỏi, hỏi thì giống như là chị đang muốn đuổi họ đi nhanh vậy, sẽ bị nghi ngờ mất.”
“Nhưng buổi tối không có chị bên cạnh em ngủ không được.” Vương Thiến Thiến như một con mèo lười nhỏ dụi đầu vào vai Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên quay người lại, hôn lên khuôn mặt tròn trĩnh của Vương Thiến Thiến. “Tuy buổi tối không thể ở bên nhau, nhưng ban ngày chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà, ba mẹ chị đâu thể nào giữ chị cả ngày được. Với lại, trước đó khi chưa sống chung, chẳng phải em cũng ngủ rất ngon sao?”
“Em… không nỡ xa chị mà…” Vừa nói, khuôn mặt tròn trĩnh nhỏ nhắn đó vừa chầm chậm di chuyển lên, mùi thơm bạch hà mát lạnh của kem đánh răng cứ thể xộc vào trong miệng Hướng Nghiên.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, làm hai người giật mình. Hướng Nghiên vội vã chỉnh lại những lọn tóc bị rối ở tai, rồi chạy đi mở cửa. “Ba, mẹ, sao hai người đến sớm vậy?”
Vương Thiến Thiến vẫn còn đang đứng ngây ra ở giữa phòng khách, vừa nghe là ba mẹ của Hướng Nghiên đến rồi, cô nhìn trái nhìn phải hy vọng là có một chỗ nào đó có thể để cô tạm thời núp vào. Nhưng mà… tại sao cứ nhất định phải trốn chứ? Trong khi cô còn đang tốn công suy nghĩ thì ba mẹ Hướng Nghiên đã bước vào nhà. Mẹ Hướng Nghiên nhìn thấy Vương Thiến Thiến đứng như trời trồng ở đó, bèn hỏi: “Nghiên Nghiên, con có bạn ở đây à?”
Nghiên Nghiên? Vương Thiến Thiến không nén được cười, đây là tên ở nhà của chị ấy hả, ha ha ha! “Con chào chú con chào dì, con tên là Vương Thiến Thiến.” Nói xong cô còn ân cần chạy qua đỡ lấy túi trong tay của mẹ Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên còn không quên nói thêm một câu: “Em ấy là đàn em của con, qua đây hỏi bài thôi.”
Ba Hướng Nghiên mỉm cười chào Vương Thiến Thiến, còn mẹ Hướng Nghiên thì kéo tay cô nói: “Con ở lại đây ăn trưa luôn đi.” Cô vốn định từ chối, nhưng tay của bà ấy hoàn toàn không có ý thả ra, lại còn nhân lúc Hướng Nghiên không để ý nói nhỏ vào cô: “Dì còn có chuyện muốn hỏi con.”
“Dạ, được ạ.” Nói xong, cô cũng nhìn Hướng Nghiên một cái.
Sau đó, Hướng Nghiên và ba chị ấy vào phòng ngủ của khách để sắp xếp hành lý, mẹ Hướng Nghiên thì hỏi Vương Thiến Thiến: “Nghiên Nghiên nhà dì có phải là có bạn trai rồi không?”
Vương Thiến Thiến chớp chớp mắt, “Chắc là không có đâu…” Chị ấy tất nhiên không thể có bạn trai rồi, bởi vì bạn gái của chị ấy đang đứng trước mặt dì đây nè, dì ơi~
Sắc mặt của mẹ Hướng Nghiên đột nhiên chùn xuống, “Con bé này, đúng là không sốt sắng gì hết.” Mẹ Hướng Nghiên cúi đầu nghĩ ngợi gì đó, rồi bỗng ngước lên nói với Vương Thiến Thiến: “Bình thường con nhớ giúp dì lựa lời khuyên nó dùm nha.”
“Dạ, không vấn đề.” Vương Thiến Thiến cười cuời nhận lời. Khuyên chị ấy cái gì nhỉ? Khuyên chị ấy nên dành thời gian ở bên mình nhiều hơn đi…
Lúc này ba Hướng Nghiên từ phòng khách đi ra, mẹ Hướng Nghiên liền kéo ông ấy vào nhà bếp làm cơm, thì ra hai người họ đã đi chợ mua sẵn đồ ăn trước khi đến đây rồi.
Vương Thiến Thiến phát hiện, ba mẹ của Hướng Nghiên đều thuộc loại người cao ráo mảnh khảnh, nên chị ấy tuyệt đối là được di truyền những ưu điểm từ hai người này. Hơn nữa Hướng Nghiên giống mẹ, nên mẹ Hướng Nghiên khi còn trẻ chắc chắn cũng là một cô gái xinh đẹp. Còn ba Hướng Nghiên thì hơi hướng nội, không thích nói chuyện lắm, nhưng mẹ Hướng Nghiên thì lại rất thích nói, từ lúc vào nhà đã kéo lấy Vương Thiến Thiến không ngừng hỏi thăm trò chuyện. Về điểm này, Hướng Nghiên chắc chắn là giống ba.
Vương Thiến Thiến ngồi trên ghế sô pha, cách Hướng Nghiên khoảng nửa mét. Cô hơi xích lại gần một chút, Hướng Nghiên lại vội nhích qua bên kia. Tiếc là độ dài ghế sô pha có hạn, cuối cùng họ vẫn phải ngồi sát nhau. Hướng Nghiên đẩy Vương Thiến Thiến ra một chút, nói nhỏ: “Cách chị xa một chút, coi chừng bị ba mẹ chị thấy đó.”
“Vậy cũng đâu cần phải cách xa tới như thế? Như vậy càng khiến người ta thấy không bình thường.”
“Còn không, em nói em có chuyện gấp, rồi về nhà đi.”
Vương Thiến Thiến nhìn hai bóng người đang bận rộn trong nhà bếp, cười nói: “Không, em còn phải ăn cơm do nhạc ‘phụ nhạc mẫu tương lai’ làm nữa chứ.”
Lời Vương Thiến Thiến nói làm Hướng Nghiên cảm thấy dở khóc dở cười, “Cái gì mà ‘nhạc phụ nhạc mẫu tương’ lai ở đây…”
Vương Thiến Thiến nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Không đúng, em nói sai rồi, không phải tương lai, bây giờ đã là ‘nhạc phụ nhạc mẫu’ rồi. Chị nói xem, chúng ta đã động phòng trước rồi, chừng nào thì làm đám cưới bù đây?”
“Cút qua một bên đi…” Hướng Nghiên đẩy cái đầu nhỏ nhắn của Vương Thiến Thiến đang càng ngày càng gần.
“Nghiên Nghiên, con để hũ muối ở đâu vậy?” Mẹ Hướng Nghiên bỗng dưng lên tiếng gọi Hướng Nghiên, làm Vương Thiến Thiến giật mình thoắt cái bật ra khỏi người chị ấy, sau cùng rớt xuống ở góc bên kia của ghế sô pha.
“Lần trước dọn nhà con để vào trong tủ phía trên đó.” Hướng Nghiên nói rồi cũng đi vào nhà bếp.
Vương Thiến Thiến vỗ vỗ con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, thở hắt ra một hơi dài. Mấy tên trộm có tật giật mình chết như thế nào hả? Bị hù chết đó!
Lúc ăn cơm, mẹ Hướng Nghiên hỏi Vương Thiến Thiến: “Thiến Thiến có bạn trai chưa?”
“Dạ? Có ạ.” Nói xong cô nhìn Hướng Nghiên một cái, phát hiện chị ấy đang trừng mắt nhìn mình.
Mẹ Hướng Nghiên thở dài quay qua nói với Hướng Nghiên: “Con nhìn kìa, người ta đều có đối tượng hết rồi, còn con sao lúc nào cũng phải khiến mẹ lo lắng rốt ruột hết vậy. Con lớn như vậy rồi, tự mình phải biết lo tìm đi chứ.”
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên có vẻ sắp nổi giận rồi, vội nói đỡ: “Dì à, thật ra người cỡ tuổi như tụi con mà vẫn còn đơn thân thì nhiều lắm. Trường hợp của con như vậy là… yêu sớm.”
Mẹ Hướng Nghiên nghe cô nói vậy thì phì cười, “Con bé này, lên đại học có người yêu thì đâu tính là yêu sớm nữa. Hơn nữa con nhỏ hơn Nghiên Nghiên, nói thế nào thì nó cũng đến tuổi phải có người yêu rồi, giờ không tìm sau này còn khó tìm hơn nữa.”
Vương Thiến Thiến lại nói: “Trong trường chị ấy có nhiều người theo đuổi lắm, chỉ là chị ấy không thích bọn họ thôi, dì không cần nóng lòng như vậy đâu.”
Hướng Nghiên cắt ngang cuộc chuyện của hai người: “Con còn phải học nữa, lấy đâu ra thời gian kiếm người yêu.”
Ba Hướng Nghiên vẫn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ông nói: “Tôi thấy Nghiên Nghiên nói cũng đúng, cứ học cho tốt đã, những chuyện khác đợi sau này đi làm rồi nói cũng không muộn. Như Thiến Thiến vậy cũng tốt, nhưng dù sao thì Nghiên Nghiên cũng không kịp rồi, vậy thì cứ lo học tốt trước đi.”
Mẹ Hướng Nghiên nghe thế bèn không tiếp tục nói chuyện này nữa, mà quay sang tán gẫu với Vương Thiến Thiến. “Dì nghe nói bây giờ sinh viên có thể kết hôn ngay khi còn đang theo học trong trường, Thiến Thiến con tuyệt đối đừng có theo trào lưu mà chạy đi kết hôn nha. Cứ thử thách đối phương thêm vài năm, chuyện kết hôn không thể coi như chuyện đùa được.”
“Dạ, chắc chắn rồi, cỡ nào cũng phải đợi tốt nghiệp xong con mới kết hôn.” Vương Thiến Thiến nói ứng phó.
Nhưng Hướng Nghiên vừa nghe liền nổi nóng, đến nỗi cơm cũng nuốt không trôi nữa, cô bỏ đũa xuống nói: “Con ăn no rồi.” Sau đó đứng phắt dậy, ra phòng khách xem ti vi.
Mẹ Hướng Nghiên thắc mắc, “Đâu có hối nó kết hôn đâu, nó giận cái gì mới được chứ.”
Vương Thiến Thiến ngại ngùng cười cười, cô nhìn nhìn Hướng Nghiên, muốn nói mình cũng ăn no rồi đi an ủi chị ấy. Song lại cảm thấy làm như vậy là không lễ phép, nên đành ngồi đó với ba mẹ Hướng Nghiên ăn hết cơm.
Ăn cơm xong Vương Thiến Thiến lại ngồi thêm một lúc nữa mới đứng lên chào tạm biệt ba mẹ Hướng Nghiên. Hướng Nghiên tiễn cô tới trước cửa, cô nắm chặt tay chị ấy không chịu buông ra. Hướng Nghiên đành an ủi cô nói: “Qua hai ngày cùng đi dạo phố được chưa?”
Vương Thiến Thiến thở dài một cái, “Thôi được, vậy chị nhớ là phải nhớ em đó.”
“Biết rồi, mau về đi.”
“Vậy… em về đây. Nghiên Nghiên~” Vương Thiến Thiến học theo giọng điệu của ba mẹ Vương Thiến Thiến gọi Hướng Nghiên, rồi nhân lúc chị ấy không kịp phản ứng lại nhanh chóng chuồn đi mất.
Nếu không phải vì ba mẹ đang ngồi ở phía sau xem ti vi, Hướng Nghiên thực sự muốn bắt Vương Thiến Thiến lại đánh cho một trận nhừ tử!
****
Vương Thiến Thiến về tới nhà mới sực nhớ là, ba mẹ đi du lịch rồi, trong nhà không có ai cả… Vậy tối nay cô ăn gì đây?
Cuối cùng cô qua nhà Trương Thiên Nhất ăn ké một bữa. Hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, vừa gặp lại thì nói chuyện sôi nổi. Tuy nội dung cuộc trò chuyện có nhiều từ ngữ mà mẹ Trương nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy tình cảm hai người họ tốt như vậy, cũng cảm thấy đặc biệt hài lòng. Bà thường nghe người ta nói là con của họ yêu nhau được vài tháng thì chia tay, thay hết người này tới người khác mãi vẫn chưa ổn định được. Trước đây họ còn cười nói Tiểu Nhất nhà bà yêu sớm, mới cấp ba thôi đã biết yêu rồi, bây giờ thì sao? Người ổn định nhất vẫn là con của bà thôi. Từ đó đến nay cũng khá nhiều năm rồi, khiến họ hàng bạn bè của bà đều phải ngưỡng mộ.
Mẹ Trương rửa một ít trái cây đem vào phòng Trương Thiên Nhất, rồi hỏi han Vương Thiến Thiến vài câu mới ra ngoài. Đợi khi bà đi rồi, hai người đó cuối cùng cũng có thế yên tâm nói chuyện.
Trương Thiên Nhất áp tai lên cửa nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa dần, mới nói: “Thiến Thiến, cậu phải giúp mình một chuyện.”
“Chuyện gì? Nói đi, chỉ cần mình làm được.”
“Mình và Lục Khải định đi du lịch, nhưng mình nói với mẹ là đi với cậu.”
“Cậu cứ nói thẳng với mẹ cậu là đi với bạn nam trong lớp không được sao? Tại sao phải lôi mình vào chứ?”
“Ngốc quá, nói như vậy kinh phí đâu có giống nữa!”
Vương Thiến Thiến ném cho Trương Thiên Nhất cái nhìn khinh bỉ, “Cậu thật là xấu tính quá đi.”
“Xin cậu đó, cậu giúp mình đi, mình sẽ đem quà về cho cậu mà. Lát nữa mẹ mình có hỏi, cậu cứ việc nói là có, còn lại cứ để mình lo.”
“Cậu có đem quà về cho mình hay không không quan trọng, quan trọng là nhớ phải đem quà về cho mẹ cậu đó.”
“Ừ ừ, mẹ mình mà nghe thấy nhất định sẽ mừng lắm, cậu đóng vai con dâu đạt quá đi không chê vào đâu được.”
Không nói câu này còn đỡ, vừa nghe cậu ta nói như vậy, Vương Thiến Thiến tự dưng nhớ lại lúc ở nhà Hướng Nghiên nhắc tới chuyện kết hôn, vẻ mặt của chị ấy… “Đúng rồi, sau này cậu đừng có nói câu này trước mặt chị ấy nha.”
Trương Thiên Nhất ngẩn người ra, rồi nhướng mắt nhìn Vương Thiến Thiến liền ngay sau đó, “Cậu tưởng mình bị ngu à?”
“Tóm lại, sau này để ý một chút.”
Vương Thiến Thiến mơ hồ có một dự cảm không lành. Lúc rời khỏi nhà Hướng Nghiên tuy chị ấy không có biểu hiện ra, nhưng cô cảm giác được, chị ấy rất không vui khi nghe cô nhắc đến chuyện kết hôn. Nếu không sao lại nổi giận trở mặt đột ngột như vậy chứ, còn nhanh hơn lật sách nữa. Nhưng theo những trường hợp trước đây, Hướng Nghiên sẽ nhắc tới chuyện này trong tin nhắn hoặc gọi điện, nhưng tại sao lần này lại không nói gì cả?
Mấy ngày liên tiếp, Hướng Nghiên chỉ duy trì liên lạc với Vương Thiến Thiến bằng điện thoại, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chủ đề kết hôn. Vương Thiến Thiến nghĩ, chắc chị ấy đã quên từ lâu rồi.
Thế là cô tiếp tục ru rú trong nhà đợi đến ngày được gặp mặt Hướng Nghiên.