Ngày Trương Thiên Nhất và Lục Khải khởi hành, Vương Thiến Thiến nói với ba mẹ là cô cùng Trương Thiên Nhất đi du lịch, rồi lấy vài bộ quần áo qua nhà Nguyệt Lương ở tạm vài hôm. Những ngày đó… có thể bỏ qua không kể. Tóm lại là Vương Thiến Thiến vừa đi, Nguyệt Lương liền ngồi xuống sàn bắt đầu khóc. Người gì vậy trời, bày ra cho đã rồi không biết dọn gì hết!
Cuối cùng cũng mong được đến ngày ba mẹ Hướng Nghiên rời khỏi thành phố H, Vương Thiến Thiến xách theo túi nhỏ chạy thẳng đến nhà Hướng Nghiên. Đi dạo, ăn cơm, tất cả vẫn giống y như trước.
Chỉ là sau khi về nhà…
Vừa bước vào, Hướng Nghiên giày cũng không cởi, tức thì dồn Vương Thiến Thiến vào cửa, nói với vẻ mặt vô cùng nặng nề: “Nghe nói em định tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn hả?”
Vương Thiến Thiến lắc đầu, “Không có…”
Hướng Nghiên lại tiến về trước một bước, “Vậy em còn có ý định sẽ kết hôn trong tương lai hả?”
“Không có… không có…” Vương Thiến Thiến có chút sợ rồi, chị ấy bị sao vậy? Ban ngày còn bình thường mà…
Hướng Nghiên lui về sau một bước, “Vương Thiến Thiến chị nói cho em biết! Nếu em còn có ý nghĩ kết hôn, thì cút sớm cho chị!”
“Trời ơi, em chỉ nói đại vậy thôi chứ không có ý gì đâu, chị đừng có giận mà…” Nắm tay, kéo gấu váy, ôm chân… chỉ còn thiếu nước quỳ xuống đất lạy Hướng Nghiên một cái nữa thôi.
“Sau này nói đùa cũng không được phép nói!”
“Em biết rồi em biết rồi…” Tiểu tuỳ tùng Vương Thiến Thiến hầu hạ đại nhân Hướng Nghiên thay giày, rồi lại lăng xăng chạy theo sau, không dám nói một câu nào.
Hướng Nghiên chợt quay lại, nhìn cô nở một nụ cười, “Vậy em nói, chị phải phạt em thế nào đây?”
Vương Thiến Thiến hơi nhíu mày, làm ra vẻ rất thương tâm và đau lòng nói: “Chị phạt em yêu chị cả đêm đi, để tên vô lương tâm như em mệt chết, mệt đến nỗi sáng mai không đứng dậy được luôn, thế nào? Thấy đủ ác chưa?”
“Sao chị thấy làm vậy thì em còn được lời nhỉ?”
“Làm gì có.” Vương Thiến Thiến cười rất hồn nhiên.
Hướng Nghiên tiếp tục đi về phòng ngủ, vừa đi được hai bước, cô ngoảnh mặt lại nói: “Chị có ý này hay hơn nhiều.”
“Cái… gì…” Vương Thiến Thiến bất giác nói lắp bắp. Vì ánh mắt Hướng Nghiên nhìn cô đầy mê hoặc, nụ cười đó toát ra mùi nguy hiểm, một dự cảm không lành chợt xộc vào tim.
Ánh nhìn của Hướng Nghiên lia từ trên xuống dưới ngắm nghía Vương Thiến Thiến, sau cùng cô nhìn thẳng vào mắt em ấy nói: “Cởi áo ra!”
“Hả?” Vương Thiến Thiến bất chợt rùng mình, chần chừ không muốn làm theo. Hướng Nghiên lại tằng hắng một tiếng, cô mới chậm chạp cúi đầu, “ờ” một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn bị cởi ra rồi. Cô cầm lấy cái áo che trước ngực, rụt rè hỏi: “Chị, không cần cởi quần được không?”
Hướng Nghiên giật lấy áo thun của cô, tiện tay quẳng vào một xó. “Cởi, cởi hết, không được chừa thứ gì trên người.”
“Hả?” Vương Thiến Thiến lấy một tay chắn ngang trước ngực che cái áo lót màu hồng của cô, tay còn lại đi kéo chiếc quần ngắn của mình. “Còn đồ lót, khỏi cởi nha chị…”
“Em muốn đích thân chị ra tay à?”
“Không… không cần… đâu.” Vương Thiến Thiến cắn răng làm liều, chẳng qua là cởi trần đứng trước mặt chị ấy thôi mà, có gì đâu mà phải xấu hổ, đâu phải chuyện lớn lao gì đâu! Mình là một tuyệt thế hảo công, cởi được áo người khác thì tất nhiên phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị người khác cởi rồi. Ừ, không có phải ngại hết! Chỉ là bị người khác nhìn chăm chăm khi cởi như vậy, cô có chút… mắc cỡ.
Cuối cùng, trên người Vương Thiến Thiến chỉ còn lại một chiếc quần lót in hình hoạt hình, “Chị…”
“Hửm?”
Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến định nói thôi để lại cái quần lót cho em, cũng phải nuốt ngược vào bụng. Cô thấp tha thấp thỏm nói: “Không có gì.” Rồi nhanh chóng lột hết ra, tức tốc dùng tay che các bộ phận quan trọng lại. “Xong rồi, em cởi hết rồi. Sau đó thì sao?”
“Sau đó…” Ánh mắt của Hướng Nghiên tiếp tục lướt qua cơ thể cô, đến nỗi Vương Thiến Thiến cảm thấy tim mình đập thình thịch lo sợ trong lồng ngực. “Sau đó đi tắm.”
“Dạ.” Vương Thiến Thiến vội vã rời khỏi tầm nhìn của Hướng Nghiên, chạy bước nhỏ vào trong nhà tắm. Quen với nhau lâu rồi cô mới phát hiện, chị ấy đích thật là một con sói đội lốt cừu, được che giấu kỹ càng dưới lớp vỏ bọc thiên sứ. Tính tình dịu dàng gì chứ, thật ra có một con tiểu ác ma ngụ ở tâm hồn chị ấy mới đúng. Hu hu hu… Không biết bây giờ chị ấy định làm gì mình nữa…
Nhưng, chị ấy bảo mình vào phòng tắm, vậy chắc là phải đi tắm rồi, cái này thì không sai vào đâu được. Cô quay lại nhìn, thấy Hướng Nghiên không có theo sau, nên nghĩ tắm thì tắm vậy, tắm xong rồi có thể chị ấy sẽ cho mình đồ ngủ mặc thì sao? Cô chỉnh lại độ ấm của nước, rồi đứng dưới vòi sen tắm rửa sạch sẽ. Khi cô quay người lại đi lấy sữa tắm, còn chưa cầm vững thì nhìn thấy Hướng Nghiên đang đứng tựa vào cửa nhìn mình cười tủm tỉm. Tay cô run một cái, chai sữa tắm rớt xuống đất, làm nước văng lên tung tóe.
Cô hốt hoảng che cơ thể lại, cúi đầu nói: “Chị, sao chị lại đứng đó nhìn em? Chị như vậy… giống mấy tên biến thái quá…”
“Như vậy thì không biến thái chứ gì?” Hướng Nghiên nói rồi cởi áo ra, từ từ đi về phía Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến chợt cảm thấy máu xông lên não, cô muốn lên trước ôm Hướng Nghiên, nhưng lại nhìn thấy chị ấy khom lưng xuống nhặt chai sữa tắm nằm dưới sàn. “Sàn nhà không cần dùng sữa tắm đâu, sữa tắm phải dùng như vậy mới đúng.” Nói rồi, Hướng Nghiên đem sữa tắm ở trong lòng bàn tay cẩn thận chà lên người Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến ngẩn người ra một lúc, cũng học theo Hướng Nghiên, thoa sữa tắm lên người chị ấy. “Chị…”
Ánh mắt giao nhau, trong mắt họ ánh lên ánh sáng bất diệt. Dòng nước nóng ấm chảy xuống người họ, Vương Thiến Thiến không còn biết phải nghĩ gì trong đầu, cơ thể cô đã bắt đầu hành động theo ý thức.
Ngực kề nhau, nụ hôn của Vương Thiến Thiến rớt xuống môi Hướng Nghiên, một tay vòng qua eo chị ấy, nghiêng người đè xuống. Hướng Nghiên như bị áp đảo giữa cái lạnh ở sau lưng và cái nóng ở trước ngực, các cảm xúc như đang kích thích giác quan cô. Dường như… nếu cứ tiếp tục như vậy…
Trong khi Hướng Nghiên còn đang suy nghĩ miên man, một chân cô đã tự động quấn lấy eo của Vương Thiến Thiến, còn tay của Vương Thiến Thiến không biết từ khi nào đã đi đến phía dưới người cô. “Khoan đã… chúng ta về giường đi…” Hướng Nghiên nói một cách yếu ớt.
Vương Thiến Thiến dừng động tác trên tay lại, bế Hướng Nghiên đi vào phòng, vừa đi vừa nói: “Sao chị không thấy hiếu kỳ khi em có thể bế chị lên nhỉ?”
“Tại sao phải hiếu kỳ, đây cũng đâu phải lần đầu em bế chị.”
Vương Thiến Thiến tức thì bật cười, “Ồ, thì ra lần đó là chị biết.”
“Làm gì mà lắm lời thế…” Hướng Nghiên khó chịu nhướng mắt nhìn cô một cái.
“Hì hì, hiểu.” Bế Hướng Nghiên cùng nhau ngã xuống giường, Vương Thiến Thiến đè lên người chị ấy hôn ngấu nghiến.
Vào lúc tay của Vương Thiến Thiến mò xuống tới thân dưới của Hướng Nghiên, tay của Hướng Nghiên cũng chạm tới giữa hai chân cô. Thế là cô đành rút tay lại quay sang bắt lấy tay Hướng Nghiên.
“Chị… em còn nhỏ…” Vương Thiến Thiến đương nhiên là biết Hướng Nghiên muốn làm gì, cô bịa ra đại một lý do.
“Ngoài ngực của em hơi nhỏ ra, còn chỗ nào nhỏ nữa?” Hướng Nghiên thuận thế lật mình ngồi lên Vương Thiến Thiến, tiếp tục tấn công.
Vương Thiến Thiến vừa đỡ vừa la lên: “Chị… đừng vậy mà…”
Quả nhiên, Hướng Nghiên thả lỏng ra, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Vương Thiến Thiến hỏi: “Em muốn giữ cho ai?”
“Không cho ai cả.” Vương Thiến Thiến vội vàng lắc đầu, chợt nghĩ lại thấy câu nói này không đúng lắm, lại nói: “Không phải không phải, em giữ cho chị mà, chỉ là… em chưa chuẩn bị sẵn sàng…”
“Nếu đã là giữ cho chị, thì em còn cần chuẩn bị gì nữa? Hay là, em đã sớm cho người khác rồi?”
“Làm gì có!” Vương Thiến Thiến kích động buông tay Hướng Nghiên ra, hai tay chống xuống giường định ngồi dậy.
Nhưng vừa buông tay, tay của Hướng Nghiên đã nhân cơ hội xông vào. “Vậy thì, cho chị ngay bây giờ đi.”
“Đau, đau đau đau đau…” Vương Thiến Thiến đau đến nỗi chảy nước mắt, đành phải nằm lại xuống giường.
Khi ngón tay chạm phải lớp màng mỏng bảo vệ đó, Hướng Nghiên chợt thấy trong lòng rạo rực một niềm hạnh phúc khó tả. Rồi khi thấy Vương Thiến Thiến đau đến nỗi nước mắt chảy ra, cô không dám cử động nữa. “Đau lắm à?”
Vương Thiến Thiến cắn môi, “Có một chút.”
“Vậy chị lấy ra nhé?”
Vương Thiến Thiến cố nén nước mắt gật đầu.
Hướng Nghiên rút ngón tay ra, thấy vết máu nhuốm trên đầu ngón tay, khoé môi cô chợt cong lên hỏi: “Chị làm em bị thương à?”
“Chắc là không.”
“Ừ, vậy là em tới kỳ rồi.”
Vương Thiến Thiến tức đến nỗi nghẹn trong cổ họng không thở được, suýt chút thì ngất đi. Đây rõ ràng là báo thù! Mà cô lại không thể đá Hướng Nghiên xuống giường được. “Chị…” Vương Thiến Thiến lấy tay lau nước mắt, “Chị không được ăn hiếp người ta như vậy…”
“Vậy phải làm sao?” Hướng Nghiên lại lưỡng lự thò tay qua. Vương Thiến Thiến rúc người về phía sau, nhưng vừa nhúc nhích thì bị Hướng Nghiên giữ lại. “Như vậy, có đỡ hơn không?” Nói rồi, cô cúi xuống hôn vào nơi đó.
Trong đầu Vương Thiến Thiến chợt trống rỗng không suy nghĩ được gì cả. Hơi thở phà ra từ miệng phủ lên vùng mềm mại đó, độ nóng đó dường như muốn khiến người ta tan chảy ra, một cảm giác khác lạ dâng lên men theo vùng bụng, lan truyền ra khắp bên trong cơ thể. Khác với cảm giác những lần trước muốn ôm Hướng Nghiên, lần này… là khao khát vừa lạ lẫm lại vừa mãnh liệt, của cô đối với Hướng Nghiên.
“Chị…” Cảm giác được tay Hướng Nghiên một lần nữa đi vào, Vương Thiến Thiến khẽ kêu lên một tiếng.
“Hửm? Như vậy có đỡ hơn không? Còn đau không?”
“Đỡ nhiều rồi.” Vương Thiến Thiến đỏ bừng cả mặt, “Chị… sao trông chị có vẻ như rất có kinh nghiệm vậy… có phải trước đây chị đã từng làm với người khác không?”
Hướng Nghiên đột nhiên mạnh tay lên, “Đương nhiên là không rồi! Em đừng có quên là, CPA khó như vậy chị còn qua được, đủ chứng mình khả năng học hỏi của chị giỏi thế nào rồi. Những chuyện này, chẳng phải rất đơn giản sao?”
“Vậy sao?” Vương Thiến Thiến còn muốn nói gì đó, nhưng hành động của Hướng Nghiên khiến cô không tài nào suy nghĩ được.
“Như vậy? Đúng không? Hay là như vậy? Là ở đây đúng không?” Hướng Nghiên vừa cử động, vừa hỏi cảm giác của Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến tất nhiên sẽ không nói cho chị ấy biết, nếu dạy cho Hướng Nghiên biết hết rồi, sau này cô còn có ngày lật ngược tình thế được sao? “Không đúng… đợi lát nữa em dạy kỹ… kỹ… lại… cho… chị… á…” Nói xong cô vội câm miệng lại, sợ là không cẩn thận sẽ lại kêu ra nữa.
“Xem ra là ở đây rồi.” Hướng Nghiên cười gian xảo, rồi dừng lại tại đó thêm một lúc.
Vương Thiến Thiến đành cắn chặt răng, tay bấu chặt vào ga giường, mắt nhắm lại thật chặt, không phát ra một âm thanh nào nữa.
Hướng Nghiên có chút nản chí, “Em cho chút phản ứng có được không?’
“A?” Nhân lúc Hướng Nghiên dừng lại, Vương Thiến Thiến cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Em phải kêu đi chứ.”
“Kêu cái gì?”
“Hỏi nhảm, kêu giường.”
“Ừm… giường~~~~~”
Hướng Nghiên cố kìm mong muốn đá Vương Thiến Thiến xuống giường, trên mặt vẫn mỉm cười nói: “Em không nghe lời đúng không?”
“Đâu có đâu, chị… chị mệt lắm rồi đúng không? Hay là mình đổi chỗ đi.”
Hướng Nghiên mặc kệ cô, rồi tay cô đột ngột cử động nhanh hơn, “Không chịu nghe lời nè! Học người khác đi kết hôn nè!”
“Á… chị… em… sai… rồi… ưm…”
Vương Thiến Thiến vừa khóc vừa cố nén không kêu ra tiếng. Cái gọi là cưỡng bức không được còn bị xử ngược lại trong truyền thuyết chính là đây!