Vương Thiến Thiến không nhớ nổi tối qua mình đã thiếp đi như thế nào, cô chỉ biết mình rất mệt. Ừm, mình bị chị ấy ấy ấy rồi. Còn bây giờ, cô đang rất đói. “Hướng Nghiên, em đói rồi!” Cô nằm trên giường nói với Hướng Nghiên.
“Hỗn nha, lúc trước em toàn gọi chị là chị không.”
“Nhưng mà…” Vương Thiến Thiến kéo chăn lên che lại phần thân trên đang trần như nhộng, và bằng phẳng không có nhấp nhô gì của mình. “Bây giờ, người ta đã là người của chị rồi, thì phải khác xưa chứ.” Một câu “người ta đã là người của chị rồi”, làm Hướng Nghiên thấy rợn cả tóc gáy.
Vương Thiến Thiến lại kéo kéo chăn nói: “Còn không thì, em kêu chị là… Nghiên Nghiên nha?”
Hướng Nghiên cảm thấy một cơn ớn lạnh, “Thôi em kêu thẳng tên chị đi.”
“Ờ, vậy cũng được. Thật ra em thấy cái tên Nghiên Nghiên nghe cũng hay lắm. Vậy… Hướng Nghiên, em đói rồi.”
“Vậy chị thức dậy nấu cơm.” Hướng Nghiên nói rồi chuẩn bị thức dậy.
Vương Thiến Thiến giữ cô lại nói: “Không cần đầu, có chị là đủ rồi.”
“Sao? Tối qua chị chưa cho em ăn no hả?” Hướng Nghiên dùng một tay kê đầu, nhìn cô bỡn cợt.
“Chị biết ý em không phải cái này mà…” Vương Thiến Thiến giơ tay lướt ngang qua trước ngực Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên cười một cái, nằm thẳng người trên giường nói: “Vậy em cứ thử đi.”
“Vậy em...” Vương Thiến Thiến vừa dùng lực thì cảm thấy eo mình mềm nhũn ra, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Nên câu nói đó trở thành: “Ai da, eo của em…”
“Thôi để chị…” Hướng Nghiên một lần nữa đè lên người cô.
“Đừng mà… Hướng Nghiên… ban ngày ban mặt…”
“Im lặng.”
“Đừng vậy nữa mà…”
“Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ được nói hai chữ, một là ‘ưm’, hai là ‘a’.”
“Ưm, a?” Vương Thiến Thiến vừa mới định thần lại.
“Ngoan lắm.” Động tác của Hướng Nghiên một lần nữa khiến Vương Thiến Thiến lạc lối.
****
Trước khai giảng, bốn người trong phòng gọi điện hẹn nhau sẽ về trường trước dự định để đi chơi chung vài ngày. Vì kỳ nghỉ hè này có đủ thứ chuyện xảy ra, nên họ không đi chơi chung lần nào được. Nhà của Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương khá gần nhau, nên hai người cùng đi đến trường. Tới trước cổng trường, đúng lúc nhìn thấy Lý Nam đang bước xuống từ xe của ba cậu ta.
Lý Nam vừa xuống xe thì đứng chỉnh lại tóc mái theo thói quen, kế đến mới sải bước đi vào trong sân trường. Ở phía sau Vương Thiến Thiến kêu tên cô thật to, Lý Nam quay đầu nhìn, thấy là hai người họ bèn đứng lại đợi họ đi tới.
“Rốt cuộc ba cậu làm nghề gì vậy?” Vương Thiến Thiến trông theo chiếc xe đã chạy xa mất hút đó hỏi Lý Nam.
“Mình chưa từng nhắc qua sao? Ba mình làm ở Sở tài chính.”
Nguyệt Lương và Vương Thiến Thiến nhìn nhau gật đầu, Nguyệt Lương nói: “Thảo nào, BMW X5 đó nha, xe xịn, công việc xịn.”
“Gì chứ, ba mình chỉ là một nhân viên cỏn con thôi.”
Nguyệt Lương lại ngẩng đầu nhìn trời, nói với vẻ rất tội nghiệp: “Ba mình ít ra cũng là ông chủ của một công ty nhỏ, vậy mà cũng không thèm chạy xe đưa mình. Haiz, đúng là làm người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức.”
“Sao cậu không nói sớm, mình kêu ba mình lấy xe chở hai đứa đi luôn. Tuy ba mình không phải ông chủ cũng không phải nhân viên nhỏ, nhưng ít ra công ty cũng có cung cấp xe cho ba mình.” Vương Thiến Thiến vỗ vỗ vào vai Nguyệt Lương.
“Hai người đừng có ở đây giả bộ! Ai mà không biết chuyện nhà của hai người chứ? Nguyệt Lương, ba cậu nhất định là đi công tác rồi. Còn cậu Vương Thiến Thiến, ba cậu không chở cậu đi nhất định là đang phải tiếp đãi đối tác. Hai người rãnh rỗi quá ở đây gato với mình, chi bằng đi thi lấy bằng lái đi. Hơn nữa hai người tưởng mình thích được ba mình chở đến lắm à, chỉ tại vì hành lý của mình nhiều quá nên đành phải chịu thôi.”
Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương cúi xuống nhìn, cậu ta quả nhiên lại kéo theo một cái va ly tới. Rõ ràng nhà ở trong thành phố, nhưng lần nào cũng phải làm như người ngoại địa vậy.
“Trước nghỉ hè mình đã bảo cậu đừng đem hết về nhà rồi, giờ vào học cậu lại xách hết về nữa. Cậu nói cậu làm như vậy để làm gì chứ?” Tuy trên miệng nói vậy, nhưng Vương Thiến Thiến vẫn tốt bụng giúp cô kéo va ly.
Nguyệt Lương không đợi Lý Nam nói gì, đã giành nói trước: “Mình thông báo trước nha, mình không có chỗ để mấy thứ này của cậu đâu, lần này mình mua một đống manga không để ở nhà được nên…”
Lý Nam đang đi chợt dừng lại, trịnh trọng nói: “Hai cậu yên tâm, sau này, mình sẽ không tùy tiện nhận quà của người khác nữa. Lần này đem về đây, là muốn trả lại hết cho bọn họ. Để bọn con trai đó tránh xa mình ra.”
“Chà, sao tự nhiên đổi tính vậy? Đừng nói là cậu chuyển qua thích con gái nha?”
Lý Nam vừa nhấc chân lên thì bị câu nói của Nguyệt Lương làm giật mình suýt chút thì trật chân, gót giày cao 10 cm đó không phải chuyện đùa đâu. “Nguyệt Lương đáng ghét, người ta đang có đối tượng quen nhau vì mục đích kết hôn không được sao?”
“Ha ha, được, mình đâu có nói không được đâu.” Nguyệt Lương cười, thì thầm vào tai Vương Thiến Thiến: “Đến Lý Nam cũng dám cưới, cậu đoán thử xem người đó là ai?”
Vương Thiến Thiến buột miệng trả lời không cần suy nghĩ: “Là siêu nhân…”
Người muốn ngồi xe buýt quá đông, đứng xếp thành một hàng dài. Lý Nam sợ nắng không muốn xếp hàng chờ đợi, cả ba đành đi bộ về ký túc xá.
“Có gọi cho Tống Nhiên chưa?” Vương Thiến Thiến nghe nói kỳ nghỉ này Tống Nhiên lại đi du lịch rồi, mà lại còn là đi một mình nữa.
“Trước khi đi mình đã gọi rồi, cậu ấy còn nói là có đem quà về cho chúng ta, giờ chắc đến trường rồi đó.” Lý Nam ung dung đi bước mèo ở phía trước.
Vương Thiến Thiến tay kéo theo va ly, từ tay trái đổi qua tay phải, rồi lại từ tay phải đổi qua tay trái. Tại sao mình phải giúp Lý Nam kéo va ly chứ? Cái tật thích giúp đỡ người khác này khi nào mới sửa được đây? “Ê! Nguyệt Lương, mình mệt lắm rồi, cậu mau qua giúp mình đi.”
Nguyệt Lương nhìn cô một cái rồi nói: “Nói xạo, trọng lượng cỡ đó, không ăn nhằm gì với cậu hết.”
“Cậu thân là một tiểu công, sao có thể nỡ để mình tự kéo va ly, còn cậu thì đứng một bên xem chứ?
“Như vậy mới thể hiện được cậu là một tuyệt thế hảo công chứ.” Nguyệt Lương tiếp tục cho cô lên mây.
“Công gì mà công, cậu nhìn mình bây giờ đi…” Vương Thiến Thiến vừa nói vừa xoa bóp eo. “Mình đã đáng thương như vậy rồi, cậu còn không đến giúp mình nữa.”
Nguyệt Lương quàng tay lên vai Vương Thiến Thiến, hai người cùng nhau dừng lại. “Mình từng nói gì ấy nhỉ? Ham muốn quá độ vừa hại thần vừa hại thân. Haiz, thanh niên bây giờ thật là…”
“Sao mình nghe mùi chua chua đâu đây? Cậu ghen với mình hả?”
“Đúng rồi đúng rồi, bây giờ mình đang ngưỡng mộ đố kỵ hận nè!”
“Đừng như vậy mà.” Vương Thiến Thiến xoay đầu Nguyệt Lương nhìn về bên trái, “Cậu nhìn xem bên đó là gì?”
Nguyệt Lương thuận thế nhìn theo, đó là nơi đón tiếp tân sinh. Một đám tân sinh hoặc tụm năm tụm ba lại thành một nhóm, hoặc có đôi có cặp, hoặc cô đơn một mình với hai mắt ngơ ngác nhìn quanh. “Thì là chỗ đón tiếp tân sinh thôi, có gì đâu?”
Vương Thiến Thiến tiếp tục nói: “Cậu nhìn kỹ đi, những khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên đó, những em đàn em trẻ trung phơi phới, cậu cần gì phải ghen tức với mình?”
“Vậy thì liên quan gì tới mình chứ?”
“Tất nhiên là có liên quan rồi, chẳng lẽ cậu tính cả đời đều cô đơn một mình sao?”
“Mình…” Nguyệt Lương không biết nên nói gì nữa.
Lúc này Lý Nam lên tiếng kêu hai người họ: “Hai cậu đi nhanh đi, nắng chết mình rồi đây này!”
Vương Thiến Thiến vừa kéo va ly vừa xoa eo đi tới bên cạnh Lý Nam, Nguyệt Lương vẫn còn đứng tại chỗ một hồi rồi mới chạy theo.
Họ trò chuyện hàn huyên với nhau, cười đùa suốt trên đường đi đến ký túc xá. Lên tới lầu bốn, theo thói quen Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn lên cầu thang thông đến lầu năm. Cô biết, sau này, Hướng Nghiên sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Cô không rõ đó là tâm trạng gì, chỉ thấy trong tim như bị thiếu mất cái gì đó, trống rỗng. Sau này, dù có ngẩng đầu nhìn lên lầu cũng không biết mình đang nhìn cái gì nữa. Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô và Hướng Nghiên đã thân mật hơn trước nhiều, chỉ là chia cách tạm thời như vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Với lại, ký túc xá của nghiên cứu sinh cũng chỉ cách chỗ này khoảng mười mấy phút đi bộ thôi. Tóm lại, chỉ cần qua khoảng thời gian bận rộn khi mới vào học này, hai người họ vẫn còn hàng đống thời gian để bám dính lấy nhau.
Đến trước cửa phòng, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ, Nguyệt Lương đi trước quay đầu lại nói với hai người kia: “Xem ra là Tống Nhiên đã đến rồi.” Nói rồi cô đẩy cửa định bước vào, nhưng vừa đẩy cửa thì liền lùi lại ngay lập tức.
Vương Thiến Thiến và Lý Nam đồng thanh hỏi: “Sao vậy?”
“Chắc chúng ta nhầm phòng rồi?” Nguyệt Lương nhìn một vòng xung quanh.
Vương Thiến Thiến để hành lý của Lý Nam xuống một bên, rồi đi lên trước xem bảng số phòng, đâu có sai. Cô lại ngó đầu nhìn vào trong, chỉ thấy một cô gái tóc dài thướt tha mặc một cái đầm màu trắng đang đứng bên cửa sổ quay lưng lại với họ. Vương Thiến Thiến cũng vội vã lui về sau vài bước, trong miệng lẩm bẩm: “Hình như nhầm phòng thật rồi…”
Lý Nam cũng chen đến xem, bỗng cô gái đó quay người lại, nhìn họ mỉm cười.
Đây là ai? Trong đầu ba người họ cùng lúc nảy ra câu hỏi.
“Là… Tống Nhiên hả?” Lý Nam khẽ lên tiếng hỏi.
Cô gái đó cười nói: “Mấy cậu sao vậy?” Nói rồi cô bước lên trước vài bước, bước đi uyển chuyển thanh thoát, như là đang bước đi trên hoa sen vậy. Đột nhiên cô không cẩn thận đá trúng chân ghế, kế đó một tiếng “ai da” vang lên.
Ba người hô lên cùng lúc: “Là Tống Nhiên.”
“Tống Nhiên… cậu bị sao vậy?” Lại đồng thanh hỏi ra tiếng.
“Cậu đây là… bị một cú sốc quá lớn hả?” Lý Nam đi qua đó kéo lấy Tống Nhiên nhìn trái nhìn phải. Tống Nhiên này, không những tóc trở nên mềm mượt, cả mắt kính cũng không đeo nữa đổi thành kính sát tròng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Đúng đó, mình cũng muốn biết nữa. Cậu không chỉ đẹp ra, mà hình như còn ốm đi nữa. Tống Nhiên, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì vậy?” Vương Thiến Thiến cũng bu tới.
“Mình cũng muốn biết…” Nguyệt Lương kinh ngạc đến mức không nhúc nhích được, còn đang đứng chết trân tại cửa.
Tống Nhiên vẫn cười bẽn lẽn, tuy diện mạo có thay đổi rất lớn, nhưng tính cách của một người thì không dễ gì thay đổi được. “Cái này… thì lớn rồi tự nhiên sẽ muốn thay đổi thôi.”
“Không tin…”
“Nói xạo…”
“Cậu biết yêu rồi hả?”
“Thôi, các cậu đừng có đoán bừa nữa… Mau dọn đồ lẹ lên, tụi mình ra ngoài ăn.”
Một ngày trôi qua.
Một đêm lại trôi qua.
Sự lột xác của Tống Nhiên vẫn là một câu đố. Vương Thiến Thiến nghĩ, có thể lúc đi du lịch Tống Nhiên đã gặp chuyện gì đó, hoặc là quen biết được người nào đó, nên mới vì người đó mà thay đổi bản thân. Ô, tình tiết này… rõ ràng là mô típ thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình mà! Cô cầm điện thoại trong tay chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai, là có thể gặp lại Hướng Nghiên rồi. Đến lúc đó… mình nhất định phải… báo thù…