Sáng sớm, Vương Thiến Thiến đã đến ngồi sẵn ở chỗ đón tiếp tân sinh, ngồi được một lúc thì cô quẳng hết mọi việc cho người khác, còn cô thì lén lút mò sang ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Vừa đến được dưới lầu, tròng lòng cô nhịn không được suýt xoa, ký túc xá của nghiên cứu sinh và du học sinh kế bên nhau, khi nhìn ra toàn là các cô nàng chân dài đi qua đi lại trước mắt, thật là một nơi tuyệt vời.
Đến khi cô đứng trước cửa phòng 305, trước khi gõ cửa cô còn chỉnh chang lại mái tóc. Cô muốn để lại một ấn tượng tốt cho bạn cùng phòng mới của Hướng Nghiên, cho họ cảm giác đây là một cô bé đàn em đáng yêu.
Cô gõ cửa, giọng của Hướng Nghiên truyền ra từ bên trong, “Cửa không khoá.” Vương Thiến Thiến đẩy cửa bước vào phòng, chưa kịp bước lên trước thêm một bước thì cô đã ngay lập tức nhảy về phía sau một cái, kinh ngạc thốt lên: “Sao chị lại ở đây?”
Người đứng ở cửa ngẩng đầu lên, “Sao chị lại không được ở đây?”
“Chị Triệu Đình? Chị đừng nói với em là chị cũng thi nghiên cứu sinh nha.”
“Bộ chị không được học tiếp lên nghiên cứu sinh sao?”
“Ớ… Vậy sao chị lại ở chung phòng với Hướng Nghiên nữa?”
“Vì chị đổi phòng với người ta, sao hả?”
”Không có gì.” Vương Thiến Thiến sờ sờ mặt mình, thần thái buồn bã. Cứ tưởng là Triệu Đình tốt nghiệp rồi, mặt cô sẽ được thoát khỏi kiếp nạn nữa chứ.
“Đúng rồi, suýt nữa thì quên.” Triệu Đình từ từ tiến đến gần, bẹo má cô, rồi nói: “Lại một kỳ nghỉ không gặp, đúng là nhớ quá đi.”
Vương Thiến Thiến vẻ mặt đầy ai oán, có sự tồn tại của kẻ ngáng đường Triệu Đình ở đây, kế hoạch “báo thù” của mình xem ra không thể thực hiện ở trường rồi.
****
Từ khi Lý Nam có bạn trai, ngoài giờ lên lớp và đi ngủ ra rất ít trông thấy mặt cô ấy. Tống Nhiên vẫn còn đang nỗ lực vì mục tiêu vĩ đại của mình. Nguyệt Lương khuyên cô: “Cậu đừng có suốt ngày chỉ biết học và học, đại học thì phải thoả sức yêu đương, chơi bời thoả thích chứ!”
Tống Nhiên lại làm động tác đẩy kính quen thuộc, tuy cô đã không còn đeo kính nữa, nhưng thói quen nhiều năm không thể nói bỏ là bỏ được. Cô rất hay quen tay làm động tác này, rồi lại sực nhớ ra mình đã chuyển sang đeo kính sát tròng rồi. Cô không đồng ý lắm với quan điểm của Nguyệt Lương, cô nói: “Bây giờ mình cố gắng học tập, cũng là vì để sau này có một tương lai sáng lạn, như vậy mới có nền tảng tốt để yêu và chơi bời chứ.”
Vương Thiến Thiến nói: “Không thể nói vậy được, sau này đi làm rồi còn nhiều chuyện phải lo lắm, đến lúc đó cậu không có thời gian cũng như tinh thần để đi chơi nữa đâu.”
Tống Nhiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Đi làm gì đó, đối với mình còn xa vời lắm. Mình thấy mình nên nhân lúc còn trẻ học nhiều hơn nữa mới phải, ví dụ như…”
Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương giơ tay đầu hàng kịp thời, nếu không không biết Tống Nhiên sẽ lại giảng đạo cho hai người đến bao giờ nữa.
“Thôi bỏ đi.” Tống Nhiên thở dài, “Có nói với hai người hai người cũng không hiểu, mình đến thư viện học đây.”
Tống Nhiên đi rồi, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lương: “Cậu khuyên người ta kiếm người yêu, vậy sao cậu không tự kiếm cho mình một người đi?” Hình như từ sau mùa đông năm ngoái, Nguyệt Lương trở nên an phận hơn nhiều, cũng chẳng thấy bóng dáng cô nàng nào xuất hiện bên cạnh cô nữa.
Nguyệt Lương vừa định trả lời, đột nhiên có người đập cửa, người đó đập cửa rất mạnh, khiến cánh cửa run lên bần bật. Vương Thiến Thiến vội vàng chạy ra mở cửa, trước mặt là một bé Loli(1), mặc một chiếc đầm hoa, mái tóc xoăn dài màu nâu vàng, làn da trắng nõn, khuôn mặt bụ bẫm với một đôi mắt to tròn có thể sánh ngang với Vương Thiến Thiến đang phát ra những tia nhìn giận dữ. Cô nổi giận đùng đùng nhìn xuyên qua vai của Vương Thiến Thiến, rồi chỉ ngón tay ra la lớn: “Việt Lương Cẩn! Chị cút ra đây cho tôi!”
Vương Thiến Thiến sững sờ, quay lại nhìn Nguyệt Lương. Nguyệt Lương cũng ngoảnh mặt đi, vờ như người bị kêu tên không phải là mình. Rồi cô bé đó chạy tót vào phòng, xông thẳng về phía Nguyệt Lương, Vương Thiến Thiến muốn cản lại cũng không được.
Vương Thiến Thiến chạy theo sau cô bé gọi lớn: “Có gì từ từ nói… có gì từ từ nói…”
Tiểu Loli quay lại nhìn cô một cái, Vương Thiến Thiến vội ngậm miệng lại, khẽ kéo tay đối phương đang túm cổ áo của Nguyệt Lương.
Kết quả là tiểu Loli bất chợt nói ra một câu khiến Nguyệt Lương và Vương Thiến Thiến bỗng chốc hoá đá, “Nguyệt Lương, mình quen nhau đi.”
Tình huống gì đây? Vương Thiến Thiến nhìn sang Nguyệt Lương, Nguyệt Lương lại vờ như không nghe thấy, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiểu Loli túm lấy người Nguyệt Lương lắc thật mạnh, kéo theo Vương Thiến Thiến cũng lắc theo họ, Loli nói: “Nguyệt Lương, chị hứa với em rồi, nếu em thi đậu thì chị sẽ quen với em, chị nói rồi phải giữ lời!”
“Cái này…” Nguyệt Lương đưa cho Vương Thiến Thiến một ánh nhìn cầu cứu.
Vương Thiến Thiến ho nhẹ vài tiếng, hòng nhắc nhở cô bé đó, bên này còn một người đang đứng tồng ngồng ở đây nè, ít nhiều gì cũng phải chú ý một chứ đúng không? “Cô em này…” Vương Thiến Thiến lại kéo kéo cổ tay áo của đối phương, “Có thể bỏ tay ra trước, rồi muốn nói gì thì nói không?”
Tiểu Loli cười cười tỏ ý xin lỗi, “A, thật ngại quá, hồi nãy em hơi kích động một chút.” Nói rồi cô buông tay ra, Vương Thiến Thiến cũng buông tay ra theo.
Nhưng không ngờ, một giây sau, cô bé đó kéo tay Nguyệt Lương chạy thẳng ra ngoài. Bỏ lại một câu “Tạm biệt” và một bóng hình diễm lệ cho Vương Thiến Thiến trong khi cô vẫn chưa kịp nói lời nào. Vương Thiến Thiến vỗ vỗ ngực, nhìn vào cánh cửa đang mở toang, trong lòng mơ hồ dấy lên một dự cảm rằng lần này chắc Nguyệt Lương sẽ không giữ được mình quá.
Có lẽ đây chính là người mà, thực sự thuộc về Nguyệt Lương.
Nghĩ đến đây, Vương Thiến Thiến bất giác nhớ lại mình năm xưa. Khi ấy, Hướng Nghiên có phải cũng cảm thấy bó tay với mình như vậy không? Nhẩm lại hai năm nay, cũng là Hướng Nghiên chăm sóc cô nhiều hơn? Hình như cô chỉ toàn gây thêm phiền phức cho chị ấy, lại còn hay làm chị ấy nổi giận, nhưng chưa bao giờ chị ấy giận mình thực sự. Tuy thỉnh thoảng cũng có lúc hơi tà ác một chút, nhưng nói chung chị ấy thực sự rất tốt, rất dịu dàng với mình. Vậy, mình có nên vì tình cảm này, biểu hiện nhiều hơn nữa không nhỉ?
****
Bạn Vương Thiến Thiến thông minh của chúng ta, bằng “khả năng lãnh đạo” ưu tú và “thành tích công việc” xuất sắc của mình, thuận lợi trở thành chủ tịch hội học sinh của nhiệm kỳ này.
Trong tiệc chào đón tân sinh tối nay, cô sẽ đại diện cho hội học sinh lên phát biểu.
Lúc này, Hướng Nghiên và Triệu Đình cũng ngồi ở dưới khán đài, nghe các đàn em xung quanh bàn tán thảo luận về Vương Thiến Thiến.
Có người nói: “Nghe nói chị ấy là hoa khôi của khoa kinh tế.”
Lại có người nói: “Chứ không phải là hoa khôi của viện quản lý kinh tế sao?”
“Cậu thấy chị ấy và chị tài nữ bên viện nhân văn ai đẹp hơn?”
“Tất nhiên là chị Thiến Thiến rồi.”
Triệu Đình nghe câu này xong, nhịn không được bật cười. Hoa khôi trước của khoa kinh tế đang ngồi ngay phía sau này, bọn nhóc này thật là… Cô lén quan sát vẻ mặt của Hướng Nghiên, thấy Hướng Nghiên đang chăm chú nhìn Vương Thiến Thiến nãy giờ, cô cũng nhìn theo. Quả nhiên, Vương Thiến Thiến so với lần đầu gặp mặt đã có chút thay đổi, em ấy bây giờ đẹp hơn trước kia rồi. Ngày xưa còn có chút mặt baby, thảo nào gần đây bẹo má em ấy không còn đã như trước nữa, thì ra đây chính là nguyên nhân của vấn đề! Triệu Đình thở dài, lại nhìn bọn nhóc ngồi phía trước vẫn đang tiếp tục thảo luận về Vương Thiến Thiến một cái. Cô nghĩ thầm, nếu như họ mà biết được thần tượng Vương Thiến Thiến của họ hay bị cô bẹo má, chắc sẽ đánh hội đồng cô quá?
Vương Thiến Thiến vừa kết thúc phát biểu, tiếng vỗ tay bỗng chốc vang lên từ bốn phía. Cô vừa bước xuống, lại bị mọi người reo hò yêu cầu cô hát một bài. Đối diện với nhiều người như vậy, không còn cách nào khác, cô đành bước lên liều một phen. Cô nhìn xuyên qua đám đông, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Hướng Nghiên. “Thôi được, tôi muốn tặng bài hát này cho một người…”
Mọi người ở dưới khán đài lại ồ lên: “Cho ai vậy?”
Vương Thiến Thiến cười cười: “Người đó tự biết là được rồi.”
Âm nhạc vang lên, là giai điệu mà mọi người đều quen thuộc, bài “Vẫn luôn lặng im”. Vương Thiến Thiến hát rất tình cảm, ánh mắt vẫn luôn nhìn về Hướng Nghiên. Hướng Nghiên cũng luôn mỉm cười, im lặng chăm chú nhìn cô.
Triệu Đình nhìn Hướng Nghiên ngồi bên cạnh, rồi lại nhìn Vương Thiến Thiến trên sân khấu, rồi cô chợt tròn xoe mắt kinh ngạc không ngừng liếc lên liếc xuống nhìn hai người đó, cuối cùng cô nở một nụ cười thì ra là thế. À… hoá ra mọi việc là như vậy. Vậy là sau này, mình có thể danh chính ngôn thuận ăn hiếp cô bạn nhỏ Vương Thiến Thiến rồi!
****
Tối hôm đó, Vương Thiến Thiến rất ngạc nhiên khi biết được Triệu Đình chủ động nhường cả căn phòng cho cô và Hướng Nghiên. Vừa định hỏi Triệu Đình hôm nay mắc phải chứng gì thì tự dưng chị ta chớp mắt với cô một cái, sau đó mỉm cười bí ẩn bỏ đi.
Vương Thiến Thiến quay lại nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên nói: “Chắc là cậu ta phát hiện ra rồi.”
“Vậy phải làm sao?”
“Chị đâu có sợ cậu ta biết được.” Hướng Nghiên tỏ vẻ sao cũng được, quan hệ giữa cô và Triệu Đình sẽ không vì chuyện này mà có gì thay đổi. Họ đã làm bạn với nhau bao nhiêu năm, hiểu nhau quá rồi.
Vương Thiến Thiến bỗng dưng im lặng, lén nhìn Hướng Nghiên một cái, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Vậy, em cũng về thú nhận với tụi Lý Nam.”
“Thật ra không sao đâu, em không cần thiết phải làm như vậy.”
Vương Thiến Thiến bỗng thấy tim mình như thắt lại, cô ôm Hướng Nghiên thật chặt, “Em cũng muốn cho mọi người biết chúng ta là người yêu, chúng ta hạnh phúc như thế nào, nhưng… Haiz, biết trước như vậy thì em đã không làm chủ tịch hội học sinh rồi.”
Hướng Nghiên không nói gì, chỉ vòng tay ôm lại em ấy. Vương Thiến Thiến lại nói: “Tuy em không dám cho tất cả mọi người đều biết, nhưng chí ít, em muốn các bạn của em đều biết, và chúc phúc cho hai ta.”
Hướng Nghiên khẽ thở dài, âm thanh rất nhỏ cố không để Vương Thiến Thiến nghe được. Sau một hồi im ắng, cô nói: “Hình như… chưa kéo rèm cửa sổ lại.”
Vương Thiến Thiến cũng không buông tay, cô lắc đầu nói: “Ai thích nhìn thì cứ để họ nhìn.”
Hướng Nghiên lại nói: “Nhưng, hình như chưa khoá cửa.”
Vương Thiến Thiến giờ mới tiếc nuối buông tay, “Ừ ha, lỡ tên Triệu Đình đó về nhìn trộm chúng ta thì sao…” Đóng cửa rồi kéo rèm cửa sổ lại, Vương Thiến Thiến mới một lần nữa ôm Hướng Nghiên vào lòng. “Bài hát hôm nay, có hay không?”
“Tạm được đi, dở hơn chị hát một chút.”
“Vậy, chị hát lại cho em nghe đi.” Tay Vương Thiến Thiến luồn vào trong váy Hướng Nghiên, hai người cùng nhau ngã xuống cái giường đơn trong phòng.
Hướng Nghiên đẩy tay cô, “Không phải muốn nghe chị hát sao? Em làm cái gì đó?”
“Chỉ cần hát hai tiếng bè đó là được…”
Trong một đêm thu với bầu trời đầy sao, Hướng Nghiên hát nhỏ vào tai Vương Thiến Thiến bài “hợp xướng ưm a”…
Sau đó, Vương Thiến Thiến thoả mãn nằm bên cạnh Hướng Nghiên, cô chợt nhớ đến cuộc hẹn với Trương Thiên Nhất, bèn nói với chị ấy: “Chiều mai em có hẹn với Tiểu Nhất đi ăn KFC, chị đi cùng không?”
“Mai chị có tiết, hai em đi đi.”
“Ờ, vậy em đợi chị hết tiết rồi về đón chị, sau đó hai chúng ta về nhà.”
“Ừm.”
“Ngủ đi.” Vương Thiến Thiến chỉnh lại cánh tay bị Hướng Nghiên xem làm gối, để cả hai đều cảm thấy thoải mái rồi mới từ từ nhắm mắt.
“Không được, phải đến lượt chị nữa chứ?” Vương Thiến Thiến muốn đi ngủ, Hướng Nghiên đương nhiên không thể nào tha cho cô dễ dàng như vậy được.
“Cái gì?”
“Chỉ huy em hát bài chỉ có hai chữ đó.”
Vương Thiến Thiến nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi, như vậy phải tới mấy giờ mới được ngủ đây? “Đừng…”
“Chữ đầu tiên sai rồi!” Hướng Nghiên cắn vào vai cô một cái để trừng phạt.
“Ai da…” Vương Thiến Thiến đau quá thốt lên.
“Lại sai nữa!” Hướng Nghiên vừa tiếp tục động tác trên tay, vừa dời mục tiêu của răng xuống trước ngực Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến cảm thấy muốn chết luôn cho rồi, bèn giả khóc, “Hu hu hu…”
“Không đúng, làm lại.”
Chú thích:
(1) Chỉ những cô bé dễ thương dưới 15 tuổi, cũng được dùng để chỉ những cô gái tuy đã lớn nhưng ngoại hình vẫn trông như con nít.