60Vẫn khiếm như vậy

Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất gặp nhau tại quán KFC đã hẹn trước. Vương Thiến Thiến tới trước, nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh. Nhìn từ xa thấy Trương Thiên Nhất đang một tay ôm eo đi về phía KFC, lúc nhìn thấy cô thì lập tức bỏ tay xuống làm ra vẻ bình tĩnh đi vào.

“Eo của cậu bị sao vậy?” Thiến Thiến vừa ngồi xuống, Vương Thiến Thiến đã hỏi ngay.

“Cậu đoán xem?” Trương Thiên Nhất xoa bóp eo, cố gắng ngồi thẳng lưng.

“Ha ha, cơ thể Lục Khải cũng khá đó.” Vương Thiến Thiến bật cười ha hả, cười lớn khiến cho eo cô cũng bị đau theo, cô đành phải quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa xoa bóp eo như không có chuyện gì.

Trương Thiên Nhất liếc cô một cái, “Hơ hơ! Eo của cậu lại bị sao vậy?”

“Cái này… cái này…”

Nhân lúc cô chưa tìm được lý do thích hợp, Trương Thiên Nhất giành nói trước: “Ô~ cơ thể của Hướng Nghiên cũng khá đó.”

“Haiz.” Ba giây sau, hai người cùng phát ra một tiếng thở dài.

Lúc này, Vương Thiến Thiến để ý thấy Trương Thiên Nhất mỗi khi muốn nói gì đó đều phải hắng giọng mấy cái rồi mới nói, bèn hỏi: “Cổ họng cậu bị khan à?”

“Mình… bị cảm. Sao cậu hình như cũng có chút khan giọng vậy?”

Cô cũng ho khẽ vài cái rồi nói: “Ừm, mình đi hát show tối.”

“Là sao?”

“Cậu và Lục Khải bình thường không hát sao? Thì bài hát có hai chữ đó?” Vương Thiến Thiến nói với ánh mắt ngờ vực.

“Ý cậu là… cái đó…” Cậu rướn người lên một chút, nói nhỏ: “Cậu nói bài hợp xướng ưm a đó hả?”

Vương Thiến Thiến như vừa hiểu ra, “Thì ra bài này, hot như vậy à?”

Trương Thiên Nhất từ từ ngã ra phía sau, “Nói thật thì… mình bị khan giọng, cũng là vì vậy. Mình sợ cậu cười mình, nên ngại nói ra.”

“Có gì đáng cười đâu, hai chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền, còn cười ai được chứ.”

“Ừ ừ, chúng ta bây giờ là thụ thụ tương thân.”

“Phụt! Đừng có dùng thành ngữ bậy bạ! Hơn nữa, mình chỉ thỉnh thoảng thụ một lần thôi, cậu mới là vạn niên thụ vạn niên thụ!”

Trương Thiên Nhất nhướng mắt nhìn cô một cái, rồi cười khẩy: “Xí, đừng gắng gượng nữa, mọi chuyện như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ mà.”

“Không được, chúng ta không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được, nhất định phải chủ động bảo vệ địa vị gia đình của mình. Ta phải tìm thời cơ, đột phá vòng vây phản công.” Tay đang xoa bóp eo của Vương Thiến Thiến bất giác dùng lực mạnh hơn, làm cô la oai oái.

“Đi gọi món thôi, ăn no rồi cùng nhau nghĩ cách.”

Những việc bàn kế này, đương nhiên không thể nào hai người cùng ăn đồ thì có thể nghĩ ra được. Vì chưa đợi họ nghĩ ra cách, đã có chuyện khác xảy ra cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Vương Thiến Thiến gọi một cuộc điện thoại xong, sau đó vội vàng ra khỏi quán.

Chuyện kể rằng Nguyệt Lương và cô người yêu bé bỏng của mình hai người đang tay nắm tay đi trên đường, bỗng điện thoại để trong túi không an phận rung lên. Cô nhấn nút nghe, là của Vương Thiến Thiến gọi đến. Cô còn chưa kịp nói gì, bên đầu dây kia đã truyền lại giọng nói gấp gáp Vương Thiến Thiến: “Cậu đang ở đâu?”

“Đang dạo phố ở ngoài.” Cô nắm tay người yêu bé bỏng của mình đứng lại tại chỗ.

“Với ai vậy?”

“Với… dì mình. Cậu kiếm mình có gì không?”

“Không có gì, cậu bận việc của cậu đi.”

Sau khi kết thúc cú điện thoại kỳ quái này, Nguyệt Lương vẫn còn đang thắc mắc Vương Thiến Thiến tự dưng gọi cho cô làm gì không biết? Sau đó cô lại nắm tay người yêu bé bỏng của mình đi mua kem ăn. Khi hai người đang ăn kem một cách ngọt ngào, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi Nguyệt Lương, nhưng Nguyệt Lương không quay đầu lại.

Người yêu bé bỏng nói: “Có người gọi chị kìa.”

“Không phải gọi chị, nhận nhầm người thôi.” Giọng nói đó không thể nào quen hơn được, nên cô mãi không dám ngẩng đầu lên. Cô kéo người yêu bé bỏng của mình đi tiếp: “Chúng ta đi ăn thôi.”

Kết quả, có người bất chợt nhảy ra đứng chắn trước mặt họ, “Tiểu Lương Tử, đi đâu đó?”

Nguyệt Lương cố làm ra vẻ bình thản nói: “A, Khiếm Nhi, sao cậu ở đây vậy?”

Vương Thiến Thiến không trả lời, cô nhìn cô bé bên cạnh Nguyệt Lương, rồi cười gian xảo: “Dì cậu trẻ thật đó.”

Cô bé không hiểu trời trăng gì cả, còn Nguyệt Lương thì cười ngại ngùng giới thiệu hai người làm quen.

“Đây là bạn cùng phòng của chị Vương Khiếm Khiếm, Khiếm Nhi trong Khiếm Nhi Đăng(1).” Cô bé nghe xong cười ồ lên.

Vương Thiến Thiến cũng mặc kệ, tên Khiếm Nhi này nghe gọi nhiều lần rồi, nên cũng quen rồi, không chói tai nữa.

Kế đó Nguyệt Lương nói với Vương Thiến Thiến: “Đây là bạn gái mình, Thái Dương.”

“Thái Dương? Tên thật hả? Ha ha ha!” Không đợi hai người kia trả lời, Vương Thiến Thiến đã tự cười lớn.

“Ừ, tên thật, họ Thái, tên Dương.” Cô bé thành thật trả lời.

“Hai người đúng là trời sinh một cặp, một mặt trăng một mặt trời.” Trong lòng còn tự động thêm một câu: Kỳ này Nguyệt Lương chạy không thoát rồi. Cô bé này càng nhìn càng thấy quen, rất giống với tiểu Loli xông vào phòng tìm Nguyệt Lương lần trước. Nên Vương Thiến Thiến hỏi: “Có phải em từng đến qua phòng tụi chị không?”

“Hả? Lần đó… a… chuyện đó… không làm chị giật mình chứ?” Tiểu Thái Dương có chút e thẹn.

“Không có không có, là em thật à? Hôm nay em trang điểm nên chị không nhận ra lắm.” Thật ra là vì hôm nay cô bé thuỳ mị quá, nên cô không nhận ra.

Nguyệt Lương trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến từ nãy giờ, cuối cùng nhịn không được nói một câu: “Khiếm Nhi, không phải cậu còn việc khác sao? Sắp trễ rồi đó.”

“Thôi được, vậy mình không làm phiền thế giới riêng của hai người nữa. Tiểu Thái Dương, rãnh thì qua phòng tụi chị chơi nhé, phòng…”

“Được rồi được rồi…” Nguyệt Lương đẩy cô đi, “Đi lẹ đi, hết đất diễn của cậu rồi, đừng có tự thêm lời thoại nữa.”

Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn lại Nguyệt Lương một cái, cố tình trả thù đây mà! Cô quay lại nhìn Trương Thiên Nhất bên trong cửa sổ, hai người nhìn nhau mỉm cười hiểu ý, rồi lại lấy tay ôm eo cùng lúc…

****

Đúng lúc cả bốn người đều có mặt trong phòng, Vương Thiến Thiến đứng giữa phòng hô lên: “Mình có chuyện muốn tuyên bố.”

Lý Nam bỏ sách trên tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vương Thiến Thiến, sao cảnh này dường như gặp qua rồi?

Tống Nhiên vừa ăn lựu vừa nghĩ ngợi, rồi như chợt nhớ ra việc gì đó, cô giành nói trước mặt Vương Thiến Thiến: “Đừng nói là cậu cũng giống Nguyệt Lương năm ngoái có chuyện bí mật gì đó muốn nói với bọn mình nha?”

Nguyệt Lương vốn đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe thấy vậy liền nhớ lại Lý Nam của năm ngoái. Cô lật mình nhảy xuống giường, đứng bên cạnh Vương Thiến Thiến, chuẩn bị đề phòng cuộc tấn công của Lý Nam dùm cô vào mọi thời điểm.

Vương Thiến Thiến suy nghĩ một hồi rồi gật đầu thật nhẹ, “Cũng gần giống vậy, nhưng mình có thêm một chuyện muốn nói nữa.”

“Cậu nói đi.” Lý Nam từ chỗ ngồi đứng dậy. Nguyệt Lương thấy thế liền đứng chắn ngay phía trước Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến cũng không ngần ngại, cô thò đầu ra từ sau lưng Nguyệt Lương, nhìn Lý Nam và Tống Nhiên, nói một cách cẩn thận: “Thật ra thì, mình cũng giống Nguyệt Lương… mình cũng thích con gái…” Thấy hai người kia không có phản ứng gì, cô tiếp tục: “Rồi thì, giờ mình và Hướng Nghiên đang yêu nhau.”

Lý Nam kiên nhẫn nghe cô nói xong, sau đó về chỗ ngồi lại. Nhưng Nguyệt Lương vẫn không thấy an tâm, những người có cách suy nghĩ khác người như Lý Nam, cô phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được.

“Lý Nam? Tống Nhiên? Hai cậu… không sao chứ? Bị chuyện này hù tới không nói nên lời à?” Vương Thiến Thiến nằm dài trên vai Nguyệt Lương đợi phản ứng của hai người kia.

Rồi Tống Nhiên nói: “À, việc này ấy hả, mình tự đoán ra được một chút, nên thấy không có gì ngạc nhiên cả.”

Lý Nam nhìn cô một cái: “Chuyện này mình biết từ lâu rồi.”

Vương Thiến Thiến nhìn Nguyệt Lương. Nguyệt Lương xua tay, “Không phải mình nói!”

“Tự cậu biểu hiện ra rõ ràng như vậy, tụi mình cũng đâu có ngốc, ai mà nhìn không ra chứ!”

Vương Thiến Thiến thở dài, “Trời, vậy sao hai cậu không nói sớm, báo hại mình lo lắng trong suốt thời gian qua.”

“Đáng đời!”

Vậy là chủ đề này được cho qua, Lý Nam nói cô vừa đọc một bộ manga, nhất định phải chia sẻ với mọi người.

“Chuyện là vậy, ngày xưa có một cô bé, trong nhà có một yêu tinh hoa sen. Sau khi cô ta đến nhà cô bé một tháng, có một ngày, cô bé phát hiện ra cơ thể mình có một số biểu hiện lạ. Thế là cô bé hỏi yêu tinh hoa sen. Tôi bị sao vậy? Đây là cái gì? Cô bé giở tay áo lên cho yêu tinh xem. Cô ta xem xong rất phấn khích. A, tốt quá rồi, giống y hệt cái này của tôi vậy. Nói xong cô ta lấy củ sen ra cho cô bé xem, trong rất giống với cánh tay của cô bé. Cô bé hỏi, chẳng lẽ cái này là do Liên làm à? Liên trả lời: Ừ, để say này cậu cũng trở thành một yêu tinh hoa sen vĩ đại như tôi, nên tôi biến cậu thành đài hoa. Đài hoa? Chính là nơi nuôi dưỡng hạt. Cô bé nhìn cánh tay của mình rồi hỏi: Cái này sẽ ngày càng nhiều à? Có cách nào làm mất đi không? Liên nói: Đợi nó chín rồi chắc là lấy ra được. Sau một hồi nói chuyện, cô bé cảm thấy hình như cổ mình cũng mọc thứ giống như vậy, giống y như trên cánh tay. Nhưng cô nghe Liên nói có thể lấy đi được thì rất vui, cô bé hỏi: Vậy bao lâu thì nó mới chín? Liên đáp: Khoảng một tháng. Rồi Liên bắt đầu nhổ hạt trên người cô bé, cô bé trông có vẻ thú vị nên cũng làm theo, đến khi mệt rồi muốn đi ngủ, cô bé đứng dậy đi tắm. Nước chui vào trong những lỗ sót lại sau khi nhổ hạt, cô bé cũng không thèm để ý tới mà đi ngủ. Đến nửa đêm, cô bé chợt cảm thấy lạnh, quả nhiên là có nước chảy vào rồi, cô bèn lấy tăm ra làm khô…”

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lương nghe xong đều thấy lạnh sống lưng, chỉ có một mình Tống Nhiên cảm thấy thú vị, không ngừng hỏi “Rồi sao nữa?”

Tống Nhiên vừa ăn lựu vừa nghe, trong khi hai người kia nghe tới há hốc mồm không nói nên lời, cô đột nhiên ngước lên nói: “Tại sao nhất định phải là yêu tinh hoa sen? Tại sao nhất định phải nổi hạt sen chứ? Nếu là hạt lựu chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu như mọc trên cánh tay thì có thể nhổ ra ăn luôn ngay rồi.” Nói rồi cô còn lấy tay làm thử.

Ba người còn lại bó tay không biết nói gì hơn.

****

Sinh nhật năm nay của Vương Thiến Thiến, khi thức dậy vẫn chẳng thấy ai trong phòng. Cô tưởng sẽ lại giống năm ngoái, mọi người đứng tụ tập trước cửa nói chúc mừng sinh nhật với cô. Nhưng lần này mở cửa ra, bên ngoài không có ai cả, chỉ có vài bóng người của phòng khác thỉnh thoảng đi ngang qua trong hành lang.

Vương Thiến Thiến có chút không hiểu, lúc lên lớp nhìn thấy bọn họ, họ cũng chẳng nói gì với cô. Rõ ràng cô đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người khác, đến Hướng Nghiên cũng đã nhắn tin qua rồi, tại sao bọn họ cứ như không có chuyện gì hết vậy? Không lẽ họ quên mất sinh nhật cô rồi? Vương Thiến Thiến thấy có chút buồn trong lòng.

Sau khi ăn trưa xong, cô về phòng trùm mền đi ngủ. Ngủ mãi đến khi trời đất tối sầm lại, cô mới giật mình tỉnh giấc. Trong phòng cũng không mở đèn, hình như không có ai trong phòng. Cô mò mẫm bước xuống đi mở đèn, đèn vừa sáng lên thì bị giật mình đến thót tim. Mười mấy người không biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện, đồng thanh nói chúc mừng sinh nhật với cô. Hướng Nghiên đứng ở giữa, trên tay là một cái bánh kem sô cô la trái cây.

Món quà Hướng Nghiên tặng Vương Thiến Thiến là đồng hồ đeo tay, vì cô cảm thấy cái trước kia của Vương Thiến Thiến trông trẻ con quá, nên lần này mua tặng cô một cái đồng hồ mặt lớn dây thép. Vương Thiến Thiến rất thích, lấy ra đeo ngay lên tay. Lúc ăn cơm cô hỏi nhỏ Hướng Nghiên: “Chị tặng em đồng hồ, là muốn xích em lại hả?”

Hướng Nghiên cúi xuồng chạm vào chiếc lắc đang đeo trên tay, trêu cô: “Chị đã bị xem xích lại rồi, nếu không xích em lại, thì chị bị lỗ rồi.”

Vương Thiến Thiến tưởng rằng không ai chú ý đến họ, nên lén hôn lên má Hướng Nghiên một cái. Ai ngờ vừa hôn xong thì Triệu Đình bắt đầu ho. Triệu Đình ho, Nguyệt Lương cũng ho theo. Vương Thiến Thiến vội đứng lên rót rượu cho Triệu Đình và Nguyệt Lương, chuốc cho hai tên này say trước, mắc công họ cứ đứng đó cười sởn gai ốc. Đặc biệt là Triệu Đình, mối thù nhéo má từ trước đến giờ, hôm nay nhất định phải trả đủ trên bàn rượu.

Nhưng sau đó lại biến thành Vương Thiến Thiến bị Triệu Đình và Nguyệt Lương thay phiên nhau mời rượu. Hướng Nghiên ở một bên không biết vô tình hay cố ý mà luôn liếc Triệu Đình, Triệu Đình lúc đầu không chú ý, tiếp tục không sợ chết chuốc rượu Vương Thiến Thiến. Dần dần Hướng Nghiên chuyển thành trừng mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Đình, Triệu Đình mới giơ ly lên, để trước mặt Vương Thiến Thiến vẽ một vòng rồi dừng lại trước mặt Nguyệt Lương. Nguyệt Lương ngỡ ngàng, Triệu Đình này sao lại dễ dàng ngã về phe người khác như vậy.

Kết quả cuối cùng là Nguyệt Lương bị chuốc rượu say tí bỉ, được Trương Thiên Nhất đưa về nhà. Cả bọn lại cùng nhau quậy tới rất khuya mới chịu thả Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên về nhà.

Vương Thiến Thiến không muốn lặp lại “thảm kịch” của sinh nhật năm ngoái, nên trước đó một thời gian cô đã điên cuồng luyện tửu lượng của mình. Vừa vào nhà, Vương Thiến Thiến đã chu môi hôn chụt vào Hướng Nghiên một cái. Hướng Nghiên đang thay giày, cô cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: “Làm gì đó?”

Vương Thiến Thiến một mực muốn kéo Hướng Nghiên quay sang nhìn cô, vẫn cứ chu miệng ra.

Hướng Nghiên lúc này mới ngước lên nhìn cô, đôi môi nhỏ hồng chu ra, như đang chờ đợi một nụ hôn. Cô cười trừ, chầm chậm hướng người qua, khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cô đột nhiên mở miệng ra cắn một cái.

Vương Thiến Thiến bị đau, bất mãn kêu lên, sau đó cởi giày ra quăng mỗi chiếc một nơi, rồi đi cởi quần áo của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên đẩy cô ra, “Gấp cái gì? Đi tắm đã.”

Đợi khi tắm xong, Vương Thiến Thiến chuẩn bị sẵn sàng khiến cho người kia ngày mai không thể nào dậy nổi, thì phát hiện ra đối phương đã ngủ rồi! Chuyện này, khiến người ta làm sao chấp nhận được. bạn Vương Thiến Thiến tội nghiệp lay lay người Hướng Nghiên, “Hướng Nghiên! Không được ăn hiếp em như vậy! Chẳng qua chỉ là năm ngoái em ngủ quên thôi mà? Chị có cần phải trả thù em như vậy không?”

Nhưng dù cho cô có kêu gào thế nào, đối phương vẫn không có phản ứng. Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, không dậy đúng không? Được, giỏi thì lát nữa chị cũng đừng có dậy.

Cô len lén chui vào chăn từ phía cuối giường, sau đó dừng lại tại một chỗ nào đó, quả nhiên khiến Hướng Nghiên bất mãn cựa quậy. Hướng Nghiên nói: “Đừng giỡn nữa, sao em khiếm quá vậy hả?”

“Chị nói em, hay là nói lưỡi của em?”

“……”

****

Sau kỳ thi cuối kỳ, kỳ nghỉ đông mà Vương Thiến Thiến ghét cay ghét đắng lại đến. Tuy Hướng Nghiên đã cố gắng kéo dài đến gần tết mới đi, nhưng trên mặt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến của chúng ta vẫn viết đầy ba chữ không đồng ý to tướng. Hướng Nghiên hứa đi hứa lại, qua 15 tây sẽ về ngay, Vương Thiến Thiến mới bịn rịn tiễn cô đi.

Sau đó mỗi ngày họ đều nhắn tin gọi điện, Vương Thiến Thiến nói: “Hướng Nghiên, em nhớ chị quá, hay là em qua nhà chị ăn tết nhé? Dù gì thì ba mẹ chị cũng biết em…”

Hướng Nghiên: “Không được! Làm gì có ai tết lại không ở nhà với ba mẹ?”

Vương Thiến Thiến: “Nhưng em nhớ chị.”

Hướng Nghiên: “Ngày tháng sau này còn dài, mấy ngày này chẳng thấm vào đâu.”

Thế là đêm 30 hai người họ nằm trên giường gọi điện cho nhau, điện thoại hết pin rồi thì vừa sạc pin vừa gọi, bị nghẽn mạng thì không ngừng gọi lại cho đến khi liên lạc được mới thôi.

Vừa hết mùng 5, sáng mùng 6 Vương Thiến Thiến đã lén lên xe lửa đi đến thành phố nơi có nhà của Hướng Nghiên ở đó.


Chú thích:

(1) Chỉ một người rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng muốn xía vào.