Đường xá trong thành phố này rất rộng, không ít xe cộ chạy qua lại trên đường, nhưng lại không có cảm giác đông đúc như ở thành phố H. Những toà chung cư bình thường ở nơi đây đều không vượt quá sáu lầu, Hướng Nghiên nói là do người ở thành phố này lười không thích leo cầu thang nhiều, nên mua nhà một là mua dưới lầu sáu trở xuống, còn không thì mua tầng cao có kèm theo thang máy. Những căn hộ bình thường từ lầu bảy trở đi tuyệt đối không ai mua.
Người ở thành phố này thực sự rất lười, chỉ nhìn nhà chờ xe buýt cũng có thể nhìn ra được. Lộ trình chỉ một đoạn đường hoặc quẹo một khúc cua, với cự ly chỉ mất khoảng hai phút đi bộ, nhưng chiếc xe buýt đó đều dừng lại đón khách. Lại nhìn những xe hơi riêng chạy đầy khắp phố, những chiếc taxi chở đầy khách… Vương Thiến Thiến nghĩ, cuộc sống ở thành phố như thế này nhất định rất nhàn nhã.
Vì cô lén đến đây, Hướng Nghiên tuyệt nhiên không thể biết trước mà ra rước cô được. Nên vừa ra khỏi nhà ga, cô đã lạc đường. Đối diện với các anh chàng không ngừng đến hỏi cô muốn đi đâu, và các bà dì đang giơ cao bảng hiệu nhà trọ, cuối cùng cô quyết định vẫn nên cầu cứu Hướng Nghiên thì hơn. Tuy trước đây hình như cô có hỏi qua nhà Hướng Nghiên ở khu nào, nhưng trong tình huống gấp rút như vậy thì hoàn toàn không tài nào nhớ ra nổi.
Vương Thiến Thiến ngồi trong quán KFC gần nhà uống đồ nóng, sau khi gọi điện nửa tiếng sau Hướng Nghiên mới đến nơi. Có chút không ngờ được là, Hướng Nghiên không hề có biểu hiện giận dỗi, ngược lại khi trông thấy Vương Thiến Thiến mắt cô ánh lên sự mừng rỡ. “Sao không báo trước cho chị một tiếng?” Tuy giọng nói có chút không hài lòng, nhưng khoé miệng thì lại đang cười.
Vương Thiến Thiến bĩu môi nói: “Nếu em nói cho chị biết trước, chị nhất định sẽ không cho em đến đây. Giờ thì dù sao em cũng đã ở đây rồi, chắc chị sẽ không đuổi em về đâu nhỉ?” Vương Thiến Thiến rất sợ Hướng Nghiên sẽ đập thẳng vào mặt cô một tờ vé xe lửa, bảo mình cút về nhà.
Nhưng Hướng Nghiên trả lời: “Mẹ chị bảo em tối qua nhà chị ăn cơm, bà ấy và ba chị đi thăm họ hàng rồi, nên ban ngày chúng ta sẽ đi dạo vòng quanh vậy.”
Đi trên con đê phủ đầy tuyết, nhìn xuống mặt hồ đóng băng, Hướng Nghiên mở miệng nói nhỏ: “Từ nhỏ chị đã nghĩ rằng, sau này lớn lên nhất định phải đưa người mình yêu ra bờ sông một lần, để anh ta được một lần nhìn thấy nơi yêu thích nhất của chị, để anh ta nắm tay chị cùng đi dạo ở đây. Chỉ là chị không ngờ rằng, người ấy không phải là anh ta, mà là em.” Nói rồi cô quay lại nhìn Vương Thiến Thiến vẫn đang rất chăm chú lắng nghe cô nói. Cô thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của hai người, giơ tay phủi đi những hạt tuyết li ti trên người Vương Thiến Thiến, sau đó bước lên một bước hôn vào môi em ấy.
Khoảnh khoắc hai đôi môi chạm vào nhau, phát ra một tiếng kêu rõ to, sau đó cả hai cùng che miệng cười ha hả.
“Hướng Nghiên, rốt cuộc là chị yêu em đến cỡ nào? Có hôn em thôi mà cũng phải ‘phóng điện’ dữ như vậy.” Vương Thiến Thiến lại nhẹ nhàng nắm tay cô.
“Rõ ràng là em ‘phóng điện’ lung tung với chị trước.”
Vương Thiến Thiến bặm môi lại, rồi ngước lên nói: “Lại một lần nữa.”
Hướng Nghiên đẩy cô ra, “Tránh ra, người khác đang nhìn kìa.” Nói xong cô kéo tay Vương Thiến Thiến tiếp tục đi về phía trước.
Trên mặt Vương Thiến Thiến vẫn còn đầy vẻ ấm ức, nhưng vừa ngoảnh mặt đã bị một chùm hoa nhỏ màu hồng thu hút sự chú ý, “Đây là? Hoa mai hả?” Cô cứ nghĩ hoa mai sẽ không sống nổi ở phương bắc chứ.
“Đúng rồi, hoa mai, rất kỳ lạ đúng không? Lúc đầu chị cũng tưởng là nó sẽ không sống được lâu, nhưng từ khi chị lên cấp ba, nó đã có ở đây rồi. Thật ra một số loài thực vật bản tính kiên cường, chỉ cần được chăm sóc tận tình, thì cho dù là trong hoàn cảnh gian khó cỡ nào nó cũng sẽ nỗ lực sinh tồn, rồi phát ra sức hấp dẫn của riêng nó. Cũng giống như làm người vậy đó em. Hoa này, rất thơm.”
Cô bẻ một cành hoa mai chỉ vừa mới chớm nở đi tới, Vương Thiến Thiến cầm lấy trong tay đưa lên ngửi thử, quả nhiên một mùi hương thanh khiết xộc vào mũi.
Sau đó Hướng Nghiên lại dắt Vương Thiến Thiến đến thăm trường cấp ba của cô, giữa bãi tuyết trắng rộng rãi ba toà nhà dạy học cao bốn tầng toạ lạc ở phía nam, một góc của phía bắc là một sân trượt băng ngoài trời rộng khoảng hai trăm mét vuông, một sân bóng rổ riêng, nhà ăn học sinh, ký túc xá…
“Hướng Nghiên, trường cấp ba của chị tuyệt quá!” Sự ngưỡng mộ hiện đầy trong đôi mắt Vương Thiến Thiến, so với nó, cái sân bé tí của Nhất Trung cứ như là khu đất trống mà Nobita và bọn Suneo hay chơi vậy, còn trường của Hướng Nghiên mới là ngọn núi sau trường.
“Trường cấp ba ở đây cơ bản đều là như vậy hết.”
“Nên em mới ngưỡng mộ, nhớ lúc bọn em phải tập thể dục giữa giờ, vì người đông mà sân lại quá nhỏ, thường phải xếp hàng ra tới ngoài trường, thậm chí còn ra tới tận ngoài đường luôn.”
“Chị cũng là đến thành phố H rồi mới biết thì ra không phải tất cả trường cấp ba đều như thế. Nhưng Nhất Trung của em là trường điểm của tỉnh, là một trường tốt đó.”
Vương Thiến Thiến khẽ thở dài, “Em không muốn nhắc lại chuyện trước khi thi tốt nghiệp cấp ba nữa, lúc đó em nhớ em còn viết lên tường lớp học ‘qua sáu tháng này, hãy để tôi rời đi’ nữa. Nhưng em thực sự rất rất may mắn, vì em cuối cùng cũng thi đậu vào đại học N. Nếu không, làm sao em gặp chị được.” Cô nói luôn hai chữ “rất”, từ sau nhấn mạnh hơn từ trước.
“Vậy chị có nên cảm thấy may mắn không? Vì nếu hôm em nhập học không phải do chị tiếp đón, có thể chúng ta sẽ vuột mất nhau cũng không chừng.”
“Cho nên, chúng ta phải mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau.”
“Thực sự có thể mãi mãi ở bên nhau không?”
Vương Thiến Thiến cười cười, rồi ôm chị ấy vào lòng, “Đường tương lai còn dài, em chỉ hy vọng trong những giờ phút em có thể nhìn thấy được đều có chị cùng trải qua.”
Vào lúc này đây, Vương Thiến Thiến hoàn toàn không suy nghĩ lo âu về cuộc sống sau này. Công việc, nhà cô sẽ sắp xếp. Tình yêu, chỉ cần cô được nắm tay Hướng Nghiên mãi không rời là đủ.
****
Ở nhà Hướng Nghiên ăn tối, Vương Thiến Thiến chủ động giúp dọn dẹp chén đũa, khiến mẹ Hướng Nghiên không ngừng khen cô.
Đêm đến hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến còn luôn miệng lảm nhảm: “Mẹ chúng ta nói em siêng năng hơn chị nhiều, em thấy mẹ cũng khá là thích em.”
“Ừm, đúng rồi, em siêng năng, vậy sau này tất cả việc nhà đều do em làm hết nhé.”
“…….”
Hướng Nghiên lại nói: “Hình như ba chị cũng khá thích em. Ba chị rất ít nói, có thể chỉ say hai lần gặp mặt mà đã đem quá khứ huy hoàng của ông ra kể, em là người đầu tiên đó. Ngày mai chị và mẹ đi mua đồ, em ở nhà xem ti vi với ba chị đi.”
“…….” Tuy là bạn Vương Thiến Thiến rất hay nhận được sự hoan nghênh của người lớn, nhưng cô vẫn muốn được bám dính lấy Hướng Nghiên hơn, nếu không cô lặn lội từ xa xôi tới đây làm gì. Nên cô nói: “Cái này… ngày mai tính đi… chúng ta không gặp nhau mấy ngày rồi, chị nói, ta có nên…” Nói rồi cô túm lấy áo Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên không ngăn cản, chỉ nói: “Chị không khoá cửa.”
“Sao chị lại không khoá cửa?”
“Chị mà khoá cửa thì mẹ chị nghi ngờ mất.”
“Có gì đâu mà đáng nghi ngờ?”
“Mẹ chị hay bất thình lình mở cửa phòng chị nhìn thử lắm.”
Vương Thiến Thiến dừng động tác trên tay lại, “Mẹ chúng ta có sở thích đặc biệt thật.”
Sau đó hai người nằm trên giường hàn huyên, nửa tiếng sau Vương Thiến Thiến lại hỏi: “Khuya như vậy rồi, mẹ chúng ta chắc ngủ rồi nhỉ?”
Hướng Nghiên nhìn cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt, “Khó nói lắm.”
“Vậy chúng ta giải quyết nhanh gọn đi.” Vương Thiến Thiến không nói nữa thụt đầu vào trong chăn, cởi áo Hướng Nghiên rồi nằm đè lên người cô hôn ngấu nghiến.
Hướng Nghiên mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài vọng lại, “Đợi đã…” Cô hơi dùng lực đẩy Vương Thiến Thiến ra.
Ngay đúng lúc đó, Vương Thiến Thiến cũng nghe thấy âm thanh ổ khoá chuyển động, thế là cô mượn lực đó lăn một vòng trên giường, rồi lăn luôn xuống giường. Cô nhịn đau khẽ kêu lên một tiếng, giả vờ như đang ngủ.
Mẹ Hướng Nghiên mở cửa bước vào, nhìn thấy Vương Thiến Thiến đang nằm dưới đất, vội đến gần xem, vừa đi vừa tự nói với mình: “Con bé này ngủ xấu tính quá.” Rồi bà vỗ vỗ vào người Vương Thiến Thiến, “Thiến Thiến, dậy đi, dưới đất lạnh.”
Vương Thiến Thiến dụi mắt, vùng vẫy đứng dậy rồi nói: “A, dì, con nằm ngủ lỡ rơi xuống đất, không sao đâu.”
“Mau ngủ đi, dì dến xem Nghiên Nghiên có đá chăn ra không, nó khi ngủ hay đá chăn lắm.”
“Dạ, dì, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ, con giúp dì trông chừng chị ấy.” Nói rồi cô giành lên giường trước đắp chăn kín mít cho Hướng Nghiên.
Đợi khi mẹ Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến mới thì thầm vào tai Hướng Nghiên: “Hướng Nghiên, mẹ chúng ta đi rồi, chị có thể nói chuyện rồi.”
Hướng Nghiên giờ mới quay người lại, thở phào nhẹ nhõm: “Làm chị hết hồn, cũng may là mẹ chị không giở chăn ra.” Bây giờ cô đang trong trạng thái cởi trần nửa người nữa chứ.
Vương Thiến Thiến giở chăn ra nhìn Hướng Nghiên như đang có ý đồ xấu và nói: “Mẹ chúng ta còn thích giở chăn nữa hả? Vậy sở thích này của bà ấy quả là đặc biệt hơn người.” Nói xong cô lại nằm đè lên Hướng Nghiên, “Có câu nói là gì ấy nhỉ? A, đúng rồi, là đỉnh phong tác án.”
“Còn quậy nữa à? Coi chừng lát nữa mẹ chị lại vào bây giờ, còn không mau lên.”
Vương Thiến Thiến ngưng lại một lát, “Hồi nãy em nhanh thì chị lại la lớn, rốt cuộc là muốn em nhanh hay là chậm đây?”
“Đừng nói nhảm nữa! Mau lên! Chậm thôi… nhanh…”
Vương Thiến Thiến sắp điên rồi, rốt cuộc là muốn sao đây? Cô gần như muốn nằm ngay đơ trên giường nói với Hướng Nghiên: “Yêu cầu nhiều như vậy, hay chị làm thử cho em xem đi?” Nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi…
Sau đó cả hai cởi trần thân trên nằm trên giường, Vương Thiến Thiến cúi xuống nhìn vào ngực Hướng Nghiên nhờ ánh sáng toả ra từ mặt trăng, rồi lại nhìn mình. Sau đó cô giơ tay ra sờ của Hướng Nghiên, rồi lại sờ của mình. Cuối cùng cô một tay sờ của Hướng Nghiên một tay sờ của mình, rồi thở dài nói: “Tại sao tay của em để lên ngực chị lại trở nên nhỏ như vậy nhỉ?”
Hướng Nghiên bật cười, lấy tay để lên mặt Vương Thiến Thiến nói: “Tay chị để lên mặt em cũng nhỏ lắm đó.”
Chú thích:
(1) Hành vi phạm tội trái với các quy định của pháp luật hoặc trái với xu hướng chủ đạo của xã hội.