Thời gian vẫn trôi đi một cách không nhanh không chậm. Dù bạn gấp gáp, cô ấy cũng không vì bạn mà chạy nhanh hơn. Dù bạn có hoài niệm, cô ấy cũng không vì bạn mà dừng lại thêm một khoảnh khắc. Thời gian, thật ra chính là một ngạo kiều thụ.
Cuối cùng Vương Thiến Thiến cũng bước vào năm tư, vì không bận lắm, nên cô đã lập kế hoạch một chuyến du lịch tập thể trước khi tốt nghiệp từ sớm. Một hàng tám người gồm: Vương Thiến Thiến, Hướng Nghiên, Nguyệt Lương, Thái Dương, Lý Nam, Tống Nhiên, Trương Thiên Nhất, Lục Khải. Vừa đủ để đặt bốn phòng, thời gian chính là vào tuần lễ vàng 1/10(1). Sở dĩ chọn 1/10 mà không phải là 1/5 của học kỳ sau, là vì sợ lúc đó có người phải lo tốt nghiệp lo kiếm việc làm không có tâm trạng đi chơi.
Hai giờ chiều ngày 30 tháng 9, cả đoàn người đáp máy bay đến Tây An. Ba giờ thì đến khách sạn, không biết là ai đề nghị mọi người về phòng nghỉ ngơi một lát rồi hãy ra ngoài chơi, sau đó cả bọn rất hiểu ý nhau đồng loạt biến mất trong hành lang của khách sạn.
Vương Thiến Thiến từ lúc xuống máy bay đã thấy đói rồi, nằm trong phòng một hồi mà vẫn không ngủ được, cô hỏi Hướng Nghiên: “Chị đói không?”
Hướng Nghiên lắc đầu: “Em đói rồi à? Vậy đi kêu bọn kia cùng nhau ra ngoài ăn đi.”
Vương Thiến Thiến suy nghĩ rồi nói, “Thôi, em xuống dưới mua cái gì đó ăn đại vậy, đợi bọn họ thì không biết đến khi nào.” Tên Nguyệt Lương háo sắc đó, chắc chắn không thể nào bỏ qua thời khắc buổi chiều đẹp đẽ như vậy được. Còn Tiểu Nhất và Lục Khải, một tuần chỉ gặp được vài lần, đương nhiên là phải nhân cơ hội thân mật với nhau rồi.
Vương Thiến Thiến mua một đống đồ ăn vặt về, cùng Hướng Nghiên vừa xem ti vi vừa ăn, bất tri bất giác ăn hết sạch. Sau đó Trương Thiên Nhất đến gõ cửa rủ họ ra ngoài ăn cơm. Vương Thiến Thiến xoa xoa cái bụng no căng của mình, trách móc: “Sao cậu không nói sớm! Mình vừa ăn hết một đống đồ ăn xong, giờ no lắm rồi.”
Trương Thiên Nhất oan ức nói: “Mình muốn nói sớm, nhưng Lục Khải sợ làm phiền đến hai người nghỉ ngơi.” Nói rồi cậu nhìn sang Hướng Nghiên, sau đó còn nở nụ cười kỳ quái.
Vương Thiến Thiến liếc cậu ta một cái, “Lục Khải nghĩ đi đâu vậy, mình với Hướng Nghiên chỉ ăn đồ trong phòng thôi.”
“Ờ, ăn đồ… Hiểu mà, ha ha!” Không đợi Vương Thiến Thiến trả lời, cậu ta lại đi gõ cửa phòng Nguyệt Lương.
Nguyệt Lương đi ra với đôi mắt còn ngái ngủ, nghe nói là đi ăn, lại lảo đảo đi vào trong gọi Thái Dương dậy.
Lúc này Lý Nam và Tống Nhiên cũng mở cửa bước ra, Lý Nam nói: “Mình còn tưởng mấy cậu không đói nữa chứ, nên không dám nhắc chuyện đi ăn, thật ra mình đói lắm rồi.”
Vương Thiến Thiến không biết nói gì hơn, “Lý Nam, sao chỉ đi xa thôi mà tự dưng cậu trở nên e thẹn quá vậy? Bình thường cậu đâu có vậy đâu?”
“Thì tại đi chung với mấy cậu có đôi có cặp nên mình hơi bị stress.” Lý Nam cũng thấy mình rất oan ức, từ khi biết được chuyện của Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên, rồi Trương Thiên Nhất và Lục Khải, sau đó Nguyệt Lương lại dẫn Thái Dương ra mắt mọi người, thế là chuyến du lịch này cô muốn dắt bạn trai theo cũng không được. Thậm chí có lúc cô còn nghĩ rằng mình và Tống Nhiên, có khi nào cũng sắp thành một đôi rồi không?
Lúc đi ăn, Vương Thiến Thiến nhìn trên bàn đầy các món sơn hào hải vị, nhưng cô lại không nuốt nổi nữa. Trong lòng cô hối hận khôn cùng, biết trước thì lúc nãy đã không nhịn rồi, phải kêu bọn họ đi ăn liền mới đúng, sao tự nhiên cô cũng trở nên e thẹn quá vậy? Cô và Hướng Nghiên nhìn nhau, Hướng Nghiên cũng ăn vặt no rồi. Thế là hai người ngồi nhìn những người còn lại ăn, còn không ngừng bị đám người kia chuốc rượu. Sau đó lại đi ngắm cảnh đêm, về đến khách sạn đã là một giờ sáng rồi.
Vương Thiến Thiến còn định hai người thân mật với nhau một chút, nhưng phát hiện Hướng Nghiên đã ngủ mất tiêu từ lâu rồi.
Ngày 1 tháng 10. Vương Thiến Thiến bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã một giờ trưa rồi.
Cô quay người lại hôn Hướng Nghiên một cái, rồi gọi chị ấy thức dậy. Hướng Nghiên hơi nhíu mày lại, làu bàu trong miệng ngủ thêm chút nữa, xem ra chuyến đi dài hôm qua khiến chị ấy mệt rồi. Cô kiểm tra điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Lý Nam gọi đến, chắc là bọn Trương Thiên Nhất và Nguyệt Lương cũng chưa dậy. Lại nhìn thời gian gọi đến là 11 giờ và 12 giờ, tức là sáng nay Lý Nam cũng không thức dậy, thế là kế hoạch định sẵn bị huỷ bỏ.
Vương Thiến Thiến gọi cho Lý Nam, Lý Nam nói cô và Tống Nhiên đã ăn trưa rồi, những người còn lại vẫn chưa dậy. Vương Thiến Thiến “ờ” một tiếng, rồi lại nói: “Vậy mình cũng ngủ thêm chút nữa.”
“Cậu…” Lý Nam chưa nói xong, Vương Thiến Thiến đã cúp máy rồi nằm đè lên người Hướng Nghiên.
Hướng Nghiên đẩy cô ra, “Đi ra…”
Vương Thiến Thiến mặt dày tiếp tục xích lại gần, quyết định dùng cách đặc biệt của cô gọi Hướng Nghiên dậy.
Kết quả là cả ngày hôm nay chỉ có ngủ và ngủ. Buổi chiều bọn họ chỉ đi dạo xung quanh khách sạn, rồi lại đi ăn tiếp.
Ngày 2 tháng 10. Nghe nói ngoại ô Tây An có một sơn trang XX, các món ăn ở đó đều rất đặc sắc, phàm là đến Tây An thì nhất định phải đến ăn thử, thế là cả bọn đón xe đi lên đó ăn.
Kết quả, rõ ràng lộ trình chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng phải mất tới bốn tiếng rưỡi mới tới nơi. Đi được một lúc thì phải dừng lại, trên đường toàn xe với xe. Khi đến được sơn trang XX trong truyền thuyết thì vừa đúng lúc ăn bữa tối. Sau đó thời gian buổi tối lại lãng phí mất vào việc đi xe về. Cũng may là xung quanh sơn trang đó còn có phong cảnh có thể ngắm được, nên cũng không uổng công chuyến này, chỉ là địa điểm ngắm cảnh ở trên xe thôi.
Ngày 3 tháng 10. Kế hoạch là đi dạo phố. Cả bọn ra khỏi cửa vào lúc mười giờ sáng, sau khi ăn trưa xong thì đi dạo phố.
Vương Thiến Thiến cậy mình đem theo nhiều tiền, nhìn thấy gì cũng muốn mua, cô thử một cái áo rồi hỏi ý kiến mọi người: “Cái này thế nào? Có đẹp không?”
Sau đó cả đám còn lại chín người mười ý nói um lên:
“Đẹp.”
“Không đẹp.”
“Đẹp.”
“Không đẹp.” ……
Vương Thiến Thiến không có mua cái áo đó, kế đó cô lại đi thử giày, “Đôi này thế nào? Có đẹp không?”
Bọn người đó lại tiếp tục chín người mười ý nói um lên:
“Đẹp.”
“Không đẹp.”
“Đẹp.”
“Không đẹp.” ……
Vương Thiến Thiến lau lau mồ hôi, “Mấy người có thể thống nhất ý kiến không, rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?”
“Đẹp.”
“Không đẹp.”
“Đẹp.”
“Không đẹp.” ……
Vương Thiến Thiến sắp nổi điên rồi, đôi giày đó cuối cùng cũng không mua được. Tiếp theo cô nhìn thấy một cái đầm, định mua về làm quà cho mẹ. Cô không thèm hỏi ý kiến bọn người kia nữa, dù sao thì bọn họ cũng không thể nào thống nhất ý kiến được. Thế là cô nói với nhân viên bán hàng: “Giúp tôi gói cái này lại.” Rồi cô cầm lấy hoá đơn đi xếp hàng thanh toán, dòng người rất dài, trước mặt cô có ít nhất là hai mươi người nữa.
Sắp sửa đến lượt cô rồi, bỗng cô nghe Trương Thiên Nhất gọi cô lại. Ngoảnh mặt lại thì nhìn thấy Trương Thiên Nhất đang đứng ở ngoài xa vừa vẫy tay với cô vừa hô lớn: “Thiến Thiến, đừng mua! Mau quay lại đây!”
Vương Thiến Thiến mặc kệ cậu ta, trong lòng nghĩ, Trương Thiên Nhất chết tiệt, chắc chắn cậu ta lại định nói cái này không đẹp, mình nhất định phải mua cho bằng được! Cô vội vàng thanh toán, rồi vui vẻ đi về bên đó.
Trương Thiên Nhất ngẩn người ra, “Cậu mua thật rồi hả?”
Vương Thiến Thiến gật đầu đầy vẻ đắc ý: “Ừ, mua rồi.”
“Trời ạ, không phải mình đã bảo cậu đừng mua rồi sao?”
Hướng Nghiên tiếp lời: “Tiểu Nhất kêu em lại chính là muốn ngăn cản em, cái đầm đó hình như chỉ còn mỗi một cái đó thôi, hơn nữa còn bị sút chỉ một mảng lớn nữa.”
“Hả?” Vương Thiến Thiến đứng sững ra.
Nhân viên bán hàng xin lỗi nói: “Thật ngại quá, để tôi giúp chị trả hàng lại.” Đợi nhân viên bán hàng tìm quản lý ký tên xong, rồi đem hoá đơn giao lại cho Vương Thiến Thiến, cô lại phải đi đến cuối dòng người dài dằng dặc đó xếp hàng dài từ đầu một lần nữa.
Khác với Vương Thiến Thiến, Lý Nam không ngừng thử hết bộ này đến bộ khác, nhưng phân vân mãi vẫn không biết nên mua bộ nào. Cô không giống Vương Thiến Thiến đi hỏi ý kiến người khác, nhưng tự cô lại không quyết định được.
Vương Thiến Thiến mất hết kiên nhẫn nói, “Thôi thì mua hết đi.” Nói rồi cô nhìn sang đống quần áo đang xếp thành núi trên bàn.
“Mình cũng muốn lắm, nhưng ba mình sẽ giết mình mất.” Gần đây Lý Nam vì sử dụng thẻ phụ của ba cậu ta đã bị mắng mấy lần rồi.
“Vậy thì cậu quyết định mau lên đi, còn việc khác phải làm nữa chứ.” Vương Thiến Thiến chính là chịu không được chuyện này, cô lề mề thì được, còn người khác lề mề thì cô lại lên tiếng kêu ca phàn nàn.
Trương Thiên Nhất đứng dựa vào Lục Khải nói: “Cả buổi chiều chẳng làm được gì, chỉ đi theo các cậu thôi. Ủa? Nguyệt Lương và Thái Dương đâu?”
Tống Nhiên giúp Lý Nam cầm túi, nhìn về phía xa một cái rồi nói: “Nguyệt Lương hai người họ còn đang ngồi trên ghế của tiệm giày hồi nãy kìa.”
Ngày 4 tháng 10. Cùng nhau đi xem Binh Mã Dũng.
Chỉ xem được hai hố thôi Vương Thiến Thiến đã hết hứng xem nữa. Đông người như vậy, ngột ngạt quá đi. Lại còn có quá trời người nước ngoài! Người nước ngoài muốn du lịch lúc nào chẳng được? Tại sao lại chọn vào đúng kỳ nghỉ chung của Trung Quốc chứ? Chọn đi vào dịp nhiều người như vậy, lẽ nào là muốn nếm thử cảm giác biển người là thế nào sao?
Từ nãy giờ cô vẫn nắm chặt tay Hướng Nghiên, sợ chen qua chen lại bị lạc mất. Vì tám người bọn họ, vừa vào được không bao lâu đã lạc nhau hết rồi.
Cuối cùng Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên mua đại một ít đồ lưu niệm, rồi ra ngoài tìm chỗ uống nước ngồi đợi bọn họ ra.
Ngày 5 tháng 10. Đi tham quan Cổ Thành, sau đó mua một ít đồ kỳ dị hiếm thấy ở các cửa tiệm nhỏ.
Không biết là nghe ai nói, lựu ở Tây An ăn rất ngon và ngọt, Vương Thiến Thiến và Tống Nhiên mỗi người mua một túi lớn chuẩn bị vác về.
Cả bọn vừa đi dạo vừa ăn, Vương Thiến Thiến cứ nhân lúc mọi người không để ý thì lén hôn Hướng Nghiên. Một khi có người khác về phía họ, cô lại mắc cỡ, còn Hướng Nghiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Ngày 6 tháng 10. Ngày quay về. Trước lúc ra khỏi khách sạn, chứng minh nhân dân của Lý Nam bị mất, lục tìm khắp nơi cũng không thấy, hại tất cả mọi người một phen lo lắng.
Sau đó đến sân bay làm chứng minh tạm, rồi cả bọn quay về thành phố H như đang chạy nạn.
Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên vừa về tới nhà, cả hai đều rất hiểu nhau, giày cởi ra đông một chiếc tây một chiếc cũng mặc kệ không quản; hành lý để đầy khắp phòng khách cũng mặc kệ không dọn; quần áo quăng khắp nơi tròng phòng ngủ cũng mặc kệ không nhặt. Họ cùng nhau ngã xuống giường, nhắm mắt, rồi chìm vào hôn mê ngay lập tức.
Sáng hôm sau, Hướng Nghiên thức dậy từ sớm, cô vỗ nhẹ vào mặt Vương Thiến Thiến, “Heo con mau dậy đi~ ”
Vương Thiến Thiến co gối lại, cũng không mở mắt, chỉ ôm Hướng Nghiên chặt hơn, “Ngủ thêm chút đi, trưa rồi hãy dậy.”
“Tới lúc đó em lại kêu đói rồi.”
“Không đâu, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa.”
“Hay là… em cũng muốn chị dùng cách đặc biệt để gọi em dậy hả?”
Vừa nghe câu này, Vương Thiến Thiến vội ngồi bật dậy. “Không cần không cần, em dậy rồi đây.” Cô vừa dụi mắt thật mạnh vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Chiếc eo thon nhỏ yếu ớt, mỏng manh, tội nghiệp của cô, cuối cùng cũng thoát được một kiếp nạn.
Chú thích:
(1) 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc, vào thời gian này người dân Trung Quốc sẽ có một kỳ nghỉ kéo dài khoảng một tuần.