Chớp mắt đã là tháng 6 của năm thứ hai, mùa của những cuộc ly biệt sắp diễn ra. Trong lòng cũng bắt đầu thấy luyến tiếc, những cảnh vật hay người mà thường ngày ít để ý đến đều trở thành điểm bùng phát cho sự tức cảnh sinh tình.
Vương Thiến Thiến được nhận vào một công ty bất động sản của dưới cấp doanh nghiệp nhà nước của trưởng phòng Vương. Hướng Nghiên phỏng vấn thành công vào một công ty kiến trúc lớn nhất của thành phố H. Tống Nhiên được đề cử tiếp tục ở lại đại học N học nghiên cứu sinh. Lý Nam quyết định đi thi tuyển công chức theo ý ba mình. còn Nguyệt Lương, cô không muốn làm kế toán, cũng không muốn vào làm cho công ty của ba cô. Cô muốn đem đến một tương lai tươi sáng cho Thái Dương, nên đã nói thật với gia đình, sau đó quyết định đơn thân độc mã lên Bắc Kinh gầy dựng sự nghiệp của riêng mình. Lần này, cô thực sự hạ quyết tâm cùng Thái Dương chung sống trọn đời.
Tất cả mọi người hầu như đều tìm được bến đỗ của mình, chỉ có Trương Thiên Nhất rơi vào kết cục cô đơn lẻ bóng. Lục Khải và Trương Thiên Nhất chia tay, vì chẳng bao lâu nữa Lục Khải sẽ kết hôn. Anh ta luôn răm rắp nghe theo sự sắp xếp của gia đình, những chuyện như thế lại càng không dám làm trái ý gia đình. Trương Thiên Nhất bị sốc nặng, nên khi nhìn thấy băng rôn “Gia nhập quân ngũ, đền ơn tổ quốc” treo trong sân trường, cậu đã kiên quyết chọn con đường nhập ngũ.
Chia ly gần kề, nhẩm lại những hồi ức đẹp trong bốn năm nay, cô phát hiện ra có nói mấy ngày mấy đêm cũng không thể nào nói hết. Vì những ký ức đó, đủ cho họ dùng cả đời để hoài niệm.
Nguyệt Lương là người ra đi sớm nhất, cô đang nỗ lực hết mình cho cuộc sống tươi đẹp mà cô luôn khao khát trong tim. Sau khi sắp xếp ổn thoả, cô gửi một tin nhắn cho tất cả mọi người: Đây là số mới của mình ở Bắc Kinh, số cũ ngưng dùng rồi, sau này có kiếm mình thì gọi số này.
Khi nhận được tin nhắn này, cả bọn đang cùng nhau tụ tập tiễn Trương Thiên Nhất lên đường.
Tống Nhiên trả lời: Chăm sóc tốt bản thân.
Lý Nam trả lời: Có chuyện gì nhớ gọi điện cho bọn mình.
Trương Thiên Nhất trả lời: Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Vương Thiến Thiến trả lời: OK, darling~
Vài phút sau, ba tiếng chuông báo tin nhắn liên tiếp reng lên, là Nguyệt Lương trả lời cùng lúc cho mọi người: Hì hì~ biết rồi~
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm điện thoại hết nửa ngày, sao cô không nhận được gì cả? Cô không cam tâm nhắn lại tin hồi nãy một lần nữa, Nguyệt Lương cuối cùng cũng chịu trả lời, cô nhắn: Xéo!
Vương Thiến Thiến ấm ức nhìn Hướng Nghiên, Hướng Nghiên an ủi cô nói: “Tình cảm hai đứa thân thiết quá, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”
Sau đó những người còn lại cùng nhau cười ồ lên. Từ giờ sẽ phải mỗi người một ngã, không biết khi nào mới được gặp lại, nhưng không ai rơi lệ, bởi vì họ tin rằng, tình bạn này sẽ không vì sự thay đổi của thời gian hay không gian mà biến chất.
****
Đứng ở sân ga xe lửa, Trương Thiên Nhất mặc quân trang màu xanh, đứng quay lưng lại với ánh mặt trời, trên môi nở một nụ cười xán lạn.
Vương Thiến Thiến giơ tay ra sờ sờ kiểu tóc đầu đinh cậu ta vừa mới cắt, cắt ngắn rồi trông cậu ta có tinh thần hơn. Ban đầu khi cậu ta đòi nhập ngũ, mọi người đều không ít lời khuyên ngăn, nhưng chuyện cậu ta đã quyết định rồi thì rất khó thay đổi. Cậu và Lục Khải đi đến bước đường như ngày hôm nay, trước đây cậu cũng đã từng nghĩ tới, nhưng cậu không ngờ khi ngày ấy đến thật lại khiến người ta khó buông tay đến vậy. Và cậu nhập ngũ, cậu không muốn ở lại thành phố này nữa, không muốn nhìn những cảnh vật mà cậu và Lục Khải đã từng cùng nhau xem, không muốn nhớ lại những chuyện xưa kia…
Tuy cậu vẫn còn nhiều nuối tiếc, tuy cậu cũng không thực sự muốn trốn tránh, nhưng tình yêu đau đứt ruột đứt gan như vậy, cả đời, chỉ một lần này là đủ rồi.
“Đến đó rồi nhớ gọi điện cho bọn mình.” Lời nói của Vương Thiến Thiến cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu gật đầu, mỉm cười vẫy tay từ biệt mọi người.
Xe lửa chầm chậm lăn bánh, qua lớp cửa sổ, họ còn có thể nhìn thấy khuôn mặt cười tươi của cậu ta, giống như buổi chiều thu của nhiều năm về trước, nụ cười dịu dàng và thuần khiết đó.
****
Tấm ảnh chụp chung của bộ kỷ kiểm lúc trước, bị Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên lôi ra xem lại. Hướng Nghiên nói: “Bây giờ nghĩ lại, thì ra lúc đó em đỏ mặt đều là có nguyên do cả.”
“Chị nghĩ nhiều rồi, cái đó là do uống bia.”
“Xí, đừng có lý do lý trấu nữa, em nhìn đi, ánh mắt em nhìn chị đó, ai mà không nhận ra được chứ?”
Vương Thiến Thiến cười cười, “Cho nên lúc đó cả thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị là không biết.”
“Vậy, chị phải bù đắp cho em thế nào đây?” Hướng Nghiên đau lòng chạm vào mặt em ấy, những người bạn từng thân thiết trước kia đều không ở bên cạnh nữa, em ấy chắc chắn sẽ rất buồn. Tuy em ấy không nói gì, nhưng Hướng Nghiên biết được nỗi cô độc thỉnh thoảng xuất hiện trong khoé mắt của em ấy là vì sao. Rất nhiều người, rất nhiều việc, đều không thể ở cùng ta suốt đời. Đạo lý này ai cũng biết, chỉ là không muốn đối mặt mà thôi.
Vương Thiến Thiến nắm tay Hướng Nghiên, kéo nhẹ một cái, rồi ôm chị ấy vào lòng, “Sau này chị đều phải giữ nguyên như vậy, bị em nắm tay, bị em chọc cười, là coi như bù đắp cho em rồi.”
Hướng Nghiên nhoẻn miệng cười, ôm eo Vương Thiến Thiến thật mạnh nói: “Ở bên em, chị lúc nào cũng thấy vui vẻ.”
“Tất nhiên rồi, vì em thích nhìn chị cười mà.” Nói rồi cô cúi xuông hôn, còn Hướng Nghiên cứ như vậy ngã xuống ghế sô pha.
****
Cuộc đời của Vương Thiến Thiến, lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cô tốt nghiệp xong thì vào làm ngay cho một công ty bất động sản của một doanh nghiệp nhà nước, đến thời gian thử việc cũng không cần, trực tiếp vào làm ngay. Hướng Nghiên tuy có học lực cao, lại có đủ loại bằng cấp trong tay, nhưng vì vào làm cho một công ty lớn, chỉ có thể làm một kế toán giá thành cỏn con.
Hai người vẫn tiếp tục sống trong nhà Hướng Nghiên, chỉ là tốt nghiệp rồi tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình, không còn lý do gì để ngửa tay xin tiền gia đình nữa. Lúc đầu Vương Thiến Thiến vẫn chưa thích ứng được, đặc biệt là tháng đầu tiên đi làm, sau khi trừ hết các khoản chi tiêu lặt vặt cô chỉ còn lại vỏn vẻn một ngàn hơn. Hướng Nghiên cũng không khá khẩm gì hơn, lương thử việc vốn đã ít, lại còn phải tự trả tiền điện nước và các loại chi phí phát sinh khác, nên thời gian đó cuộc sống hai người có hơi vất vả một chút. Nhưng chỉ cần được bên cạnh người mình yêu, bất cứ khó khăn gì cũng có thể vượt qua, Vương Thiến Thiến luôn đinh ninh như vậy.
Ngày tháng trôi qua một cách bình lặng, mỗi sớm cùng nhau thức dậy, ăn sáng, đi làm; giờ nghỉ trưa nhắn vài ba tin hoặc gọi điện, tối đến tan sở cùng nhau đi chợ mua đồ về nấu ăn. Không có sóng gió nổi lên, nhưng họ đều hưởng thụ sự bình yên này.
Một buổi tối, Nguyệt Lương thấy QQ của Vương Thiến Thiến đang online, nên chat với cô: “Chán quá đi, gửi mình vài web coi phim ấy ấy đi.”
QQ của Vương Thiến Thiến trả lời: “Phim ấy ấy gì?”
“Thì là phim ấy ấy đó, cậu biết mà, nhanh lên, mấy trang web của mình đều không vào được nữa rồi.”
“À. Web chị không biết, em đợi một lát, chị đi hỏi Thiến Thiến.”
Nguyệt Lương sững sờ, “Hả? Chị là… Hướng Nghiên?”
“Ừ.”
“Cái đó, không cần hỏi nữa, không có gì đâu, em không gấp.”
Sau đó bên kia không có động tĩnh gì nữa, Nguyệt Lương nghĩ thầm trong bụng, chết rồi, Khiếm Nhi chắc chắn là bị đánh đập tra khảo dã man rồi, nếu không sao đến giờ vẫn chưa có tin gì hết?
Hướng Nghiên quay lại nhìn Vương Thiến Thiến đang xem ti vi cười hí ha hí hửng, gọi cũng không nghe, đành phải nói lớn hơn: “Em xem phim ấy ấy nữa hả?”
Vương Thiến Thiến vẫn còn đang chú tâm vào chương trình ti vi, ngơ ngác hỏi lại: “Phim ấy ấy gì?”
Hướng Nghiên trừng mắt nhìn cô một cái, “Còn giả bộ nữa! Nguyệt Lương kiếm em lấy phim ấy ấy kìa, em mau gửi đi, người ta còn đang đợi kìa.”
“Em làm gì có phim ấy ấy nào…” Vương Thiến Thiến giờ mới hiểu Hướng Nghiên đang nói cái gì, túng túng nên nói càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cô đến ngồi trước máy tính, mở khung đối thoại với Nguyệt Lương ra, đánh nhanh một dòng chữ vào: “Phim ấy ấy gì? Hok có, mình trong sáng như vậy, sao lại có mấy thứ đó được?”
Nguyệt Lương vẫn còn đang lo lắng sốt ruột ở bên kia thấy Vương Thiến Thiến trả lời, cũng vội vàng đánh một dòng chữ: “Ờ ờ, biết rồi.”
Vương Thiến Thiến đắc ý quay lại nói với Hướng Nghiên: “Chị xem, cậu ta hỏi vẩn vơ vậy thôi. Em không có thật mà.”
“Không có thật không?” Hướng Nghiên không tin, nhất định là bị Vương Thiến Thiến giấu rồi. Mấy thể loại phim này, sao có thể tuỳ tiện coi một mình được? Sau đó cô phát hiện ra một thư mục ẩn trong ổ đĩa F, trong đó có rất nhiều phim ấy ấy. “Đây là cái gì hả?” Hướng Nghiên cười hỏi Vương Thiến Thiến.
“Em không biết.” Vương Thiến Thiến trả lời nghiêm túc.
“Ờ, vậy chị mở ra nha?” Hướng Nghiên nói rồi mở đại một phim trong đó. Trên màn hình là cảnh hai người phụ nữ đang ôm nhau, Hướng Nghiên lại hỏi: “Còn muốn nói không biết nữa không?”
Vương Thiến Thiến vờ như vô tình liếc qua màn hình một cái, rồi nhìn lén sắc mặt của Hướng Nghiên, sau đó điềm tĩnh trả lời: “Đây là phim giáo dục phổ cập kiến thức khoa học.”
“Ồ, vậy à, vậy chị cũng nên xem để mở mang kiến thức ha.”
“Vậy chị từ từ xem, em xem ti vi tiếp đây.” Vương Thiến Thiến tìm cơ hội tính chuồn đi. Nhưng Hướng Nghiên giữ cô lại không cho cô chạy mất, “Nếu là phim giáo dục thì em sợ cái gì, xem chung đi.”
Vương Thiến Thiến không nhúc nhích nữa, nhìn Hướng Nghiên có vẻ đang chăm chú xem đến nỗi hai má đỏ ửng, cuối cùng cô nhịn không được nói: “Hướng Nghiên, chỉ xem thôi chưa đủ, chúng ta phải thực hành thì mới thực sự hiểu được.” Nói xong cô bế chị ấy đi về phòng.
Hướng Nghiên không nói gì cả, chỉ nghe sau khi vào phòng rồi vang lên tiếng thét của Vương Thiến Thiến: “Không đúng! Em phải ở phía trên.”
****
Sinh nhật năm nay của Vương Thiến Thiến, những người đến chúc mừng cho cô cũng ít đi. Buổi tối, chỉ còn lại cô và Hướng Nghiên hai người.
Vương Thiến Thiến cố gắng để dành tiền mua một chiếc nhẫn bạch kim, khi cô ôm nhẹ Hướng Nghiên vào lòng và nói: “Sau này, hãy để em chăm sóc cho chị.” Hướng Nghiên bỗng rơi nước mắt. Vương Thiến Thiến bối rối không biết nên làm gì, cô nói: “Bây giờ em mới bắt đầu đi làm, nên không thể mua cho chị cái tốt hơn được, sau này em nhất định sẽ đổi một chiếc nhẫn kim cương cho chị.”
Hướng Nghiên rơi lệ cắt ngang lời cô nói, “Không chỉ vì nguyên nhân này… chỉ là…” Nói rồi cô đẩy Vương Thiến Thiến ra xa một chút, rồi lấy ra một chiếc giống y hệt nói: “Chỉ là chị không ngờ, hai chúng ta đến chọn nhẫn cũng hiểu nhau như vậy.”
Đó là lần họ đi dạo phố chung rất lâu về trước, kiểu mà Hướng Nghiên đã đứng nhìn một hồi.
Họ cùng nhau trao đổi nhẫn, rồi tay nắm chặt tay, hai cơ thể dính chặt vào nhau, trao nhau hơi thở gấp gáp. Nước mắt của Hướng Nghiên rơi xuống khoé môi của Vương Thiến Thiến, Vương Thiến Thiến liếm nhẹ rồi nói: “Nó ngọt.”
Lúc này điện thoại của Vương Thiến Thiến chợt reng lên, cô không muốn phá hoại bầu không khí lãng mạn này nên làm lơ nó. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng, Hướng Nghiên đành đẩy cô ra, ra hiệu bảo cô nghe điện thoại trước.
Cô nhấn nút nghe, đó là một giọng nói đã lâu chưa được nghe lại, Vương Thiến Thiến mừng rỡ nói: “Tiểu Nhất, Tiểu Nhất, là cậu thật hả? Coi như cậu có lương tâm còn nhớ được sinh nhật của mình, lúc trước không phải đã nói là đến nơi sẽ gọi điện về sao? Sao lâu như vậy cũng không thấy báo tin gì hết.”
Thì ra đội của Trương Thiên Nhất ở trên núi, điện thoại không có sóng, lần gọi này là do cậu ta đăng ký rất lâu rồi mới được phép gọi.
Họ chỉ vội vàng hỏi thăm vài câu về cuộc sống của mỗi người rồi cúp máy. Tuy không thấy được mặt, nhưng qua lời nói, Vương Thiến Thiến biết được cuộc sống quân đội của cậu ta vui hơn cô tưởng nhiều.
“Hướng Nghiên…” Vương Thiến Thiến ôm chặt chị ấy, gọi tên chị ấy bên tai.
“Hửm?”
“Hứa với em, mãi mãi đừng nói chia tay với em.”
“Được. Trừ phi em nói với chị, chị nhất định sẽ không nói ra hai chữ này.”