Nụ cười của Minh Nghi bỗng vụt tắt, nàng liếc nhìn tay hắn: “Cái này ta cũng không hiểu cho lắm.”
Tán gẫu thì tán gẫu, song vẫn phải giữ gìn khí tiết đến cùng.
Cho dù giới hạn tiếp nhận của Mục Giác sâu không thấy đáy, nhưng nàng vẫn phải kéo căng giới hạn của mình.
“Ta không tin.” Hắn hoài nghi ra mặt: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải thứ hay ho gì.”
Hắn không quá tò mò nên cũng không gặng hỏi nữa.
Minh Nghi thở phào nhẹ nhõm, ăn xong bữa khuya thì lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, Mục Giác dậy sớm đi luyện kiếm như mọi khi, sau đó trở về phòng đúng lúc Minh Nghi vừa thức dậy và đang mơ màng nằm bò trên gối đầu.
“Ta hỏi nàng câu này. Có loại thuốc nào có thể giải được mọi loại độc không?” Hắn đi tới gần nàng.
Minh Nghi dụi mắt: “Làm gì có.”
Hắn im lặng một lát rồi nói: “Thôi vậy.”
“Chàng sợ rồi à? Vậy thì đừng đi nữa.” Nàng cười nói.
Mục Giác nhìn lướt qua bàn tay nàng đang khều cổ áo mình: “Sợ thì không sợ, ta chỉ lo là mối quan hệ giữa nàng và bọn họ nát bét như vậy, liệu bọn họ có thẳng tay hạ độc giết chết ta, khiến nàng trở thành góa phụ trẻ tuổi để trả thù nàng hay không?”
“Điều này cũng khó nói lắm.” Nàng đứng dậy, vạt áo liền tuột xuống lộ ra nửa bờ vai trắng ngần, sau đó khẽ ngoắc cổ áo của hắn, hiếm khi nghiêm túc nói: “Chàng cứ nhớ rằng Đại vương gia có thể sẽ công khai giở trò, nhưng Cao Duy thì sẽ ngấm ngầm đâm chọc. Chàng không cần phải nể nang bọn họ, ta đã thẳng thừng đối chọi với bọn họ từ lâu rồi.”
“Ta biết rồi.” Hắn kéo bàn tay của nàng xuống: “Được rồi, nàng ở nhà nhé, ta đi đây.”
Sau đó, hắn thay quần áo, cầm thiệp mời đi ra ngoài, chỉ dẫn theo tên người hầu A Nguyên của mình.
Đại vương gia và Minh Nghi là kẻ thù một mất một còn, nếu ông anh vợ này thật sự muốn chỉnh chết hắn thì có dẫn theo bao nhiêu người cũng vô ích.
Lúc nhận được chiếu chỉ của Hoàng đế, hắn đã biết rằng làm phò mã sẽ chẳng hề thoải mái.
Hoặc sẽ bị công chúa chơi đến chết, hoặc là bị kẻ thù không đội trời chung của nàng chỉnh chết.
Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Hoàng đế Thần Tông vốn nhu nhược hồ đồ, lại dung túng cho các vương gia. Những vị vương gia khác còn đỡ, bọn họ chỉ cần “nhảy nhót” quá trớn là sẽ bị Minh Nghi xử lý ngay.
Chỉ là, Đại vương gia nhiều tuổi lại nắm giữ binh quyền, nàng thực sự không thể xử lý được hắn ta, cùng lắm chỉ có thể khiến hắn ta không “nhảy nhót” lung tung mà thôi.
Nhìn tòa phủ đệ rộng lớn có thể sánh với hoàng cung phiên bản thu nhỏ của Đại vương gia, Mục Giác cảm thấy Hoàng đế Thần Tông chắc hẳn đã thành tâm thắp hương thờ phụng Ti Mệnh tinh quân(*).
(*) Ti Mệnh tinh quân được biết đến là vị tiên nắm giữ số mệnh của người phàm.
Trong số mười bảy người con trai của Hoàng đế Hoằng Trị có đến mười người chết yểu, tước vị của mẹ đẻ bọn họ đều cao hơn của mẹ Thần Tông.
Chỉ cần một trong số những người này còn sống thì ngôi vua sẽ không bao giờ đến lượt hắn.
Thật là quá may mắn.
Nhìn mái ngói lưu ly của cổng lớn, Mục Giác im lặng đứng chờ. Sau khi người hầu của vương phủ đi bẩm báo quay trở lại, hắn mới bước vào trong phủ.
Đi vòng qua bức tường là đến khoảng sân rộng có hơn hai mươi người đàn ông to cao lực lưỡng đang tập đấu vật ở đó, người nào người nấy đều dũng mãnh, nhanh nhẹn nhảy qua nhảy lại để phòng thủ, sau đó nhân lúc đối thủ mất cảnh giác để tóm lấy thắt lưng của y, rồi quật ngã y xuống đất.
“Lục phò mã.” Đại vương gia hô to.
Mục Giác ngẩng mặt lên nhìn thì thấy “ông anh vợ” đang đứng dưới hiên, cũng ăn mặc như một tay vật, với mình trần để lộ ra cơ thể cường tráng, phô rõ sức mạnh của mình.
Sau khi liếc nhìn đám nô tài bên cạnh hắn ta, Mục Giác đã hiểu được phần nào.
Người đàn ông này muốn mượn danh nghĩa thi đấu vật để đánh hắn đây mà.
Hắn im lặng đi tới, nhìn hắn ta và chắp tay chào với vẻ mặt dửng dưng.
“Lục phò mã thạo món này không?” Đại vương gia cố ý đứng trên cao nhìn xuống hắn để thể hiện sự ưu việt của mình: “Đấu vật là môn so tài về sức mạnh và kỹ năng, những ngón võ tay chân đấm đá không dùng được ở đây. Phò mã có muốn thử một chút không?
Mục Giác mỉm cười đáp: “Được thôi.”
Hắn từng chơi đấu vật nhưng không có hứng thú với môn này.
Có điều, người đàn ông kia đã uy hiếp hắn đến thế, nếu hôm nay hắn không hoạt động chân tay thì có lẽ hắn ta sẽ không bỏ qua cho hắn.
Thấy hắn đã đồng ý, Đại vương gia đạt được ý đồ, lập tức nở nụ cười gian xảo: “Đúng là người hào sảng.”