Mục Giác cởi quần áo rồi khởi động trong sân. Đại vương gia không đích thân ra tay mà gọi một gã đàn ông cực kỳ vạm vỡ, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đến thi đấu.
Y nhìn Mục Giác với vẻ khinh thường.
Mục Giác không béo cũng chẳng gầy, cơ thể cân đối, không có cơ bắp cuồn cuộn như bọn họ.
Hắn đứng choãi chân, hơi khom người và cong cánh tay, yên lặng chờ đợi đối thủ ra tay.
Người đàn ông thoáng nhìn Đại vương gia, rồi cũng vào tư thế sẵn sàng, sau đó nhanh chóng tóm lấy đai lưng của Mục Giác. Hắn không né tránh mà áp sát, nắm chặt lấy cánh tay của y ra.
Y dồn sức nâng Mục Giác qua đầu, hòng ném hắn ra ngoài.
Mạc Giác nhanh nhẹn lộn người qua đầu y, vững vàng đáp xuống phía sau đối thủ, đồng thời nhấc y lên qua đỉnh đầu, nắm ném văng ra ngoài.
Một tiếng “rầm” vang lên, người đàn ông đụng phải bộ bàn ghế, đau đớn nằm rạp trên mặt đất không bò dậy được.
Những người khác đang vây xem đều rất đỗi kinh ngạc. Mục Giác chống nạnh nhìn người đàn ông vạm vỡ kia và cười nói: “Các hạ đã nhường rồi.”
“Lục phò mã quả là một cao thủ, người này nặng tám mươi cân mà phò mã có thể ném được y qua đầu, rất cừ!” Đại vương gia đứng dậy: “Hai ta thử đấu một trận nhé?”
Mục Giác mỉm cười gật đầu: “Được thôi, bắt đầu đi.”
Đại vương gia hồi trẻ từng tham gia quân ngũ nên rất khỏe. Mục Giác hết sức đề phòng. Thấy trận đấu giữa họ sắp bắt đầu, đám người đứng xem đều mau chóng lùi lại vài bước.
Cả hai đều rất thận trọng, vừa bước đi vừa nhìn nhau.
“Ha!” Đại vương gia chủ động tấn công. Hắn ta nắm chặt lấy cánh tay Mục Giác. Mục Giác cũng tóm chặt lấy cánh tay hắn ta.
Sau đó, hắn bị kéo đi hai bước. Đại vương gia bèn nhân cơ hội nhấc hắn lên và quét chân tấn công thân dưới của hắn, rồi xoay người định ném chàng trai trẻ này qua vai.
Mục Giác cấp tốc nhảy lên để tránh đòn tấn công của hắn ta. Ngay khi vừa tiếp đất, hắn liền đưa chân vào giữa hai chân của đối thủ, ấn cùi chỏ vào ngực trái của hắn ta, nghiến răng dồn sức, quyết khiến hắn ta phải dịch chuyển.
Những người đứng xem đều ồ lên kinh ngạc, ngay cả Đại vương gia cũng cảm thấy hoảng sợ vì điều này.
Mục Giác trông gầy nhưng lại khỏe đến mức đáng kinh ngạc.
Đại vương gia lập tức ổn định tư thế đứng, Mục Giác cũng vậy. Hai người giằng co hồi lâu vẫn không thể khiến đối phương nhúc nhích, điều này khiến người xem càng thêm hồi hộp.
Hôm nay, Đại vương gia gửi thiệp mời vị Lục phò mã trẻ tuổi này đến để ăn đòn, song kết quả là hắn lại rất “khó chơi”.
Nếu như bị hắn phản kích, Đại vương gia sẽ mất hết thể diện.
Hắn ta bèn nói: “Lục phò mã cừ thật đấy, không biết là do phò mã giấu tài quá kỹ hay là đám nô tài chó má của ti Giám Lễ không làm tròn trách nhiệm đây.”
Mục Giác cười nhẹ: “Chắc chắn là bọn họ không làm tròn trách nhiệm rồi. Thậm chí không buồn điều tra kỹ về vị phò mã mà công chúa đã chọn là ta đây, đám nô tài ăn hại như vậy cứ lôi hết ra mà chém chết cũng chẳng quá đáng.”
Hắn bình thản trở lời với nét mặt ung dung, như thể không hề tốn chút sức lực nào.
Đại vương gia ngoài mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng đã rất tức giận.
Hắn ta không tin là Mục Giác lại khỏe đến thế. Có điều, đúng là hắn ta không thể lay chuyển được vị phò mã này.
“Xin phép mạo phạm Đại vương gia nhé.”
Hắn mỉm cười nói, ngay sau đó liền dồn sức nắm lấy cánh tay của đối thủ với sức mạnh bằng hai con trâu đực, rồi xoay người một cái, ném hắn ta qua vai một cách rất gọn gàng dứt khoát.
Đại vương gia tuy không bị đập mạnh xuống đất, song cũng chẳng khá hơn là bao.
“Vương gia.”
Những người đang xem trận đấu lập tức vây quanh Mục Giác. Hắn vẫn cười rất tươi, khóe mắt và đuôi mày lộ ra vẻ đắc ý, nhưng vẫn chắp tay nói: “Đa tạ Đại vương gia đã nhường.”
Vẻ khiêm tốn của hắn khiến người ta khó chịu.
Đại vương gia lại càng khó chịu hơn.
“Hôm nay trời vẫn còn sớm, vương gia nhanh chóng đi xử lý đám nô tài chó chết kia đi. Cáo từ.”
Nói đoạn, Mục Giác mặc quần áo vào và rời đi, vừa đi vừa xoay cánh tay không hề xây xát gì: “Đây là lần đầu tiên gặp trường hợp gửi thiệp mời để ta đến đập phá đấy. Đi, đi đến nhà tiếp theo nào.”