• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc
  3. Trang 10

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 42
  • Next

Chương 4THÀNH CÔNG CHÍNH YẾU

Trong tác phẩm và các bài viết của mình, Erich Fromm(3) nói rằng sự tha hóa chủ yếu là hậu quả của sự quan tâm quá mức đến việc thể hiện mình trước thiên hạ nhằm quảng bá hình ảnh bản thân với xung quanh.

Ông kể: "Hôm nay, chúng tôi gặp một người có hành vi như người máy; anh ta không biết và không hiểu mình là ai. Con người duy nhất mà anh ta biết đến chính là con người mà anh ta muốn được người khác nhìn nhận, đó là con người với những lời ba hoa sáo rỗng thay thế cho sự chân thành, nụ cười giả tạo thay thế cho tiếng cười trung thực, và điệu bộ thất vọng thay thế cho nỗi đau thực sự".

Những nét cá tính tích cực, vốn cần thiết cho sự thành công, chỉ tạo nên thành công thứ yếu. Tập trung vào cá tính mà bỏ qua tính cách cũng giống như chăm sóc lá mà bỏ quên rễ cây.

Nếu chỉ lo sử dụng các kỹ thuật và kỹ năng về cá tính để củng cố các mối tương tác xã hội của mình, thìchúng ta có thể cắt xén nền móng quan trọng của tính cách. Đơn giản vìta không thể thu được quả khi cây không có gốc. Thành công cá nhân đi trước thành công tập thể. Khả năng tự chủ và tính tự giác là gốc rễ của các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Nếu sử dụng các chiến lược và chiến thuật gây ảnh hưởng để khiến người khác làm điều ta muốn, chúng ta có thể thành công trong ngắn hạn; nhưng qua thời gian, sự giả dối và thiếu chân thành của chúng ta sẽ làm họ mất lòng tin. Mọi điều chúng ta làm đều bị xem là mánh khóe lôi cuốn. Chúng ta có thể giỏi hùng biện, phong cách lôi cuốn và có ý định "đúng đắn", nhưng khi thiếu lòng tin, chúng ta sẽ không đạt được thành công chính yếu, lâu dài. Tập trung vào kỹ thuật gây ảnh hưởng cũng giống như việc học nhồi nhét ở trường: đôi khi bạn vượt qua kỳ thi, thậm chí đạt điểm cao; nhưng nếu không học hành thật sự nghiêm túc thìbạn sẽ không bao giờ có kiến thức vững chắc. Gieo gìgặt nấy mà!

Quy luật mùa vụ cũng đúng với các mối quan hệ lâu dài giữa con người. Trong hệ thống xã hội hay học thuật, bạn có thể xoay xở nếu biết cách "tham gia trò chơi". Bạn có thể tạo ấn tượng ban đầu thuận lợi bằng sự duyên dáng; bạn có thể chiến thắng khi uy hiếp đối phương. Nhưng các đặc điểm nhân cách thứ yếu tự nó không có giá trị vĩnh cửu trong các mối quan hệ lâu dài. Nếu không có sự chính trực sâu sắc và sức mạnh tính cách căn bản, các động cơ thực sự cuối cùng sẽ lộ ra và các mối quan hệ giữa con người sẽ đổ vỡ.

Nhiều người đạt được những thành công thứ yếu – địa vị xã hội, chỗ đứng, danh tiếng, của cải và tài năng – nhưng thiếu thành công chính yếu hay một tính cách tốt đẹp. Lỗ hổng này có thể thấy rõ trong tất cả mối quan hệ lâu dài của họ, dù là quan hệ với đối tác kinh doanh, với vợ/chồng, bạn bè hay con cái. Tính cách là yếu tố giúp người ta giao tiếp thông suốt nhất. Như triết gia Emerson (1803-1882) từng nói: "Con người bạn quan trọng hơn mọi lời bạn nói".

Người ta có thể có sức mạnh tính cách, nhưng thiếu các kỹ năng giao tiếp cơ bản – điều đó rõ ràng có ảnh hưởng đến chất lượng của các mối quan hệ của họ. Nhưng xét cho cùng, bản chất con người chúng ta có ý nghĩa hơn nhiều so với bất cứ điều gìchúng ta nói hay làm.

CHÚNG TA NHÌN NHẬN BẢN THÂN THẾ NàO?

Cái nhìn của chúng ta về bản thân không chỉ ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của chính chúng ta, mà còn tác động đến cái nhìn của chúng ta về người khác. Thật vậy, chỉ đến khi nào chúng ta chú ý đến cách chúng ta nhìn bản thân mình – và nhìn người khác – thìchúng ta mới có thể hiểu cách những người khác nhìn và cảm nhận về bản thân họ và thế giới của họ. Một cách vô thức, chúng ta sẽ định hình ý kiến của chúng ta theo hành vi của họ mà vẫn nghĩ chúng ta khách quan.

Nếu cách nhìn của chúng ta về bản thân xuất phát từ lăng kính xã hội – các ý kiến, cảm nhận và mô thức của những người xung quanh – thìhình ảnh bản thân mà chúng ta nhìn thấy cũng giống như hình ảnh phản chiếu trên tấm gương thường thấy ở các "nhà cười". Dữ liệu thu được rất lệch lạc và mất cân đối.

- Anh không bao giờ đến đúng giờ!

- Tại sao anh không bao giờ sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp?

- Chuyện này quá đơn giản mà sao anh không hiểu nhỉ? Các chi tiết đó thường là sự phóng ra hơn là phản chiếu – phóng ra các mối bận tâm và các điểm yếu về tính cách của "đầu vào", chứ không phản chiếu chính xác bản chất con người chúng ta.

Khi một người định nghĩa bản thân dựa trên các lăng kính xã hội, anh ta dễ lẫn lộn giữa hình ảnh phản chiếu từ tấm gương với con người thật của mình; anh ta có thể bắt đầu tin tưởng và chấp nhận hình ảnh trong tấm gương, thậm chí chối bỏ những hình ảnh khác tích cực hơn về mình, trừ phi hình ảnh đó cho thấy những điểm méo mó mà anh ta đã chấp nhận.

Thỉnh thoảng, tôi lại thực hiện một thí nghiệm nhỏ. Tôi yêu cầu mọi người lên danh sách cảm nhận của người khác về họ, rồi so sánh những cảm nhận này với cảm nhận của họ về chính mình. Kết quả là hơn một nửa số người tham gia thí nghiệm giật mình khi nhận ra rằng phần lớn hình ảnh về bản thân là nhìn qua lăng kính xã hội. Điều đó diễn ra một cách chậm rãi, âm thầm. Và nếu nhận thức đó cứ được giữ nguyên như thế thìnó sẽ làm họ tê liệt nghiêm trọng suốt cả cuộc đời.

Để khẳng định giá trị hay tiềm năng của một người, bạn cần nhìn anh ta với con mắt tin tưởng và đối xử với anh ta đúng theo tiềm năng của anh ta, chứ không dựa trên một số biểu hiện bên ngoài. Đại thi hào người Đức, Goethe (1749-1832) nói về điều này như sau: "Đối xử với một người đúng với bản chất người đó, thìanh ta vẫn là con người như vậy; đối xử với một người như hình mẫu mà anh ta có khả năng trở thành và phải trở thành, anh ta sẽ trở thành con người như thế". Điều này không có nghĩa là chúng ta phải tin tưởng anh ta vô điều kiện, mà là cần đối xử với anh ta một cách tôn trọng và tin tưởng anh ta một cách có điều kiện.

Một số người nói rằng bạn phải yêu quý bản thân trước khi bạn có thể yêu quý người khác. Đúng, nhưng nếu bạn không hiểu chính mình, không kiểm soát được bản thân thìsẽ rất khó để yêu quý bản thân mình, mà nếu có thìchỉ hời hợt.

Lòng tự trọng thực sự bắt nguồn từ khả năng chế ngự bản thân, từ tính độc lập và tính tương thuộc cùng thắng. Nếu các động cơ, lời nói và hành động của chúng ta xuất phát từ các kỹ xảo về mối quan hệ giữa con người với nhau (đạo đức cá tính), thay vìtừ cái cốt lõi bên trong của chúng ta (đạo đức tính cách), người khác sẽ cảm nhận được sự bất an hay giả tạo đó, và chúng ta sẽ không duy trìcác mối quan hệ hiệu quả và cùng thắng.

Nơi để chúng ta bắt đầu xây dựng bất cứ mối quan hệ nào là ở bên trong con người chúng ta, bên trong vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta, bên trong tính cách của chúng ta. Khi chúng ta trở nên độc lập – luôn chủ động, tập trung vào các nguyên tắc đúng đắn, được thúc đẩy bởi giá trị, có khả năng tổ chức và thực hiện các ưu tiên của mình dựa trên sự chính trực – thìchúng ta có thể chọn lựa để có mối quan hệ tương thuộc, qua đó xây dựng các mối quan hệ phong phú, bền chặt và hiệu quả.

Tính hiệu quả cá nhân là nền tảng của tính hiệu quả trong mối quan hệ giữa các cá nhân. Chiến thắng cá nhân đi trước chiến thắng tập thể. Sức mạnh của tính cách và sự độc lập tạo ra nền móng cho sự tương tác hiệu quả với những người khác.

Dag Hammarskjold(4) có một câu nói sâu sắc: "Hy sinh bản thân cho một người đang cần đến bạn còn cao quý hơn lao động cật lực để cứu một đám đông nhàn rỗi".

Nói cách khác, thật vô ích nếu tôi dành ra tám, mười hay mười hai giờ mỗi ngày; để phục vụ cho các dự án "ở đâu đó", trong khi không có được mối quan hệ tốt đẹp với vợ tôi, các con tôi hay với đồng nghiệp gần gũi của tôi. Một khi mối quan hệ với người thân đổ vỡ, chúng ta phải mất nhiều công sức và thời gian để xây dựng lại, nhiều hơn cả những gìphải bỏ ra để hoàn thành dự án, hay công trình phục vụ cộng đồng.

Nhiều vấn đề xảy ra trong các tổ chức xuất phát từ những khó khăn trong mối quan hệ ở cấp cao – giữa hai đối tác trong một công ty, giữa chủ sở hữu và giữa tổng giám đốc với các phó tổng giám đốc… Để đương đầu và giải quyết những vấn đề này, những người trong cuộc phải có nhiều phẩm chất cao thượng hơn là chỉ chăm chỉ làm việc để phục vụ đám đông hay các dự án "ở đâu đó".

BA NÉT TÍNH CÁCH

Ba nét tính cách sau đây rất quan trọng đối với sự thành công chính yếu:

• Chính trực. Tôi định nghĩa chính trực là giá trị chúng ta đặt vào bản thân mình. Khi chúng ta nhận diện rõ các giá trị của mình và chủ động thực hiện theo những giá trị này hàng ngày, chúng ta sẽ xây dựng được ý thức và ý chí độc lập bằng cách thực hiện đúng các cam kết. Nếu không thể thực hiện các cam kết đối với bản thân cũng như với những người khác thìcác cam kết của chúng ta trở nên vô nghĩa. Chúng ta biết điều đó, những người khác cũng biết điều đó.

Họ cảm nhận được sự không thành thật của chúng ta và trở nên cảnh giác.

• Chín chắn. Định nghĩa hay nhất và dễ áp dụng nhất về sự chín chắn trong cảm xúc chính là định nghĩa mà tôi học được vào năm 1955 từ Hrand Saxenian, giáo sư môn Kiểm Soát tại Trường Kinh doanh Harvard, theo đó, bản chất của sự chín chắn là "sự cân bằng giữa lòng can đảm và sự suy xét". Định nghĩa đầy đủ và phương pháp nghiên cứu gốc của ông đăng trên Tạp chí Kinh doanh Harvard (số Tháng 1-2 năm 1958). Nếu một người thiếu sự chín chắn và sức mạnh tình cảm, anh ta sẽ tìm cách vay mượn sức mạnh đó từ địa vị, quyền lực, học vị, tuổi tác hay từ các mối quan hệ của mình.

Lòng can đảm giúp đạt được các kết quả mấu chốt, còn sự suy xét sẽ bảo đảm cho lợi ích dài hạn của những người có liên quan. Thật vậy, sứ mệnh căn bản của việc kiểm soát sự chín chắn là nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng cuộc sống của mọi người.

• Tư duy rộng rãi. Nói chung mọi người đều có phần của mình. Tư duy rộng rãi này bắt nguồn từ ý thức sâu sắc về giá trị và sự an toàn cá nhân, mà kết quả nằm ở sự chia sẻ thành quả, lợi nhuận và trách nhiệm. Điều đó mở ra các lựa chọn sáng tạo mới và các phương án thay thế, chuyển niềm vui và sự thỏa mãn của cá nhân đến với mọi người, thừa nhận các khả năng vô hạn của sự tương tác tích cực, trưởng thành và phát triển.

Đa số chúng ta bị tiêm vào đầu tư duy khan hiếm. Chúng ta cho rằng cuộc sống như một chiếc bánh mà nếu ai đó lấy được phần nhiều thìta chỉ còn lại phần ít. Sự hẹp hòi chính là do mô thức được – mất của cuộc sống. Người hẹp hòi rất khó khăn trong việc chia sẻ thành công, uy tín, quyền lực hay lợi nhuận. Họ cũng rất khó cảm thấy vui khi biết người khác thành công, ngay cả đối với các thành viên trong gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của họ. Họ cảm thấy bị mất phần khi người khác đạt được thành công nào đó.

Một nhân cách chính trực, chín chắn và rộng lượng sẽ tạo ra quan hệ tương tác đích thực mà không kỹ xảo nào thay thế được. Tính cách của bạn luôn tỏa sáng và truyền tín hiệu, nhờ đó mà người khác có thể tin tưởng bạn.

BẮT ĐẦU TỪ BÊN TRONG HAY TỪ BÊN NGOÀI?

Những giải pháp lâu dài để xử lý vấn đề, để đạt được hạnh phúc và thành công bền vững đều bắt đầu từ bên trong.

Tư duy bắt đầu từ bên trong cho rằng nếu muốn xây dựng lòng tin để tạo ra các thỏa thuận cùng thắng và các giải pháp đồng tâm hiệp lực, chúng ta phải kiểm soát được cuộc sống của chính mình và đặt các nhu cầu trước mắt sau các mục đích và nguyên tắc cao hơn. Thành công cá nhân đi trước thành công tập thể. Việc đưa ra và giữ lời hứa với bản thân phải đi trước việc đưa ra và giữ lời hứa với những người khác. Và đó là một quá trình liên tục, một đường xoắn ốc đi lên của sự trưởng thành dẫn đến các hình thức cao hơn của tính độc lập và sự tương thuộc.

Những vấn đề quan trọng sâu xa mà chúng ta đương đầu không thể được giải quyết ở mức độ bề mặt. Chúng ta cần một mức độ tư duy mới – dựa trên các nguyên tắc về việc quản lý có hiệu quả – và cần phương pháp tiếp cận tập trung vào nguyên tắc, dựa vào tính cách và "bắt đầu từ bên trong".

Bắt đầu từ bên trong nghĩa là bắt đầu từ cái tôi – với phần nằm sâu nhất của bản ngã – với các mô thức, tính cách và các động cơ của bạn. Do vậy, nếu muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn hãy phát ra năng lượng tích cực và bỏ qua năng lượng tiêu cực. Nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, bạn hãy là một bậc cha mẹ hiểu biết, thông cảm, nhất quán và đáng yêu. Nếu muốn tự do, thoải mái hơn trong công việc, bạn hãy là một nhân viên có trách nhiệm, hữu ích và đóng góp nhiều hơn. Nếu muốn được tin cậy, bạn hãy thể hiện mình là người đáng tin cậy. Nếu muốn có những thành công thứ yếu vốn được xã hội công nhận, trước hết bạn hãy tập trung cho thành công chính yếu của tính cách.

Tôi chưa bao giờ thấy những giải pháp lâu dài để xử lý vấn đề, để có hạnh phúc và thành công bền vững lại bắt đầu từ bên ngoài. Kết quả của phương pháp tiếp cận từ bên ngoài là tạo ra những con người bất hạnh, cảm thấy mình là nạn nhân và bất lực, những người luôn đổ lỗi và cho rằng mọi thất bại của mình bắt nguồn từ điểm yếu của người khác hay hoàn cảnh. Tôi đã chứng kiến các cuộc hôn nhân bất hạnh do người vợ hoặc người chồng đều muốn người kia phải thay đổi, người này tố cáo "tội lỗi" của người kia, muốn uốn nắn người kia theo ý mình. Tôi cũng chứng kiến các tranh chấp giữa giới chủ và người lao động mà người ta mất rất nhiều thời gian và sức lực để cố lập ra các quy định nhằm ép đối phương hành động như khi người ta thật sự tin tưởng lẫn nhau vậy.

Nguồn gốc chính của các vấn đề đang tiếp diễn ở nhiều công ty và các nền văn hóa là do mô thức xã hội bắt đầu từ bên ngoài đang chi phối. Mọi người đều được thuyết phục để tin rằng vấn đề nằm "bên ngoài" và nếu "họ" (những người khác) "thay đổi" hay bất thình lình "biến mất" thìvấn đề sẽ tự động được giải quyết.

Các nguyên tắc về tính hiệu quả được khắc sâu bên trong chúng ta, trong lương tâm và trong sự phản ánh lặng lẽ của chúng ta về kinh nghiệm sống. Để nhận ra và tiếp thu các nguyên tắc đó và để sử dụng chúng nhằm đáp ứng các mối quan tâm sâu sắc của mình, chúng ta cần thay đổi tư duy, thay đổi mô thức cũ sang mô thức mới, sâu sắc hơn – mô thức "bắt đầu từ bên trong".

RÈN LUYỆN VÀ TUÂN THEO LƯƠNG TÂM

Điều cốt yếu để thực hiện tư duy bắt đầu từ bên trong – mô thức của sự thành công chính yếu – là rèn luyện và tuân theo lương tâm – khả năng thiên phú độc đáo của con người có thể nhận biết sự đồng nhất hay dị biệt giữa chúng ta với các nguyên tắc đúng đắn và nâng chúng ta lên ngang tầm với các nguyên tắc đó.

Cũng giống như việc rèn luyện ý chí và cơ bắp quan trọng đối với vận động viên còn rèn luyện trí tuệ cần thiết cho một học giả, việc rèn luyện lương tâm cũng quan trọng đối với sự thành công chính yếu. Tuy nhiên, rèn luyện lương tâm còn đòi hỏi tính kỷ luật cao hơn: bạn phải sống chính trực, thường xuyên đọc các tác phẩm truyền cảm hứng và tư duy theo những tư tưởng cao thượng. Những thứ văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục hay khiêu dâm có thể nuôi dưỡng mầm mống đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và làm hoen ố lương tâm xã hội.

Rèn luyện lương tâm bắt đầu từ trong gia đình, ngay từ khi con người mới sinh ra và tiếp tục mãi về sau thông qua tấm gương và quy tắc ứng xử của cha mẹ. Nhưng khi một người biết thay đổi nhu cầu, anh ta sẽ tìm cách tự nâng cao khả năng rèn luyện cho mình. Anh ta nhận ra rằng việc tiến theo đường xoắn ốc đòi hỏi sự học hỏi, sự cam kết và thực hiện – và lại tiếp tục học hỏi, cam kết và thực hiện ở mức độ cao hơn.

Những người đạt được thành công chính yếu luôn ý thức về tinh thần tự chủ đối với mọi việc trong cuộc đời họ, bao gồm cả thời gian, tài năng, tiền bạc, tài sản, các mối quan hệ, gia đình và cơ thể họ. Họ nhận ra sự cần thiết phải sử dụng mọi nguồn lực của mình cho các mục tiêu tích cực và họ mong muốn được tham gia thực hiện các mục tiêu đó. Họ lấy ân báo oán, lấy nhẫn nại đối lại sự nôn nóng. Họ phát huy điểm tốt của những người xung quanh bằng cách chúc phúc lành khi bị nguyền rủa; họ rộng lượng, tha thứ và bỏ qua; họ tin tưởng bản chất tốt đẹp của con người và sự chiến thắng cuối cùng của chân lý.

Khi một người tự biện hộ, bào chữa hay thanh minh, hoặc hành xử kiểu ăn miếng trả miếng, anh ta sẽ bị hút vào những năng lượng tiêu cực. Anh ta và đối thủ của mình sẽ tàn phá lẫn nhau bằng mọi cách từ dụ dỗ, bạo lực, bỏ mặc, kiện tụng cho tới xâu xé, tranh giành quyền lực, hoặc tranh đấu một mất một còn để rồi cùng tự hủy diệt.

NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN

Bạn không thể trao quyền nếu không cảm thấy tin cậy. Nếu không tin những người cùng làm việc, bạn sẽ phải sử dụng biện pháp kiểm soát thay vìtrao quyền. Nếu bạn thực sự tin tưởng họ và thỏa thuận với họ về kết quả công việc cần đạt được, bạn có thể tiến hành việc trao quyền và sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp. Trong các tổ chức được cấu trúc tốt, tất cả mọi chi tiết đều nhằm giúp cho nhân viên ở đó đạt năng suất và hiệu quả cao, đáp ứng các mục tiêu về một kết quả cùng thắng cho cả hai bên. Nếu bạn sắp xếp sai cơ cấu và quy trình, bạn sẽ không có sự trao quyền hay sự tin tưởng.

Trong các cuộc hội thảo của mình, tôi thường hỏi các nhà quản lý:

- Bao nhiêu người trong số các bạn đã được đào tạo về trao quyền và cùng tham gia quản lý?

Hầu hết mọi người đều giơ tay. Tôi hỏi tiếp:

- Và điều gìxảy ra nếu bạn cố trao quyền cho người khác khi không có sự tin tưởng?

Tất cả đều nói:

- Không hiệu quả! Tôi phải quay trở lại với phương pháp quản lý chặt chẽ theo mục tiêu hay một phương pháp kiểm soát nào đó để duy trìtrật tự cho môi trường làm việc.

- Vậy tại sao các bạn tiếp tục tập trung vào việc đào tạo quản lý? Các bạn ảo tưởng rằng mình đang chữa gốc rễ căn bệnh, trong khi các bạn chỉ cố điều trị triệu chứng bên ngoài – các bạn có thể cảm thấy cơn đau cấp tính tạm thời dịu đi, nhưng các bạn không hề chữa trị căn bệnh mạn tính? – Tôi lại hỏi. - Có bao nhiêu người trong số các bạn cho rằng giải pháp chính là phải tổ chức lại, sắp xếp lại?

Một nửa trong số đó giơ tay.

- Bao nhiêu người trong số các bạn thấy giải pháp chính là phải thiết lập lại các hệ thống?

Một phần ba giơ tay. Rồi tôi hỏi:

- Kết quả của toàn công ty sẽ như thế nào nếu các bạn vẫn chưa đạt được kết quả ở cấp độ cá nhân và cấp độ mối quan hệ giữa các cá nhân?

Và câu trả lời:

- Tai họa!

Mọi người cùng nhất trí là chúng ta đang đối diện với một cấu trúc tổng thể và thống nhất. Nếu tiếp cận vấn đề bằng một cách thức nào đó thay vìbằng sự lãnh đạo theo nguyên tắc ở cả bốn cấp độ, thìnhững nỗ lực của bạn là "cần nhưng không đủ".

Nếu chủ doanh nghiệp và nhà quản lý thiếu tính cách hay năng lực, họ sẽ không trao quyền, lợi nhuận và công lao cho những người khác. Hoặc giả nếu có thìhọ lại cảm thấy như mình đang lâm nguy. Họ cần sử dụng phương pháp tiếp cận từ bên trong, trước hết là giải quyết vấn đề tính cách và năng lực nhằm xây dựng lòng tin để có thể trao quyền – rồi từ đó mới có cơ sở giải quyết các vấn đề cơ cấu và hệ thống tổ chức. Nếu vẫn chưa học được cách tư duy "bắt đầu từ bên trong" thìcác nhà quản lý vẫn chưa thể giải quyết các vấn đề cơ bản của công ty, cũng như không thể thực sự trao quyền, cho dù họ luôn miệng nói về sự trao quyền.

Chúng ta phải cố gắng nâng cao tính cách và năng lực để có thể giải quyết các vấn đề cơ cấu và có tính hệ thống. Nên nhớ, trước tiên cần làm việc với "người lập trình", nếu bạn muốn cải thiện chương trình. Chính con người tạo ra chiến lược, cấu trúc, các hệ thống và phong cách của tổ chức, vốn chỉ là công cụ hỗ trợ cho trí óc và trái tim con người.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 42
  • Next