Hầu hết những đột phá có ý nghĩa đều là kết quả của sự cương quyết đoạn tuyệt với lối tư duy cũ kỹ.
Trong khoa học, những thay đổi đột biến, các cuộc cách mạng tư tưởng, bước nhảy vọt vĩ đại của hiểu biết và các cuộc giải phóng bất ngờ khỏi những giới hạn cũ được gọi là những "biến đổi mô thức"(5). Những biến đổi này dẫn đến cách tư duy rất mới về những vấn đề cũ.
Thuật ngữ mô thức có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, là mô hình hay bản đồ giúp người ta hiểu hay giải thích các mặt của thực tiễn. Trong khi một cá nhân có thể đạt được những tiến bộ nhỏ bằng cách trang bị các kỹ năng mới, thìnhững bước nhảy vọt về thành tựu và tiến bộ mang tính cách mạng đòi hỏi phải có những tấm bản đồ mới, các mô thức mới, tư duy mới và thế giới quan mới.
Từ xa xưa, con người đã có tấm bản đồ để phản ánh sự hiểu biết của mình về thế giới và tấm bản đồ đó không hề thay đổi cho đến khi một chuyên gia hàng hải, một thủy thủ can đảm, Christopher Columbus (1451-1506) thách thức quan điểm chung của xã hội đương thời bằng cách lái con thuyền xuyên qua Đại Tây Dương, trực chỉ hướng Tây đi mãi với hy vọng tìm ra con đường mới để đến bán đảo Ấn Độ. Mặc dù không tìm ra Ấn Độ, nhưng chuyến đi đó đã tìm ra lục địa mới: châu Mỹ. Và ông đã làm thay đổi tấm bản đồ cũ – mô thức cũ của thế giới. Sự đoạn tuyệt của ông với lối tu duy cũ đã mang lại một sự đột phá có ý nghĩa trong lịch sử thế giới.
CHUỖI NGUYÊN TẮC TRUNG TÂM
Một người theo tinh thần phục hưng khác là Nicolaus Copernicus (1473-1543). Ông đã xây dựng một tấm bản đồ các vìsao, tương tự như Columbus đã phát triển tấm bản đồ mới về các đại dương.
Vào thời đó, các nhà thiên văn học đều chấp nhận lý thuyết của nhà thiên văn học Ai Cập, Ptolemy, rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và không hề chuyển động. Copernicus đã chứng minh rằng trái đất chuyển động nhanh trong không gian, còn mặt trời mới nằm ở vị trí trung tâm. Mặc dù mô hình mặt trời ở trung tâm của ông bị một số người cho là dị giáo, một số người khác cho là sự phỉ báng đấng linh thiêng, Copernicus vẫn cương quyết bác bỏ luận điểm cũ để khởi sự một cuộc cách mạng đánh dấu sự khởi đầu của nền khoa học hiện đại.
Trong cuốn sách của mình mang tên De Revolutionibus Orbium Caolestium (Về chuyển động quay của các thiên thể), Copernicus viết: "Việc gắn sự chuyển động cho trái đất hẳn là điều hoàn toàn phi lý đối với những người mà hàng thế kỷ qua tin rằng trái đất được đặt bất động ở tâm vũ trụ. Nhưng tôi không lùi bước trước sự chỉ trích của bất cứ ai. Qua sự quan sát lâu dài và thường xuyên, và qua việc làm theo một bộ nguyên tắc cố định, tôi không chỉ phát hiện ra rằng trái đất chuyển động, mà còn biết rằng các trật tự và độ lớn của tất cả các ngôi sao và các bầu khí quyển, ngay cả các bầu trời, được liên kết chặt chẽ với nhau đến mức không có thứ gìở bất cứ nơi nào trong đó có thể bị dịch chuyển khỏi vị trí mà không gây ra sự hỗn loạn tại tất cả các bộ phận còn lại của toàn thể vũ trụ".
Xuyên suốt lịch sử, các nhà lãnh đạo đã sử dụng các mô hình và các "bản đồ" khác nhau để quản lý con người, bao gồm từ mô thức sơ khai "cây gậy và củ cà rốt" khi phần thưởng và hình phạt được sử dụng để tạo ra năng suất, cho đến các mô hình phức tạp hơn về mối quan hệ giữa con người và nguồn nhân lực dựa trên các chiến lược gây ảnh hưởng và các biện pháp tham gia.
Hy vọng của tôi là giúp mang lại một sự thay đổi mô thức trong việc đào tạo quản lý bằng cách không chỉ tập trung vào một tấm bản đồ khác, mà còn một chiếc la bàn khác, đó là
Lãnh đạo theo Nguyên tắc. Sử dụng mô thức này, các nhà lãnh đạo có thể hy vọng biến đổi tổ chức của mình và những con người ở đó bằng cách trao đổi tầm nhìn, làm rõ các mục tiêu, làm cho hành vi luôn phù hợp với niềm tin, đồng thời gắn kết thủ tục với các nguyên tắc, vai trò và mục đích. Chỉ khi đó, người ta mới có thể đạt được một nhận thức sâu sắc về sự cống hiến cá nhân thông qua các cam kết của họ đối với sứ mệnh của tổ chức.
Thông thường, chúng ta không thể tiếp nhận mô thức mới nếu chưa từ bỏ mô thức cũ. Nếu không từ bỏ các giả định thiếu căn cứ về con người, chúng ta không thể kỳ vọng những cải thiện bền vững trong tổ chức, không thể gia tăng nguồn lực bằng việc sử dụng những kỹ xảo quản lý có tính thủ đoạn, cũng như không thể gắn lại Humpty Dumpty(6) bằng cách bổ sung thêm ngựa và người.
Phong cách lãnh đạo của một người sẽ phản ánh bản chất của người đó thông qua ý nghĩ và tình cảm được bộc lộ ra. Bất cứ điều gìchúng ta coi là trọng tâm cuộc sống của mình – công việc hay thú vui, bạn bè hay đối thủ, gia đình hay tài sản, vợ/chồng hay cái tôi, các nguyên tắc hay đam mê – đều sẽ ảnh huởng đến nhận thức của chúng ta. Và nhận thức sẽ điều khiển niềm tin, thái độ và hành vi của chúng ta.
Tôi ủng hộ ý tưởng "hướng dẫn mọi người những nguyên tắc đúng đắn và để họ tự điều khiển chính mình" như một phương pháp tiếp cận sáng suốt trong quản lý và lãnh đạo.
Các cá nhân và các tổ chức cần được dẫn dắt và chi phối bởi các nguyên tắc đã được chứng minh. Đây là những quy luật tự nhiên và các giá trị xã hội mang tính chi phối đã dần dần thâm nhập vào mọi thể chế xã hội, mọi nền văn minh có trách nhiệm trong nhiều thế kỷ qua. Chúng xuất hiện dưới hình thức các giá trị, ý tưởng, chuẩn mực và những lời giáo huấn có tác dụng nâng cao tư tưởng, tình cảm cao thượng, đem lại sự mãn nguyện, sức mạnh tinh thần và truyền cảm hứng cho con người.
Giống như sự biến đổi mô thức trong khoa học, sự thay đổi mô hình quản lý có thể làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của con người, cuối cùng làm biến đổi tổ chức của con người. Trong khi các nhà quản lý tập trung vào lợi nhuận, các nhà lãnh đạo phải nhìn xa hơn để có tầm nhìn và định hướng rõ ràng.
Có câu ngạn ngữ là "Ở đâu không có tầm nhìn, ở đó con người bị tiêu diệt" – vìngười ta chọn lựa và theo đuổi các mục tiêu mà không xác định trước sứ mệnh và làm rõ các giá trị của mình. Hậu quả là sau khi leo lên nấc thang cao nhất, họ mới ngỡ ngàng phát hiện ra rằng chiếc thang đã bị đặt nhầm chỗ.
CÁC QUÁ TRÌNH GIẢI PHÓNG TIỀM NĂNG
Nhà bác học người Anh, Isaac Newton (1642-1727), đã gói gọn các quy luật vật lý về lực và trọng lực thành một lý thuyết chung, phù hợp với thời đại của ông. Nhưng nguồn năng lượng to lớn chứa bên trong nguyên tử vẫn chưa được khám phá cho đến khi Albert Einstein (1879-1955) tìm ra chiếc chìa khóa. Nguyên tắc về tính tương đối của ông đã xem vật chất và năng lượng là các yếu tố có thể trao đổi qua lại, chứ không phải tách biệt, và điều đó đã mang đến một cuộc cách mạng về tư duy khoa học với các khái niệm mới về thời gian, không gian, khối lượng, sự chuyển động và lực hấp dẫn.
Trong tác phẩm Autobiographical Notes (Các ghi chép về tiểu sử), Einstein viết: "Newton, hãy tha lỗi cho tôi. Ông đã tìm ra con đường duy nhất mà ở thời đại của ông chỉ có thể được phát hiện bởi một con người với những năng lực trí tuệ và sáng tạo cao nhất. Các khái niệm mà ông đưa ra vẫn còn chi phối cách chúng tôi suy nghĩ về vật lý, mặc dù giờ đây chúng tôi biết rằng chúng phải được thay thế bằng các khái niệm mới, tách biệt khỏi phạm vi trải nghiệm thiển cận nếu chúng tôi muốn hiểu biết sâu sắc hơn về cách thức mà các sự vật tương tác lẫn nhau".
Khi một nguyên tử nhỏ bé bị chia tách, nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn sẽ được giải phóng. Tương tự, mục tiêu của bất cứ chương trình phát triển nguồn nhân lực nào cũng là nhằm giải phóng được sức mạnh và tiềm năng sáng tạo to lớn của con người bằng cánh đưa họ tham gia vào một sự thay đổi và một quá trình phát triển có ý nghĩa.
Lãnh đạo theo nguyên tắc xem động lực cao nhất của con người là nhận thức về sự cống hiến cá nhân, xem con người như những tài sản đáng giá nhất của tổ chức, như người quản lý các nguồn lực nhất định, mà quản lý chính là chìa khóa cho việc phát hiện, phát triển và quản trị tất cả các tài sản khác. Mỗi con người được nhìn nhận như một tác nhân tự do, có khả năng đạt được những thành tựu lớn lao, chứ không phải một nạn nhân bị giới hạn bởi các điều kiện hay hoàn cảnh sống.
Nội dung đào tạo cần thiết cho mô thức này là định hướng về quá trình, chứ không định hướng về sản phẩm. Quá trình phát triển tổ chức trước hết là tập hợp và phân tích các dữ liệu; thứ hai – lựa chọn các ưu tiên, các giá trị và mục tiêu; thứ ba – xác định và đánh giá các phương án thay thế; thứ tư – lập kế hoạch và quyết định các bước hành động; và thứ năm – so sánh các kết quả với các mục tiêu ban đầu.
Quá trình phát triển sau đây phải là một phần cấu thành của bất cứ chương trình huấn luyện nào: Trước hết, nắm bắt nội dung tài liệu, tức là phần tinh túy của những gì được trình bày – đầu tiên là tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, mở rộng những gìbạn đã học – bổ sung các ý tưởng và suy nghĩ của riêng bạn. Thứ ba, truyền đạt tài liệu – chia sẻ điều bạn đã học với những người khác để gia tăng sự hiểu biết, để tạo ra một tiếng nói chung về sự thay đổi, và để mở khóa cho những nhận thức của người khác về bạn. Thứ tư, áp dụng các nguyên tắc – đưa chúng vào thử nghiệm ngay trong hoàn cảnh hiện tại của bạn. Và thứ năm, theo dõi các kết quả.
Mọi sự trưởng thành thực sự đều được đặc trưng hóa bởi quá trình phát triển từng bước này. Khi các cá nhân được huấn luyện về nguyên tắc quản lý thông qua quy trình này, họ sẽ được giải phóng khỏi những giới hạn cũ, thói quen cũ, họ sẽ có động lực ngày càng lớn được định hướng từ bên trong. Khi được đào tạo theo phương pháp đó, các cá nhân sẽ tìm ra cách thức để làm cho cơ cấu, hệ thống và phong cách tổ chức ngày càng đồng nhất với sứ mệnh, các giá trị, vai trò và các mục tiêu của họ.
CHƯƠNG TRÌNH PHÁ VỠ CÁC RàO CẢN
Phi công Chuck Yeager đã mở đầu kỷ nguyên bay siêu thanh vào ngày 14/10/1947, khi ông phá vỡ rào cản âm thanh và "bức tường vô hình" của nó. Một số nhà khoa học thời đó đã có những "dữ liệu chắc chắn" rằng bức tường âm thanh không thể bị xuyên thủng. Một số người khác còn dự đoán tệ hại rằng cả phi công lẫn chiếc máy bay sẽ bị vỡ tan tành ở tốc độ Mach 1(7) hoặc phi công sẽ bị mất giọng nói, hồi chuyển tuổi tác hay bị thương tích nặng nề… Bất chấp tất cả những thông tin đó, vào ngày 14/10/1947 lịch sử ấy, Yeager đã đạt tốc độ 1.120 km/giờ (Mach 1,06) trên chiếc máy bay Bell Aviation X-1. Ba tuần sau đó, ông tăng tốc lên đến Mach 1,35; sáu năm sau, ông bay với một tốc độ khó tin là 2.594 km/giờ (Mach 2,44) và chấm dứt câu chuyện hoang đường về một bức tường âm thanh không thể xuyên thủng.
Đã phá vỡ được "rào cản âm thanh", song chúng ta còn phải đối mặt với cái mà nhiều người cho là một trở ngại còn to lớn hơn trên đường tiến bộ, đó là "rào cản con người". Đối với nhiều nhà quản lý hiện nay, việc phá vỡ "rào cản con người" hay trạng thái ỳ cũng khó khăn không kém việc phá vỡ "hàng rào âm thanh" đối với các kỹ sư hàng không vào bốn thập niên trước.
Vì sao? Vì con người vẫn thường được xem là những giới hạn, nếu không muốn nói là những khoản nợ, thay vì là lợi thế và tài sản. Do vậy, hiệu năng thấp thường được gắn với cơ cấu, hệ thống, thủ tục và quy trình của tổ chức. Một số giám đốc lèo lái các doanh nghiệp "một động cơ" – tức là chỉ chạy bằng cánh quạt ở tốc độ thấp và tầm thấp – đoan chắc rằng bất kỳ điều gìhứa hẹn có hiệu năng cao cũng sẽ làm cho họ bị mất kiểm soát và sụp đổ.
Trong khi đó, một vài nhà quản lý can đảm và được đào tạo tốt đang phá vỡ rào cản con người huyền bí đó, đồng thời chứng minh rằng việc tăng 500% hiệu năng con người – chứ không chỉ 5% – là điều có thể thực hiện được mà không làm cho ai bị mất giọng nói, hồi chuyển tuổi tác hay bị tổn thương thân thể cả. Thật ra, con người trong các tổ chức hiệu năng cao có xu hướng khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Bởi vìhọ được đối xử như nguồn lực quý giá nhất của tổ chức đó, họ hỗ trợ nhau tạo ra những bước nhảy vọt về chất lượng và năng suất. Họ cũng tìm cách để được đào tạo về những nguyên tắc và cách thức "quản lý siêu thanh", và có niềm tin vào tiềm năng con người.
Các chương trình đào tạo và phát triển tất nhiên phải xuất phát từ tầm nhìn, sứ mạng và các nguyên tắc của tổ chức, đồng thời nên tạo điều kiện cho mọi người vươn cao, vươn xa, dũng cảm bước vào tương lai, được dẫn dắt bởi trí tưởng tượng hơn là ký ức, và cuối cùng vượt qua nỗi sợ hãi và thất bại trong quá khứ. Các cá nhân và tổ chức cần thực hiện một bước nhảy vọt về hiệu năng, tạo ra sự thay đổi lành mạnh về thói quen và khuôn mẫu; nếu không muốn công việc vẫn như cũ và không hiệu quả.
VƯỢT QUA SứC TRÌ KÉO CỦA QUÁ KHỨ
Để phá bỏ các thói quen cũ và tạo lập các thói quen mới, bạn hãy học cách vượt qua các lực kìm hãm và phát huy các lực thúc đẩy để tạo ra những thành tích cá nhân nho nhỏ mỗi ngày. Muốn vượt qua sức trìkéo của quá khứ, chủ yếu bạn phải xác định rõ ràng về bản thân và có một mục đích mạnh mẽ. Bạn phải biết mình là ai và muốn đạt được cái gì.
Những con người hiệu quả đều có chương trình hành động của mình. Thời gian biểu là đầy tớ, chứ không phải là ông chủ của họ. Họ tổ chức lịch làm việc hàng tuần và điều chỉnh hàng ngày, nhưng không tùy tiện thay đổi kế hoạch. Họ sống kỷ luật, tập trung và không bị phụ thuộc vào tâm trạng hay hoàn cảnh. Họ dành thời gian chính cho các kế hoạch, dự án quan trọng và công việc sáng tạo, chỉ xử lý công việc giấy tờ một lần và nói chung tránh công việc giấy tờ, trừ phi họ chủ tâm làm việc đó.
Tôi định nghĩa kỷ luật là khả năng đưa ra và giữ lời hứa, cũng như tôn trọng các cam kết. Đó là điều then chốt để vượt qua sức trìkéo của quá khứ. Nếu bắt đầu từ những lời hứa nhỏ, chúng ta có thể dần dần củng cố ý thức về danh dự bản thân, từ đó bồi đắp khả năng đưa ra và giữ đúng những lời hứa quan trọng. Kết quả là ý thức về danh dự cá nhân sẽ mạnh mẽ hơn tâm trạng của chúng ta. Khi đó, chúng ta sẽ cân nhắc các lời hứa, vìđã hứa là phải làm.
Sẽ hữu ích nếu chúng ta ghi ra các điều cam kết và đặt ngay trước mặt. Tôi đã tạo ra một công cụ riêng để làm điều đó – Chương trình Tổ chức 7 Thói quen. Việc ghi chép các vai trò và mục tiêu sẽ giúp củng cố quyết tâm, đồng thời nhắc chúng ta phân chia thời gian và các nguồn lực khác một cách hợp lý để hoàn thành lời hứa.
Bạn có thể bắt đầu quy trình nói trên bằng lời hứa thức dậy vào một giờ nhất định mỗi sáng, bất luận tâm trạng thế nào. Kế đó, hãy hứa rằng bạn sẽ sử dụng giờ đầu tiên trong ngày vào việc hữu ích – như lên kế hoạch và chuẩn bị lịch làm việc cho ngày hôm đó. Và hãy tiếp tục như thế. Bạn sẽ phát hiện ra sức mạnh lớn lao trong nguyên tắc giữ đúng các lời hứa và tôn trọng các cam kết – điều sẽ dẫn đến lòng tự trọng và chính trực mạnh mẽ, vốn là nền tảng của mọi thành công.
BA LỰC CẢN LỚN
Chúng ta biết rằng để cất cánh và vượt qua sức hút của trái đất, các phi thuyền phải tiêu tốn nhiều năng lượng hơn khi chúng đi hàng triệu dặm rồi quay trở lại trái đất. Tương tự, chúng ta cần nhiều nỗ lực hơn khi khởi đầu một cách hành xử mới. Các thói quen cũ phát ra một lực trìkéo rất mạnh. Chẳng hạn, hôm nay chúng ta quyết tâm bỏ thói quen ăn uống vô độ nhưng rồi chỉ ngay hôm sau, chúng ta đã phải tái lập quyết tâm đó. Chúng ta có thể hứa hẹn thôi trìhoãn viết những lá thư cần thiết và bắt tay vào các dự án quan trọng nhưng không cấp bách, nhưng rồi lại sa vào vòng xoay tệ hại cam kết-phá vỡ cam kết. Khi đó, chúng ta bắt đầu băn khoăn không biết liệu có nên đưa ra bất cứ cam kết nào nữa không.
Làm sao để phá bỏ các thói quen xấu và tập thói quen tốt? Trước hết, chúng ta phải đo đếm các tổn thất sẽ xảy ra khi cứ hứa rồi nuốt lời. Nếu không hoàn thành việc đã khởi sự, chúng ta sẽ bị những người khác chế giễu và chính chúng ta cũng coi thường con người mình. Chúng ta phải nhận ra các lực kìm hãm để có một lực đẩy thích đáng.
Các phân tích về trọng trường khẳng định rằng trong mọi môi trường đều tồn tại lực kìm hãm mạnh mẽ để kéo lùi mọi lực tác động mới. Các thói quen cũ có một sức trìkéo ghê gớm và bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm thay đổi một thói quen cũng cần tính đến lực này. Phá bỏ những thói quen đã hằn sâu như tính chần chừ, sự chỉ trích chê bai, ăn uống quá mức hay ngủ quá nhiều… đều cần đến nghị lực. Chúng ta có thể giải quyết những vấn đề căn bản về tính cách và thực hiện một số biến đổi hay chuyển hướng triệt để.
Thông thường, chỉ quyết tâm và nghị lực thôi thìchưa đủ, mà chúng ta có thể cần đến sức mạnh tổng lực – "liên minh" với những người có cùng quyết tâm, tạo mối quan hệ gắn kết để cùng thực hiện một điều gìđó.
Mặc dù vậy, sự thay đổi vẫn rất khó khăn, nhất là trong giai đoạn đầu. Một khi quyết định thay đổi, vươn lên, chúng ta có thể sẽ phải hy sinh quyền "tự do" làm những gìmình thích hay hành động ngẫu hứng, cho tới khi các thói quen mới được xác lập vững chắc và thói quen làm việc theo lối cũ mất dần. Chúng ta sẽ phải trải qua một quá trình "cai nghiện" đối với những nỗi khát khao, lề thói và xu hướng cũ.
Giống như các phi hành gia bị tác động bởi các lực tự nhiên khi họ vượt qua sức hút của trái đất, chúng ta cũng phải trải nghiệm những khó khăn khi cố vượt qua sức trìkéo của thói quen.
Có ba sức mạnh lớn cột chặt chúng ta vào những thói quen xấu, đó là sự thèm muốn, kiêu căng và tham vọng. Chúng ta đã bàn về các sức mạnh này trong Chương 3, ở đây tôi xin tóm lược như sau.
• Thứ nhất, thèm muốn và đam mê. Tất cả chúng ta đều có những lúc đầu hàng trước sự thèm muốn – chẳng hạn, sự khát khao và thèm thuồng các món ăn, thức uống. Nhiều người là nô lệ cho dạ dày và các thói nghiện ngập, đến mức để cho dạ dày kiểm soát đầu óc và cơ thể họ. Khi hưởng thụ quá mức, chúng ta ít nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Chúng ta trở nên tức giận với chính mình rồi trút giận lên người khác, đôi khi chỉ vìmột sự kích động nhỏ. Do đó, khi bị chế ngự bởi thèm muốn và đam mê, tất yếu chúng ta sẽ có vấn đề trong quan hệ với người khác.
• Thứ hai, sự kiêu ngạo và vờ vĩnh. Nếu không cảm thấy chắc chắn trong việc khẳng định con người mình, chúng ta cần nhìn vào lăng kính xã hội để xác định nhân dạng của mình và để được mọi người chấp nhận. Ý niệm của chúng ta về chính mình đến từ điều người khác nghĩ về chúng ta. Thế rồi chúng ta lèo lái cuộc đời mình để mong đáp ứng những kỳ vọng đó. Kỳ vọng luôn thay đổi. Ý kiến thìbiến thiên. Do đó, càng sống theo kỳ vọng của người khác, chúng ta càng trở nên bất an và vờ vĩnh. Và trong lúc chúng ta mải miết đóng các vai tuồng, cũng chính là lúc chúng ta tự lừa dối mình và do cảm thấy bị đe dọa, chúng ta cố chiến đấu để duy trìthể diện giả tạo.
• Thứ ba, khát vọng và tham vọng. Khi mờ mắt vìtham vọng, chúng ta luôn tìm cách để người khác hiểu mình và để đạt vinh quang, chức vụ, quyền lực, và thăng tiến, thay vìxem thời gian, năng lực và của cải chỉ là những thứ phục vụ con người. Những cá nhân tham vọng luôn bị ám ảnh nặng nề. Họ diễn giải mọi thứ theo hướng thứ đó sẽ làm được gìcho họ. Mọi người đều trở thành đối thủ cạnh tranh. Họ sử dụng nhiều thủ thuật để đạt bằng được mục đích.
RÈN LUYỆN LÀ VIỆC RẤT QUAN TRỌNG
Thể dục là một chương trình tập luyện tích cực dựa trên ý tưởng về việc gia tăng sức mạnh dự trữ trong cơ thể để cung cấp nguồn lực cần thiết cho các cơ quan. Khi tập thể dục, chúng ta vừa tăng cường khả năng tạo lập và phá bỏ các thói quen, vừa tăng cường khả năng hoạt động của buồng phổi. Những người ít vận động khi đi kiểm tra sức khỏe sẽ nhận ra rằng cơ thể họ rất thiếu dưỡng khí, hệ tuần hoàn kém phát triển, và nghiêm trọng hơn, sự thiếu hụt oxy thường xuyên hay bất ngờ có thể dẫn đến đột quỵ, đau tim hay tử vong.
Do đó nguyên tắc là hãy gia tăng sức mạnh từ từ, đều đặn thông qua việc tập luyện hàng ngày. Liên quan đến việc tạo lập các thói quen mới, "bài tập thể dục" mà tôi gợi ý là mỗi ngày hãy làm hai điều: 1) Nhìn thấy viễn cảnh, và 2) đưa ra một vài quyết định và cam kết dưới ánh sáng của viễn cảnh đó. Người ta có khả năng vượt qua chính mình, vươn lên trên thời khắc để nhìn xem điều gìđang diễn ra và điều gìsắp diễn ra. Với những hiểu biết đó, chúng ta sẽ hoạch định và đưa ra quyết sách. Goethe từng nói: "Đừng bao giờ để cái quan trọng nhất bị cái tầm thường nhất chi phối". Việc lập kế hoạch cẩn thận giúp chúng ta duy trìmột ý thức về viễn cảnh, mục đích và các trình tự ưu tiên.
NĂM GỢI Ý
Nếu thực hiện được năm điều sau, chúng ta sẽ có sức mạnh để đứng vững trong những lúc khó khăn hay thử thách.
1. Đừng bao giờ đưa ra một lời hứa mà không thực hiện.
2. Đưa ra các lời hứa, quyết tâm và cam kết có ý nghĩa để làm tốt hơn và bản thân trở nên tốt hơn – và hãy chia sẻ những điều này với một người thân thương của mình.
3. Dựa trên sự hiểu biết về bản thân để chọn lọc các lời hứa trước khi đưa ra.
4. Hãy xem những lời hứa như là một loại thước đo sự chính trực và niềm tin ở chính mình.
5. Hãy nhớ rằng sự chính trực hay tự chủ là cơ sở cho thành công của chúng ta.
Nếu một người cứ hứa mà không giữ lời thìanh ta sẽ đối diện với nguy cơ sụp đổ tính cách. Niềm vinh dự và sự chính trực của anh ta bị đe dọa. Lòng tự trọng của anh ta dần biến mất. Cuối cùng, anh ta sẽ mang một hình ảnh khác.
Có một bài thực hành đơn giản giúp thúc đẩy bạn tiến lên trong nỗ lực lâu dài của bản thân để đạt đến sự hoàn hảo và trong cuộc đấu tranh cho sự trưởng thành đích thực (can đảm đi đôi với suy xét) và sự chính trực. Bài thực hành đó như sau: Trước mỗi thử nghiệm về thói quen mới hay hành vi mong muốn, bạn hãy dừng lại và suy nghĩ. Hãy tập hợp và nắm chắc các nguồn lực của bạn. Xác lập quyết tâm. Chọn lựa tâm trạng. Chủ động chọn lựa sự phản ứng của bạn. Hãy hỏi: "Phản ứng nào là tốt nhất trong tình huống này?". Hãy chọn là cái tôi tốt nhất của chính mình. Lựa chọn đó sẽ ngăn chặn sự lưỡng lự và làm mới quyết tâm của bạn.
Khi đã sẵn sàng cất cánh, các phi hành gia thường nói: "Mọi hệ thống đều ổn". Điều đó nghĩa là mọi thứ ở trạng thái cân bằng thích hợp và đúng trật tự hoạt động. Họ có thể được phóng lên từ bệ phóng, hoặc có thể thực hiện một số sứ mệnh quan trọng trong không gian bởi vìmọi yếu tố đều được phối hợp hài hòa và sẵn sàng để tiến về phía trước.
"Mọi hệ thống đều ổn" có thể là một diễn đạt thích hợp để mô tả rằng tất cả các hệ thống sẵn sàng đưa chúng ta đến tầm cao đều đã được hoạch định. Khi hệ thống thói quen và hệ thống giá trị không đồng bộ, chúng ta sẽ bị chi phối bởi sự nghi ngờ và phản kháng từ bên trong, và thông thường thìsứ mệnh bị hủy bỏ. Hành vi chủ động, tích cực sẽ củng cố các ý định tốt và quyết tâm của ta. Hành động – việc làm thật sự – có thể thay đổi bản chất chúng ta, làm thay đổi cái nhìn của chúng ta về chính mình. Phần lớn hành vi của chúng ta là sản phẩm của thứ nhiên liệu tự tạo đó.