Mọi sự trưởng thành và tiến bộ đều được thực hiện từng bước một và theo một trình tự phát triển tự nhiên. Theo Kinh Thánh, trái đất được kiến tạo trong sáu ngày.
Mỗi ngày đều quan trọng, mỗi sự sáng tạo đều có thời điểm riêng: đêm và ngày, trời và đất, cây cối, muông thú và cuối cùng là con người. Quá trình phát triển theo trình tự này cũng là đặc điểm chung cho mọi sự vật trên trái đất.
• Khi còn nhỏ, chúng ta lần lượt học lật, ngồi, bò, rồi đi và chạy. Mỗi bước đều quan trọng. Không bước nào có thể bỏ qua.
• Ở trường, chúng ta học số học rồi mới đến đại số, sau đó là giải tích. Chúng ta không thể làm toán giải tích trước khi học đại số.
• Trong xây dựng, chúng ta làm nền móng trước khi cất khung nhà và hoàn thiện.
Chúng ta biết và thừa nhận quá trình từng bước này trong các lĩnh vực vật chất và tri thức, do các sự việc được nhìn thấy rõ ràng và các chứng cứ không ngừng được đưa ra. Nhưng trong những lĩnh vực khác của sự phát triển con người và trong sự tương tác xã hội, chúng ta thường tìm cách lược bớt các quy trình tự nhiên. Chúng ta chọn sự tùy tiện thay cho sự ưu tiên, bắt chước thay vìđổi mới, diện mạo thay cho tính cách, kiểu cách thay cho thực chất và mã ngoài thay cho năng lực. Chúng ta thường bỏ qua một số bước quan trọng để tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng lại hy vọng thu hoạch được các kết quả mong muốn.
Nhưng đó là hy vọng hão huyền. Không có con đường tắt nào trong việc phát triển các kỹ năng chuyên môn. Trong cuộc sống có nhiều giai đoạn hay quá trình trưởng thành và phát triển, và trong mỗi bước bạn đều cần áp dụng quy tắc sáu ngày kiến tạo.
Điều gìxảy ra khi một người cố gắng cắt bớt quá trình luyện tập hàng ngày và mong phát triển khả năng chơi quần vợt? Nếu một tay vợt hạng trung bình – ở ngày thứ ba – nhưng bỗng quyết định chơi ở cấp ngày thứ sáu để gây ấn tượng, thìkết quả sẽ là gì? Hoặc điều gìsẽ xảy ra nếu bạn muốn làm cho bạn bè tin rằng mình có thể chơi dương cầm ở cấp ngày thứ sáu, trong khi kỹ năng thực sự hiện tại của bạn chỉ ở cấp độ ngày thứ hai? Nếu bạn ở cấp ngày thứ ba trong môn chơi golf và thi đấu với người ở cấp ngày thứ năm, liệu có thể đánh bại anh ta chỉ bằng tư duy tích cực?
Các câu trả lời đều là đã rõ ràng. Đơn giản là không thể vi phạm, phớt lờ hay cắt bớt quá trình phát triển này. Điều đó trái với tự nhiên và mọi nỗ lực nhằm tìm kiếm một lối đi tắt như vậy đều dẫn đến sự bối rối và thất vọng. Nếu tôi chỉ ở cấp ngày thứ hai và muốn tiến đến cấp ngày thứ năm, trước hết tôi phải bước đi đến ngày thứ ba. Không có đường tránh, không có lối đi tắt, không có sự vờ vĩnh hay giả tạo, không có sự gây ấn tượng. Bề ngoài đẹp đẽ cũng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng và óc phán đoán.
Để tiến bộ, bạn cần chấp nhận sự thật rằng hiện mình đang ở cấp độ ngày thứ hai và đừng cố tỏ ra đang ở cấp độ khác cao hơn. Người ta không thể giả vờ mãi vìthế nào cũng sẽ bị phát hiện. Thông thường việc thừa nhận sự yếu kém là bước đầu tiên trong việc phát triển bản thân.
SỰ TRƯỞNG THÀNH BÊN TRONG
Bây giờ, thay vìxem xét việc nâng cao kỹ năng hay kiến thức, chúng ta hãy nhìn vào sự trưởng thành bên trong của một cá nhân. Giả sử một người nào đó đang ở mức ngày thứ năm về mặt tri thức, nhưng chỉ ở mức ngày thứ hai về mặt cảm xúc. Cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, mọi việc cứ bình thường trôi qua. Nhưng điều gìsẽ xảy ra khi sự mệt mỏi, rắc rối trong hôn nhân, áp lực tài chính, con cái không vâng lời, em bé khóc quấy, và điện thoại réo vang – tất cả, cùng một lúc?
Con người chưa chín chắn dễ trở thành nô lệ cho cảm xúc giận dữ, nôn nóng và cay nghiệt. Tuy nhiên ngoài xã hội, khi mọi chuyện đều ổn thỏa, người ta có thể không phát hiện ra sự khiếm khuyết bên trong hay sự chưa trưởng thành này.
Sự "đoản mạch" quá trình phát triển tự nhiên không phải lúc nào cũng dễ thấy trong các lĩnh vực cảm xúc, quan hệ xã hội và tinh thần. Chúng ta có thể "đóng vai" và giả vờ. Chúng ta có thể thoát tội trong một thời gian ngắn. Chúng ta thậm chí có thể lừa phỉnh chính mình. Nhưng hầu hết chúng ta, và cả những người cùng sống hay làm việc với chúng ta, đều biết bản chất con người ta là gì.
Để có mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp, vợ/chồng hay con cái, chúng ta phải có sức mạnh cảm xúc và biết cách lắng nghe. Lắng nghe đòi hỏi sự kiên nhẫn, cởi mở và mong muốn hiểu biết. Khi cởi mở, chúng ta có thể dễ bị người khác làm cho thay đổi – gây ảnh hưởng. Nhưng nếu cứ khăng khăng rằng mình đúng, chúng ta sẽ không muốn thay đổi.
BẠN CHỈ CÓ THỂ CHO NHỮNG GÌ BẠN CÓ
Nhớ lần con gái tôi còn bé, tôi đã cố dạy giá trị của sự chia sẻ, nhưng lại vào lúc con bé chưa sẵn sàng để tiếp nhận điều đó. Thực ra, bằng mệnh lệnh, tôi đang cố ép con bé đang ở mức ngày thứ hai chuyển lên mức ngày thứ năm.
Lần nọ, tôi về nhà vào sinh nhật lần thứ ba của con gái và thấy con bé đang đứng trong góc phòng khách, hai tay ôm chặt đồ chơi không cho các bé khác chơi cùng. Tôi để ý thấy có nhiều ông bố bà mẹ trong phòng đang chứng kiến hành động ích kỷ của con bé. Tôi cảm thấy mất mặt với các phụ huynh khác và tôi biết họ đang mong đợi điều gìở tôi và con gái tôi.
Không khí trong căn phòng rất căng thẳng. Những đứa trẻ khác chạy vòng quanh, còn con gái tôi thìkhăng khăng từ chối chia sẻ bất cứ thứ gì. Tôi thầm nghĩ: "Chắc chắn mình phải dạy cho con bé biết chia sẻ. Giá trị của sự chia sẻ là một trong những điều cơ bản nhất mà mình luôn coi trọng". Thế là tôi thử.
Đầu tiên, tôi nhẹ nhàng yêu cầu:
- Này con, cho các bạn cùng chơi đồ chơi nhé?
- Không! - Con bé trả lời thẳng thừng. Sau đó tôi dùng lý lẽ:
- Này cưng, nếu con chia đồ chơi cho các bạn, thìlần sau khi con đến nhà các bạn, các bạn cũng sẽ chia đồ chơi cho con.
- Không!
Tôi bắt đầu lúng túng, vìrõ ràng con bé không hề nghe lời tôi. Thế là tôi mua chuộc nó:
- Con gái à, nếu con đồng ý chia sẻ, bố sẽ có một món quà đặc biệt cho con, bố sẽ tặng con kẹo cao su!
- Con không thích kẹo cao su! – Cô bé gào lên.
Đến đây thìtôi nổi cáu. Tôi phải dùng biện pháp đe dọa:
- Nếu con không chịu chia sẻ, con sẽ gặp rắc rối đấy!
- Con chẳng sợ. Đây là đồ chơi của con. Con không phải chia sẻ với ai cả! – Con bé đáp.
Cuối cùng, tôi phải dùng đến sức mạnh. Tôi giật mấy món đồ chơi trên tay con bé và đưa cho những đứa trẻ khác.
- Này, các cháu, hãy chơi đi nào!
Có lẽ con gái tôi cần có ý thức sở hữu đồ vật trước khi có thể cho người khác mượn. Trừ phi chúng ta sở hữu một vật nào đó, chúng ta mới có thể chia sẻ với người khác. Nhưng lúc đó, tôi coi trọng ý nghĩ của các ông bố bà mẹ hơn sự trưởng thành và phát triển của con gái tôi, cũng như mối quan hệ giữa hai cha con tôi. Ngay từ đầu, tôi đã cho là mình đúng – con bé cần chia sẻ – và nó đã sai khi không làm như thế. Dựa vào ý nghĩ đó, tôi đã đi từ chỗ dụ dỗ đến "hạ sách" là dùng sức mạnh với nó.
Con bé mới đạt mức cảm xúc ngày thứ hai, nhưng tôi lại kỳ vọng ở mức ngày thứ năm, đơn giản vìtheo thước đo của mình, tôi mới ở mức độ ngày thứ hai về mặt cảm xúc. Tôi đã không thể hoặc không muốn có sự kiên nhẫn hoặc sự thông cảm, thế mà tôi lại kỳ vọng con bé phải có! Nếu tôi trưởng thành hơn, có thể tôi sẽ cho phép con bé chọn lựa việc muốn chia sẻ hay không. Sau khi lập luận với nó, lẽ ra tôi nên cố gắng lái sự chú ý của mấy đứa trẻ kia sang một trò chơi khác, và như thế sẽ tháo gỡ được sức ép cảm xúc lên con tôi. Từ đó, tôi học được rằng khi các con ý thức về sự sở hữu thực sự, chúng sẽ chia sẻ một cách tự nhiên, thoải mái và tức thời.
Có những thời điểm thích hợp để dạy dỗ và rèn luyện, và có những thời điểm lại không. Khi các mối quan hệ ở trạng thái căng thẳng và đầy xúc cảm, các nỗ lực dạy dỗ hay rèn luyện thường bị cảm nhận như sự trừng trị và bị phản kháng. Một cách tiếp cận tốt hơn là gặp riêng người đó và thảo luận nguyên tắc một cách kín đáo. Nhưng điều này đòi hỏi sự nhẫn nại và kiềm chế, hay sự trưởng thành về cảm xúc.
SỨC MẠNH VAY MƯỢN CHỈ DẪN ĐẾN SỰ YẾU KÉM
Những người có cảm xúc chưa trưởng thành sẽ phản ứng trước áp lực như thế nào? Ông chủ sẽ phản ứng như thế nào khi cấp dưới không làm theo cách của ông ta? Thầy giáo sẽ phản ứng thế nào khi bị học sinh hỏi vặn lại? Cha mẹ chưa trưởng thành sẽ hành xử ra sao khi con cái gây rắc rối? Một đôi vợ chồng chưa trưởng thành sẽ xử lý mâu thuẫn giữa họ như thế nào? Họ sẽ xử lý các thách thức tại nơi làm việc ra sao?
Ngoài cha mẹ thìcác ông chủ, nhà lãnh đạo và những người ở vị trí quyền lực có thể là những người đầy năng lực, tri thức và kỹ năng (ở mức ngày thứ sáu), nhưng vẫn có thể là người chưa trưởng thành về cảm xúc và tinh thần (ở mức ngày thứ hai).
Người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc thường có khuynh hướng vay mượn sức mạnh từ địa vị, tầm vóc, sức mạnh, kinh nghiệm, tri thức, hay cảm xúc để bù đắp cho sự mất cân bằng tính cách của họ. Hậu quả là gì? Rốt cuộc, người này sẽ gây ra ba sự yếu kém:
Thứ nhất, tự làm bản thân trở nên yếu kém. Vay mượn sức mạnh từ địa vị hay quyền lực sẽ làm tăng sự phụ thuộc của anh ta vào các yếu tố bên ngoài để giải quyết các công việc trong tương lai.
Thứ hai, làm cho người khác trở nên yếu kém. Những người khác do sợ hãi hay buộc phải tuân thủ, nên có những phản ứng trái với lý lẽ, sự tự do, sự trưởng thành và tính kỷ luật bên trong của họ.
Thứ ba, làm xấu các mối quan hệ. Quan hệ với người khác trở nên căng thẳng. Sợ hãi thay thế cho hợp tác. Người trong cuộc trở nên có tính khí thất thường, dễ gây rối, hoặc thủ thế.
Để giành thắng lợi trong các cuộc tranh luận hay cuộc thi, người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc có thể sử dụng sức mạnh và các khả năng vượt trội của mình để dồn người khác vào chân tường. Cho dù chiến thắng thìanh ta vẫn là kẻ thất bại, vìmối quan hệ xấu đi nghĩa là mọi người đều thua cuộc. Sức mạnh của anh ta lại trở thành điểm yếu của chính anh ta.
Thật vậy, mỗi khi chúng ta vay mượn sức mạnh từ các yếu tố bên ngoài như tài sản, địa vị, bằng cấp, diện mạo hay sự thành đạt, thìđiều gìsẽ xảy ra khi những thứ này thay đổi hay không còn nữa?
Rõ ràng chúng ta vẫn không thoát khỏi các yếu kém mà chúng ta tự gây ra. Thật vậy, người có thói quen vay mượn sức mạnh cuối cùng sẽ đánh mất ảnh hưởng với những người mà họ muốn gây ấn tượng nhiều nhất. Con cái họ có thể cảm thấy bị coi thường và đày đọa, không còn ý thức về giá trị, nhân cách hay cá tính. Các đồng nghiệp của họ sẽ phản kháng và chống lại theo nhiều cách, thường nhắm vào chính những thứ được họ quý trọng nhất.
Vậy chúng ta có thể vay mượn sức mạnh từ những nguồn lực không gây ra yếu kém? Chúng ta chỉ có thể vay mượn sức mạnh từ những nguồn tạo nên năng lực bên trong để đương đầu với bất cứ tình huống nào khi cần. Ví dụ, bác sĩ giải phẫu vay mượn sức mạnh từ kỹ năng và kiến thức đã được rèn giũa của mình, vận động viên chạy điền kinh vay mượn sức mạnh từ cơ bắp cùng một buồng phổi khỏe mạnh và ý chí đã được tôi luyện.
Nói cách khác, chúng ta cần tự hỏi tình huống này đòi hỏi điều gì, sức mạnh nào, kỹ năng gì, kiến thức nào, thái độ gì. Hiển nhiên là những thứ như tài sản, diện mạo hay bằng cấp của vị bác sĩ giải phẫu hay của vận động viên điền kinh chỉ là các biểu tượng của điều cần có và sẽ không có giá trị nếu chúng không phải là thực chất.
MỘT SỐ GỢI Ý VỀ SỰ TRƯỞNG THÀNH CÁ NHÂN
Tôi thấy có sáu gợi ý chính về quá trình phát triển "sáu ngày":
• Sự trưởng thành là một quá trình tự nhiên: học đại số trước khi học giải tích, biết bò trước khi học đi.
• Chúng ta đều ở các mức độ trưởng thành khác nhau trong các lĩnh vực vật chất, xã hội, cảm xúc, tri thức và tinh thần. Nếu tôi có mức độ trưởng thành khác với bạn, có lẽ tôi cần vượt qua những điều bạn đã chinh phục được rồi, hoặc ngược lại.
• Mọi sự so sánh đều nguy hiểm. So sánh sinh ra cảm giác bất an, tuy nhiên chúng ta vẫn thường làm như thế với con cái, đồng nghiệp và những người quen biết khác. Nếu nhận thức của chúng ta về giá trị và sự an toàn cá nhân xuất phát từ sự so sánh, chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn khi lúc này thấy mình hơn người, nhưng lúc khác lại thấy kém người. Quan niệm, thói quen và phong cách thời thượng luôn thay đổi. Sẽ không có sự bình yên khi người ta luôn thay đổi. Sự bình yên bên trong không xuất phát từ bên ngoài. Việc vay mượn sức mạnh từ bất cứ nguồn nào không tạo ra và tăng cường sức mạnh bên trong cũng đều làm suy yếu con người từ bên trong. Hơn nữa, sự so sánh và vay mượn một mặt sinh ra tính chủ quan và tự phụ, mặt khác là sự cùn nhụt ý chí và chán ghét chính mình, khuyến khích người ta tìm kiếm các lối đi tắt, bị điều khiển bởi quan niệm của người khác, sống theo vỏ bề ngoài và vay mượn sức mạnh từ bên ngoài. Tốt nhất, chúng ta chỉ nên so sánh với chính mình. Chúng ta không thể hướng hay đặt hạnh phúc bản thân vào sự tiến bộ của người khác, mà chỉ có thể tập trung vào sự tiến bộ của chính chúng ta. Chúng ta nên hỏi: "Anh ta đang làm gìvới những điều anh ta có?", thay vìso sánh người này với người khác và dựa vào đó để yêu thương hay ghét bỏ.
• Không có lối đi tắt. Nếu tôi đang ở mức ngày thứ hai (tôi xin được tiếp tục cách ẩn dụ này) và mong muốn tiến đến mức ngày thứ sáu, tôi phải đi qua các mức ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm. Đơn giản là vìở đây không có lối đi tắt nào cả! Nếu tôi giả vờ ở mức ngày thứ sáu để gây ấn tượng với người khác thìsớm muộn gìtôi cũng bị phát hiện. Việc cố làm mọi thứ để lấy lòng người chỉ làm mất đi sự tôn trọng của người khác, kể cả lòng tự trọng của chính mình.
• Để cải thiện, chúng ta phải bắt đầu từ chỗ chúng ta đang đứng, chứ không phải chỗ chúng ta sẽ đứng, càng không phải chỗ đứng của người khác, hoặc thậm chí nơi mà người khác nghĩ rằng chúng ta đang đứng. Nếu mỗi ngày tôi làm động tác hít đất một lần trở lên thìsau một tháng, tôi có thể thực hiện được ba mươi lần. Tương tự, trong bất cứ lĩnh vực hoàn thiện bản thân nào, tôi cũng có thể luyện tập thêm một chút so với yêu cầu, chẳng hạn như sự kiên nhẫn, sự thông cảm hay lòng can đảm, nhờ đó dần dần tôi sẽ nâng cao năng lực của mình thông qua tính kỷ luật và sự nỗ lực hàng ngày.
Tôi tin rằng đối với hầu hết mọi người, mức độ cảm xúc ở ngày thứ nhất và ngày thứ hai đòi hỏi sự kiểm soát thân thể nhiều hơn – đi ngủ sớm, thức dậy sớm, tập luyện thường xuyên, ăn uống điều độ, tiếp tục công việc khi cần thiết cho dù mệt mỏi… Nhiều người cố gắng chinh phục các vấn đề của ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu, chẳng hạn như tính chần chừ, nôn nóng hay tính tự cao, trong khi vẫn là nô lệ cho sự thèm muốn ở ngày thứ nhất của mình. Nếu chúng ta không thể kiểm soát thân thể, làm thế nào chúng ta kiểm soát hay vượt qua các đam mê hay cảm xúc giận dữ, đố kỵ, ghen tỵ hay căm ghét? Chúng ta muốn có hoa trái của ngày thứ năm hay thứ sáu (tình yêu, đời sống tinh thần, sự khôn ngoan trong việc ra quyết định) nhưng vẫn không muốn tuân thủ các quy luật của ngày thứ nhất (kiểm soát sự thèm muốn và các đam mê).
• Tự soi mình giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn các nhược điểm của bản thân và nhận ra sức mạnh để vượt qua chúng. Nhiều người không biết nên bắt đầu từ đâu. Mô hình và quy trình của ai đó không nhất thiết phải giống mô hình và quy trình của chúng ta. Những gìở mức ngày thứ năm của ai đó có thể chỉ ở mức ngày thứ hai của chúng ta. Lúc này, chúng ta có thể ở mức ngày thứ tư, nhưng lúc khác chúng ta chỉ ở mức ngày thứ nhất – thậm chí với cùng một vấn đề.
Chìa khóa cho sự trưởng thành và phát triển luôn bắt đầu từ chỗ chúng ta đang đứng, ở ngay mức ngày thứ nhất của chúng ta.