• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nghệ thuật lãnh đạo theo nguyên tắc
  3. Trang 13

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Next

Chương 77 QUAN NIỆM SAI LẦM

Anh hùng dân tộc Ấn Độ, Mahatma Gandhi (1869 – 1948), nói rằng có bảy quan niệm sai lầm có thể hủy diệt chúng ta. Xin lưu ý rằng cả bảy quan niệm này đều liên quan đến các điều kiện xã hội và chính trị. Cũng cần lưu ý rằng để tránh sa vào "bảy quan niệm sai lầm" này, chúng ta cần có tiêu chuẩn công khai, rõ ràng hay những quy định dựa trên các nguyên tắc hay quy luật tự nhiên, chứ không phải các giá trị xã hội.

• Trở nên giàu có mà không phải lao động. Nói về ý muốn thụ hưởng vật chất mà không phải bỏ công sức – không phải làm việc hay tạo ra giá trị gia tăng, mà chỉ dùng mánh khóe để thao túng con người hoặc sự việc. Hiện nay có những ngành nghề có thể làm giàu mà không cần phải lao động, làm ra nhiều tiền mà không phải đóng thuế, kiếm lợi từ các chương trình ưu đãi của chính phủ mà không phải chia sẻ gánh nặng tài chính, hưởng mọi phúc lợi nhờ tư cách công dân của một nước nào đó và làm thành viên của công ty mà không phải chịu bất cứ rủi ro hay trách nhiệm nào.

Có bao nhiêu vụ lừa đảo đã xảy ra trong thập niên 80 mà người ta vẫn gọi là thập kỷ tham lam? Đó là lý do tại sao tôi rất lo ngại nếu các con tôi dính líu vào các vụ đầu cơ hay học cách làm giàu nhanh mà không phải nỗ lực hàng ngày. Một số mạng lưới tiếp thị và các công ty kinh doanh đa cấp làm tôi lo lắng, bởi nhiều người làm giàu nhanh chóng bằng cách lập ra một cơ cấu tổ chức dưới quyền để làm giàu cho họ mà họ không cần phải vất vả. Họ rất giỏi lý lẽ; tuy nhiên, động cơ cảm xúc chủ đạo vẫn là lòng tham: "Bạn có thể làm giàu mà không cần vất vả. Bạn có thể phải làm việc lúc đầu, nhưng chẳng bao lâu bạn sẽ giàu có mà không cần làm việc!". Các lề thói và chuẩn mực mới trong xã hội đã làm méo mó cách phán xét của họ.

Công lý và sự phán xét không thể tách rời, điều đó nói lên rằng bạn càng tách khỏi các quy luật tự nhiên thìóc phán xét của bạn càng bị ảnh hưởng tiêu cực. Các ý tưởng của bạn sẽ bị bóp méo. Bạn đưa ra những câu chuyện dối trá nhưng có lý để giải thích lý do khiến việc này hiệu quả hoặc không. Bạn tách mình ra khỏi quy luật "canh tác và thu hoạch" để đi vào các môi trường xã hội/chính trị.

Khi đọc bản tin về các công ty đang gặp rắc rối, chúng ta thường bắt gặp những lời thú nhận rầu rĩ của các nhà điều hành kể lại quãng thời gian họ xa rời các quy luật và nguyên tắc tự nhiên để xây dựng quá mức, vay mượn quá mức và đầu cơ quá mức, trong khi không thực sự tìm hiểu xu thế hay tiếp thu các phản hồi khách quan và chỉ nghe những lời độc thoại từ bên trong. Bây giờ họ trở thành con nợ lớn. Có thể họ sẽ phải làm việc cật lực chỉ để tồn tại mà không còn hy vọng được an khang – trong nhiều năm tới hoặc lâu hơn nữa.

• Vui thú không lương tâm. Câu hỏi chính yếu của những người chưa trưởng thành, tham lam, ích kỷ và tà tâm luôn là "Điều đó có lợi gìcho tôi? Có làm tôi vui không? Có làm tôi dễ chịu không?". Gần đây, nhiều người dường như sa đà vào các thú vui này mà bất chấp lương tâm hay trách nhiệm, thậm chí bỏ rơi hay hoàn toàn phớt lờ vợ/chồng và con cái mình nhân danh công việc của họ. Nhưng sự độc lập không phải là trạng thái trưởng thành cao nhất của con người – nó chỉ ở vị trí giữa trên con đường tiến đến sự tương thuộc, trạng thái phát triển và trưởng thành cao nhất. Thách thức của chúng ta là phải biết có đi có lại, biết sống không ích kỷ, tinh tế và bao dung. Ngược lại, chúng ta sẽ không ý thức về trách nhiệm xã hội hay trách nhiệm đối với các hoạt động vui chơi của chính chúng ta.

Cái giá phải trả cho việc vui thú không lương tâm là rất cao, xét về mặt thời gian và tiền bạc, danh dự; làm tổn thương tâm tư, tình cảm của người thân do ảnh hưởng tiêu cực từ những hành vi buông thả, lao vào các thú vui nhằm thỏa mãn ham muốn chốc lát của chúng ta. Thật nguy hiểm khi bị lôi kéo hoặc rủ rê rời xa quy luật tự nhiên và dẫn đến những hành động không có lương tâm. Lương tâm chính là kho chứa các chân lý muôn thuở và các nguyên tắc là thiết bị theo dõi quy luật tự nhiên trong nội tâm của chúng ta.

Một nhà tâm lý học nổi tiếng, có nhiều sách được xuất bản, từng tìm cách gắn kết con người với lương tâm đạo đức của họ qua một phương pháp được ông gọi là "liệu pháp chính trực". Có lần, ông nói với tôi rằng ông bị chứng hưng cảm: "Tôi biết mình có thể tự tử. Do đó, tôi tự nhốt mình trong một viện tâm thần. Tôi cố gắng thoát ra khỏi chứng bệnh đó, vô hiệu hóa nó cho đến khi tôi thấy đỡ đến mức có thể cho phép mình rời khỏi bệnh viện. Bây giờ, tôi không làm việc điều trị lâm sàng nữa vìnó rất căng thẳng. Tôi hầu như chỉ làm nghiên cứu. Và qua cuộc chiến đấu với bản thân, tôi phát hiện ra rằng liệu pháp chính trực là cách duy nhất để chữa bệnh. Tôi chia tay với người tình và thú tội với vợ mình, và lần đầu tiên trong đời có được sự bình an trong tâm hồn".

Vui thú vô lương tâm là một trong những cám dỗ chính đối với các nhà điều hành ngày nay. Đôi khi ngồi trên máy bay tôi lướt qua các tạp chí dành cho các nhà điều hành và để ý thấy có rất nhiều quảng cáo. Có lẽ đến hai phần ba các mục quảng cáo mời gọi họ lao vào các thú vui vô lương tâm bởi vìhọ "đáng được hưởng" hay "làm ra tiền thìphải tiêu" hay "cần có thú vui" và tại sao lại không "nhượng bộ" và "cứ la cà thỏa thích?". Thông điệp cám dỗ là: "Bạn đã về đích. Bạn là luật lệ của chính mình!". Và một số quảng cáo còn đăng ảnh những người đàn ông 60 cặp kè với các cô gái trẻ, những "bồ nhí" sánh vai các nhà điều hành đến các hội nghị. Thế còn các bà vợ thìsao? Điều gìxảy ra với luân lý xã hội vốn xem việc lừa dối vợ/chồng là một hành vi bất chính?

• Có tri thức nhưng thiếu tính cách. Kém tri thức đã là nguy hiểm, nhưng có tri thức mà không có tính cách mạnh mẽ dựa vào nguyên tắc lại càng nguy hiểm hơn. Phát triển tri thức đơn thuần mà không nâng cao tính cách bên trong một cách tương xứng cũng giống như trao một chiếc xe hơi thể thao công suất lớn vào tay một thanh niên nghiện ngập. Nhưng đó lại là điều chúng ta thường làm trong thế giới học thuật.

Một trong những lý do khiến tôi hào hứng đưa cuốn sách 7 Thói quen vào trường học là vìnó nói về việc giáo dục tính cách. Một số người không thích giáo dục tính cách bởi vì, như họ nói, "đó là hệ thống giá trị của ông". Nhưng chúng ta có thể tìm ra hàng loạt giá trị chung mà tất cả mọi người đều đồng ý, chẳng hạn sự tử tế, sự công bằng, nhân phẩm, sự cống hiến, tính chính trực... Vậy chúng ta hãy bắt đầu với các giá trị hiển nhiên đó để đưa chúng vào hệ thống giáo dục, cũng như các chương trình đào tạo và phát triển doanh nghiệp. Chúng ta hãy đạt đến một sự cân bằng giữa sự phát triển tính cách và tri thức.

Những người làm thay đổi nền giáo dục hôm nay đang thực hiện điều đó bằng cách xây dựng sự đồng thuận xung quanh một tập hợp các nguyên tắc, giá trị chung và những ưu tiên. Họ bác bỏ quan điểm coi trọng tính chuyên môn hóa cao, tính cục bộ hóa, và chính trị bè phái.

• Kinh doanh vô đạo đức. Trong cuốn sách Moral Sentiments (Các tình cảm đạo đức), nhà kinh tế-chính trị Adam Smith (1723-1790) giải thích tầm quan trọng của nền tảng đạo đức đối với sự thành công của các hệ thống: cách chúng ta đối xử với nhau, tinh thần nhân ái, tinh thần phục vụ và cống hiến. Nếu chúng ta bỏ qua và cho phép các hệ thống kinh tế hoạt động không có nền tảng đạo đức và không có sự giáo dục thường xuyên, chẳng bao lâu chúng ta sẽ tạo ra xã hội và nền kinh doanh phi nghĩa, nếu không phải là vô đạo đức. Suy cho cùng, các hệ thống kinh tế và chính trị đều phải dựa trên nền tảng đạo đức. Theo ông, mỗi giao dịch kinh doanh là một thách thức đạo đức để minh chứng hai bên có sòng phẳng với nhau hay không. Tinh thần của Quy tắc Vàng hay tư duy cùng thắng là tinh thần của đạo lý, tinh thần hai bên cùng có lợi, tinh thần công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Tôi thích cách đề cập của Smith về mỗi giao dịch kinh doanh. Người ta không dám nói rằng hầu hết các giao dịch kinh doanh của mình là "có đạo đức", nhưng điều này cũng hàm ý rằng có chuyện gìđó được che đậy hay giấu kín. Mọi người thường giữ kín ý đồ riêng, bí mật đời tư và tìm mọi cách biện minh cho các hoạt động của mình. Họ tự lừa mình bằng các câu chuyện dối trá để khỏi phải tuân thủ các quy luật tự nhiên.

Có lần, tôi gặp một người đã từng làm việc năm năm trong cương vị "giám đốc đạo đức" cho một công ty chuyên ngành hàng không vũ trụ có tiếng. Cuối cùng, ông đã từ chức để phản đối và cân nhắc việc rời bỏ công ty, cho dù ông sẽ bị mất một khoản lương và phụ cấp rất lớn. Ông kể rằng ban điều hành có một bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của riêng mình và họ quá thiên về lý lẽ và sự biện minh. Làm giàu và quyền lực luôn là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của họ và họ không cần giải thích gìvề điều đó. Họ kêu gọi phục vụ khách hàng thật tốt, nhưng lại bóc lột triệt để chính nhân viên của mình.

• Khoa học phi nhân văn. Nếu khoa học biến thành kỹ thuật và công nghệ thuần túy, nó sẽ nhanh chóng trở thành công cụ để con người chống lại nhân loại. Công nghệ xuất phát từ các mô thức của khoa học. Nếu chỉ hiểu biết ít ỏi về các mục đích cao cả của con người mà công nghệ đang cố vươn tới để phục vụ, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân nền kỹ trị(8) của chính chúng ta.

Các nhà khoa học đã tạo ra một cuộc bùng nổ khoa học kỹ thuật trên thế giới, nhưng nếu chỉ áp đặt công nghệ mới lên các vấn đề cũ, họ sẽ không thể làm thay đổi những điều căn bản. Chúng ta có thể thấy những sự tiến hóa đôi khi là một "cuộc cách mạng" trong khoa học, nhưng nếu thiếu tính nhân văn thìsự tiến bộ của con người thật sự là rất ít.

Thứ duy nhất không tiến hóa là các quy luật tự nhiên và những nguyên tắc mà tôi trình bày trong quyển sách này – vốn là chiếc kim chỉ phương chính Bắc trên la bàn. Khoa học và công nghệ đã làm thay đổi bộ mặt của hầu hết mọi thứ, nhưng những điều nguyên tắc này thìvẫn còn giá trị và sống mãi với thời gian.

• Tôn giáo bất hy sinh. Nếu không hy sinh, chúng ta vẫn có thể hăng hái hoạt động trong một giáo hội, nhưng lại thụ động trong việc thực hành hay sống theo tinh thần giáo lý. Nói cách khác, chúng ta chỉ theo đuổi bộ mặt xã hội của tôn giáo và tôn sùng các nghi lễ hành đạo, nhưng lại không thật sự đồng cam cộng khổ với mọi người, cố gắng giúp đỡ họ hay tìm cách giải quyết các vấn đề xã hội để cuối cùng có thể sửa đổi hệ thống kinh tế của chúng ta. Chúng ta cần hy sinh bản thân để phục vụ người khác – trong đó có hy sinh tính tự cao và thành kiến của chúng ta.

Các Thói quen 4, 5 và 6 – sự tương thuộc cùng thắng, sự thấu hiểu và sự đồng tâm hiệp lực – đòi hỏi sự hy sinh to lớn. Các nguyên tắc này chỉ cho chúng ta cách hành xử với người khác, phục vụ họ ra sao, hy sinh cống hiến cho họ như thế nào. Tôi tin rằng để có được các thói quen đó, đôi khi chúng ta phải chịu những mất mát lớn và phải có tinh thần sám hối – và, đối với một số người, hy sinh đến tận cùng. Bạn không thể có được sự nhất thể, sự hợp nhất mà thiếu sự khiêm nhường. Tính kiêu ngạo và ích kỷ sẽ hủy hoại sự kết hợp giữa con người và thượng đế, giữa nam và nữ, giữa con người với con người và giữa cái tôi với cái tôi.

Các nhà lãnh đạo vĩ đại là những người có tính khiêm nhường, dấu hiệu của lòng mộ đạo. Tôi biết một vài vị giám đốc là những nhà lãnh đạo vìtinh thần phục vụ và rất khiêm nhường. Họ hy sinh tính tự cao và chia sẻ quyền lực – và tôi có thể nói rằng nhờ đó, tầm ảnh hưởng của họ cả bên trong lẫn bên ngoài công ty đều được nhân lên bội phần. Thật đáng buồn, nhiều người không chịu hy sinh, dù ít nhất. Họ muốn có đời sống tinh thần cao hơn, nhưng lại không bao giờ ăn kiêng trong mùa chay tịnh dù chỉ một bữa, hay có hành động cống hiến thầm lặng không phô trương.

• Chính trị vô nguyên tắc. Nếu không có nguyên tắc, sẽ không có phương chính Bắc, tức là không có gìđể bạn dựa vào. Tập trung vào đạo đức nhân cách là không ngừng tạo ra hình ảnh "bán chạy" của bạn trên thị trường kinh tế và xã hội.

Chìa khóa thành công của một xã hội lành mạnh là làm cho ý thức xã hội và hệ thống giá trị phù hợp với các nguyên tắc đúng đắn. Khi đó, chiếc kim la bàn chỉ theo phương chính Bắc và chiếc kim chỉ điều chúng ta dựa vào để xây dựng hệ thống giá trị của mình sẽ trùng khớp với nhau.

Nhưng nếu bạn có một ý thức xã hội yếu kém phía sau một ý thức chính trị tách rời các nguyên tắc, bạn có thể có một tổ chức hay một xã hội yếu kém với các giá trị bị bóp méo. Ví dụ, sứ mệnh tự xưng và giá trị chung của bọn tội phạm, hãm hiếp, cướp bóc và phá phách nghe có vẻ rất giống với tuyên bố sứ mệnh của nhiều công ty, với những ngôn từ như "đồng đội", "hợp tác", "trung thành", "khả năng sinh lời", "đổi mới" và "sáng tạo". Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống giá trị của chúng không dựa vào quy luật tự nhiên.

Nói một cách hình tượng, bên trong nhiều công ty là các tuyên bố sứ mệnh cao cả, thế mà nhiều người vẫn đang bị trấn lột giữa ban ngày trước mắt nhiều nhân chứng. Hoặc là họ đang bị cướp đi lòng tự trọng, tiền bạc hay chức vụ mà không theo một quy trình thích đáng. Nếu không có ý thức xã hội cần thiết phía sau các nguyên tắc về quy trình, và nếu bạn không thể có được quy trình thích đáng, bạn phải tìm kiếm sự phán quyết từ các đồng minh cùng lứa và tham gia chống lại văn hóa đương thời.

Trong bộ phim Mười điều răn, Moses nói với Pharaoh: "Chúng tôi chỉ tuân theo luật của Chúa, chứ không phải ông". Hiểu theo ngôn ngữ hiện đại thìông muốn nói rằng: "Chúng tôi sẽ không để bị cai trị bởi một con người, trừ phi con người đó là hiện thân của pháp luật". Trong các xã hội văn minh hay các tổ chức tốt nhất, quy luật tự nhiên và các nguyên tắc luôn chi phối – đó chính là Hiến pháp – mà ngay cả những con người có quyền lực nhất cũng phải tuân thủ. Không ai có quyền đứng trên nguyên tắc!

7 Thói quen sẽ giúp bạn tránh được 7 sai lầm này. Giả như bạn không tin 7 Thói quen là đúng, hãy cứ thử đọc Mười điều răn của Chúa!

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 42
  • Next