Sandra và tôi có chín đứa con và chúng tôi xem những đứa con của mình như những nhà vô địch. Dĩ nhiên, cả bọn trẻ lẫn chúng tôi vẫn chưa đạt đến điều đó, nên mỗi ngày chúng tôi rèn luyện để có được sự khôn ngoan, sức mạnh, sự tha thứ và năng lực để làm việc tốt hơn.
Chúng tôi đã thử nhiều cách khác nhau với mỗi đứa con để làm cho chúng trở thành các nhà vô địch. Mười chìa khóa sau đây, một cách ngẫu nhiên, cũng có thể áp dụng để làm cho những người mà bạn tuyển dụng, quản lý hay lãnh đạo trở thành những nhà vô địch.
• Trước tiên, chúng tôi cố gắng xây dựng tính tự hào cho con cái. Từ ngày chúng được sinh ra, chúng tôi đã luôn khẳng định và giúp chúng tin vào bản thân bằng cách dành cho chúng nhiều phản hồi tích cực. Chúng tôi bày tỏ sự tin tưởng vào con cái và vào tiềm năng của chúng. Chúng tôi cố gắng không so sánh chúng với nhau hay với người khác.
Tôi luôn tin rằng cách người ta tự cảm thấy về con người mình sẽ phát huy tài năng và tiềm năng của họ. Và việc họ cảm thấy bản thân mình như thế nào chủ yếu là do họ được người khác nhìn nhận và đối xử như thế nào. Đặc biệt là cha mẹ họ.
Khi con cái chúng tôi còn nhỏ – ở lứa tuổi trước khi đến trường – chúng tôi cố gắng xây dựng tính tự hào cho chúng bằng cách dành nhiều thời gian ở bên chúng, lắng nghe chúng, chơi đùa với chúng và khẳng định chúng. Ví dụ, tôi thường dành rất nhiều thời gian bên đứa con út là Joshua. Khi tôi đi xa về – dù chỉ một ngày – tôi và thằng bé thường chúc mừng nhau bằng cách kéo ra một cửa hàng gần nhà. Ngay khi chúng tôi vào trong xe hơi, thằng bé thường áp mũi vào tôi và nói: "Ồ, vậy là cha con mình lại ở bên nhau, chỉ có bố và con". Và tôi đáp: "Ừ, ...". Khi đến cửa hàng, tôi và thằng bé đã trò chuyện râm ran. Tối đến, nó nói: "Tối nay, bố kể cho con nghe một câu chuyện nữa nhé?". Tôi đáp: "Tất nhiên rồi, con trai". Thằng bé sà lại và tôi kể đủ mọi chuyện cho nó nghe.
• Thứ hai, chúng tôi khuyến khích sự thành công chính yếu. Chúng tôi dạy chúng rằng có hai loại thành công lớn: thành công chính yếu – đó là tính cách tập trung vào nguyên tắc – và thành công thứ yếu, là thành công được người ngoài thừa nhận. Đó là một chủ đề thường xuyên. Chúng tôi cố gắng kích thích chúng tìm kiếm thành công chính yếu trước, đồng thời không bù đắp sự khiếm khuyết về tính cách bằng cách thay thế hay vay mượn sức mạnh từ các nguồn thứ cấp (sự ngưỡng mộ, danh tiếng, của cải, các tài năng tự nhiên…).
• Thứ ba, chúng tôi khuyến khích con cái có sở thích riêng. Ví dụ như khi Joshua xem bộ phim Võ sĩ nhí, thằng bé muốn học võ Karate. Ngay lập tức, tôi đăng ký cho nó vìthừa hiểu rằng cu cậu chỉ tập trung được hai tuần rồi sẽ bị các thứ khác thu hút và dần dần mất hứng thú với môn này. Nhưng tôi vẫn muốn thằng bé thử sức với thứ gìđó khi nó thấy háo hức.
Khi chúng tôi phát hiện ra tài năng thật sự nơi con cái mình, chúng tôi khuyến khích chúng phát triển tài năng đó. Tôi thấy Sean có khả năng chơi các môn điền kinh. Khi thằng bé vào học cấp 1, tôi nhận thấy ở nó tính linh hoạt, tính phối hợp, nhanh nhẹn và cân đối. Tôi thường khuyến khích thằng bé bằng cách gợi ý: "Sao con không tham gia cuộc thi? Sao con không tham gia các cuộc chạy đua?". Nhưng thằng bé còn ngại ngần vìsợ thất bại. Cuối cùng, đến một ngày thằng bé đồng ý tham gia vài cuộc chạy đua ở trường. Nó thắng tất cả mọi cuộc đua, và khi nhận ra mình có thể làm được thìnó bắt đầu dự thi nhiều môn thể thao.
• Thứ tư, chúng tôi cố gắng tạo ra một văn hóa gia đình thú vị. Chúng tôi muốn con cái có nhiều niềm vui và sự hài lòng từ trong gia đình hơn là từ trường học, bạn bè cùng nhóm, hay từ bất cứ nguồn ảnh hưởng bên ngoài nào. Về cơ bản, chúng tôi không muốn chúng nổi loạn chống lại bất cứ thứ gì; chúng tôi muốn văn hóa gia đình phải thú vị, mang tính chất khẳng định và có nhiều cơ hội gắn với văn hóa đó. Không nên có cảm giác bị giới hạn, không nên có cảm giác rằng bạn chẳng thể làm được gì. Chúng tôi nuôi dưỡng thái độ "Các con có thể làm được nhiều việc, thậm chí những việc lớn, nếu các con lên kế hoạch trước và bắt tay rèn luyện để đạt mục đích".
Chúng tôi cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn thường xuyên, ít nhất một lần mỗi tháng, với từng đứa một và làm điều gìđó đặc biệt với nó, trao đổi trò chuyện với nó. Chúng tôi cũng có nhiều niềm vui vào các ngày sinh nhật. Chúng tôi gọi đó là "tuần sinh nhật" và dành riêng cả tuần cho người đó. Chuyện ai đi vắng và ai trở về luôn được quan tâm. Chúng tôi có những buổi tối ở nhà và các sinh hoạt gia đình. Chúng tôi cố gắng giữ những hoạt động này có ý nghĩa tích cực và khuyến khích mọi người nói lên lý do tại sao chúng tôi yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
• Thứ năm, chúng tôi lên kế hoạch trước. Chúng tôi lên kế hoạch cho các sự kiện gia đình ít nhất từ sáu tháng trước. Con trai tôi, Stephen và Jeri, vợ nó, nói rằng chúng cảm thấy do dự khi phải di chuyển trước tiên đến Dallas nơi nó làm việc cho IBM và rồi đến Boston nơi nó học trường Harvard Business School, lý do là vìchúng không muốn bỏ lỡ các sự kiện thú vị mà chúng tôi đã lên kế hoạch chung cho cả một gia đình.
Tôi nghĩ rằng nhiều bậc cha mẹ thất bại trong việc làm cho con cái trở thành những nhà vô địch do không có kế hoạch cho các sự kiện gia đình thú vị – các sự kiện trở thành truyền thống gia đình. Một phần của niềm vui trong bất cứ hoạt động nào chính là việc lập kế hoạch cho hoạt động đó. Thật vậy, thường thìviệc lên kế hoạch cho một sự kiện cũng mang lại sự thích thú giống như việc triển khai sự kiện đó. Tiền bạc thường là một lý do, cái cớ để tránh không lập kế hoạch hay làm bất cứ việc gì. Việc bạn làm để có niềm vui thìkhông cần phải tốn kém bao nhiêu. Quan trọng là bạn có những khoảng thời gian vui thú cùng gia đình, là con cái bạn được tham gia vào việc lên kế hoạch cho các sự kiện, là tất cả đều hào hứng về chuyện lập kế hoạch, là mọi người cảm thấy mình là một phần của các sự kiện và rất vui khi nhìn lại các sự kiện đó.
Dĩ nhiên, đại gia đình là phần rất quan trọng của việc lập kế hoạch này. Con cái chúng tôi duy trìquan hệ gần gũi với anh em họ hàng, quan tâm đến sự an khang và thành công của những người đó. Chúng tôi thường mời họ hàng gồm bốn thế hệ cùng tham gia vào các hoạt động gia đình. Chúng tôi luôn quan tâm đến nhau. Chúng tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gìcủa gia đình, kể cả chuyện của mấy đứa trẻ. Thái độ đó là yếu tố cần thiết nhằm tạo nên những nhà vô địch, bởi vìnó đem đến cho những đứa trẻ một tính cách, xây dựng cho chúng lòng tự hào về bản thân, cung cấp cho chúng một hệ thống hỗ trợ chăm sóc, và tạo cho chúng nhiều cơ hội.
• Thứ sáu, chúng tôi cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo. Tất cả chúng tôi đều cố gắng hoàn thành xuất sắc những việc mình làm để lấy sự xuất sắc đó làm các chuẩn mực bất thành văn. Chúng tôi không bao giờ phải nhắc nhở đứa trẻ học bài và làm bài tập ở nhà, có lẽ vìchúng ý thức được giá trị của việc đọc sách và học hỏi. Đó là một phần trong văn hóa gia đình cũng như sự kỳ vọng của trường học. Chúng tôi sẽ giúp chúng làm bài tập ở nhà nếu chúng yêu cầu, nhưng chúng tôi cố gắng tạo điều kiện để chúng độc lập với chúng tôi.
Ví dụ, có lần gia đình chúng tôi tập hợp lại để thảo luận về việc sử dụng ti-vi trong nhà. Việc đọc và nghiên cứu nhiều đã thuyết phục tôi rằng người Mỹ nói chung và gia đình tôi nói riêng đang dành quá nhiều thời gian trước màn hình ti-vi – điều đó làm cho đầu óc chúng ta mụ mẫm đi. Tuy nhiên, tôi biết chính xác điều gìsẽ xảy ra nếu tôi truyền thông tin này cho gia đình theo kiểu cấm đoán – sẽ là sự la hét, than phiền, và các phản ứng gay gắt của người bị cưỡng bức cai nghiện.
Thế là chúng tôi gặp nhau trong một cuộc họp gia đình để thảo luận một số dữ liệu về tác động của ti-vi đến cuộc sống gia đình, cũng như những giá trị đang được đề cao trong nhiều chương trình. Tôi giải thích việc một số người ví truyền hình như một hố ga hở trong nhà họ hay một loại ma túy có phích cắm có thể ảnh hưởng mạnh mẽ nhưng tinh vi. Để nhấn mạnh quan điểm của mình, tôi còn chia sẻ một đoạn thơ nổi tiếng của Alexander Pope liên quan đến tệ nạn:
Tệ nạn là con quái vật có bộ dạng gớm ghiếc,
Chỉ nhác thấy đã ghê;
Nhưng nhìn mãi rồi quen mắt,
Trước tiên ta chịu đựng, rồi thương hại, và ôm ấp.
Cuộc thảo luận của chúng tôi kết thúc bằng quyết định mỗi người cố gắng chỉ xem ti-vi một giờ mỗi ngày và chỉ xem các chương trình giải trí-giáo dục lành mạnh. Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được như vậy, nhưng mỗi khi làm được, chúng tôi rất vui. Bài tập về nhà được hoàn tất tốt hơn và tự giác hơn. Việc đọc sách, suy nghĩ, phân tích và sáng tạo đã thay thế việc xem ti-vi.
• Thứ bảy, chúng tôi dạy các con nhận ra tiềm năng của mình. Khi Sean đang chơi vị trí hậu vệ ở trường trung học, tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với thằng bé về cách hình dung, đặc biệt là vào các buổi tối trước khi trận đấu diễn ra.
Sự hình dung được dựa trên nguyên tắc cho rằng mọi sự vật trên đời đều được sáng tạo hai lần: sáng tạo lần thứ nhất là sáng tạo tinh thần và sáng tạo lần thứ hai là sáng tạo vật chất. Phần lớn việc huấn luyện trong điền kinh là về mặt thể chất. Các huấn luyện viên có thể nói về tinh thần quyết tâm và sự tập trung, nhưng rất ít người có được một hệ thống nhất quán về việc luyện tập tinh thần hay khả năng hình dung. Tuy nhiên, hầu hết các vận động viên điền kinh đẳng cấp thế giới đều là những người biết hình dung; họ thực sự trải nghiệm các chiến thắng của mình bằng những hình dung trong đầu rất lâu trước khi trải nghiệm chúng trong thực tế.
Khi tôi bắt đầu làm việc với Sean trong lĩnh vực này, tôi bảo thằng bé thư giãn, rồi mô tả chi tiết sống động các tình huống khác nhau trong một trận đấu bóng bầu dục. Sean sẽ hình dung bản thân nó thi đấu một cách hoàn hảo trong mỗi tình huống.
Sự chuẩn bị tinh thần như thế rất có lợi. Ví dụ như trong một trận đấu vô địch của tiểu bang, đội của thằng bé (Trung học Provo) bị dẫn trước hai điểm và lợi thế đang nghiêng về phía đội bên kia. Provo đang bị dồn ép ở phần cuối sân. Tôi đã thấy Sean hạ quyết tâm. "Tôi sẽ không chỉ chấp nhận sự phân công. Tôi sẽ xem xét lối chơi mới, nhưng chúng tôi sẽ làm được". Tôi vừa nhìn thấy vừa cảm nhận được điều đó, và đội bóng cũng cảm nhận được. Đó là lúc thế trận đảo chiều. Tất cả bắt đầu từ sự hình dung của thằng bé. Rồi cả đội của nó dồn sức đẩy bóng dọc suốt chiều dài sân và ghi bàn thắng, rồi thêm một bàn nữa, và lại một bàn nữa, cuối cùng giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng chúng chiến thắng phần lớn là do Sean và các đồng đội đã xử lý các tình huống đó nhiều lần từ trước trong đầu của chúng.
Khi chuẩn bị cho mỗi mùa bóng, Sean vẫn thường dành thời gian mỗi ngày để hình dung trước các viễn cảnh. Nó cũng thường xem phim tư liệu về các hậu vệ trứ danh trước đây như Robbi Bosco, Steve Young, Jim McMahan, Marc Wilson, Gifford Nielson… và họ trở thành các người thầy và hình mẫu trên sân cỏ cho nó.
• Thứ tám, chúng tôi tiếp nhận bạn bè của chúng. Chẳng hạn, chúng tôi tiếp nhận nhiều đồng đội trong đội bóng bầu dục của Sean. Chúng tôi quay phim tất cả các trận đấu và mời mọi người trong nhóm đến nhà sau mỗi trận đấu để xem lại những thước phim đó. Điều này giúp tạo ra một loại văn hóa đồng đội/gia đình.
Cá nhân các nhà vô địch thường là một phần của đội bóng vô địch. Đó là lý do tại sao chúng ta nên đầu tư nhiều vào các đội và các câu lạc bộ, trường học và lớp học nơi con cái chúng ta tham gia. Sự liên kết gia đình, bạn bè, trường học và nhà thờ… sẽ tạo ra một hệ thống rèn luyện mạnh mẽ. Bất cứ khi nào có điều gìlệch lạc xảy ra, chẳng hạn khi có vấn đề với một thành viên, chúng tôi chỉ việc tiếp nhận anh ta. Làm như vậy tốt hơn là thuyết phục mọi người bỏ rơi thành viên đó.
• Thứ chín, chúng tôi dạy chúng niềm tin, biết tín nhiệm, tin cậy và phục vụ người khác. Sean đã học được rằng sự thấu hiểu là chìa khóa để gây ảnh hưởng, rằng bạn phải nhạy cảm với tình cảm và nhận thức của người khác. Nếu bạn định đào tạo những nhà vô địch, bạn phải biết quan tâm đến con người, đặc biệt là những người bị đánh giá thấp và những người bị bỏ rơi. Muốn đến con số 99, bạn phải bắt đầu từ số 1.
• Thứ mười, chúng tôi luôn ủng hô, dành cho chúng các nguồn lực, và phản hồi đúng lúc. Chúng tôi trao đổi thư từ và điện thoại với tất cả con cái mình để động viên chúng. Sự động viên thường xuyên như thế có một hiệu ứng tích lũy và trở thành một sự ủng hộ tinh thần mạnh mẽ cho mọi người.
Chúng tôi cũng đưa ra những phản hồi trung thực, vìđiều này rất quan trọng cho sự trưởng thành. Sean luôn đánh giá cao điều đó. Thằng bé đã nói với các huấn luyện viên của mình: "Em muốn các thầy biết rằng em cần sự phản hồi. Các thầy sẽ không làm em tổn thương đâu. Cứ nói cho em nghe bất cứ điều gìcác thầy cảm thấy, bất cứ lúc nào". Sean mong muốn học hỏi từ những người có kiến thức và kỹ năng. Nó cởi mở và sẵn sàng học hỏi, ngay cả với những bài học khó nuốt.
Việc kiến tạo nên những nhà vô địch đòi hỏi sự nỗ lực thường xuyên. Chúng tôi phấn đấu không ngừng và nhận thấy phải thường xuyên trở lại với những điều cơ bản.