Trong thực tế thìkhông có cái gọi là hành vi tổ chức. Chỉ có hành vi của cá nhân. Mọi thứ khác đều xuất phát từ đó.
Điểm kết nối chính giữa nhà phân tâm học người áo, Sigmund Freud (1856-1939), và nhà tâm lý học Thụy Sĩ, Carl Jung (1875-1961), có liên quan đến lương tâm. Freud tin rằng lương tâm hay siêu bản ngã về cơ bản là một sản phẩm xã hội. Còn Jung tin rằng đó chủ yếu là một phần của vô thức tập thể, vượt quá lớp phủ bất tử của văn hóa, chủng tộc, tôn giáo, giới tính hay quốc tịch.
Tôi tin rằng Jung đã đúng và Freud sai. Trong khi làm việc với hàng ngàn tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới để chuẩn bị các bản tuyên ngôn sứ mệnh hay tuyên ngôn giá trị – giả định rằng bốn điều kiện đều hiện diện, bao gồm 1) Có đủ số người; 2) Tương tác tự do; 3) Được thông tin đầy đủ về hiện thực tình huống của họ; và 4) Cảm thấy an toàn khi thể hiện mình mà không sợ bị kiểm duyệt, chê cười hay quấy rầy, thìkhi đó tất cả các phần nói về giá trị hay nguyên tắc của bản tuyên ngôn sứ mệnh, về cơ bản, đều diễn đạt cùng một điều, cho dù sử dụng từ ngữ khác nhau, bất kể quốc tịch, văn hóa, tôn giáo hay chủng tộc.
Gandhi nhấn mạnh: "Con người không thể sống tốt ở một khía cạnh nào đó và hành động sai trái ở tất cả những khía cạnh còn lại. Cuộc sống là một thể thống nhất không thể tách rời". Mẹ của nhà thần học John Wesley (1703-1791) dạy con trai mình: "Bất cứ điều gìlàm suy yếu lý trí của con, làm hỏng sự dịu dàng của lương tâm con, ngăn chặn nhận thức của con về Thượng Đế, tước đoạt ước nguyện của con về những điều tâm linh, bất cứ điều gìlàm gia tăng quyền lực của thân xác đối với tâm hồn, thìđều là tội lỗi đối với con, bất luận tự thân nó có vẻ như vô tội đến thế nào".
Hơn nữa, tôi tin rằng Thượng Đế là tên thật và là nguồn gốc của cái vô thức tập thể, và do đó là uy quyền đạo lý tối cao trong vũ trụ. Việc nghiêm khắc rèn luyện bản thân hàng ngày là một kỷ luật quan trọng và mạnh mẽ trong cuộc sống, bởi vìnó hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, giống như chiếc la bàn, hướng chúng ta về "phương chính Bắc", đặt chúng ta vào cuộc sống phục vụ.
Tôi e rằng các vấn đề xã hội của ngày hôm nay sẽ vượt quá khả năng bộ máy kinh tế và gây rối loạn toàn bộ xã hội, trừ phi đa số chúng ta nắm vững tinh thần lời khẳng định sau đây của George Bernard Shaw:
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO THEO NGUYÊN TẮC
Niềm vui đích thực trong cuộc sống là sống vìmột mục đích cao cả.
Hãy trở thành một phần của tự nhiên, thay vìlà một cơ thể bệnh tật bé nhỏ ích kỷ chỉ biết than vãn rằng thế giới này không nỗ lực đem lại cho ta hạnh phúc.
Tôi ý thức rằng cuộc sống của tôi thuộc về toàn thể cộng đồng và chừng nào tôi còn sống thìtôi rất vinh hạnh được cống hiến hết mình.
Tôi muốn "cháy hết mình" cho đến phút cuối của cuộc đời tôi. Tôi hạnh phúc hơn khi được làm việc nhiều hơn. Tôi yêu cuộc sống này vìtự thân nó. Đối với tôi, cuộc sống không phải là một cây nến chóng tàn, mà là một ngọn đuốc rực rỡ tôi đang giơ cao và tôi muốn nó bừng sáng rực rỡ trước khi trao nó lại cho các thế hệ tương lai.