Câu Hỏi 22
Tôi yêu chồng nhưng cũng phải nói thật, tôi biết là nghe có vẻ ngu ngốc nhưng tôi luôn cảm thấy tai anh ấy quá to. Không biết là nghiệp có thể thay đổi điều đó không?
Phiên bản hay nhất (hoặc có thể là tồi nhất) của câu hỏi này, tôi nhận được khi đang đi dạo trên bờ biển với một người bạn tên là Jeff, trong một khu nghỉ dưỡng mà người ta mời tôi đến để diễn thuyết với những người làm kinh doanh.
“Này Jeff,” tôi hỏi, “khi nào bạn định kết hôn với Rita? Hai bạn yêu nhau cũng lâu rồi mà và tôi biết là cô ấy sẵn sàng rồi đấy.”
“À,” cậu ấy nói, có vẻ hơi bối rối. “Cô ấy rất tuyệt vời nhưng… ừm, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình muốn một người… hơn một chút…” Đột nhiên, cậu ấy hắng giọng.
“Hơn cái gì một chút?” Tôi hỏi. Theo như tôi biết thì cậu ấy không phải là người rụt rè.
“Ừm, ông biết đấy…” cậu ấy nói, nhìn ra bãi biển, nơi bạn gái mình đang tắm nắng. “Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình muốn một người… ừm, ông biết đấy… mặc áo tắm đẹp hơn một chút.”
Tôi liếc nhìn Rita bằng con mắt khác. “Jeff, cho phép tôi nói thẳng nhé… bạn định bỏ qua cô gái tuyệt vời và hấp dẫn này chỉ vì bộ ngực thôi sao?”
“Vâng” là tất cả những gì cậu ấy có thể nói. Tôi vô cùng thất vọng với cậu ấy, nhưng đột nhiên, tôi nhận ra đây là chuyện thường xuyên xảy ra với các cặp đôi, chỉ là họ chưa từng nói với tôi về nó mà thôi. Điều tôi muốn nói ở đây là, sau khi đã nói chuyện với hàng trăm cặp đôi rồi thì tôi thấy rằng, một trong hai người sẽ luôn muốn thay đổi hình thức của người kia theo cách này hay cách khác, kể cả khi mối quan hệ đang rất tốt đẹp và họ rất yêu nhau.
Một lần nữa, tôi biết bạn đang hy vọng tôi sẽ nói gì. Suy cho cùng thì tôi cũng là một nhà sư Phật giáo mà, và những người như chúng tôi thì đúng ra sẽ không bao giờ phán xét một người dựa vào hình thức của họ.
Trừ phi… bạn có thể thay đổi hình thức đó, bất cứ lúc nào bạn muốn.
Mọi thứ đều có thể thay đổi
Tôi có thể nghe thấy bạn đang nghĩ gì đấy: Ông ta đi quá xa rồi. Ông nghĩ tôi sẽ tin là ông có thể khiến tai chồng tôi nhỏ đi, hay ngực vợ tôi to lên ư?
Thôi nào! Chẳng phải chúng ta đã học bài cái bút rồi sao? Bạn phải hiểu một điều này. Hình thức của mọi thứ xung quanh bạn là đến từ phía bạn, không phải đến từ phía chúng. Và điều này bao gồm cả hình thức người yêu của bạn nữa. Nếu tai của chồng bạn đến từ phía nó thì không… bạn không bao giờ có thể thay đổi hình thức của nó. Nhưng nếu tai của chồng bạn đến từ những hạt giống trong tâm trí bạn, thì tất nhiên bạn có thể thay đổi nó. Và bạn có thể đấy.
“Nghe này, Jeff,” tôi bắt đầu. Tôi phải nói thật cẩn thận, cho cậu ấy và cho cả bạn nữa. “Nếu tôi có một cái bút trong tay và một con chó bước vào phòng thì nó có coi đấy là cái bút không? Hay là một cái khác?”
Jeff gật đầu. Cậu ấy đã nghe bài Cái bút chắc cũng phải 500 lần trong các buổi nói chuyện của tôi rồi. “Với con người thì đó là cái bút còn với con chó thì đó là đồ chơi. Và cả hai đều đúng.”
“Bởi vì…” Tôi nói.
“Bởi vì cách nhìn đến từ phía người nhìn. Thực ra bản thân việc hai bên có cái nhìn khác nhau đã chứng tỏ rằng cách nhìn đến từ phía người nhìn. Nếu không thì con chó đã viết tiểu thuyết và con người đã cắn cái bút rồi.”
“Tức là…” Tôi nói.
“Tức là bạn có thể thay đổi cách bạn nhìn một vật một việc gì đó - bạn có thể thay đổi vật hay việc đó - bạn chỉ cần gieo các hạt giống khác vào trong tâm trí mình mà thôi.”
Tôi đợi một lúc để những điều này từ từ được hấp thụ. Jeff bắt đầu cười thật tươi và nhìn về phía Rita đang nằm trên bãi biển. “A…” cậu ấy nói. “Thật sao?”
“Như tất cả mọi thứ khác,” tôi gật đầu.
“Được rồi… vậy… tôi phải nói như thế nào nhỉ… thế hạt giống Ngực là gì?” Cậu ấy hỏi.
Nếu bạn nghĩ đây là một câu hỏi ngu ngốc hoặc vô nghĩa thì tôi xin bạn hãy nghĩ lại đi. Mọi thứ xung quanh bạn thực sự đều đến từ những hạt giống nằm bên trong tâm trí bạn đấy. Mọi thứ.
Và điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ, mọi thứ, đều có thể thay đổi. Phép màu không hề khó xảy ra chút nào, nếu bạn biết cần phải làm gì. Nếu bạn biết về những hạt giống.
Cách đây không lâu, tôi có xem một đoạn phim hài ở trên mạng theo lời gợi ý của một người bạn vốn thỉnh thoảng cũng đi diễn hài độc thoại. Tôi không nhớ diễn viên hài trong đoạn phim là ai và tôi hy vọng anh ấy không kiện tôi vì tội kể lại câu chuyện hài của anh ấy ở đây. Nó quá hay nên tôi không thể kiềm chế được.
Hai người đàn ông lên máy bay và số phận run rủi cho họ ngồi cạnh nhau.
Máy bay cất cánh, và khi máy bay đã ở trên không trung, tiếp viên hàng không liền thông báo: “Chúng tôi rất vinh dự được thông báo với quý khách rằng hãng hàng không của chúng tôi là hãng hàng không đầu tiên cung cấp dịch vụ internet không dây miễn phí trong suốt chuyến bay! Chúc quý vị có một chuyến bay vui vẻ!”
Những tiếng Ô rồi A vang lên khắp máy bay. Trong khoảng 10 giây, đột nhiên xuất hiện 30 chiếc máy tính xách tay không biết từ đâu ra. Tất cả mọi người đều lướt mạng, kể cả một trong hai người đàn ông kia. Người còn lại thì đang cố gắng đọc báo.
“Chết tiệt thật!” Người đàn ông có máy tính kêu lên. “Thật không thể tin được! Cái thứ này chậm quá thể! Đây mà là mạng không dây à?”
Người đàn ông thứ hai từ từ rời mắt khỏi tờ báo và nhìn lên.
“Cho phép tôi nói thẳng nhé. Ngoài hãng này ra thì không có một hãng nào trên thế giới cung cấp dịch vụ internet không dây trên máy bay, thế mà anh còn phàn nàn là nó quá chậm ư?”
“Tôi thế đấy thì sao?” Người đàn ông thứ nhất nói.
“Trong một trăm năm qua, hàng triệu người đã bay trên những chiếc máy bay thương mại, nhưng anh đang bay trên một trong những chuyến bay đầu tiên trong lịch sử mà cho phép anh có quyền giao tiếp ngay lập tức, miễn phí, với gần như tất cả mọi người trên thế giới, thế mà anh còn lo rằng nó quá chậm ư?”
“Tôi thế đấy.” Người đàn ông thứ nhất khẳng định.
Người đàn ông thứ hai bắt đầu thấy bực. “Tôi nói cho anh biết. Tôi không thể tin được có người như anh. Nhìn đây!” Anh ta túm lấy cổ áo người đàn ông đầu tiên và chỉ ra bầu trời. “Anh có một chút ý niệm nào về việc cái tín hiệu nhỏ bé đó phải đi bao xa mới tới được nơi nó phải tới không? Phải dùng vệ tinh và nó nằm ở ngoài vũ trụ, cách chúng ta tới hơn 240 cây số đấy. Cái thư điện tử nhỏ bé của anh phải đi đến đó rồi mới được truyền trở lại, thế mà anh khó chịu chỉ vì anh phải mất tận hai giây ư? Anh có vấn đề à?”
Đến lúc này thì người đàn ông thứ nhất chỉ dám nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông thứ hai một cách đầy sợ hãi, như thể mình đang ngồi cạnh một thằng điên vậy. Anh ta chẳng thốt ra được nửa lời.
“Và còn nữa,” người đàn ông thứ hai nói. “Anh không thể suy nghĩ một chút về cái phép màu đang diễn ra ngay lúc này sao? Anh không nhận ra rằng anh đang ngồi trên một cái ghế, và cái ghế đó được làm bằng sắt đặc, vậy mà anh đang bay trong không trung trên chiếc ghế làm bằng sắt đặc này y như một con chim, nhưng nhanh hơn nó cả triệu lần sao?
Anh đang làm cái việc mà nhân loại đã luôn mơ ước trong suốt chiều dài lịch sử - trong 2,5 triệu năm đấy? Bay trong không trung đấy? ANH PHẢI BIẾT KÍNH TRỌNG NHỮNG PHÉP MÀU MỘT CHÚT CHỨ!” Nói xong, anh ta buông cổ áo của đối phương ra với một thái độ ghê tởm và quay lại với tờ báo của mình.
Chúng ta chính là người đàn ông thứ nhất. Chúng ta không hề nhận thức được rằng gần như mọi thứ xung quanh chúng ta vốn đã là một phép màu. Bầu trời là một phép màu. Nước là một phép màu. Cuộc sống là một phép màu.
Phép màu vẫn liên tục tiếp diễn trong mọi lúc, khắp xung quanh chúng ta. Và chính những hạt giống - những hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta - giúp cho chúng tiếp diễn.
Điều đó có nghĩa là để có một phép màu nữa thì cũng chẳng có gì là khó. Chỉ cần gieo đúng hạt giống mà thôi.
Phép màu sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng những hạt giống
Được rồi, trong trường hợp này, hạt giống sẽ hơi đặc biệt một chút. Cuối cùng thì bạn sẽ hiểu thôi nhưng đó không phải là việc mà bạn có thể đoán ngay ra được.
Điều bạn muốn là tạo ra một hạt giống giúp cái đẹp xuất hiện ở nơi mà bây giờ bạn không hề thấy đẹp… dù cho nơi đó có là tai hay ngực đi chăng nữa. Để cái đẹp quay trở lại với bạn thì bạn sẽ cần trao đi cái đẹp. Một phương pháp để trao đi cái đẹp là hãy trao đi khi bạn nói chuyện với mọi người.
Trong cuộc sống hàng ngày, hãy tận dụng mọi cơ hội, dù là nhỏ nhất, để nói những điều tốt đẹp với người khác. Hãy khích lệ tất cả mọi người xung quanh; hãy cẩn thận tìm kiếm những việc làm tốt đẹp, tuyệt vời của họ và nói cho họ biết về điều đó, thay vì chỉ tìm kiếm những việc xấu xa. Bạn không cần phải bịa chuyện. Một khi bạn bắt đầu để ý thì bạn sẽ thấy có rất nhiều phép màu ngoài kia.
Hãy biến việc khích lệ người khác thành một thói quen mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Hãy để nó trở thành bản năng của bạn. Hãy liên tục nghĩ về những hạt giống bạn đang gieo, và gửi chúng một cách có ý thức đến người mà bạn muốn thấy họ đẹp hơn.
Họ sẽ thay đổi.
Nhưng đây mới là việc khiến tôi khó chịu. Tôi đã nói tất cả những điều này với Jeff rồi khoảng 6 tháng sau, cậu ấy gọi cho tôi hỏi xem tôi có thể đến dự đám cưới không.
“Đám cưới nào?” Tôi thốt lên.
“Tôi và Rita chứ còn đám cưới nào,” cậu ấy nói, có vẻ rất ngạc nhiên. “Ai chẳng biết chúng tôi là một đôi.”
“Nhưng thế còn…” Tôi không biết phải nói thế nào nữa. “Bạn không nhớ lần đầu năm chúng ta đi biển à”
“Tôi nhớ chứ.”
“Thế… bạn không nhớ… là đã nói với tôi về việc Rita mặc áo tắm à?”
“Tôi nhớ chứ! Tôi chưa từng thấy ai mặc áo tắm đẹp như cô ấy! Nhưng đó chỉ là một trong một triệu điều mà tôi thích ở cô ấy mà thôi.”
“Được rồi, Jeff, tôi sẽ đến.” Tôi thở dài nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Khi bạn thay đổi một hạt giống, khi bạn thực hiện đúng, thì bạn không chỉ thay đổi cách nhìn hiện tại của mình về người bạn đời, mà bạn còn thay đổi cách bạn nhớ về họ trong quá khứ nữa. Về phần Jeff, cậu ấy cho rằng - theo một cách nào đó thì hiện tại cậu ấy đúng - trước đây mình đã luôn nghĩ Rita có một thân hình hoàn hảo. Việc sửa một hạt giống có tác dụng mạnh đến mức bạn thậm chí còn sửa cả quá khứ của nó.
Vấn đề duy nhất tôi gặp phải trong chuyện này là tôi không được nhận chút công lao nào cả. Mọi người thậm chí còn chả nhớ mình gặp phải vấn đề gì trước khi chúng tôi nói chuyện với nhau về những hạt giống giúp giải quyết nó!
À vâng, đó chỉ là một rủi ro nhỏ trong công việc thôi, còn ngoài chuyện đó ra thì đây là một công việc rất dễ chịu vì tôi được thấy mọi người có được tất cả những thứ mà họ mong muốn.