Câu Hỏi 37
Vợ tôi là một người bị ám ảnh về sự kiểm soát. Nó đạt đến độ cô ấy thậm chí còn giật lấy tờ thực đơn ra khỏi tay tôi khi chúng tôi ra ngoài ăn, khăng khăng đòi mình phải là người gọi đồ, và quyết định cả món ăn cho tôi. Tôi phải tạo nghiệp gì để cô thoải mái hơn?
Đây là một câu hỏi kinh điển theo kiểu Nhìn xa xăm. Mọi người hỏi nó khá nhiều, nhưng trường hợp mà tôi nhớ nhất là Sam và Dawn. Sự việc nghiêm trọng đến mức Sam và tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc hẹn nhau ở một quán cà phê để thảo luận về chuyện này: Dawn muốn “ngồi dự thính” buổi trò chuyện của chúng tôi và “đưa ra một vài góp ý,” nhưng cả hai chúng tôi đều biết là nó sẽ kết thúc bằng việc Sam thu mình vào trong một sự im lặng khó chịu và Dawn giải thích tại sao không thực sự có một vấn đề nào cả. Như mọi khi, trước tiên, tôi dẫn cậu ấy đến bước Starbucks 1.
“Hãy diễn đạt trong một câu duy nhất thôi, Sam.”
“Vâng, cô ấy muốn kiểm soát… tất cả mọi thứ. Từng thứ một, dù là nhỏ nhặt nhất. Không phải tôi muốn kiểm soát lại cô ấy. Tôi chỉ muốn chúng tôi giống như có một nền dân chủ nho nhỏ giữa hai người, trong đó mỗi chúng tôi đều có một cơ hội, đều có tiếng nói về các vấn đề. Ý tôi là, về vấn đề thực đơn, tôi thậm chí còn không nhớ nổi cái cảm giác mình được gọi món mình thích là như thế nào nữa - từ lâu rồi tôi đã muốn từ bỏ, và bây giờ tôi chỉ tự động để cô ấy gọi đồ cho mình, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy tức giận. Sau đó tôi dành cả ngày chỉ để kiểm soát nỗi tức giận đó, cố để không phát điên lên với cô ấy.”
“Vậy là bạn muốn ở bên một người mà không cố tìm cách kiểm soát tất cả mọi thứ.”
“Phải.”
“Được rồi. Vậy chúng ta phải tìm kiếm những hạt giống mà bạn đang gieo, để điều đó xảy đến với bạn. Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta phải như các thám tử, vì các hạt giống giúp bạn nhìn thấy cô ấy làm điều đó sẽ nhỏ hơn nhiều so với điều cô ấy thực sự đang làm.
Vậy hãy nói cho tôi nghe: có bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, trong cuộc đời bạn mà bạn có xu hướng cố tìm cách kiểm soát không?”
Sam nhìn xa xăm, im lặng một lúc lâu, một dấu hiệu cho thấy cậu đã phát hiện ra một điều gì đó.
“Có, có,” cậu gật đầu. “Ý tôi là ở công ty thì có. Tôi bắt mọi người phải báo cáo cho tôi nhiều hơn mức cần thiết khi họ đang thực hiện một dự án cho tôi. Thực lòng mà nói, tôi còn cảm thấy có chút bị đe dọa khi họ có thể làm tốt công việc mà không cần sự tham gia của tôi.
Thế giờ như thế nào đây?” Cậu ấy hỏi. “Tôi có phải đến gặp Dawn và thú nhận với cô ấy là tôi cũng đang làm chính cái việc kiểm soát như thế không?”
“Bạn làm thế cũng được,” tôi gật đầu. “Nhưng không thực sự cần thiết. Cái hay của hệ thống Năng đoạn Kim cương này là chúng ta có thể dọn dẹp mớ rắc rối của mình mà không cần phải đối đầu trực diện với người mà chúng ta có rắc rối với họ.
Hãy sử dụng những vòng phản hồi bên thứ ba
Thay vào đó, bạn có thể sử dụng cái mà chúng tôi gọi là Vòng phản hồi bên thứ ba. Dawn khiến tôi khó chịu vì kiểm soát một cách quá đáng, vì vậy tôi tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về chính cuộc đời mình để xem liệu tôi cũng có đang kiểm soát quá đáng một ai đó khác hay không - tức là sử dụng một bên thứ ba. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi hành vi của mình với người này, và điều đó sẽ tạo thành một vòng phản hồi ngược trở lại Dawn, thay đổi cách cô đối xử với tôi.
Điều tuyệt vời nhất ở đây là bạn không hề phải đối đầu trực diện với cô ấy: bạn không cần nói chuyện với Dawn, vì cách cô ấy đối xử với bạn không phải đến từ cô ấy, và nói chuyện với cô ấy sẽ chẳng giúp ích gì cả. Ý tôi là, bạn cũng có thể thử tâm sự về cái vấn đề kiểm soát quá mức này với cái tủ lạnh để xem nó có đem lại lợi ích gì không.
Không chỉ vậy, bạn còn được giải thoát khỏi tất cả các quyết định mà nếu không làm thế thì bạn sẽ phải đưa ra. Trong nhiều năm, có thể bạn đang cân nhắc việc mình có nên giật thực đơn ra khỏi tay cô ấy và hét toáng lên rằng bạn hoàn toàn đủ khả năng gọi cho mình một chiếc bánh bơ-gơ chay hay không. Bạn cũng có thể nghĩ rằng không biết nếu mình im lặng hết lần này đến lần khác thì cô ấy có đột nhiên nhạy cảm với cảm giác của bạn hay không.
Trong hệ thống Năng đoạn Kim cương, chúng tôi bỏ qua cả hai lựa chọn này: cả hai đều tồi, vì không cái nào trong hai cái đó phát huy tác dụng trong tất cả mọi lúc. Chúng ta chỉ gieo hạt giống cho những gì chúng ta muốn bằng cách cẩn thận không trở thành kẻ kiểm soát thái quá với người khác trong cuộc đời chúng ta. Gieo và chăm sóc đúng cách, hạt giống đó phải và sẽ lớn lên thành một Dawn mà đối xử với chúng ta như một người bạn đời bình đẳng.
Và cái hay nằm ở chỗ, chúng ta không phải chửi thề hay khóc lóc trong tâm, cũng không gặp phải các cảm xúc xuất phát từ việc phải đắn đo chọn lựa giữa hai phản ứng mà mình có thể thực hiện để đáp lại việc kiểm soát quá mức của cô ấy. Khoảng thời gian và không gian bên trong tâm trí dành cho những việc trên giờ được giải thoát để dành cho các ý nghĩ hiệu quả hơn.”
“Ví dụ như nghĩ xem trưa nay tôi muốn ăn gì chẳng hạn?” Sam mỉm cười và vươn tay ra với tờ thực đơn.
Câu Hỏi 38
Tôi thực sự rất thích mỗi tuần được có một buổi tối tụ tập đi chơi với những người bạn của tôi nhưng chỉ con gái với nhau thôi. Tuy vậy, có vẻ như việc này khiến chồng tôi khó chịu vì anh ấy bị bỏ lại ở nhà một mình. Trong nghiệp có giải pháp nào không?
Kelly đã hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang tham gia một chương trình cầu nguyện với một vài người bạn Hồi giáo ở Phoenix. Có một điều chúng tôi ngại nói với nhau, đó là cô ấy chỉ có mặt ở đây sau khi đã thương lượng khá nhiều với chồng, Arthur, người lúc đó đang đứng cạnh bàn để đồ điểm tâm.
Trở lại câu hỏi 17, chúng ta đã nói về thực tế rằng, có khoảng 84.000 cảm xúc tiêu cực khác nhau. Và chúng ta cũng nói rằng đức Phật đã thu hẹp chúng lại chỉ còn 10 điều tiêu cực nhất để chúng ta có thể tập trung vào những cảm xúc mạnh mẽ nhất, nghiêm trọng nhất trong số này. Vấn đề của Kelly nằm ở số 8.
“Thế là sao?” Cô hỏi. “Số 8 là gì?”
“Đó là một thói quen vô cùng kỳ lạ mà tất cả chúng ta đều có - theo những người Tây Tạng cổ đại thì nó tồi tệ đến mức phần lớn chúng ta đều gặp phải trình trạng số 8 này trong gần như suốt cả ngày.
Ví dụ, bạn biết tin một người bạn của mình vừa được thăng chức. Lúc này, họ sẽ có nhiều tiền hơn để chi tiêu cho những thứ mà họ, cũng như gia đình họ, thấy thực sự cần thiết; họ sẽ có thể mua xe ô-tô và thỉnh thoảng ăn tối ở nhà hàng.
Thay vì cảm thấy mừng cho họ, không hiểu sao, bạn lại cảm thấy khó chịu.” Tôi ngừng lại và đắm mình vào một ý nghĩ mà tôi thì thầm to thành tiếng: “Không biết tại sao lại thế nhỉ?”
“Tại sao chúng ta lại cảm thấy không vui khi có một điều tốt đẹp xảy đến với một người khác?” Kelly hỏi.
“Phải,” tôi nói. “Ý tôi là… tại sao lại thế nhỉ? Tại sao chúng ta không cảm thấy mừng vì có một người khác đã thành công trong việc tìm ra một chút hạnh phúc trong một thế giới quá khắc nghiệt và đáng thất vọng này?”
Kelly nhún vai. “Tôi nghĩ là do chúng ta cảm thấy ghen tỵ,” cô trả lời, nhưng sau đó giọng cô nhạt dần đi, và cô suy nghĩ kỹ hơn. “Ở một khía cạnh nào đó,” cô tiếp tục, “nó gợi lại một vấn đề mang tính cơ bản hơn. Điều tôi muốn nói là, nếu chúng ta không vui khi có người đạt được thứ mà chúng ta không đạt được, thì chứng tỏ chúng ta đang xa cách với họ ở một mặt nào đó.
“Tại sao lại thế?” Tôi hỏi.
“Ý tôi là,” cô vừa nói vừa đăm chiêu, “tôi chỉ cảm thấy không vui khi ông có được thứ gì đó nếu tôi coi ông hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Chứ nếu tôi cảm thấy đồng cảm với ông - nếu bằng một cách nào đó, tôi coi ông và tôi là một - thì tôi nghĩ số 8 không thể xảy ra được.
Tức là, tôi càng thân với ông, hay tôi càng trở thành ông, thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc mỗi khi có điều tốt đẹp xảy đến với ông. Nếu thay vào đó, tôi cảm thấy không hạnh phúc khi ông có được một cái gì đó tốt đẹp thì chứng tỏ tôi đã coi ông hoàn toàn xa lạ đối với tôi.”
Tôi gật đầu; tôi chưa từng nghĩ đến điều đó. Và nó gợi lại trong tâm trí tôi một ý tưởng cũ, xuất hiện từ cách đây 12 thế kỷ trước - ý tưởng về một kẻ thù chung.
“Ở Ấn Độ có một vị đại sư tên là Tịch Thiên,” tôi nói. “Ông nói rằng chúng ta càng cảm thấy gần gũi với người khác thì chúng ta càng coi sự bất hạnh là một kẻ thù chung. Tức là, bất cứ lúc nào có một người ở trên thế giới lấy được từ cuộc đời một mảnh nhỏ của hạnh phúc thì đó đều là một đòn đánh vào sự bất hạnh đang tấn công tất cả chúng ta.
Cách nghĩ đó thật đẹp đẽ - tất cả chúng ta, vào bất cứ lúc nào, đều đang ở trong một cuộc chiến chống lại một sự bất hạnh khổng lồ đang làm hại tất cả chúng ta.”
“Và việc gọi một thứ là kẻ thù,” Kelly ngẫm nghĩ, “hàm ý rằng nó có thể bị đánh bại vào một ngày nào đó. Vì lợi ích của tất cả mọi người.”
“Chính xác,” tôi gật đầu.
“Thế chuyện này thì giúp ích gì cho việc buổi tối được đi chơi tụ tập với những cô bạn của mình mà khi về nhà không phải nhìn thấy bản mặt cau có khó chịu của chồng?” Cô hỏi.
“Bạn biết phương pháp rồi mà,” tôi trả lời. “Dù thứ bạn muốn là gì đi nữa, hãy gieo một hạt giống cho nó bằng cách trước tiên, hãy cung cấp chính thứ đó cho người khác. Dù thứ bạn không muốn là gì đi nữa, hãy chấm dứt hạt giống đó bằng cách chấm dứt những việc tương tự mà bạn gây ra cho người khác ở một cấp độ nhỏ hơn rất nhiều - vì bất cứ điều gì mà bạn thấy xảy đến với mình đều đến từ một hạt giống nhỏ hơn nhiều mà chính bản thân bạn đã gieo trong quá khứ.”
Kelly ngẫm nghĩ một lát. “Thế thì hẳn là tôi đã có lúc không vui - ở một mức độ nhỏ - khi những người khác xung quanh tôi có được điều họ muốn; và chính việc này đã khiến Arthur không vui khi tôi có được điều tôi muốn, một buổi tối đi chơi tụ tập với những cô bạn của mình.”
“Phải.”
“Vậy thì giờ tôi sẽ phải nhìn vào cuộc sống hàng ngày của mình, và tìm ra những nơi, những lúc mà chính bản thân tôi cũng đang thực hiện hành động không vui đó.”
“Bạn làm thế cũng được,” tôi đồng ý, “nhưng tôi nghĩ là sẽ vui và hiệu quả hơn nhiều nếu tiếp cận nó từ khía cạnh tích cực. Ở Tây Tạng có một phương pháp tên là Thiền Chúc mừng - tôi nghĩ đây chính là phương thuốc.”
Kelly chun mũi. “Thiền á? Ngồi lên một tấm nệm trên một sàn nhà lạnh lẽo và đầu gối thì cứ tê tê ư? Cái thứ đó vốn dùng để ổn định tâm trí nhưng cuối cùng cũng sẽ lại trở thành một tội lỗi nữa làm xáo động tâm trí mà thôi: Trời ạ! Mình thật là một kẻ tồi tệ! Sáng nay mình lại không thiền rồi!”
Tôi cười thầm; cô ấy nói rất đúng! “Loại thiền đó là một dạng bài tập hàng ngày nghiêm ngặt. Nó có lợi ích của riêng nó, cũng giống như việc tập thể dục thường xuyên vậy. Vấn đề là, bạn sẽ càng dễ tập luyện nếu đó là một việc mà bạn thực sự yêu thích. Có thể bạn ép được mình thực hiện 50 cái chống đẩy, 50 cái gập bụng trong một ngày, một việc cực kỳ nhàm chán và lần nào cũng như lần nào. Nhưng bạn cũng có thể đạt được hiệu quả tập luyện tương tự bằng cách đi ra ngoài đạp xe với người bạn thân, trên một con đường làng nên thơ - và việc này vui hơn nhiều. Đây cũng chính là nội dung của Thiền Chúc mừng.
Có rất nhiều bài thiền ngọt ngào mà bạn có thể thực hiện ngay trước khi đi ngủ; đây là một trong số các bài thiền đó. Vâng, đúng là đôi khi chúng ta cảm thấy không vui khi có người đạt được một thứ tốt đẹp mà chúng ta không đạt được; nhưng đó chỉ là vấn đề thói quen mà thôi, một thói quen tư duy cũ kỹ. Và chúng ta có thể đảo ngược nó lại.
Vì vậy, hãy quên hết tấm đệm thiền và sàn nhà lạnh lẽo đi. Khi đi làm về, hãy ăn tối thật ngon lành, tắm rửa, và có thể xem ti- vi một chút. Khi bạn đã sẵn sàng đi ngủ, hãy ngồi ở thành giường hay thậm chí nằm ngả lưng, nhìn chăm chăm vào trần nhà và để mặc tâm trí lang thang.
Tuy nhiên, hãy để tâm trí lang thang về phía những điều tốt đẹp mà bạn biết là đã xảy đến với những người khác trong vài ngày vừa qua. Hãy vui mừng vì Annie đã có một buổi hẹn hò tốt đẹp; vì Nick đang học rất tốt trong trường đào tạo để bắt đầu một sự nghiệp mới; vì ngày nghỉ lễ sắp đến và tất cả mọi người trên khắp cả nước đều sẽ được nghỉ một ngày.
Hãy chúc mừng thành công của những người khác
Nếu vài ngày một tuần, bạn dành một chút thời gian thực hiện Thiền Chúc mừng, thì bạn sẽ nhận thấy rằng việc vui mừng vì người khác trở thành một thói quen mới. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở cửa hàng thực phẩm và mỉm cười khi nhìn thấy một đứa bé vui vẻ bên mẹ nó; bạn sẽ tận hưởng việc lắng nghe cuộc trò chuyện thân mật giữa người thu ngân và một người công nhân đang mua một thùng bia tại cửa hàng tiện lợi. Bạn trở thành một con người hạnh phúc hơn.
Bạn sẽ ngủ ngon vì tâm trí bạn ở trong một nơi hạnh phúc khi bạn chìm vào giấc ngủ. Và bạn cũng sẽ tỉnh giấc trong an bình.
Tâm trí cực kỳ dễ bị tổn thương và cởi mở khi chúng ta đi ngủ; nhưng bây giờ thì khi chúng ta ngả đầu lên gối, chúng ta hân hoan một cách có ý thức trong những điều tốt đẹp xảy đến những người khác - thay vì lo lắng về tất cả những việc không tốt ngày hôm nay.
Việc làm này sẽ gieo một hạt giống mạnh mẽ để nhìn thấy người khác vui mừng vì những điều tốt đẹp xảy đến với chúng ta. Arthur…,” chúng tôi nhìn thấy cậu ấy rời khỏi bàn để đồ điểm tâm và đi về phía chúng tôi, “… sẽ bắt đầu vui mừng khi thấy bạn hạnh phúc ra sao những lúc được ra ngoài tụ tập với các cô bạn. Và sau khi bạn về nhà thì còn vui hơn nhiều!”
Kelly mỉm cười thật tươi với Arthur - có vẻ như bài tập thiền trước khi đi ngủ sẽ không chỉ dừng ở việc chúc mừng như chúng tôi đã lên kế hoạch.
Câu Hỏi 39
Tôi biết là chuyện này nghe sẽ rất kỳ cục nhưng có vẻ như vợ tôi luôn ghen tỵ mỗi khi tôi đắm mình vào trong một thứ gì đó - đọc sách hoặc khi làm việc trên máy tính chẳng hạn - và cô ấy sẽ tìm cách làm phiền tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Trong nghiệp có cách gì để tôi khiến cô ấy vui vẻ mỗi khi tôi đắm mình vào thứ mà mình thích hay không?
Câu hỏi này khá giống câu hỏi của Kelly mà chúng ta vừa mới nói đến, nhưng nó sẽ cho chúng ta một cơ hội để đi vào sâu hơn cách xử lý những loại hạt giống như thế này. Có thể bạn cũng đoán ra rồi, câu hỏi này khá phổ biến - nó cũng có thể áp dụng trong trường hợp đi mua sắm khi một người thì muốn di chuyển đến khu ẩm thực để ăn trưa còn người kia lại muốn đi xem sách hoặc rèm thêm nửa tiếng nữa. Thực ra, khi Tim hỏi tôi câu hỏi này, tôi đang ngồi trên một chiếc ghế băng ở trong một cửa hàng bách hóa cùng với cậu ấy và chúng tôi đang tham dự một chuyến đi giảng dạy của DCI ở Tokyo; người bạn đời của cậu, Claire, đang đắm mình vào việc chọn ra một đôi găng tay từ một chồng to tướng đặt trên một chiếc bàn gần đó.
“Bạn đã thiền bao giờ chưa?” Tôi hỏi, khi chúng tôi ngả người ra sau, dựa vào những tấm biển Hello Kitty được treo khắp phía sau của cửa hàng.
“Lâu rồi,” cậu trả lời, “Thiền Siêu việt - thỉnh thoảng tôi vẫn thiền một lúc theo kiểu này, và nó giúp tôi ổn định lại các ý nghĩ. Rồi thì một chút Thiền Zen, nó dạy tôi cách ngồi yên. Gần đây tôi có thử Vipassana, nó cho phép tôi chậm lại mỗi khi tôi bắt đầu nổi cáu, như ở công ty chẳng hạn.”
“Được rồi,” tôi nói. “Tất cả những cái đó đều là một sự khởi đầu tốt - tôi nhận thấy rằng những người mà đã có ít nhiều kinh nghiệm trong những loại thiền như thế này chắc chắn sẽ làm tốt hơn khi họ chuyển sang những bài thiền truyền thống, tập trung vào sự thỏa mãn nhiều hơn.
Điều tôi muốn đề nghị ở đây là bạn hãy gieo một vài hạt giống để nhìn thấy Claire thực sự hạnh phúc khi cô ấy biết rằng bạn đang đắm mình vào một thứ gì đó và yêu thích nó - dù cho thứ mà bạn đang đắm mình vào không phải là cô ấy hay bất cứ thứ gì mà cô ấy thích vào thời điểm đó. Bạn có thể gieo những hạt giống này bằng một bài thiền rất truyền thống của Tây Tạng tên là Tong Len, có nghĩa là Cho và Nhận.”
“Được,” Tim nói, nhưng cậu ấy nói bằng một cái giọng rề rà khiến tôi nhận ra rằng cậu ấy là một trong số những người không có hứng thú với thiền. Tôi thấy điều đó thật là buồn - ý tôi là, ban đầu, những người phương Tây như chúng tôi không hề biết gì về thiền cả, sau đó một vài lời hướng dẫn thiền đến được đất nước của chúng tôi; nhưng bằng một cách nào đó, có vẻ như, thiền đã trở thành một công việc vặt khác trong những ngày bận rộn đến không thở nổi của chúng tôi. Tôi cảm thấy Tim cần một vài lời giải thích ở đây.
“Nhưng trước tiên, bạn hãy hiểu một điều,” tôi nói. “Ý tưởng về thiền này - đừng để nó đi vào trong tâm trí bạn bằng hình ảnh đốt trầm, ngồi trên sàn và cố gắng lờ đi cơn đau ở đầu gối. Chúng ta cần thiết lập một bầu không khí mà ở đó, bạn có thể buông thả tâm trí mình - để nó bay đi - theo một cách khiến bạn cảm thấy thích thú.
Khi tôi nói ‘thiền,’ tôi muốn bạn nghĩ về cảm giác của mình khi bạn ngả lưng xuống giường, tựa lên gối, và đọc phần hay nhất của cuốn sách hay nhất mà bạn từng đọc. Hay khi bạn ngồi ở mép ghế trong rạp chiếu phim và xem cảnh hay nhất của bộ phim mà bạn thích nhất. Mà này, nhân tiện tôi cũng muốn hỏi, cảnh hay nhất của bộ phim mà bạn thích nhất là gì?”
“À, chuyện đó thì dễ,” Tim nói. “Có một bộ phim không được nổi tiếng lắm tên là Hẹn hò với thiên thần. Có một cảnh người anh hùng bị ngất đi trong một khu rừng và được thiên thần này cứu. Khi anh ấy tỉnh lại trong bệnh viện…”
Tim đột nhiên dừng lại và một nụ cười ngốc ngếch hiện ra trên mặt cậu ấy. Cậu nhìn chằm chằm lên trần, nhớ lại khoảnh khắc đẹp nhất mà cậu từng xem trong phim.
“Chính nó đấy!” Tôi thét lên. Claire liếc nhìn sang để xem chúng tôi có vấn đề gì không, rồi lại tiếp tục chúi đầu vào chồng găng tay.
“Nó là gì?” Tim hỏi.
“Là thiền,” tôi phấn khích. “Bạn thích thú với một thứ, tâm trí bạn đắm chìm vào thứ đó sâu sắc đến mức bạn quên mất những gì bạn đang nói dù chỉ cách đấy có một giây.”
Nhìn lên trần nhà có thể chính là thiền
“Chúng ta đang nói về cái gì vậy?” Tim hỏi, người lại tựa trở lại thế giới tràn đầy sắc hồng của Hello Kitty.
“Làm thế nào bạn có thể khiến Claire vui vẻ khi bạn đắm chìm vào một thứ gì đó, thay vì tìm cách làm phiền bạn.”
“Phải rồi, một bài thiền…”
“Phải, Tong Len: Cho và Nhận. Phần cho sẽ giúp bạn gieo những hạt giống cần thiết để bạn thay đổi Claire.
Một lần nữa, chúng ta sẽ tạo ra một nơi dễ chịu trong ngôi nhà của bạn. Bạn đi làm về, thay sang bộ quần áo thoái mái hơn, và ăn tối. Những căng thẳng chất chứa trong ngày dần dần được rũ bỏ và bạn đang ngồi trên chiếc ghế thoải mái, yêu thích của mình.
Ngả người ra sau, co chân lên theo bất kỳ cách nào bạn muốn, gối đầu lên tay, và nhìn lên trần nhà - sao cũng được. Chỉ cần thư giãn, và để tâm trí bạn mơ màng một chút.
Hãy để tâm trí lang thang qua những người bạn của bạn, hay những người đồng nghiệp ở công ty, cho đến khi trong tâm trí xuất hiện một người thực sự đang cần thứ gì đó.” Tôi ngừng lại để Tim có thể làm việc này, chỉ việc này thôi.
“Được rồi, tôi nghĩ ra rồi,” cậu nói. “Tôi có thể hỏi đó là ai không?”
“Được, không sao cả. Đó là người mà tôi biết là đang đi tìm việc, và đang đi tìm cả một mối quan hệ nữa. Họ thực sự không biết nên làm gì với bản thân mình. Họ trở nên buồn chán và khó tính. Do vậy, họ bắt đầu lo lắng về những điều mà không cần phải lo lắng.”
“Được, tốt đấy. Thế bạn nghĩ họ muốn gì trong cuộc đời họ?”
“Họ muốn có một cảm giác nào đó về mục tiêu, một thứ giúp họ bận rộn một cách hạnh phúc, một thứ có thể giúp đỡ được những người khác.”
“Được. Vậy chúng ta hãy thực hiện thiền tong một chút và hướng về phía họ: cho họ thứ họ muốn.”
Tim bắt đầu ngồi thẳng người lên, và tôi nắm lấy tay cậu trước khi cậu khoanh chân lên ghế. “Đến giờ đi ngủ rồi,” tôi nói, “bạn chỉ cần để tâm trí mình thư giãn, và kết nối một cách nhẹ nhàng với người kia. Không cần thiết phải làm giống như một người đang ngồi thiền trong một hang động trên núi Himalaya đâu.”
Tim mỉm cười, và cậu đã hiểu – cậu để khủyu tay lên ghế và hơi gập người về phía nó, mắt ngước nhìn xa xăm lên trần nhà.
“Hãy hình dung ra người bạn của bạn,” tôi nói. “Người mà đang cần một sứ mệnh trong cuộc đời. Họ đang ở trong phòng ngủ và chuẩn bị đi ngủ. Họ đang ngồi ở mép giường, ngước nhìn lên trần nhà, và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Bạn cũng đang ở trong căn phòng đó, ngồi trên một chiếc ghế đối diện họ, nhưng bạn vô hình - họ không thể nhìn thấy bạn.
Giờ hãy tưởng tượng có một viên kim cương nhỏ ở trong ngực bạn, nằm bên trong trái tim bạn. Viên kim cương tỏa ra một ánh sáng trắng nhẹ. Mỗi lần bạn thở ra, một tia sáng nhỏ từ quả cầu ánh sáng đó đi lên cổ họng bạn rồi đi ra ngoài mũi bạn cùng với hơi thở. Hãy tập trung vào việc thở ra những hơi thật sâu; việc làm này thực sự sẽ giúp làm ổn định tâm trí và đưa nó vào một không gian thiền định.”
Tim gật đầu và nhắm mắt lại. Hơi thở của cậu chậm lại trông thấy.
“Hãy tập trung vào luồng ánh sáng nhẹ tỏa ra từ viên kim cương nằm trong ngực bạn,” tôi nói.
Cậu im lặng một thoáng, rồi gật đầu.
“Giờ hãy tưởng tượng rằng, hòa trộn trong ánh sáng này là một nguồn cảm hứng dành cho người bạn của bạn - một ý tưởng đẹp đẽ về cái đích mà họ muốn cuộc đời mình hướng đến, cũng như làm thế nào để đến được đó.”
Tim im lặng lâu hơn một chút, rồi lại gật đầu.
“Giờ hãy thở, những hơi thật sâu, thật thư giãn. Ánh sáng của viên kim cương, hòa trộn với nguồn cảm hứng của cuộc đời, đi lên cổ họng bạn cùng với hơi thở khi bạn thở ra. Hãy quan sát khi nó ra khỏi lỗ mũi của bạn.”
Tim đạt được đến đó, bất chấp những tiếng ồn của những người trong cửa hàng bách hóa.
“Được rồi, giờ hãy làm lâu hơn,” tôi nói. “Bất cứ khi nào chúng ta hít thở, chúng ta luôn hình dung ra một luồng không khí đi vào và đi ra khỏi lỗ mũi, đi xuống phổi. Nhưng chúng ta ít khi hình dung lúc hơi thở rời khỏi cơ thể hoà quyện vào bầu không khí mà tất cả chúng ta cùng hít thở.
Giờ tôi muốn bạn tập trung vào cái đó. Hãy quan sát tia sáng phát ra từ viên kim cương đi ra khỏi mũi bạn và hướng thẳng ra phía trước mặt bạn. Hãy cố thở ra ngày càng sâu, việc làm này sẽ trở thành tự động nếu mỗi lần bạn thở ra, bạn lại cố tưởng tượng tia sáng tỏa ra ngày càng rộng, dần dần lan ra khắp căn phòng phía trước mặt bạn. Hãy nhớ duy trì ý nghĩ rằng tia sáng này đang mang trong nó những ý tưởng mà sẽ giúp bạn của bạn thoát ra khỏi sự trì trệ của mình.”
Tim còn im lặng hơn trước; tôi cảm thấy mừng vì tất cả những bài thiền mà cậu từng thử trong cuộc đời mình.
“Giờ đến phần hay đây. Hãy tưởng tượng rằng hơi thở ánh sáng của bạn đi ra khỏi mũi bạn, dần dần lan ra khắp căn phòng, rồi đi vào mũi bạn của bạn. Đúng giây phút nó chạm vào mũi bạn của bạn, họ tình cờ cũng hít vào, và liều thuốc hơi thở này đi vào trong phổi của họ.
Từ đó, tia sáng nhạt tỏa ra ngoài để khai mở trái tim họ. Và rồi đột nhiên, họ biết chính xác mình muốn gì trong cuộc đời, và nó sẽ được thực hiện như thế nào. Đây chính là phần cho trong bài Thiền Cho và Nhận.
Giờ nhắm mắt lại, và cố gắng kết nối với cảm giác của họ. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, họ cảm thấy một niềm hân hoan đặc biệt đến từ việc biết được rằng bạn cần làm gì với cuộc đời bạn, bạn có thể làm gì để giúp đỡ những người khác.
Và đây chính là phần sẽ giúp bạn nhìn thấy Claire vui vẻ khi bạn đắm mình vào thứ mà bạn yêu thích. Nói cách khác, hãy dành một vài phút để thực sự tận hưởng việc bạn đã khiến bạn của mình hạnh phúc như thế nào. Hãy thật yên lặng trong một vài phút nữa và hân hoan trong hạnh phúc của họ. Chỉ vậy thôi.”
Tôi cố ngồi yên lặng hết mức có thể. Tôi có thể cảm thấy Tim đang yên lặng một cách sâu sắc. Tôi gần như có thể nhìn thấy các hạt giống đang được gieo vào tâm trí cậu. Claire nhìn qua, tò mò, bằng một cách nào đó, mắt cô đã toát ra chút khích lệ rồi.