Câu Hỏi 35
Hai vợ chồng tôi ngủ chung một giường nhưng chúng tôi thường khó có thể ngủ được đủ giấc vào ban đêm: anh ấy phải dậy đi vệ sinh, hoặc (theo lời anh ấy) tôi kéo chăn của anh ấy - hoặc một trong hai chúng tôi ngáy. Nghiệp có thể thay đổi chuyện này không?
Nghiệp có thể thay đổi mọi chuyện, còn những thứ khác không thể thay đổi bất cứ chuyện gì
Vào thời điểm này, có một điều bạn thực sự cần nắm rõ và nó không dễ. Nghiệp có thể thay đổi mọi chuyện, còn những thứ khác không thể thay đổi bất cứ chuyện gì. Tức là, sẽ không có thứ gì mà có khả năng làm được chuyện gì đó lại làm được chuyện đó, trừ phi chúng ta có các hạt giống để nó hoạt động. Và nếu chúng ta không có các hạt giống để nó hoạt động thì không có thứ gì có thể làm được bất cứ chuyện gì. Luôn luôn là như vậy, với tất cả mọi thứ.Điều đó có nghĩa là chúng ta chắc chắn có thể giúp hai bạn này đều có được giấc ngủ ngon vào ban đêm - trên cùng một chiếc giường. Rất đơn giản, chỉ cần gieo các hạt giống cần thiết thôi. Nó bắt đầu bằng việc đi sâu vào bản chất của vấn đề và diễn đạt nó trong một câu duy nhất.
Đây là thử thách mà tôi đặt ra cho Phyllis, khi hai vợ chồng cô gặp tôi trong một quán cà phê nhỏ tại Brive, nằm ở trung tâm nước Pháp. Họ vừa mới trở về từ một kỳ nghỉ ở vùng nông thôn nước Pháp. Chuyến đi kết thúc sớm do hai người bắt đầu trở nên khó chịu với nhau khi cả hai đều không có được một giấc ngủ ngon trong gần ba tuần lễ.
Nếu bạn đã từng ở trong tình huống này, bạn biết rằng vào lúc đó, bạn không thể nhận ra chuyện này tồi tệ đến thế nào vì bạn không ngủ đủ giấc để có thể thấy được tâm trí mình đã trở nên trì độn ra sao. Trong một mối quan hệ, việc thiếu ngủ không chỉ gây ra những điều bất tiện; mà nó còn có khả năng hủy hoại toàn bộ mối quan hệ đó, một hậu quả mà cả hai bên dường như đều không nhận ra.
Phyllis ngừng lại suy nghĩ khi đang ăn một chiếc bánh mỳ Pháp vị sô-cô-la còn Jessie nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sừng bò của mình một cách lịch sự; nhưng tai anh ấy rõ ràng đang vểnh lên - chắc chắn anh ấy muốn vấn đề này được giải quyết, nếu ngay trong tối nay thì càng tốt.
“Tôi nghĩ là,” cô bắt đầu, “tôi muốn ban đêm mình có một giấc ngủ trọn vẹn, không bị tỉnh giấc giữa chừng. Thực sự thì toàn bộ chuyện này chỉ là tôi không muốn bị gián đoạn mà thôi.”
Ở câu hỏi 23, chúng ta đã nói về việc tại sao tất cả chúng ta đều cần một khoảng thời gian không bị gián đoạn. Chúng ta đã nhất trí rằng, trong việc duy trì một trạng thái tâm trí hạnh phúc và cân bằng thì những khoảnh khắc tập trung không bị gián đoạn có tầm quan trọng không kém gì những thức ăn tốt cho sức khỏe. Nhưng ở đây, chúng ta hãy nói cụ thể hơn vào việc làm thế nào chúng ta có thể tiến hành một cuộc nói chuyện.
“Khá nghiêm trọng đấy,” tôi nói, “khi giấc ngủ của bạn liên tục bị gián đoạn - ý tôi là, nếu chuyện này tiếp diễn trong một thời gian đủ dài thì nó có thể khiến gần như bất kỳ ai cũng có thể trở nên bất hạnh và phi lý.” Đột nhiên, Jessie ngẩng đầu lên, nhưng anh ấy đủ thông minh để kịp giữ miệng của mình lại.
“Phải,” Phyllis trả lời.
“Vậy thì chúng ta hãy tìm ra nguyên nhân của vấn đề này:
một cái gì đó nhỏ nhặt hơn…” tôi gợi ý cho cô ấy.
“Một cái gì đó nhỏ nhặt hơn nhiều,” Phyllis đồng ý, “so với việc bị lôi ra khỏi giấc ngủ hết đêm này đến đêm khác.”
“Phải.”
Bạn sẽ biết mọi người đã bắt đầu hiểu về ý tưởng hạt giống nếu họ ngừng lại suy ngẫm, nhìn đăm đăm ra bên ngoài để tìm nguyên nhân thực sự của một cái gì đó, rồi khuôn mặt họ trở nên bối rối khi đột nhiên họ nhận ra bản thân họ chính là nguyên nhân đó. Phyllis liếc sang Jessie.
“Tôi khiến người khác bị gián đoạn rất nhiều lần,” cô nói.
“Thực ra, cả hai chúng tôi đều thế.” Và tôi thấy một tia sáng khác lóe lên trong đầu cô ấy.
“Liệu hai người có thể cùng nhau tạo ra một hạt giống không?”
Cô hỏi.
“Có và không. Ý tôi là, không ai có thể tạo ra một hạt giống cho người khác. Nếu có thể thì tuần trước tôi đã không phải đến nha sĩ để khoan răng rồi.”
“Sao lại thế?” Jessie hỏi, và tôi có thể nhận ra anh ấy đang bị hút vào cuộc nói chuyện.
“Ý tôi là, cho đến hiện tại thì có rất nhiều người tốt trên thế giới này, phải vậy không?”
“Vâng, chắc chắn rồi.”
“Ý tôi là, chắc trên thế giới phải có những người thực sự tốt, biết về các hạt giống từ rất lâu rồi đúng không? Họ biết về Nguyên tắc Vàng - làm cho người khác những điều mà bạn muốn họ làm cho bạn; gieo nhân nào gặt quả nấy; những thứ đại loại như vậy.
Và nếu có thể trao cho người khác một hạt giống - kiểu như lấy một hạt giống ra khỏi đầu bạn và đưa nó cho người khác - thì những người này chắc phải làm rồi chứ, phải không?”
“Có vẻ thế.”
“Và nếu những người thực sự tốt này, dù là sống trước chúng ta hay đang sống xung quanh chúng ta đi nữa, có thể lấy hạt giống phải-đến-nha-sĩ-để-khoan-răng ra khỏi đầu chúng ta hoặc cho vào đầu chúng ta hạt giống răng-đủ-khỏe-nên-không-cần-khoan thì tuần trước tôi đã không phải đến nha sĩ rồi, phải vậy không?”
“Phải.”
“Nhưng tôi vẫn phải đi,” tôi kết luận. “Điều đó cho thấy rằng họ không thể làm thế. Không ai có thể làm thế. Chúng ta không thể chia sẻ hạt giống.”
“Thế còn việc cả hai chúng tôi đều bị thức giấc giữa chừng thì sao?” Phyllis hỏi. “Thế không phải là chúng tôi đang chia sẻ cùng một hạt giống sao?”
“Cả hai bạn đều có cùng một hạt giống nhưng thế không có nghĩa là hai bạn đang chia sẻ nó. Ý tôi là, giả sử thế này. Có một người bạn của hai bạn đến nhà hai bạn để ăn tối và muốn kể cho hai bạn nghe về kỳ nghỉ mới đây của cô ấy, nhưng hai bạn lại liên tục ngắt lời cô ấy; cuối cùng cô ấy cũng không muốn nói nữa và buộc phải lắng nghe hai bạn nói về bất kỳ chủ đề nào mà hai bạn muốn nói.
Ý tôi là, giả sử hai bạn không chú ý đến việc cô ấy đang cố nói điều gì đó - và cả hai bạn đều không chú ý như nhau.
Khi đó, mỗi bạn đều gieo những hạt giống tương tự nhau vào tâm trí mình và sau này, khi những hạt giống đó chín trong tiềm thức của hai bạn thì hai bạn sẽ gặp phải những sự gián đoạn khá nghiêm trọng. Và rồi…”
“Và rồi anh ấy sẽ dậy đi vệ sinh, hoặc tôi sẽ kéo chăn của anh ấy. Mỗi chúng tôi đều trải qua sự gián đoạn của riêng mình, có nguyên nhân từ những hạt giống riêng biệt mà chúng tôi đã gieo vào cùng một thời điểm.”
“Đúng thế,” tôi ngừng lại. “Vì vậy, các bạn có thể bắt đầu bằng một việc đơn giản, đó là chú ý đến nét mặt của người khác thật cẩn thận khi các bạn nói chuyện với họ. Cố nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang muốn nói điều gì đó, và đừng nói ý kiến của mình cho đến khi chắc chắn họ đã nói tất cả những điều họ muốn nói. Nếu bạn thật sự cẩn trọng trong việc này thì hạt giống mới, hạt giống không-làm-gián-đoạn, sẽ được gieo vào trong tiềm thức của bạn và tiêu diệt những hạt giống cũ, những hạt giống khiến giấc ngủ của bạn bị gián đoạn.”
Không hẹn mà gặp, cả hai cùng im lặng. Tôi có thể nhận ra cả Phyllis và Jessie đều đã mệt mỏi với việc bị mệt mỏi đến mức họ sẵn sàng nỗ lực không ngắt lời người khác khi họ đang nói. Họ trông giống như đã sẵn sàng cho bài Thiền Tạ ơn - một bài tập cổ xưa của người Tây Tạng, có tác dụng thần kỳ trong việc chữa chứng mất ngủ.
Vậy nên, “Còn một cách khác để có được một giấc ngủ thực sự ngon vào ban đêm,” tôi nói.
“Cách gì vậy?” Họ đồng thanh trả lời.
Tôi chỉ tay vào hai chiếc đĩa không của hai người họ, trên đó chỉ còn lại những mảnh vụn của hai chiếc bánh mỳ Pháp ngon tuyệt mà họ đã ăn.
“Ý tôi là, hãy nghĩ đến những công sức đã được đổ vào hai chiếc bánh mỳ kia. Hai bạn biết đấy, cách đây vài tháng, tôi nghe có người nói rằng một hiệu bánh ở Paris tên là ‘Le Moulin de la Vierge’ có công thức làm ra những chiếc bánh sừng bò ngon nhất, và họ vừa mới cho in công thức đó trong một quyển sách nói về cách làm bánh mỳ Pháp. Hình như những chiếc bánh sừng bò khó làm đến nỗi Julia Child cũng không dám dạy cách làm chúng trong một quyển sách.
Thế là tôi lên một chiếc ta-xi, đưa địa chỉ cho người tài xế, và chúng tôi đi gần một giờ đồng hồ để đến nơi đó. Tôi hỏi người tài xế có thể đợi tôi được không, và anh ấy đồng ý. Bên trong hiệu bánh, họ bán cho tôi quyển sách đó. Tôi nhét nó vào chiếc túi đeo chéo của tôi và mua hai chiếc bánh sừng bò mang về.
Trở lại xe, tôi đưa một chiếc cho người tài xế và anh trao cho tôi một cái nhìn rất khó chịu. Anh từ chối nhận chiếc bánh và bắt đầu lái xe về. ‘Ông biết đấy, còn những hiệu bánh khác ở Paris mà,’ anh khịt mũi. ‘Ông bắt tôi đưa ông cả một chặng đường dài đến đây chỉ để mua hai chiếc bánh sừng bò thôi ư?’”
Jessie cười khúc khích. “Gần như chỗ nào ở Paris chả có một hiệu bánh,” anh nói.
“Phải, tôi về nhà và thực sự muốn thử công thức làm bánh sừng bò kia. Nhưng trước tiên, tôi phải gõ từng dòng tiếng Pháp vào Google Dịch để chuyển hết sang tiếng Anh đã. Sau đó, tôi ngồi xuống làm cho mình một chiếc bánh sừng bò để ăn sáng.
Tuy nhiên, kết cục thì nó lại dành cho bữa tối.” Tôi quay sang Jessie. “Ý tôi là, bạn có biết cần bao lâu để làm chiếc bánh sừng bò mà bạn vừa mới xơi chỉ trong năm phút không? Mất gần một giờ đồng hồ để đi đến cửa hàng thực phẩm và mua đầy đủ các nguyên liệu. Sau đó, bạn về nhà, cán bột, rồi ngồi chờ khoảng hai tiếng để nó nở. Tiếp theo, bạn cho bột vào tủ lạnh và đợi thêm nửa tiếng nữa.
Cán bột một lần nữa, cắt thành các hình tam giác và cuộn lại thành hình sừng bò, quét một lớp phủ lên mặt bánh, ngồi đợi một tiếng để nó nở ra thêm.
Cho bánh vào lò và tiếp tục ngồi ở đó, quan sát xem chúng có đổi màu sai không và nếu chúng đổi màu sai thì bạn cần điều chỉnh nhiệt độ. Lấy bánh ra khỏi lò và ngồi chờ bánh nguội. Cái tôi muốn nói là tôi đã đánh vật với những chiếc bánh sừng bò này trong khoảng 6 tiếng đồng hồ!
“Chà!” Jessie thốt lên. Trông anh có vẻ như đang cảm thấy hơi tội lỗi vì đã ăn bánh quá nhanh.
“Tức là có một người nào đó ở xung quanh đây,” tôi khua tay ra khoảng không, “đã dậy từ trước bình minh để nướng cho bạn chiếc bánh sừng bò này. Một người khác đã phải đến cửa hàng thực phẩm và mua tất cả các nguyên liệu khi chúng vẫn còn tươi. Một người khác lấy tất cả những thứ đó ra khỏi xe tải chở hàng; một người khác lái chiếc xe tải chở hàng từ nhà kho đến đây; một người khác ở nhà kho chất hàng lên xe.
Một người khác lái chiếc xe tải chở bột mỳ từ nhà xay đến nhà kho, và trước đó là từ nông trại đến nhà xay; một người khác phải dầm mưa dãi nắng để thu hoạch lúa mỳ; một người khác trồng lúa mỳ, một người khác xới đất, một người khác tưới nước cho cánh đồng và bón phân.
Mà đó mới chỉ là bột mỳ thôi nhé; tất cả các nguyên liệu khác đều trải qua quá trình như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là, bạn vừa ngấu nghiến công sức mà những người khác đã phải bỏ ra trong khoảng một năm mà không hề nghĩ đến họ một chút nào cả.”
Jessia xấu hổ.
“Thế bài tập thiền nên làm lúc nào?” Phyllis hỏi.
Tôi gật đầu. “Trước khi đi ngủ, hãy ngồi lên một chiếc ghế thoải mái hoặc ngồi trên giường. Nghĩ đến duy nhất một thứ mà bạn đã ăn hoặc sử dụng ngày hôm nay: có thể là một chiếc bánh sừng bò, một chiếc xe ô-tô, hoặc ngôi nhà của bạn.
Sau đó, nghĩ ngược trở lại về tất cả những người đã phải làm việc để mang đến cho bạn thứ đó, từng người một. Trong tâm trí mình, hãy cảm ơn người bán hàng đã đứng ngoài nắng ở cửa hàng xe ô-tô để cho bạn xem chiếc xe. Hãy cám ơn người đã lái chiếc xe tải chở xe ô-tô, một chiếc xe tải to lớn và nguy hiểm, để mang chiếc xe ô-tô đó đến cửa hàng. Hãy cám ơn những người cả ngày phải đứng ở dây chuyền lắp ráp tại nhà máy để lắp ráp từng bộ phận của chiếc xe; hãy cám ơn những người phải đứng trong nhà máy để làm ra từng bộ phận đó; hãy cám ơn người công nhân đã đứng cạnh thanh thép nóng chảy dùng để chế tạo bộ phận đó; hãy cám ơn người thợ mỏ đã mạo hiểm cuộc sống của mình để mang quặng lên.”
“Nhưng tất cả họ đều được trả tiền mà…” Jessie thốt lên. Tôi ngắt lời anh ta ngay lập tức.
“Tất cả họ đều sử dụng từng giờ đồng hồ trong thời gian sống của mình để làm ra cho bạn những thứ mà bạn cần,” tôi thì thầm. “Và không một ai, không một số tiền nào, có thể trả lại cho họ những giờ đồng hồ đó. Họ đang hy sinh cuộc sống của họ cho chúng ta, để chúng ta có thể sống - để chúng ta có thể ngồi dây và thưởng thức một miếng bánh mỳ.
Vì vậy, đó chính là thiền, thiền thực sự. Trong trường hợp này, bạn không cần ngồi quay mặt vào tường và khoanh chân. Chỉ cần ngồi thư giãn trên chiếc giường của mình và dẫn tâm trí đi ngược trở lại, thật chậm rãi, gần như theo một cách thật quý phái, nghĩ về những con người đã cống hiến cuộc sống của họ để bạn có thể sống ngày hôm nay. Hãy cám ơn từng người một.
Khi bạn thành thạo hơn, số lượng người sẽ ngày càng tăng lên. Không phải chỉ một tá nữa mà lên đến hàng trăm người tham gia vào việc tạo ra chỉ một chiếc bánh sừng bò này: những người xây dựng nên những con đường để chiếc xe tải chở hàng đi; những người bảo trì động cơ của xe tải; những người ban đầu mua chiếc xe tải.
Và hành động biết ơn này, bên cạnh việc là một trong những cảm xúc cao quý nhất của con người, nó còn mang đến cho chúng ta một sự an bình lớn lao. Mỗi lần bạn ngừng lại để cảm ơn ai đó, tâm trí bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, an bình hơn.
Sau đó, hãy ngả đầu xuống gối. Bạn thậm chí vẫn có thể tiếp tục Thiền Tạ ơn trong tư thế này nhưng sẽ không được lâu đâu. Bạn sẽ đi vào một giấc ngủ sâu và an bình kéo dài đến tận sáng, để rồi khi thức dậy, bạn sẽ vô cùng tỉnh táo và trầm tĩnh.
“Vậy là có hai hạt giống,” Phyllis quan sát. “Một để ngủ liền một mạch và một để ngủ trong an bình.” Cô liếc nhìn Jessie. Anh đã đang mỉm cười rồi. Chúng tôi gọi thêm bánh mỳ và chúng tôi sẽ có thêm nhiều người để cảm ơn.
Thể hiện sự biết ơn khiến chúng ta vô cùng, vô cùng hạnh phúc
Câu Hỏi 36
Hai vợ chồng tôi ngủ chung một giường, nhưng chu kỳ ngủ của chúng tôi khác nhau, vì vậy chúng tôi thường gặp vấn đề. Tôi thích thức khuya và dậy muộn còn chồng tôi lại thích ngủ sớm và thức dậy cùng với mặt trời. Anh ấy không muốn đánh thức tôi nhưng rất khó vì trước khi tôi muốn dậy, tôi đã nghe thấy tiếng gõ máy vi tính hoặc tiếng bước chân của anh ấy khua khắp nhà. Trong nghiệp có cách nào để giờ ngủ của chúng tôi hòa hợp với nhau hơn không?
Nếu đây là một quyển sách cung cấp lời khuyên về mối quan hệ giống như các quyển sách bình thường khác thì tôi sẽ nói với bạn rằng, bạn nên đeo nút bịt tai và anh ấy có thể dậy lúc nào tùy thích; hoặc khi đã dậy rồi, anh ấy nên nằm trên giường cho đến khi bạn muốn thức dậy - thậm chí anh ấy có thể sử dụng thời gian đó để thiền một chút, chẳng hạn như thực hiện bài Thiền Tạ ơn mà chúng ta vừa bàn đến ở phần trước.
Nhưng nếu vậy thì đó cũng chỉ là một Giao dịch Kim cương nữa mà thôi: cả hai lựa chọn đều tệ hại như nhau. Tôi muốn bạn quen dần với việc tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn hoàn toàn mới. Đừng mặc nhiên công nhận rằng vấn đề nằm ở chỗ đó, và hai bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn về việc ai sẽ được làm theo cách của mình, còn ai sẽ đóng vai người tốt và để người kia có được điều họ muốn.
Đó không phải là phương pháp Nghiệp tình yêu.
Gần như tuần nào tôi cũng nhận được câu hỏi này từ những người ở khắp nơi trên thế giới. Tôi đoán là có rất nhiều người thực sự thích việc được nằm cạnh một cơ thể ấm áp và tràn đầy yêu thương khi đi ngủ, ngay cả khi họ có giờ ngủ khác nhau đi nữa. Chúng ta cố gắng tìm cách vượt qua trở ngại về giờ ngủ vì nếu được một cái ôm thật chặt suốt cả đêm thì có ngủ ít đi một hai tiếng cũng đáng giá.
“Thế tại sao chúng ta không tìm cách có được cả hai nhỉ?” Tôi nói với Chris, người mà tôi có thể cảm nhận là cô đang có một vấn đề thực sự. Mắt cô thâm quầng thế kia.
“Ý ông là gì?”
“Ý tôi là bạn vừa được Tom nằm cạnh suốt cả đêm vừa ngủ được đủ giấc.”
“Nhưng cái tôi muốn nói là vấn đề thời gian ngủ khác nhau kia kìa… anh ấy thích dậy sớm còn tôi thích làm việc muộn.”
“Thế thì chúng ta phải mang hai bạn đến gần nhau hơn,” tôi nói. “Chúng ta muốn chồng bạn dậy muộn hơn một chút còn bạn ngủ sớm hơn một chút.”
“Nhưng tôi không muốn thế,” họ trả lời đồng thanh và cùng bật cười. Tôi mừng là họ có thể cười, vì điều đó có nghĩa là vấn đề chưa nghiêm trọng đến độ khiến họ ghét bỏ lẫn nhau nhau. Họ chỉ muốn giải quyết nó thôi.
“Nhưng nếu có một cách nào đó khiến thời gian ngủ của hai bạn thực sự khớp với nhau,” tôi khăng khăng, “thì như vậy sẽ giải quyết được vấn đề, đúng không?”
Chris và Tom nhìn nhau rồi gật đầu.
“Được rồi. Vậy nếu chúng ta phải diễn đạt điều này bằng một câu duy nhất…”
“Chúng tôi muốn thời gian ngủ của chúng tôi khớp với nhau,” Tom nói nốt câu của tôi. “Chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Được rồi, vậy đây là vấn đề về thời gian, phải vậy không?” Tôi trả lời.
“Phải,” Chris nói.
“Thế thì cả hai bạn đều phải gieo hạt giống để có được thời gian tốt hơn. Bình thường, nơi duy nhất mà chúng ta có thể gieo hạt là gieo với người khác, nên cả hai bạn đều sẽ phải cẩn thận về những thời gian mà mình có với người khác.”
“Được,” Tom nói, “nhưng hãy cho tôi một vài ví dụ.”
“Tôi gọi bài tập này là ‘dựng ăng-ten của bạn lên.’ Cả hai bạn đều sẽ phải luôn trong trạng thái dò tìm các cơ hội mà hai bạn có thể giúp đỡ người khác về mặt thời gian. Chẳng hạn, hôm nay có một người ở công ty cần về nhà đúng giờ vì con của người đó đang có mặt trong một trận đấu bóng chày quan trọng, và bạn đề nghị được làm thay khi sếp bảo người đó rằng người đó sẽ phải ở lại làm việc muộn.
Hãy dựng ăng-ten của bạn lên
Hãy nói cho mọi người biết thời gian bạn sẽ có mặt tại điểm hẹn; hãy luôn đúng giờ, và ngay khi bạn ngồi xuống, hãy cố gắng tìm hiểu xem thời điểm nào rời đi là tốt nhất cho họ, để họ có thể làm công việc tiếp theo mà họ cần làm ngày hôm nay. Hãy thanh toán hóa đơn đúng hạn, hoặc thanh toán sớm. Hãy cho thêm một chút thời gian vào tất cả mọi việc mà bạn làm, vào mọi chuyến đi mà bạn thực hiện bằng xe ô-tô, để bạn có thể để cho người khác đi trước mình nếu họ cần phải làm vậy, hoặc dừng lại và giúp đỡ ai đó đang gặp rắc rối với việc đi đến nơi họ cần đến.
Hãy cực kỳ cẩn trọng về thời gian ngay cả khi bạn chỉ đang nói chuyện với ai đó. Nếu có điều gì họ cần biết ngay bây giờ thì hãy nói ngay. Nếu có điều gì mà để sau mới nói sẽ có thể đỡ đau đớn hơn cho họ, thì hãy chờ đợi.”
Tôi ngừng lại và suy nghĩ một lát. “Chung quy lại, tất cả những điều này đều liên quan đến một bài tập thiền rất thú vị của người Tây Tạng cổ có tên là Je Michu, Dun Misu: Sống trong khoảnh khắc hiện tại.”
“Nó là cái gì thế?” Chris hỏi.
“Được rồi, nó bắt đầu như bất kỳ bài tập thiền nào khác: để ổn định tâm trí, trước tiên, bạn cần theo dõi hơi thở trong một khoảng thời gian nhất định. Nó giống như việc bạn cài số lùi để lùi xe ra đường vậy. Sau khi lùi xe, bạn cần dừng lại ít nhất trong một giây thì mới cài số tiến được - nếu không…”
“Nếu không thì sẽ bị kẹt số,” Tom cười lớn. “Có lần em tôi cũng làm thế với xe của mẹ chúng tôi. Nó gạt cần số mạnh quá khiến chiếc xe bị kẹt ở số lùi trong khi chúng tôi đang đi trên đường cao tốc. Một cảnh tượng không lấy gì làm tốt đẹp.”
“Phải,” tôi nói. “Bạn cần đưa xe về số trung lập (số N) trước nếu bạn muốn đổi hướng, và bạn cần đưa tâm trí về trạng thái trung lập trước nếu bạn muốn dẫn nó đi sâu vào bên trong, vào trạng thái thiền. Vì vậy trước tiên, hãy theo dõi hơi thở: đây mới chỉ là phần khởi động, chứ bản thân nó không phải là đích đến.
“Tại sao không?” Chris hỏi.
“Ở đây, chúng ta đang nói đến sự mãn nguyện. Mấu chốt của thiền là dù cho bạn mang vật nào hay người nào vào trong tâm trí thì vật đó hay người đó cũng sẽ được phản chiếu vào trong chiếc gương tâm trí khi nó ở trong trạng thái cực kỳ tĩnh. Nó được đốt cháy ở trong đó, giống như hình ảnh của vật thể bị đốt cháy ở bên trong chiếc máy ảnh khi ống kính mở ra và bạn giữ cố định chiếc máy ảnh.
Việc giữ tâm trí ở trên hơi thở giúp làm nó chậm lại, đưa nó về trạng thái trung lập - nhưng cái đích của chúng ta không phải là có một hình ảnh hơi thở của bạn bị đốt cháy trong tâm trí bạn trong suốt phần còn lại của cuộc đời. Bạn làm chậm tâm trí lại, rồi bạn di chuyển nó đến một thứ khác, một thứ mạnh mẽ hơn.”
“Ví dụ?” Tom muốn biết.
“Một khi bạn đã dõi theo hơi thở để ổn định tâm trí, thì bạn sẽ chuyển sang một bài tập thiền khác còn nhiều ích lợi hơn. Để làm được như thế, trước tiên, bạn cắt một mảnh tâm trí nhỏ ra khỏi mảnh tâm trí lớn của bạn - bản thân tôi thấy sẽ rất có ích nếu tôi tưởng tượng rằng cái phần tâm trí nhỏ này lùi lại một chút, chỉ một chút thôi, ra phía sau hộp sọ, từ đó nó có thể theo dõi phần tâm trí chính.”
“Theo dõi cái gì?”
“Trong trường hợp này, bạn chỉ cần học cách lùi lại và theo dõi những ý nghĩ mà tâm trí bạn đang nghĩ. Nó giống như việc theo dõi hai người khác đang nói chuyện với nhau, trong đó một người đang lắng nghe người kia. Ban đầu, bạn chỉ tập theo dõi tâm trí bạn lắng nghe các ý nghĩ của nó. Lúc này, bạn không làm bất kỳ điều gì với các ý nghĩ. Không phán xét hay cố gắng thay đổi chúng theo bất kỳ cách nào. Chỉ quan sát tâm trí mình khi nó đang lắng nghe ý nghĩ của chính nó.
Một khi bạn đã thành thạo việc đó rồi, hãy bắt đầu tiến hành một cuộc khảo sát - nó giống như việc hỏi mọi người ở trên phố xem họ định bầu cho ai: đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là, trong trường hợp này, chúng ta đang kiểm tra những ý nghĩ xuất hiện, để xem liệu tâm trí chúng ta đang lắng nghe ý nghĩ về một thứ đã xảy ra rồi hay một thứ sẽ đến sau.
Điều mà bạn sẽ phát hiện ra - ít nhất, điều mà tôi đã phát hiện ra - là một lượng khổng lồ các ý nghĩ của chúng ta tại bất kỳ thời điểm nào đều lang thang đến một thứ ở quá khứ, hoặc một thứ ở tương lai. Nếu tối qua bạn vừa mới xem một bộ phim, thì rất nhiều ý nghĩ mà bạn thấy tâm trí mình đang lắng nghe sẽ có liên quan ít nhiều đến bộ phim đó: tức là đến quá khứ. Nếu chiều nay, tại công ty, bạn có một buổi gặp mặt căng thẳng với sếp của mình thì rất nhiều ý nghĩ mà chúng ta thấy tâm trí mình đang lắng nghe sẽ là những ý nghĩ về tương lai.
Cứ như thể lúc nào chúng ta cũng sống trong những kỳ vọng về tương lai hoặc những nỗi lo lắng về quá khứ vậy - chúng ta rất hiếm khi ở đây, ngay lúc này.”
“Thế điều đó thì có liên quan gì,” Chris hỏi, “đến việc thuyết phục Tom ngủ muộn hơn một chút?”
“Cứ nghe tôi nói đã. Chúng ta theo dõi tâm trí mình trong vài phút để xem những ý nghĩ nào sẽ chiến thắng: những ý nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ sẽ nhiều hơn hay những ý nghĩ về những việc có thể xảy ra trong tương lai sẽ nhiều hơn. Chúng ta cố gắng tìm ra xem chúng ta có vấn đề bị mắc kẹt trong quá khứ nhiều hơn, hay lo lắng về tương lai nhiều hơn.
Khi đó, chúng ta sẽ biết nên giải quyết cái nào trước. Nếu hôm nay - và nó thay đổi hàng ngày - chúng ta lo lắng nhiều hơn về chiều nay, hoặc tuần sau, hoặc năm sau, thì chúng ta cần tập cắt bỏ những ý nghĩ về tương lai của chúng ta. Một cách hay để làm điều này là sử dụng một thủ thuật tưởng tượng nhỏ.
Chúng ta tập trung vào trán của mình, và rồi tưởng tượng rằng chúng ta đã xây một bức tường bằng những viên gạch nhỏ ngay phía trước nó. Những viên gạch trong suốt, giống như những bức tường kính mà đôi khi bạn nhìn thấy trong các tòa nhà văn phòng. Nếu bạn làm gạch từ một nguyên liệu nào đó như đất sét hay xi-măng, thì đằng sau những viên gạch, tâm trí bạn sẽ bị tối đen, và bạn cũng sẽ cảm thấy hơi tối tăm một chút. Hãy để bức tường gạch sáng, hãy để ánh sáng từ phía trước nó tràn qua vào bên trong.
Bức tường này chặn đứng kịp thời tất cả mọi ý nghĩ về bất kỳ điều gì mà sẽ xảy ra nằm ngoài thời điểm hiện tại này. Bất kỳ lúc nào buổi gặp với sếp của bạn vào chiều nay cố tìm cách đi vào trong đầu bạn, hãy tập trung vào phía bên kia của bức tường và giữ nó ở đó, không cho nó đi qua. Giờ thì khi mảnh tâm trí nhỏ của bạn theo dõi mảnh tâm trí chính, nó chỉ thấy mảnh tâm trí chính lắng nghe các ý nghĩ về hiện tại, hoặc về quá khứ.
“Giờ hãy cản lại các ý nghĩ về quá khứ - phần lớn chúng ta đều bị mắc hẹt vào một điều gì đó mà một ai đó đã làm, có thể từ cách đây rất lâu, để khiến chúng ta bị tổn thương. Chúng ta làm điều này bằng cách lập ra một bức tường trong suốt tương tự ngay phía sau hộp sọ của chúng ta.
Sau khi làm vậy thì bạn sẽ chỉ còn các ý nghĩ về thời điểm hiện tại. Bạn ở đây, trong căn phòng này, chỉ nhận thức về những gì đang xảy ra ngay lúc này. Và khi đó, một điều kỳ lạ sẽ xảy ra…”
“Điều gì vậy?” Tom hỏi.
“Đó là, bạn bỗng nhiên nhận ra rằng khoảnh khắc hiện tại - nơi mà chúng ta luôn luôn ở đó dù thế nào đi nữa, ít nhất là về mặt thể xác - lại chính là nơi mà gần như chúng ta không bao giờ ở lại. Chúng ta liên tục lo lắng về một thứ gì đó mà ai đó đã làm với chúng ta trước đây, hoặc lo lắng về việc liệu thứ chúng ta muốn ở tương lai có đến hay không.
Tuy vậy, một khi chúng ta cản được phía trước và phía sau, đột nhiên chúng ta có quyền được ở đây, ngay lúc này. Và đó là một nơi ở rất thư giãn. Đột nhiên chúng ta được giải phóng khỏi kỳ vọng và lo lắng - đột nhiên chúng ta có thể chỉ cần đầu hàng trước bất kỳ vẻ đẹp hay bất kỳ tình yêu nào ở ngay trước mắt chúng ta, ngay lúc này.
Bài tập thiền này cũng mới chỉ là một màn khởi động, và chúng ta cần đưa nó tới một thứ khác, cần liên kết nó với một sự mãn nguyện thực sự nào đó. Trong trường hợp này, chúng ta liên kết nó với thời gian, vì một người mà 100% sống trong hiện tại sẽ có khả năng vô hạn trong việc nhận thức được người đang ngồi trước mặt mình cần gì - và khi nào họ cần nó. Khi nào họ cần chúng ta nói chuyện, khi nào họ cần chúng ta yên lặng, khi nào họ muốn chúng ta gặp họ để nói chuyện, khi nào họ sẵn sàng về nhà sau khi chúng ta đã nói chuyện xong.
Tức là, kỳ lạ thay, một người mà đang thực sự ở đây, trong khoảnh khắc hiện tại này, lại hiện hữu nhiều hơn trong những gì sắp tới và những gì đã qua - nhạy cảm hơn với thời gian của người khác, có khả năng cao hơn trong việc hòa hợp với khoảng thời gian đó và khiến người khác cảm thấy thoải mái. Và đó chính là những hạt giống để thời gian của các bạn, giờ ngủ của các bạn, tự động khớp với nhau.”
Chris hỏi. “Thế khi đó sẽ trông như thế nào - khi những hạt giống này chín thì nó sẽ trông như thế nào?”
Tôi mỉm cười. “Đây chính là phần thú vị. Bạn có thể quên đi việc cố gắng đoán xem những hạt giống đó sẽ chín như thế nào, cũng như thời gian của hai bạn sẽ đột nhiên trở nên hòa hợp một cách hoàn hảo như thế nào. Ý tôi là, tôi biết, chúng ta đã nói về việc mỗi bạn thay đổi lịch của mình - Chris sớm hơn, Tom muộn hơn - nhưng không nhất thiết phải diễn ra như thế.
Một trong những điều thú vị nhất về các hạt giống này là, khi chúng chín, chúng sẽ phải chín trong ngữ cảnh của hàng triệu các hạt giống khác mà bạn đã có từ trước và đang xếp hàng đợi đến lượt. Tất cả những hạt giống này, khi chúng chín, sẽ hòa hợp hoàn hảo với nhau. Đó chính là phép màu của tự nhiên, là bản chất của các hạt giống. Hàng triệu sợi từ hàng triệu khoảnh khắc trong quá khứ của bạn sẽ dệt nên tấm thảm một Tom và Chris khác, một Tom và Chris mới, khi các hạt giống mới, các hạt giống thời gian, chín.
Vì vậy, hãy cứ thư giãn và đừng cố gắng dự đoán các hạt giống mới sẽ giải quyết vấn đề của các bạn như thế nào; bạn chỉ cần biết rằng chúng sẽ giải quyết được, và không gì có thể ngăn cản chúng. Chúng luôn luôn chín và tạo thành một chương hoàn mỹ, đầy bất ngờ trong mối quan hệ của bạn. Hãy tận hưởng việc không biết phép màu sẽ đến như thế nào: hãy chỉ quan sát thôi và tận hưởng nó khi nó đến - nó chắc chắn sẽ đến.”
Hãy học cách lắng nghe những điều tâm trí bạn đang nghĩ