Câu Hỏi 42
Tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và người bạn đời không có bất kỳ sự bình đẳng nào cả. Về mặt chi tiêu, anh ấy có thể ra ngoài và mua một chiếc thuyền máy mà không cần hỏi ý kiến tôi, trong khi lại phát điên lên khi tôi mang về nhà một chiếc áo khoác mới mà không hỏi ý kiến của anh ấy trước. Tôi không được liếc nhìn một chàng trai dễ thương ngồi ở bàn bên cạnh trong một nhà hàng nhưng anh ấy lại có thể nhìn chằm chằm vào một bé mặc váy ngắn đang đi bộ trên vỉa hè vào bất kỳ lúc nào. Tôi phải tạo nghiệp gì để có được quyền bình đẳng trong mối quan hệ này?
Juanna hỏi tôi câu hỏi này trong một chương trình DCI ở Mỹ La-tinh; chúng tôi đang ngồi trong phòng chờ ở bên ngoài một sân khấu nửa ngoài trời nửa trong nhà ở Guadalajara, Mexico. Các nhân viên đang xếp ghế, một ngàn chiếc… một trong những buổi nói chuyện lớn nhất từ trước tới nay của chúng tôi. Tôi suy nghĩ một lát, nhìn ra những cây cây phượng tím ở bên ngoài đang nở hoa rực rỡ.
“Vậy cho tôi hỏi bạn một câu này nhé,” tôi mở đầu.
“Được.” Chưa gì trông cô đã có vẻ phòng thủ rồi; tôi sẽ đi thật chậm.
“Gần đây hai bạn có đi du lịch với nhau không?”
Cô nhìn lên trời và đếm. “Ba lần, trong khoảng hai năm vừa qua.”
“Hai bạn đã đi đâu?”
“Một lần là đến thành phố Mexico; sau đó là Colombia, bãi biển. Lần cuối cùng thì chúng tôi chỉ đi xuống Vallarta thôi.”
“Tại sao lại là những địa điểm đó?”
“Thành phố Mexico thì đến để xem những khu vườn có tường bao quanh ở đó, được xây theo phong cách Thực dân thời xưa, với cổng vòm cong và các cây cột; tôi thích những nơi đó, và cả những giai điệu mariachi lúc nào cũng văng vẳng nữa. Colombia thì do chúng tôi muốn thực hiện một khóa tu yoga nhỏ ở vùng Ca-ri-bê. Còn Vallarta thì chúng tôi chỉ ra khỏi thành phố, đi về phía Bắc và đến một bãi biển nhỏ, nghỉ ngơi, bơi lội, nấu ăn trong một ngôi nhà có căn bếp nằm phía ngoài ở đó.”
“Vậy… làm sao mà bạn tìm được những địa điểm này?”
“À, thành phố Mexico thì là do chị gái tôi ở đó; Colombia thì là do tôi đã gặp thầy dạy yoga trên một chuyến đi đến New York; còn Vallarta thì tôi tìm trên mạng thôi.”
“Tức là một mình bạn sắp xếp tất cả mọi chuyện phải không?”
“Đúng vậy,” cô nói, giọng pha chút kiêu hãnh. “Nhiều khi tôi phải mất rất nhiều công sức đấy!”
Tôi gật đầu và đưa ra câu hỏi mà tôi thực sự muốn hỏi. “Vậy tức là… bạn chọn tất cả những địa điểm này, phải vậy không?”
“Đúng rồi,” cô trả lời mà không suy nghĩ. “Tôi luôn là người chọn địa điểm.”
Tôi im lặng một lát. Luôn luôn tốt hơn nếu để mọi người tự nhận ra vấn đề.
Juana đột nhiên trông có vẻ ngơ ngác. “Ý ông là vì tôi luôn là người chọn các địa điểm du lịch, nhà hàng, và những thứ tương tự, nên đã gieo các hạt giống cho việc…”
“Cho việc bạn nhìn thấy Gustavo quyết định ai sẽ là người tiêu tiền trong mối quan hệ của bạn, và ai sẽ là người được nhìn một người xinh đẹp khác đi ở bên kia con phố.”
Juana im lặng và suy nghĩ trong giây lát. “Nhưng mấy năm nay toàn tôi quyết định các chuyến đi nghỉ… đã bao nhiêu hạt giống rồi? Chúng sẽ kéo dài bao lâu?”
Cô ấy thực sự rất thông minh, cô còn có một trái tim đẹp nữa, vì vậy tôi nói thẳng với cô ấy. “Được rồi, nghe này, một lần có người đã hỏi đức Phật là chúng ta gieo bao nhiêu hạt giống trong một khoảng thời gian nhất định. 25 thế kỷ trước thì chưa có đồng hồ, vì vậy có thể coi một cái búng tay là khoảng thời gian ngắn nhất mà bạn có thể thể hiện một cách dễ dàng với mọi người.
Đức Phật búng tay và nói, ‘Có 65 khoảnh khắc nhỏ trong khoảng thời gian ta búng tay như thế này. Và khi con nghĩ, làm hoặc nói một điều gì đó, con đang gieo 65 hạt giống trong một giây.’
Vậy hãy tính xem, trong vài năm vừa qua có thể bạn đã dành ba hoặc bốn ngày, mỗi ngày tám tiếng, để quyết định mọi chi tiết của các chuyến đi nghỉ mà Gustavo không được tham gia một lời nào… Tôi nghĩ là bạn đã gieo khoảng…” Tôi ngừng nói để tính nhẩm trong đầu, “hơn một trăm nghìn hạt giống.”
“Chúng sẽ phát triển thành cái gì?” Cô nhướng mày.
“Chúng sẽ phát triển thành việc cậu ấy quyết định, mà không hỏi ý kiến bạn, cách các bạn chi tiêu tiền.”
Tôi hắng giọng. “Nhưng… mọi chuyện không chỉ dừng ở đó,” tôi bổ sung.
“Ý ông là gì?”
“Ý tôi là, các hạt giống tư duy rất giống các hạt giống ở trong đất. Ngay khi chúng được gieo - giả sử là chúng được tưới nước cũng như được cung cấp mọi thứ cần thiết khác - chúng sẽ bắt đầu phát triển, chia tách và tỏa ra. Các văn bản của người Tây Tạng nói rằng một hạt giống sẽ mạnh lên gấp đôi cứ mỗi 24 giờ trong khoảng thời gian từ lúc nó được gieo cho đến khi nó mở ra thành một thứ gì đó mà bạn trải nghiệm ở thế giới xung quanh bạn - một thứ như Gustavo chẳng hạn!”
“Thế nó có liên quan gì đến tôi?” Juana nói, giọng đầy căng thẳng.
Một hạt giống tư duy mạnh lên gấp đôi cứ mỗi 24 giờ đồng hồ
“À, ý tôi là,” tôi nói nhẹ nhàng, “chỉ từ một vài kỳ nghỉ vừa qua mà giờ bạn đã có khoảng một trăm triệu hạt giống đang trôi nổi xung quanh đây, trong đầu bạn rồi. Chúng đã khiến Gus quyết định rất nhiều điều xảy ra trong cuộc đời bạn trong khoảng vài thập kỷ tới đấy.”
Juana có vẻ hơi sửng sốt, sau đó, cô hỏi câu hỏi mà tôi đang mong chờ.
“Vậy có cách nào để… kiểu như… hủy bỏ những hạt giống đó, lấy chúng ra khỏi não của tôi, kiểu kiểu đó, hay không?”
Tôi lắc đầu. “Đức Phật khá quả quyết rằng không ai có thể hủy bỏ các hạt giống ở trong đầu một cách đơn giản như vậy được. Hệ thống Năng đoạn Kim cương rất công bằng - tuyệt đối công bằng, tuyệt đối không thiên vị… bạn sẽ luôn luôn nhận được chính xác thứ bạn xứng đáng nhận được, dù thứ đó tốt hay xấu đi chăng nữa.”
Tôi dừng lại để điều tôi nói ngấm dần rồi sau đó tôi nhẹ nhàng bổ sung, “Ngoại trừ…”
“Ngoại trừ gì?” Juana hỏi ngay.
“Ngoại trừ việc có một cách để… đại loại là… đánh lừa các hạt giống của bạn, tránh chúng ra ở một mức độ nào đó. Tức là chúng vẫn nở ra nhưng không còn giữ được cường độ mà chúng vốn có nữa.”
Juana khua tay ra như thể ra hiệu rằng “Được rồi, chúng ta hãy lắng nghe nào!”
Tôi làm theo. “Phương pháp này đến từ một quyển sách cổ có tên là Cuốn sách về bốn loại sức mạnh, ghi chép những lời giảng của chính đức Phật từ 25 thế kỷ trước. Cuốn sách này sẽ đưa ra bốn bước, bốn bước rất mạnh mẽ, mà chúng ta có thể sử dụng để khắc phục các hạt giống xấu, cũ kỹ của mình.
Sức mạnh đầu tiên có tên là Xem lại. Bạn chỉ cần xem lại mọi điều bạn biết về nguyên tắc hoạt động của các hạt giống - làm thế nào chúng tạo ra thế giới và mọi người xung quanh bạn. Loại sức mạnh đầu tiên này thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu bạn đưa vào đó một vài ý định mãnh liệt, một việc vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ cần tự nhủ với bản thân: ‘Nếu tôi tìm ra cách thay đổi Gustavo theo một chiều hướng thực sự tích cực, thì tất cả những người bạn của tôi sẽ được truyền cảm hứng để tìm cách sửa đổi người bạn đời của chính mình, thông qua việc sử dụng các hạt giống, và cuối cùng, tôi có thể sẽ được sống trong một thế giới nơi mà tất cả mọi người đều đối xử bình đẳng với người bạn đời của mình!’
Sức mạnh thứ hai có tên là Nuối tiếc thông minh. Bạn đã có điều đó rồi đấy!” Tôi thốt lên đầy hứng khởi.
“Sao lại thế?”
“Ý tôi là, vào cái khoảnh khắc bạn nhận ra rằng có những hạt giống xấu, cũ kỹ, đang nằm ở đó, bên trong bạn, đang nhân lên như các tế bào ung thư, thì việc bạn nuối tiếc vì đã có chúng - ước rằng giá mà mình đã không đặt chúng vào đó ngay từ đầu - không còn quá xa vời nữa.
Và loại nuối tiếc này không phải là một cảm giác tội lỗi: ‘Trời, tôi thật là một con người tồi tệ!’ Thay vào đó, nó đơn giản chỉ là sự nuối tiếc thông minh: ‘Tôi đã sai lầm khi đặt những hạt giống đó vào bên trong tôi, và giờ tôi phải bình tĩnh làm tất cả những điều mình phải làm để tránh chúng ra!’
Việc này đưa chúng ta đến với sức mạnh thứ ba: Ràng buộc. Đây là sức mạnh có tác dụng lớn nhất trong việc làm giảm cường độ của hạt giống xấu - vì vậy hãy ghi nhớ nó thật kỹ. Nó đơn giản chỉ là việc bạn đưa ra một cam kết nhỏ với chính mình rằng bạn sẽ ngừng gieo loại hạt giống này trong tương lai. Tức là, bạn hứa với bản thân rằng bạn chắc chắn sẽ tham khảo ý kiến của Gustavo trong chuyến đi nghỉ tiếp theo.”
“Được,” Juana băn khoăn, “điều này có áp dụng với tất cả các chuyến đi nghỉ mà chúng tôi sẽ đi lại không?”
“Tốt hơn là có,” tôi gật đầu. “Nhưng không phải tất cả các hạt giống xấu mà bạn đang cố gắng dập tắt đều giống nhau đâu. Nếu thỉnh thoảng bạn lại tức giận với Gustavo thì hạt giống đó không hề tốt chút nào. Nhưng nếu bạn cam kết quá mức về điều này - nếu bạn thề rằng bạn sẽ không bao giờ tức giận với cậu ấy nữa…”
“Thì bạn sẽ chỉ gieo một hạt giống xấu khác mà thôi,” Juana cười nhăn nhó. “Bởi vì chắc chắn sớm muộn bạn sẽ phá vỡ cam kết này.”
“Phải,” tôi nói. “Vì vậy những vị lạt-ma vĩ đại nhất trong lịch sử - những vị đã truyền phương pháp về bốn loại sức mạnh này cho các thế hệ sau - luôn bảo chúng ta nên đặt ra một giới hạn thời gian hợp lý: ‘Tôi sẽ không tức giận với Gustavo trong 24 tiếng đồng hồ tới, dù cho anh ấy có làm gì đi nữa.’
Và việc này đưa chúng ta đến với sức mạnh thứ tư, sức mạnh cuối cùng: sức mạnh của một Hành động Bù đắp.” Tôi suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, “Juana, tôi không biết phong tục ở Mexico là gì nhưng khi tôi lớn lên ở Mỹ, có một thứ ở trường tiểu học của tôi có tên là Cấm túc.
Juana lắc đầu. “Đó là gì vậy?”
“Được rồi… trong suốt những năm tháng đi học của tôi, tôi đều có những giáo viên rất tuyệt vời, ngoại trừ một người: Thầy Riley.
Thầy Riley là giáo viên lớp 7 của tôi và thầy ấy là giáo viên tệ nhất! Thầy dạy chúng tôi môn Lịch sử nước Mỹ và ngày nào chúng tôi cũng phải ngồi nghe những bài giảng nhàm chán đó, nghe xem người Mỹ đã phát minh ra những thứ từng được phát minh ra như thế nào, tại sao đất nước của chúng tôi luôn luôn đúng trong tất cả những cuộc chiến tranh trong lịch sử, v.v.
Những điều này khiến tôi phát ngán và tôi bắt đầu gấp những chiếc máy bay giấy nhỏ ở dưới bàn khi thầy đang giảng bài.” Tôi lấy một mảnh giấy và bắt đầu gấp thành hình dạng một chiếc máy bay nhỏ.
“Thầy sẽ nói hết cái này đến cái khác còn tôi thì chỉ nghĩ mình vừa tạo ra được một chiếc máy bay nhỏ thật đẹp. Tôi quên là mình đang trong lớp học mà chỉ nghĩ trong đầu, ‘Mình cá là cái thứ này bay được thật đấy!’
Đột nhiên, tôi đứng lên, ngay ở đó, giữa cuộc Nội chiến, và ném chiếc máy bay giấy ra phía trước lớp. Nó bay đập đúng vào ngực của thầy Riley. Thầy há hốc miệng. Những đứa bé khác cũng há hốc miệng.
Một sự im lặng chết người. Và rồi thầy Riley nhìn về phía tôi và nói đúng một từ: ‘Cấm túc.’
Tức là,” tôi giải thích, “sau khi hết giờ học, tôi phải đến văn phòng của thầy Riley. Tôi phải ngồi đó - bị giam lỏng như một tội phạm - trong một hoặc hai tiếng đồng hồ và làm một việc ngu ngốc nào đó mà thầy bảo tôi làm.
Trong trường hợp này, thầy bắt tôi đứng trước bảng đen và viết khoảng 200 lần câu ‘Con sẽ không ném máy bay giấy trong lớp nữa.’ Sau đó thầy sẽ kiểm tra xem tôi viết có đẹp và thẳng không, rồi tôi sẽ phải xóa đi và viết lại lần nữa, 200 lần tiếp - cứ như vậy, hết lần này đến lần khác cho đến khi tay tôi như muốn rụng ra.”
Juana gật đầu. “Tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng có một điều tương tự ở Guadalajara khi tôi lớn lên. Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc khiến Gus đối xử với tôi một cách bình đẳng?”
“À, đúng rồi.” Tôi cố gắng quay lại vấn đề chính, đôi khi với tôi, việc này chẳng khác gì thực hiện một chuyến đi dài vòng trở lại. “Bạn cần làm một hành động bù đắp nào đó: một việc để cân bằng lại các hạt giống tiêu cực mà bạn đang gieo.
Hãy chú ý rằng trong sức mạnh thứ ba, chúng ta hứa không thực hiện lại một điều gì đó: chúng ta hứa sẽ kiềm chế hoặc kiểm soát bản thân sao cho không thực hiện loại hành động này trong tương lai.
Với sức mạnh thứ tư, chúng ta hứa thực hiện một điều gì đó, để cân bằng lại điều tiêu cực. Bạn đã đưa ra một cam kết không lờ đi các nguyện vọng của Gustavo cho chuyến du lịch tiếp theo rồi. Giờ bạn phải nghĩ ra một điều tích cực mà sẽ cân bằng với điều bạn đã làm trước đây.
Hãy ghi nhớ cả cái “bên thứ ta” nữa: việc mà bạn làm để cân bằng điều tiêu cực không nhất thiết phải thực hiện trên chính Gustavo. Nó có thể được thực hiện trên bất kỳ ai, vì hạt giống tốt sẽ quay vòng trở lại mối quan hệ của bạn với Gustavo đúng như cách mà bạn đã gửi nó đi cùng với các ý định của mình. Vậy… bạn có ý tưởng nào không?”
Juana nghĩ một lát, mắt ngước lên theo đúng kiểu thiền tự nhiên, mơ màng vô định, như đang mơ giữa ban ngày.
“Tôi nghĩ ra rồi,” cô nói đầy quyết tâm. “Tôi về thăm mẹ tôi hai lần một tuần và tôi luôn mang cho bà một món gì đó do tôi nấu. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì tôi luôn là người quyết định món đó là gì. Trong ba tuần tới, tôi sẽ gọi cho bà vào hôm trước và hỏi bà xem bà muốn tôi nấu món gì, thế có được không?”
“Tuyệt vời,” tôi nói. Tôi ngước nhìn qua cửa sổ và thấy không gian bên ngoài đang được lấp đầy rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ phải đứng lên trước một ngàn khán giả người Tây Ban Nha và cố gắng nói một điều gì đó mà sẽ giúp họ sống cuộc sống của mình. Những con bướm trong bụng tôi bắt đầu vỗ cánh. “Và hãy nhớ gửi hạt giống đó cho Gus, từ đó bạn sẽ thấy cậu ấy bắt đầu đối xử với bạn bình đẳng hơn trong mối quan hệ của bạn.
Còn gì nữa không?” Tôi hỏi.
Juana mỉm cười. Cô có thể thấy tâm trí tôi đã trượt ra bên ngoài rồi. “Chúc may mắn,” cô nói, và tôi biết điều đó dành cho cả hai chúng tôi, một cách bình đẳng.
Bốn sức mạnh để chấm dứt các hạt giống xấu, cũ kỹ
1. Hãy nghĩ về cái bút: Hãy nhớ nơi khởi nguồn của tất cả mọi thứ
2. Quyết định dứt khoát về việc chấm dứt hạt giống này trước khi nó nhân lên bên trong bạn
3. Hứa không mắc lại sai lầm lần nữa
4. Thực hiện một điều tích cực để cân bằng nghiệp