Câu Hỏi 43
Bạn trai tôi rất thích quan hệ tình dục bằng miệng, nhưng đôi khi nó khiến tôi cảm thấy rất bẩn và tôi không chắc đây có phải là một việc làm đúng đắn hay không. Nghiệp sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?
Robyn là một y tá đến từ Nevada. Cô đã tham gia một khóa thiền 10 ngày của chúng tôi ở trong một khu rừng nằm ở phía Bắc Arizona. Tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để gặp riêng tất cả những người tham gia nhưng tôi cố gắng nói chuyện với tất cả những ai đang gặp một thách thức lớn trong cuộc đời, một việc mà họ cần phải bày tỏ ngay bây giờ. Cái Thách thức lớn đặc thù này khiến cho tôi phải bật cười.
“Có lẽ sẽ có ích,” tôi bắt đầu,”nếu chúng ta nói về đúng và sai theo truyền thống Tây Tạng. Rồi sau đó chúng ta có thể thử áp dụng nó vào câu hỏi này.”
“Có lý đấy,” Robyn nhất trí.
“Được rồi. Bạn đã biết về các hạt giống, đúng không? Tại sao mà tất cả mọi điều chúng ta làm, nói, hay thậm chí chỉ là nghĩ thôi đều được ghi vào bên trong tâm trí của chúng ta, dưới dạng một hạt giống.”
“Tôi nắm khá rõ rồi,” Robyn là một y tá điềm đạm và hiểu lý lẽ. Cô thuộc loại người mà bạn sẽ muốn trở thành y tá của mình nếu bạn có lúc nào cần đến một y tá.
“Được rồi. Cách người Tây Tạng quyết định một việc là đúng hay sai thực sự rất thú vị. Nếu bạn thực hiện một việc gì đó và việc đó gieo một hạt giống mà sau này, khi mở ra, nó biến thành một thứ gây tổn thương đến bạn, thì việc đó được coi là sai. Nếu bạn thực hiện một việc gì đó và việc đó gieo một hạt giống mà sau này, khi mở ra, nó biến thành một thứ đem lại hạnh phúc cho bạn, thì việc đó được coi là đúng.
Vậy câu hỏi việc làm nào là có đạo đức liên quan trực tiếp đến hạnh phúc. Một việc làm được coi là có đạo đức nếu - cuối cùng - nó đem lại hạnh phúc cho bạn. Và một việc làm được coi là không có đạo đức nếu nó đem lại đau khổ cho bạn, theo một cách không thể tránh khỏi.”
Trán của Robyn hơi nhăn lại một chút khi cô suy nghĩ về những hàm ý trong lời tôi nói. “Thú vị thật,”cô nói. “Bình thường người ta sẽ nghĩ rằng một hành động là vô đạo đức, hoặc phi luân lý, khi nó làm hại người khác. Nhưng bây giờ ông lại nói là nó vô đạo đức khi nó làm hại tôi.”
“Phải,” tôi gật đầu, “nhưng tất nhiên là hai việc này có liên quan đến nhau. Theo các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương thì bất cứ cái gì mà bạn làm và gây tổn thương đến người khác đều gieo một hạt giống mà sẽ làm tổn thương chính bạn. Khi bạn giúp đỡ người khác cũng vậy. Tôi nghĩ mấu chốt ở đây là bạn sẽ dễ hành động một cách có đạo đức hơn nhiều nếu bạn biết rằng khi bạn vô đạo đức - làm tổn thương người khác - thì thực sự là bạn đang làm tổn thương chính bạn.”
“Có lý,” cô gật đầu. Rồi cô im lặng một lúc, và tôi có thể nhìn thấy câu hỏi đang xuất hiện trong đầu cô: “Không biết chuyện này thì áp dụng vào cái quan hệ tình bằng miệng như thế nào nhỉ?”
“Được rồi,” tôi nói. “vậy thì việc quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai là được hay không được phụ thuộc vào việc quan hệ tình dục bằng miệng có gieo một hạt giống mà sau đó quay trở lại gây tổn thương bạn hay không.”
“Mà điều đó lại phụ thuộc,” cô liên hệ được ngay lập tức, “vào việc liệu nó có gây hại cho người khác khi nó được gieo hay không.”
Robyn ngồi suy nghĩ một lúc và sau đó cô đi thẳng vào một trong những điểm mấu chốt nhất của tất cả các cuộc thảo luận kiểu này. “Tôi nghĩ là bạn trai tôi không thấy cái quan hệ tình dục bằng miệng gây tổn thương cho anh ấy đâu - điều đó là quá rõ. Nó khiến anh ấy cảm thấy sướng; anh ấy rất thích. Nhưng có rất nhiều hành động mọi người vẫn thường làm - uống rượu hoặc ăn quá nhiều thứ chẳng hạn - vừa khiến họ cảm thấy sướng vừa gây tổn thương cho họ.
Vậy thì tôi cho rằng điều mà tôi thực sự đang hỏi là liệu cái quan hệ tình dục bằng miệng mà khiến bạn trai tôi thấy sướng có bất kỳ tác hại nào không. Nếu không có thì tôi sẽ vui lòng thực hiện để khiến anh ấy vui - ngay cả khi bản thân tôi không thực sự thích làm điều đó cho lắm.”
Tôi nghĩ một lúc. Trong nhiều năm học tập để trở thành geshe, tôi đã có cơ hội tiếp xúc với hàng ngàn trang tư liệu cổ được lấy từ những vị thầy đáng mến của tôi. Mọi người thường cho rằng nếu truyền thống Tây Tạng có hơn 100.000 quyển sách cổ và chúng đều rất tuyệt vời thì chắc chắn mọi câu hỏi mà bạn có thể nghĩ ra đều đã được nói đến. Nhưng để tìm quan điểm của người thời xưa về việc quan hệ tình dục bằng miệng thì hơi khó một chút - đôi khi bạn phải tự giải quyết một trường hợp cụ thể bằng cách đi vào những nguyên tắc chung nằm đằng sau nó, hoặc nghiền ngẫm những lời dạy của thầy về nó. Tôi quyết định kết hợp cả hai.
“Tôi nghĩ có mặt tốt,” tôi bắt đầu nói, “và tôi nghĩ có cả mặt xấu nữa. Tức là, tôi cho rằng có thể có trường hợp việc quan hệ tình dục bằng miệng với bạn trai - chỉ vì họ thích nó - sẽ gieo một hạt giống tốt và sau này đem lại cho bạn nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng cũng có thể có trường hợp hành động đó sẽ gieo một hạt giống xấu và sau này đem lại cho bạn khổ đau.
Theo đó thì các văn bản nói rằng chúng ta phải vô cùng cẩn thận với các hành động có tính chất gây nghiện - mà tình dục lại là một thứ gây nghiện rất mạnh. Không phải là nó sai trái, mà chỉ là nó rất mạnh mà thôi; và chúng ta phải cẩn thận theo dõi những động cơ của mình đằng sau nó. Câu hỏi ở đây là liệu chúng ta có muốn một loại quan hệ tình dục nào đó mãnh liệt đến mức nó sẽ khiến chúng ta phải làm tổn thương người khác để có được nó hay không.
Vậy thì việc làm bạn trai vui là một điều tốt nhưng làm một việc gì đó khiến ham muốn của cậu ta tăng cao đến độ cậu ta nghiện nó thì lại là một điều xấu. Tóm lại, bạn sẽ phải cẩn thận làm sao để cậu ấy luôn nhẹ nhàng và quan tâm khi cậu ấy muốn nó, giúp cậu ấy duy trì trạng thái đó - tức là giúp cậu ấy không làm tổn thương bản thân mình.”
Tôi nghĩ một lát rồi quyết định rằng Robyn đã sẵn sàng đi bước tiếp theo. “Nhưng cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi cuối cùng về chủ đề này. Bạn đã biết về các hạt giống, và bạn biết rằng chúng tạo ra tất cả các tình huống và con người trong cuộc đời bạn.” Cô gật đầu.
“Vậy thì hạt giống gì sẽ khiến bạn trai bạn coi việc quan hệ tình dục bằng miệng là việc cần phải có sự tôn trọng và vui vẻ; hạt giống gì sẽ khiến cậu ấy bị nghiện và thiếu quan tâm khi đòi hỏi bạn làm điều đó?”
Tôi thấy mắt cô sáng lên, cô đã hiểu rồi. “Nếu tôi thấy một người trong cuộc đời mình ham muốn một điều đó đó đến mức bị nghiện, thì đó là bởi bản thân tôi cũng đang bị như vậy. Và nếu tôi thấy họ chỉ đơn giản là tận hưởng nó một cách thuần túy và biết quan tâm thì lý do cũng chẳng khác gì.”
“Tức là,” tôi nói, “nếu cần, bạn có thể thay đổi cách anh ấy đòi hỏi bạn bằng việc thay đổi cách bạn đòi hỏi những người khác trong cuộc đời mình. Hãy luôn xem xét kỹ càng cách bạn tương tác với người khác để thỏa mãn các ham muốn và nhu cầu của bản thân - hãy bảo đảm là bạn đang không lợi dụng họ, hãy bảo đảm là các bạn quan tâm đến nhau.
Giờ cho tôi một ví dụ nào,” tôi xem giờ, “để chúng ta còn vào lớp!”
Robyn nghĩ một lát. “Ở công ty có một cô bé,” cô nói. “Tôi là cấp trên của cô bé đó, vì vậy tất nhiên là cô bé đó phải làm tất cả các công việc mà tôi giao cho. Tuy vậy, tôi nghĩ là nhiều lúc tôi ép cô bé đó hơi quá - quá cả những gì tốt cho cô bé và quá cả những gì cô bé cần làm - chỉ vì tôi muốn gây ấn tượng với sếp của tôi.
Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó thì đôi khi, tôi đặt cô bé vào một tình huống không được thoải mái cho lắm…
Và điều đó chẳng khác gì cái tình huống mà bạn trai tôi đang đặt tôi vào,” cô nở một nụ cười cho thấy rằng cô đã hiểu. Tôi gật đầu và chúng tôi chạy. Cô đã biết từ đây thì mình phải làm gì rồi.
Câu Hỏi 44
Trong nghiệp thì biện pháp tốt nhất để kiểm soát sinh đẻ là gì?
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà mọi người trên khắp thế giới thường hỏi tôi.
Những vị lạt-ma Tây Tạng - hay ít nhất là những vị hướng dẫn tôi - tiếp cận vấn đề này bằng một thực tiễn đơn giản và tôi thấy nó khá hợp lý. Lần này, câu hỏi đến từ một người bạn tên là Steve khi chúng tôi đang đi xuyên qua vùng nông thôn Thụy Sĩ để đến tham dự một buổi nói chuyện dành cho những người làm ngân hàng ở Zurich. Tôi biết rằng con cái không nằm trong kế hoạch của họ, ít nhất là trong một vài năm tới.
“Tôi sẽ nói cho bạn biết,” tôi bắt đầu, “vị lạt-ma hướng dẫn tôi trả lời câu hỏi này như thế nào. Tôi nghĩ đây là một vấn đề cá nhân và mỗi người phải tự ra quyết định của mình - và câu trả lời của họ phần nhiều sẽ phụ thuộc vào văn hóa và tôn giáo mà họ được thụ nhận; có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Nhưng tôi có thể nói cho bạn biết cách nhìn của người Tây Tạng, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ cung cấp cho bạn một vài gợi ý nào đó.”
“Hợp lý đấy,” cậu gật đầu.
“Đầu tiên, vị lạt-ma hướng dẫn tôi nói rằng việc kiểm soát sinh đẻ không có gì là sai cả - không có vấn đề gì với việc ngăn chặn sự thụ thai. Những người Tây Tạng tin rằng chúng ta đã sống qua vô số kiếp, và mỗi lần chết đi, chúng ta lại tiến vào một lĩnh vực tinh thần mà họ gọi là bardo, hay thân trung ấm.
Chúng ta có thể ở trong trạng thái này đến 49 ngày sau khi chết và sau đó - nếu chúng ta được tái sinh làm người - thần thức của chúng ta sẽ chui vào tử cung của người mẹ. Nó đi vào đúng thời điểm thụ thai: khi tinh trùng của người bố gặp trứng của người mẹ.”
Steve ngẫm nghĩ một lát. “Theo ý tưởng này thì cuộc sống sẽ bắt đầu vào khoảnh khắc thụ thai.”
“Phải,” tôi gật đầu. “Vì vậy nếu bạn định thực hiện một phương pháp kiểm soát sinh để nào đó thì bạn cần ngăn chặn sự thụ thai. Làm bất kỳ điều gì để chấm dứt sự sống sau khi thụ thai thì chính là đang tước đi một sinh mạng. (Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều này ở câu hỏi 74. )
Vậy chúng ta hãy cùng xem xét các lựa chọn. Bao cao su được không?”
Steve cười. “Trong việc ngăn chặn sự thụ thai ngay từ đầu thì tôi nghĩ là biện pháp này được.”
Tôi gật đầu, chờ cậu nói tiếp.
“Nhưng nó không đáng tin cậy lắm,” cậu nói tiếp. “Ý tôi là, tỷ lệ thất bại của nó trong thực tế là khoảng 20%, dù cho người dùng là nam hay nữ. Nhân tiện tôi cũng nói luôn, ‘tỷ lệ thất bại’ ở đây có nghĩa là trong một năm sử dụng, 20% phụ nữ sẽ vẫn có thai, mà nguyên nhân thường là do biện pháp kiểm soát sinh đẻ này được sử dụng một cách cẩu thả. Nếu bao cao su bị rách hoặc trượt ra ngoài - một điều thường xảy ra trong khoảng 5% số lần quan hệ tình dục - thì cả hai bạn đều có nguy cơ bị nhiễm AIDS hoặc các bệnh lây qua đường tình dục khác. Điều tôi muốn nói ở đây là liệu một vài phút khoái cảm có đáng để chúng ta chết không?
Còn nếu bao cao su không có tác dụng và có chuyện xảy ra, thì bạn sẽ phải đối mặt với quyết định mình sẽ tước đi một sinh mạng mới, hay bắt đầu có một gia đình.”
“Đây là một quyết định lớn lao,” tôi tán đồng. “Có con - chăm sóc một con người trong khoảng 20 năm đầu tiên cuộc đời - có lẽ là một trong những bài tập tinh thần sâu sắc nhất. Nhưng rõ ràng đó là một việc mà bạn muốn mình tình nguyện làm chứ không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Còn lựa chọn nào khác không?”
“Thuốc tránh thai thì sao?” Steve hỏi.
“Cũng được,” tôi trả lời, “nếu chỉ xét trên khía cạnh ngăn chặn sự thụ thai ngay từ đầu. Nếu Susan thường xuyên uống thuốc (việc bảo đảm cô ấy uống là trách nhiệm của cả hai bạn), thì tỷ lệ thất bại giảm xuống còn khoảng 3%.
Nhưng thuốc này có ảnh hưởng rất lớn đến người phụ nữ, và tôi nghĩ trách nhiệm của một người đàn ông là thừa nhận điều đó và làm điều đúng đắn. Trước tiên, thuốc ảnh hưởng đến hoóc-môn của cô ấy, từ đó khiến tâm lý cô ấy bất ổn, và cô ấy sẽ cảm thấy cuộc đời không còn vui vẻ như trước nữa.
Nhiều phụ nữ sẽ tăng cân khi uống thuốc này, và trong nhiều trường hợp, nó ảnh hưởng đến sự tự tin vào bản thân của họ. Nhưng quan trọng nhất là, có mối liên hệ giữa thuốc tránh thai với một số loại bệnh ung thư nhất định, cũng như với các cục máu đông.
Một số phụ nữ khác được ghi nhận là bị đau ngực và đau đầu; và tất nhiên, không có sự bảo vệ nào trước những thứ như AIDS.
Vậy một lần nữa, trong trường hợp thuốc tránh thai, bạn phải nghĩ xem nó có đáng với tất cả những nguy cơ mà Susan phải chịu không - bạn phải nghĩ cho cả hai.”
Steve gật đầu. “Vòng tránh thai thì sao? Tôi đã từng nghe về chúng nhưng tôi không rõ chúng là gì và hoạt động như thế nào.”
Được rồi, chắc bạn đang băn khoăn không biết làm sao tôi có thể biết tất cả những điều này. Tôi thấy mình thật may mắn khi được sống một cuộc đời của một chàng trai người Mỹ bình thường qua hết trung học và đại học trước khi vào tu viện. Vì vậy, bên cạnh việc nhờ Google giúp đỡ (tất cả các câu trả lời ở đây đều đã được nghiên cứu kỹ càng), thì không phải là tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm cá nhân.
Tôi trả lời, “Đa phần vòng tránh thai là một dây đồng hình chữ T nhỏ, được một chuyên gia y tế đặt vào tử cung của phụ nữ. Các nhà khoa học không chắc 100% về cách hoạt động của nó nhưng có vẻ như chúng có tác dụng như một chất diệt tinh trùng và ngăn chặn sự thụ tinh. Tỷ lệ thất bại của vòng tránh thai là khoảng 1%.
Với quan điểm về thụ thai của người Tây Tạng thì có vẻ như vòng tránh thai chấm dứt sự thụ thai trước, vì vậy khi bạn sử dụng nó thì bạn sẽ không làm hại một sinh mạng. Nhưng vẫn có khả năng bị AIDS, v.v. Còn lựa chọn nào khác không?”
Steve trông có vẻ bối rối. “Phương pháp nhịp điệu? Cố gắng tính toán cẩn thận thời gian quan hệ tình dục?”
“Tỷ lệ thất bại là 10% hoặc hơn dù cho bạn có cẩn thận đi nữa,” tôi nhăn mặt. “Không phải là một tỷ lệ tốt. Nhưng chắc chắn ngăn chặn sự mang thai, vì trong vài tuần, cô ấy sẽ không thụ thai.”
“Kéo ra?” Steve kiên trì.
“Thông thường thì tỷ lệ thất bại là khoảng 25% - trong một năm, cứ 4 người thử phương pháp này thì có 1 người có thai. Và không có gì bảo vệ khỏi AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục khác.”
“Thuốc tránh thai uống vào sáng ngày hôm sau?” Cậu hỏi.
“À, theo lời khuyên của các bác sĩ thì bạn nên dùng chúng - chúng luôn gồm hai viên - sớm hơn nhiều so với thời điểm buổi sáng ngày hôm sau. Chúng là một dạng thuốc tránh thai liều cao, dùng để ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn sau khi quan hệ tình dục mà không có các biện pháp bảo vệ, hoặc khi bao cao su bị rách chẳng hạn. Nếu bạn sử dụng đúng thì 7 trên 8 phụ nữ mà đáng ra sẽ mang thai đều không mang thai. Các nhà khoa học không hoàn toàn nắm rõ, nhưng có vẻ như chúng hoạt động bằng cách làm gián đoạn quá trình rụng trứng. Đây là một điều được cho phép vì quá trình thụ thai vẫn chưa xảy ra. Cũng có khả năng là chúng hoạt động bằng cách từ chối cho trứng đã được thụ tinh một nơi để phát triển.”
Steve bắt đầu có vẻ hơi khó chịu. “Tình dục không thâm nhập thì sao?”
“Đó là cái gì vậy?” Tôi hỏi. “Tôi chưa từng nghe thấy cái đó bao giờ.”
“Thì ông biết đấy,” cậu ấy nói. “Chỉ mơn trớn xung quanh thôi. Không thực sự đi vào - vì vậy không có khả năng thụ thai.”
“Bất kỳ tinh trùng nào chạm vào mặt ngoài của âm đạo, ngay cả khi chỉ là thấm qua quần áo thôi, đều có một khả năng rất nhỏ có thể đi vào trong tử cung và gây ra sự thụ thai… bạn chỉ cần cẩn thận cái đó thôi.
Và bạn biết đấy, luôn có một cách đơn giản là kiêng quan hệ tình dục.” Đến đây, tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện trên máy bay giữa tôi và sếp cũ của mình ở công ty kim cương - chúng ta đang bay đến Nhật Bản để làm việc với một vài khách hàng thì đột nhiên anh quay sang tôi và nói, “Michael, tôi có thể hỏi anh một câu hỏi riêng tư không?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói. Chúng tôi đã làm việc khăng khít với nhau trong khoảng 10 năm, nhưng lúc nào anh ấy cũng khá quan tâm đến đời sống cá nhân của tôi.
“À, anh biết đấy, có một cô gái rất xinh ở bộ phận sản xuất kim cương - Annie ấy. Tôi biết cô ấy đang muốn hẹn hò với anh…” Anh nói.
Tôi trợn mắt lên.
“À, thì, có vẻ như anh chẳng có chút hứng thú nào cả,” anh tiếp tục. “Tôi đang nghĩ là - phải chăng… anh đồng tính hoặc đại loại thế có phải không?”
“Sếp,” tôi trả lời. “Chỉ vì không đồng ý đi chơi với một cô gái xinh đẹp đâu có nghĩa là đồng tính chứ… Ý tôi là, còn những lựa chọn khác mà.”
Anh im lặng khá lâu rồi mắt anh sáng lên. “Ồ… kiểu như… anh chọn không quan hệ tình dục?”
“Phải,” tôi mỉm cười. Và đó cũng là một lựa chọn nếu bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp trong đó. Tôi không nói về việc từ chối người khác giới một cách khó chịu và cay đắng vì bạn từng có một khoảng thời gian khó khăn với họ. Tôi đang nói về một quyết định có ý thức, quyết định kiêng trong một khoảng thời gian nhất định - có thể một tuần, có thể một hai tháng - khi bạn có thể quan hệ tình dục nhưng bạn chọn không làm thế.
Việc làm này có thể tạo ra một dòng suối phi thường của sức mạnh và sinh lực, một thời điểm để thu mình vào bên trong và tìm an bình ở đó. Kiêng không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng chắc chắn, nó là một lựa chọn có thể đem lại rất nhiều lợi ích và cảm hứng nếu được thực hiện đúng. Nó là một trong nguyên nhân khiến tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng để làm những việc mà tôi luôn muốn làm.
Rồi tôi ngừng lại và thực hiện một bài chào hàng ngắn, nhẹ nhàng, về chủ đề kiêng quan hệ tình dục, trong đó tôi chỉ ra cho Steve thấy rằng đây cũng là một lựa chọn. Tôi cho rằng, như đa số những người khác, anh ấy vốn đã rất thích việc nó giúp anh không bị tản mác sinh lực bên trong trong một thời gian dài, cũng như giúp tâm trí anh tập trung hơn nếu anh thực sự không nghĩ đến tình dục trong một hai tháng.
Vậy thì quan điểm của tôi về việc kiểm soát sinh đẻ là, không có câu trả lời chắc chắn và dễ dàng, nhưng có một vài hướng dẫn khá rõ ràng về việc những hành động nào sẽ gây hại hoặc không gây hại đến sinh mạng khác. Chúng tôi vừa đến nơi, một nhà hàng nhỏ xinh ở trung tâm Zurich, địa điểm tổ chức buổi nói chuyện của tôi với những người làm trong ngành ngân hàng, và tôi nói với anh ý nghĩ cuối cùng của tôi, điều mà vị lạt-la của tôi luôn sử dụng, để kết thúc cuộc thảo luận này.
“Rinpoche từng nói rằng,” tôi nói, “việc kiểm soát sinh đẻ không có gì sai, miễn là bạn ngăn chặn sự thụ thai chứ không phải là chấm dứt sinh mạng của một đứa bé đã được thụ thai ra rồi. Nhưng ngoài ra, ông cũng nói một điều khác nữa.”
“Ông nói gì vậy?” Steve hỏi.
“Ông nói rằng ngay cả khi việc ngăn chặn sự thụ thai không có gì sai nhưng xét ở một khía cạnh nào đó thì nó cũng là từ chối trao cho một linh hồn một cơ hội để có sự sống - ông nói rằng sống là một cơ hội vô giá, cực kỳ trân quý, và nếu một cặp vợ chồng đã sẵn sàng để có con, thì một trong những hành động tốt đẹp nhất mà họ có thể làm là hân hoan chào đón một một sinh mạng nữa đến với thế giới.”
Steve gật đầu. “Tôi và Susan sẽ để mở cả lựa chọn này nữa,” cậu mỉm cười.
Câu Hỏi 45
Lần nào tôi quan hệ tình dục với chồng thì anh ấy đều chỉ lo thỏa mãn bản thân. Được vài phút là anh ấy đã xuất tinh rồi - có vẻ như anh ấy không hề biết rằng phải cần thêm một chút thời gian nữa thì tôi mới đến được đó. Trong nghiệp có cách nào để khiến anh ấy quan tâm hơn một chút đến cả nhu cầu của tôi nữa không?
Sanday hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang nghỉ giải lao trong thời gian diễn ra buổi nói chuyện mà tôi vừa định kỳ tổ chức hàng tháng ở Phoenix. Chúng tôi đã biết nhau được một thời gian dài và tôi thân với cả Steve, chồng của cô nữa. Cả hai đều thoải mái với việc tôi trả lời câu hỏi này, và đây cũng là câu hỏi mà tôi đã nghe hàng ngàn lần từ những người khác.
“Tôi vẫn nhớ lúc tôi quay về từ chuyến đi đầu tiên của mình đến Ấn Độ,” tôi bắt đầu nói, “khi đó, Ấn Độ là một nơi rất khó khăn; người dân rất nghèo khổ, nạn đói tràn lan. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi sống cùng với những người tị nạn Tây Tạng ở chân núi Himalaya. Trời lạnh thấu xương và chúng tôi chẳng có chút nhiên liệu nào cả: không củi, không than, không dầu, và cũng chẳng có phương tiện nào để mang chúng đến.
Bạn không thể tìm thấy nổi một mẩu bánh mỳ hay bất cứ cái gì tương tự. Nhưng bạn có thể mua một loại bột thô, và người Tây Tạng dạy tôi cách nhào, hấp một miếng bánh mỳ vào mỗi buổi sáng, đựng trong một cái lon bằng thiếc, chỉ bằng một vài thanh củi nhỏ.
Tôi sống như vậy suốt ba tháng, học cách tồn tại khi không có gì cả, cho đến ngày chiếc vé máy bay quay trở về Mỹ của tôi đến hạn. Thế là tôi vội vã trở về New Delhi và lên một chiếc xích lô để đi ra sân bay. Tôi nhớ mình đã lên máy bay, được một tiếp viên hàng không thanh lịch phục vụ một bữa ăn chu đáo, ngỡ như là mơ.
Ngay sau khi tôi đến nhà mẹ ở Phoenix, tôi liền ra cửa hàng thực phẩm; tôi nhớ cảm giác đi lại giữa các gian hàng, chậm rãi, từ từ, hoàn toàn sững sờ trước hàng tá thương hiệu bánh mỳ, hàng trăm thanh khử mùi.
Tôi đi bộ về nhà và vào phòng mẹ - bà đang xem ti-vi. Những việc kỳ lạ đang diễn ra; tôi đang nhân được những thông điệp theo cách ít ngờ tới nhất. Lúc đó, mẹ tôi đang bị bệnh ung thư, và tôi ngồi xuống sàn, bên cạnh giường bà chỉ để bầu bạn với bà.
Có một người Cơ Đốc đang giảng đạo trên ti-vi - bình thường thì tôi sẽ không để ý đến ông ta, nhưng vì một lý do nào đó, một điều ông ta nói đã lôi cuốn sự chú ý của tôi, và nó khiến tôi cảm thấy như mình đang nhận một thông điệp từ thiên đàng: ‘Chúa không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Chúa chỉ quan tâm đến việc bạn làm điều đúng đắn mà thôi,’ ông nói.”
Sandy kiên nhẫn nhìn tôi chờ đợi, nhưng tôi có thể thấy được rằng cô đang muốn tôi đi vào điểm chính. Thế là tôi cố gắng đi đến đó nhanh hơn một chút.
“Tôi nghĩ bản chất vấn đề của bạn,” tôi nói, “cũng chính là bản chất của gần như tất cả mọi vấn đề. Xét một khía cạnh nào đó thì Steve đang lợi dụng bạn. Giống như tất cả mọi sinh vật sống, cậu ấy muốn cảm thấy phấn khích - và làm tình với bạn khiến cậu ấy cảm thấy phấn khích.
Đây cũng chính là nguyên nhân của gần như tất cả mọi hành động chúng ta làm với người khác: gần như mọi sự tương tác giữa người với người đều nhằm mục đích thu được từ người khác một cái gì đó cho bản thân.
Thích một thứ gì đó, hay muốn thứ mình thích, không có gì sai
Việc tìm cách thu được một cái gì đó cho bản thân không có gì là sai cả. Chẳng có gì sai trong việc tận hưởng những khoảnh khắc khoái lạc tột cùng với người bạn đời. Nó chẳng khác gì việc tận hưởng những khoảnh khắc đứng ở biển hay ngắm nhìn một bông hoa hướng dương. Điều quan trọng ở đây là cách chúng ta tận hưởng những khoảnh khắc này.”
“Ông nói cụ thể đi.” Cô hỏi.
“Hai người có thể cùng cảm nhận một khoái lạc như nhau nhưng lại có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau về nó. Những trải nghiệm của từng người về khoái lạc đó sẽ quyết định khoái lạc kéo dài bao lâu và nó trọn vẹn đến mức nào.”
Sandy cười chua xót. “Trong trường hợp của tôi thì đa phần nó chẳng kéo dài lắm - chẳng bao giờ đủ dài để khiến tôi cảm thấy trọn vẹn.”
“Phải,” tôi đồng ý. “Câu chuyện ở đây là Steve đang rất thích được ở bên bạn, và thật lòng mà nói thì có lẽ, cậu ấy ít nhiều cũng nhận thức được rằng cậu ấy phải cố gắng đưa bạn đến tột đỉnh khoái lạc giống như cậu ấy. Nhưng ở một thời điểm nào đó, cậu ấy lại quên và cuối cùng thành ra cậu ấy chỉ như đang lợi dụng bạn để đạt được khoái lạc cho riêng mình. Và điều này đưa chúng ta quay ngược trở lại với điều mà người giảng đạo Cơ Đốc đã nói trên ti-vi.”
“Sao lại thế?”
“Vậy theo bạn, cần tạo nghiệp gì để có được khoái lạc? Bạn cần gieo loại hạt giống nào để có được khoái lạc?”
Sanday nhăn mặt. “Vấn đề là ở đó đó. Ý tôi là, tôi đã đến nghe ông thuyết giảng từ lâu rồi - ông biết mà. Và tôi nghĩ mình đã hiểu khá rõ Bốn Bước Starbucks: Tôi biết tôi cần gieo các hạt giống để có được những thứ mà tôi muốn, và tôi cũng biết cả kỹ thuật nữa: bốn bước này khiến các hạt giống phát triển nhanh và mạnh.
Nhìn lại cuộc đời mình, tôi có thể nói không e ngại rằng tôi thích được quan tâm đến nhu cầu của người khác. Lúc nào tôi cũng thích. Tôi biết rằng nhu cầu của bản thân sẽ được đáp ứng nếu tôi đáp ứng nhu cầu của người khác, và tôi đã làm như vậy - tôi liên tục chăm lo cho bố mẹ, bạn bè, và những người cùng làm việc với tôi. Nhưng có vẻ như những chuyện đó không hề quay ngược lại hồi đáp tôi, và việc này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ toàn bộ lý thuyết về các hạt giống.”
Tôi nghĩ trong giây lát. “Đúng hơn thì chúng ta có thể nói rằng chúng có quay trở lại nhưng không hồi đáp một cách trọn vẹn, phải vậy không? Ý tôi là, trong trường hợp của Steve, bạn cũng thích ở bên cậu ấy, đúng không? Nhưng nó chưa bao giờ là đủ; nó chưa bao giờ đạt đến mức độ khiến bạn thỏa mãn.”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi nghĩ câu trả lời nằm ở đâu đó trong điều mà người giảng đạo đã nói. Bạn nói bạn thích chăm lo cho nhu cầu của người khác. Có phải lúc nào bạn cũng thích không?”
Sandy nghĩ một lát. “Ồ không, ý tôi là, tôi cũng giống như mọi người thôi. Với mẹ tôi chẳng hạn, đa phần tôi sẽ rất vui khi được chăm sóc bà nhưng cũng có những ngày tôi thấy mệt và chẳng muốn sang nhà bà chút nào.”
“Thế lúc đó bạn làm gì?”
“À thì tôi gọi cho bà và bịa ra một cái cớ nho nhỏ nào đó; chẳng hạn tôi bảo bà là tôi phải đi làm một số việc lặt vặt cho ai đó ở công ty.”
“Thế mẹ bạn cảm thấy sao?”
“Đương nhiên là bà rất thất vọng. Nói chung là mối quan hệ giữa tôi và mẹ rất tốt, và tôi biết bà rất hạnh phúc với cô con gái của mình, với sự quan tâm chăm sóc mà tôi dành cho bà. Chỉ là đôi khi bà không có được mọi điều mà bà muốn…” Sandy đột nhiên im lặng, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Hóa ra là vậy sao?” Cô hỏi.
Tôi gật đầu. “Được rồi, điểm then chốt đây. Điều bạn vừa nói đến là một ví dụ nhỏ về việc bạn đem lại sự vui sướng cho một ai đó - bạn đáp ứng các nhu cầu của họ một cách liên tục nhưng đôi khi sự liên tục đó bị đứt đoạn, không phải là một sự đứt đoạn lớn, mà chỉ rất nhỏ thôi; nhưng có sự đứt đoạn.
Và rồi các hạt giống, bạn biết đấy, chúng sẽ phát triển. Bạn đem đến cho người khác những sự đứt đoạn nhỏ thì bạn sẽ phải nhận lại những sự đứt đoạn lớn, hay chính là những khoảng thời gian không bao giờ thấy thỏa mãn khi ở trên giường với Steve. Và để thay đổi điều này, tôi nghĩ bạn sẽ phải nghĩ về điều mà người giảng đạo đã nói.”
“’Chúa không quan tâm đến cảm xúc của bạn. Chúa chỉ quan tâm đến việc bạn làm điều đúng đắn mà thôi,’” cô trích dẫn lại. “Tôi không hiểu cái này thì áp dụng vào đây, vào trường hợp của tôi và Steve như thế nào?”
“Mấu chốt nằm ở chỗ phục vụ người khác là một việc làm tốt - và nó sẽ luôn luôn đem lại cho chúng ta thứ mà chúng ta hy vọng. Nhưng chúng ta phải xem xét tại sao chúng ta lại phục vụ người khác nếu chúng ta muốn sự phục vụ đó đem lại cho chúng ta tất cả niềm vui sướng mà chúng ta hy vọng; nếu không, có thể nó sẽ bị…”
“… Đứt đoạn,” cô nói nối vào câu của tôi. “Thế tôi nên phục vụ người khác như thế nào nếu tôi muốn sự vui sướng quay trở lại với tôi trọn vẹn?”
“Bạn đã nói bạn thích phục vụ. Nhưng cũng có lúc bạn không thích. Và khi bạn không thích thì bạn không làm.
Nhưng mẹ bạn cảm thấy như thế nào?” “Tôi không biết, chắc là bà rất thất vọng.” “Bạn muốn bà cảm thấy như thế nào?”
“À, tất nhiên là tôi muốn bà cảm thấy hạnh phúc rồi.”
“Và bạn muốn bà ấy hạnh phúc cũng nhiều như bạn muốn mình hạnh phúc chứ?”
Một thoáng im lặng kéo dài… Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng những chiếc bánh răng đang quay bên trong đầu của Sandy.
“Thật lòng mà nói thì không,” cô thừa nhận. Lại một thoáng im lặng kéo dài nữa.
“Tôi đến nhà bà để làm bà hạnh phúc,” cô nói từ tốn, “khi việc đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Ý tôi là khi tôi vui thì đó là một việc làm đúng, một hạt giống tốt, nhưng tôi chỉ làm khi tôi thích làm - khi tôi cảm thấy vui và khi việc đó khiến tôi cảm thấy vui.” Giờ tôi thấy chiếc đèn đang tỏa sáng rất mạnh trong đầu cô.
Tôi gật đầu. “Tôi từng nghĩ rất nhiều về điều này,” tôi thú nhận, “bởi vì tôi cũng gặp vấn đề tương tự. Tôi đi vòng quanh thế giới để chia sẻ với mọi người về cách tạo ra hạnh phúc và thành công. Nhưng thỉnh thoảng tôi cần phải kiểm tra lại bản thân mình. Tôi cần bảo đảm rằng tôi đang làm điều đó vì họ, chứ không phải chỉ bởi vì đó là việc mà tôi muốn làm vào thời điểm đó.
Cái tôi muốn nói là, việc bạn làm điều bạn muốn làm không có gì là sai cả. Chỉ là có những lúc người khác cần một cái gì đó và có thể đó không phải là thứ mà bạn muốn làm. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng nên làm vì chúng ta có trách nhiệm khiến người khác hạnh phúc.
Vì vậy, bạn cần làm điều tốt cho những người khác, đáp ứng nhu cầu và ước muốn của họ (miễn là chúng chính đáng) vì đó là một việc làm đúng đắn dù cho vào thời điểm đó bạn có thích hay không thích.
Những khi bạn một mình, khi cuộc đời trở nên tĩnh lặng, hãy nghĩ về nó. Hãy nghĩ về những thứ mà những người xung quanh bạn muốn có, và hãy nghĩ về niềm vui sướng bạn nhận được khi bạn trao cho họ những thứ đó. Hãy nghĩ về chuyện biến việc làm người khác hạnh phúc trở thành sứ mệnh của mình, và chịu trách nhiệm về việc đó, dù cho lúc đó bạn có cảm thấy thích làm họ hạnh phúc hay không. Hãy luôn làm điều đúng đắn, dù cho bạn có cảm thấy thế nào đi nữa.”
“Và khi đó, Sal sẽ thay đổi bản thân, sẽ không còn là người chỉ chú ý đến nhu cầu của riêng mình trên giường nữa,” Sanday cười.
“Tôi sẽ thử xem.”
Hãy luôn làm điều đúng đắn, dù cho bạn có cảm thấy thế nào đi nữa