Câu Hỏi 46
Nói chung thì tôi và bạn trai rất hòa hợp với nhau, nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại nói những câu chế giễu tôi - kiểu như, “Ồ, em thật khéo léo!”, khi tôi đánh rơi cái đĩa xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, anh ấy ném tôi vào một cái hố sâu của sự tự ti và thiếu tự trọng. Làm thế nào tôi có thể chấm dứt nghiệp này?
Tôi viết phần này trong một quán cà phê ngoài trời ở Sofia, Bulgaria. Tối qua, các giảng viên DCI và tôi đã có một buổi nói chuyện ở đây, tại một trong những nhà hát lớn của thành phố, và chiều nay chúng tôi sẽ đến Ukraine. Tôi nhận được câu hỏi này từ một phụ nữ tên là Milena vào thời gian giải lao chuyển tiếp giữa phần ký sách và phần trả lời các câu hỏi về nền kinh tế Bulgaria.
“Lúc đầu tôi cũng gặp phải vấn đề này,” tôi mở lời. “Không hề tự tin vào bản thân, cực kỳ sợ mình sẽ phạm sai lầm trước mặt người khác. Chỉ cần có người nói một câu tiêu cực thôi là đã có thể khiến tôi hoang mang suốt cả ngày.
Đến một hôm, khi tôi nhận được một cuộc gọi từ một đài phát thanh thì mọi chuyện đi đến cực hạn. Lúc đó, chúng tôi đang thực hiện một dự án dạy cho trẻ em tại trường tiểu học địa phương biết về một phong tục thú vị của các tu viện Tây Tạng có tên là tsupa.
Tsupa là một dạng hỏi đáp được các nhà sư Tây Tạng sử dụng để học hỏi một cách nhanh chóng và thấu đáo về một vấn đề gì đó. Trẻ em sẽ còn thấy nó thú vị hơn vì khi bạn hỏi và trả lời các câu hỏi, bạn sẽ nhảy tới nhảy lui và đập tay vào nhau, chẳng khác gì đang đánh võ cả, chỉ là không đánh nhau thật mà thôi.
Tôi nghĩ là việc thử phương pháp này ở một trường học hiện đại của Mỹ sẽ rất tốt và chúng tôi được chính quyền đồng ý cho thử trong một vài tháng. Một đài phát thanh biết được tin tức này và một người dẫn chương trình gọi điện cho tôi mà không hề báo trước gì cả.
‘Ông Roach! Chúng tôi gọi cho ông từ KSBU và chương trình đang được phát sóng trực tiếp! Xin ông hãy nói cho chúng tôi nghe một vài nét về dự án đưa các phương pháp giáo dục của người Tây Tạng cổ vào trong một trường công ở New Jersey!’”
Tôi sững sờ, lắp bắp, nhưng chẳng nói được gì cả.
“Ông Roach! Ông có đó không? Hãy nói cho chúng tôi nghe một chút về dự án của ông!”
Miệng tôi vẫn đang chuyển động, nhưng vẫn không có âm thanh nào được phát ra.
“Dạ vâng, thưa các quý thính giả nghe đài! Có vẻ như chúng ta đã bị mất kết nối! Chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện này sau!” Tít.
Tôi bàng hoàng. Tôi ngồi trên giường một lúc lâu, cảm thấy bất lực.
Milena gật đầu. “Đó cũng chính là cảm giác của tôi. Cả địa điểm cũng giống luôn: Tôi đi vào phòng ngủ của mình và cứ thế ngồi thẫn thờ. Tôi ngồi ở đó trong khoảng một giờ, tâm trạng tràn đầy cảm giác tuyệt vọng, cảm thấy mình chẳng thể làm được bất kỳ điều gì, thậm chí còn chẳng muốn thử nữa.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi có thể cảm thấy rõ những làn sóng tuyệt vọng tỏa ra từ cô ấy. “Vâng… cuối cùng tôi cũng đứng dậy, lên tầng, và kể cho vị thầy lạt-ma của mình nghe những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ ông sẽ nổi giận với tôi vì chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực thực hiện dự án này và vẫn đang tìm cách kêu gọi quyên thêm tiền đủ để in một cuốn sách do những đứa trẻ trong trường viết. Nhưng không những không nổi giận, ông còn hướng dẫn tôi thực hiện Bốn Bước Starbucks…”
Tôi nheo mày, cố gắng ra hiệu cho Milena. Cô hào hứng thốt lên, “A! Ông vừa nói về mấy cái này trên sân khấu xong. Bước một là… tôi nghĩ ông muốn tự tin hơn vào bản thân, có lòng tự trọng cao hơn. Đây chính là cái ‘một câu duy nhất’ của ông.”
“Đúng rồi. Thế Bước hai là gì?”
“Ông phải nghĩ đến tất cả những người bạn, những thành viên trong gia đình, những đồng nghiệp, và xem xem có ai cũng đang tìm kiếm điều tương tự hay không: một người cũng muốn tự tin hơn vào bản thân.”
“Chính xác. Bước ba?”
“Đưa họ tới Starbucks!” Nói đến đây cô bật cười khúc khích. Tối qua, một vị khán giả đã hỏi một câu hỏi mà tôi vẫn thường hay được hỏi là có phải tôi sở hữu cổ phiếu của Starbucks hay không. Tôi trả lời là không nhưng nói thêm rằng, với việc các chương trình của DCI đang ngày càng được mở rộng ra nhiều thành phố thì tôi cũng đang nghĩ đến chuyện sẽ sớm mua cổ phiếu.
“Đưa họ đến Starbucks,” Milena tiếp tục, “và giúp họ giải quyết vấn đề - đưa ra một vài lời khuyên nào đó.”
Nói đến đây cô dừng lại. “Nhưng sẽ không có tác dụng đâu,” cô nói. “Ông còn nhớ câu hỏi tối qua chứ?”
Tôi có nhớ, vì đó là một câu hỏi rất hay. Ban đầu, một phụ nữ muốn biết tại sao tôi lại bảo cô ấy đưa một người đến Starbucks và cho người đó lời khuyên về việc tìm người yêu để từ đó bản thân cô ấy gieo được một hạt giống khiến người yêu của cô ấy xuất hiện - Vì nếu cô ấy đã biết cách tìm được người yêu thì cô ấy đã có người yêu rồi. Còn nếu cô ấy vẫn chưa có thì cô ấy khó có thể coi mình đủ tư cách giúp người khác có người yêu.
“Thế này nhé…” tôi nói từ tốn, “cái bút có tác dụng không?” Milena gật đầu.
“Nó có tác dụng ngay cả khi bạn không hiểu tại sao nó có tác dụng không? Ngay cả khi bạn chưa từng nghe đến việc gieo hạt?”
Milena nghĩ một lát. “Tất nhiên. Có rất nhiều người trên khắp thế giới đang sử dụng cái bút mà không hề biết rằng cái bút đến từ một hạt giống nằm bên trong tâm trí họ.”
“Vậy nếu bạn đưa một người bạn đến Starbucks và bạn cho họ vài lời khuyên về việc làm sao để tự tin hơn thì những lời khuyên đó có tác dụng không?”
Milena ngẫm nghĩ một lát. “Tôi không chắc lắm nhưng tôi nghĩ câu trả lời ở đây là - nếu họ có đúng loại hạt giống - thì những lời khuyên của tôi sẽ có tác dụng với họ. Còn nếu họ không có thì chúng sẽ không có tác dụng.”
“Đúng vậy,” tôi xác nhận. Đây cũng chính là điểm mà người phụ nữ kia đạt đến tối qua: Được rồi, hãy coi như tôi không phải là một chuyên gia về cái chủ đề hạt giống này đi. Nhưng ở quán Starbucks, tôi vẫn cố gắng hết sức tìm cách giúp đỡ bạn của tôi. Tôi đưa ra một số lời khuyên nhưng chúng không nhất thiết phải có tác dụng vì không phải tất cả chúng đều có các hạt giống. Và giả sử trong trường hợp này, người bạn của tôi không thể tìm được người yêu như họ mong muốn, vậy thì điều gì sẽ xảy ra với các hạt giống của tôi?
“Dù thế nào đi nữa,” tôi nói, “thì các hạt giống của bạn vẫn là các hạt giống tốt. 90% sức mạnh của các hạt giống nằm ở ý định: Nếu bạn cố gắng hết sức mình giúp người khác tự tin hơn, thì chắc chắn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình.
Đây là một điều rất quan trọng cần phải nhớ,” tôi nói, “Nếu không chúng ta có thể sẽ bị thất vọng hoặc mất niềm tin vào hệ thống này. Chúng ta cố gắng giúp mọi người bởi vì việc đó giúp họ và giúp cả chúng ta nữa: hai bên cùng có lợi. Nhưng nếu họ từ chối sự giúp đỡ; thậm chí họ nổi giận với chúng ta vì chúng ta cố gắng giúp đỡ họ; hay do họ có những hạt giống xấu mà sự giúp đỡ thất bại; thì chúng ta phải thư giãn và nhận ra rằng mình đã làm hết sức có thể rồi. Chúng ta đã gieo các hạt giống của mình. Và sẽ luôn có những người khác để chúng ta giúp đỡ - sẽ không bao giờ hết người cần sự giúp đỡ của chúng ta.” Chúng tôi dừng lại một lát và rồi nhìn nhau.
“Bước bốn…” cả hai cùng buột miệng đồng thanh. Nhưng tôi có cảm giác là cô ấy không còn gặp vấn đề với việc tôn trọng bản thân nữa.
Bốn Bước Starbucks, lại một lần nữa!
1. Hãy diễn tả điều bạn muốn trong cuộc đời mình bằng một câu duy nhất, thật ngắn gọn.
2. Lên kế hoạch bạn sẽ giúp ai đạt được cùng thứ đó, và bạn sẽ đưa họ đến quán Starbucks nào để nói chuyện về nó.
3. Thực sự làm gì đó để giúp họ.
4. Thực hiện Thiền Cà phê : khi bạn đi ngủ, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp bạn đang thực hiện để giúp họ.