Câu Hỏi 47
Chuyện tình cảm giữa tôi và người yêu từng rất thú vị nhưng gần đây mọi thứ có vẻ như tẻ nhạt và lặp lại. Nghiệp có cách gì để lấy lại cảm giác phấn khích đó không?
Trong những chương trình chuyên sâu diễn ra vào những ngày cuối tuần do DCI của chúng tôi tổ chức thì chúng tôi dành rất nhiều thời gian làm việc với từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều được các giảng viên cấp cao của chúng tôi hướng dẫn. Khoảng 10 đến 15 người chúng tôi sẽ bị nhồi nhét vào trong một căn phòng khách sạn bé tý để lên kế hoạch cho những nhóm này. Các giảng viên có một quy tắc là: Nếu bạn không biết trả lời câu hỏi của người tham gia như thế nào thì bạn chỉ cần nói, “Hạt giống!”
Bất kỳ câu hỏi nào đều có thể được trả lời là: “Hạt giống!”
Thế là tôi nói, “Hạt giống!”, khi tôi nhận được câu hỏi này từ một người bạn tên là Claude tại Montpelier, một thành phố nhỏ của nước Pháp; chúng tôi được mời đến thuyết trình ở đó cho hơn một ngàn chủ doanh nghiệp trẻ.
Cậu nhăn mặt. “Nhưng các hạt giống giúp tạo ra sự phấn khích trong chuyện tình cảm là gì?”
Trở lại câu hỏi 26, chúng ta đã nói về việc các hạt giống phai tàn như thế nào. “Đầu tiên, phải nói rằng cả bạn và Josephine đều cảm thấy khó chịu về việc cảm giác phấn khích đang phai nhạt dần. Không phải là bạn hay cô ấy hay cả hai có vấn đề gì, chẳng qua là khi một cái cây lớn lên, thì hạt giống tạo nên nó cũng biến mất. Luồng điện trong những năm đầu tiên của mối quan hệ làm mất đi những hạt giống tinh thần tạo nên luồng điện đó. Điều đáng buồn là bất kỳ mối quan hệ nào, cả trong quá khứ, hiện tại, hay tương lai, đều phải chịu tiến trình tự nhiên này. Một mối quan hệ phải phai nhạt; nó phải trở nên nhàm chán.
Không có thứ gì đến từ phía của nó
Nhưng hãy nhớ rằng, điều này không đến từ phía của nó, cũng như cái bút không đến từ phía của cái bút. Nói cách khác, mọi chuyện không nhất thiết phải diễn ra như thế. Nếu bạn biết rõ mình đang làm gì thì hoàn toàn có thể khiến mỗi năm trôi qua, mối quan hệ lại trở nên thú vị hơn, chứ không ít đi. Hoàn toàn có thể xảy ra chuyện vào năm thứ mười hai bạn yêu nhau, Josephine khiến bạn phấn khích hơn, và bạn khiến cô ấy phấn khích hơn cả năm đầu tiên. Nhưng để được như vậy, bạn sẽ cần những hạt giống thích hợp.”
Claude nhìn tôi với một vẻ mặt kiên nhẫn, như thể đang lịch sự bảo tôi rằng cậu biết tất cả mọi điều về các hạt giống và Bốn Bước Starbucks rồi. Điều cậu đang tìm kiếm là sự đồng điệu. Chúng ta đã nói về sự đồng điệu ở câu hỏi 40, mặc dù khi đó, chúng ta không sử dụng từ này. Ở đây nó có nghĩa rằng chúng ta cần tìm ra hạt giống để có được điều chúng ta muốn là gì, khi mà hạt giống đó không quá rõ ràng. Nó làm tôi nhớ đến Oslo.
Đội DCI của chúng tôi đang thuyết trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian ở Hamburg thì hai người bạn của chúng tôi, John và Liyang gọi đến cho chúng tôi từ Na Uy để hỏi xem chúng tôi có thể nghỉ một ngày và bay đến đó làm một buổi nói chuyện vào buổi tối hay không. Vào buổi tối đó, chúng tôi đã thảo luận về Bốn Bước Starbucks rồi sau đó trả lời vài câu hỏi.
Một cậu thanh niên hỏi, “Tôi muốn hon! Hạt giống là gì?”
Tôi gõ vào đầu mình và cố nghĩ xem hon của cậu ta có nghĩa là gì.
“Bạn nói là con á? Bạn muốn biết các hạt giống để có con là gì phải không?” Tôi hỏi. Người ta hỏi tôi câu này rất nhiều ở Trung Quốc, nhưng ở châu Âu thì không nhiều lắm. Tôi bắt đầu phác thảo một câu trả lời trong đó tôi sẽ cố gắng giúp cậu ta phân biệt sự khác nhau giữa hai loại hạt giống cần để có con, một hạt giống thực (cái này không quá phức tạp) và một hạt giống tinh thần (có hạt giống này thì hạt giống thực kia mới có tác dụng được. )
“Không! Không phải con. Tôi muốn hon!” “Nó như thế nào?” Tôi hỏi.
“Hon! Ông biết mà, cô gái đặt môi lên môi tôi, rồi…”
“Rồi, rồi, tôi hiểu rồi,” tôi nói nhanh, “Bạn muốn biết làm thế nào để một cô gái hôn bạn.”
“Đúng rồi!” Cậu ta thốt lên. Cậu ta cho rằng đây là một câu hỏi phổ biến trong tất cả các loại kinh Phật trong vài thiên niên kỷ vừa qua. Tôi bắt đầu mò mẫm trong đầu để tìm ra một câu trả lời.
“Được rồi! Không cần nữa, tôi có câu trả lời rồi!” Cậu cười rạng rỡ. “Tôi sẽ đến Grand Hotel ở phố Karl Johans! Tôi đi vào nhà hàng và hôn tất cả các cô gái tôi có thể tìm được! Như vậy thì tôi sẽ gieo các hạt giống để bạn gái tôi hôn tôi!” Cả đám đông ồ lên tán thưởng cách làm này.
“À,” tôi nói, “không hẳn như thế đâu.”
Rồi tôi nói với Claude, “Bạn phải nghĩ đến bản chất của thứ mà bạn tìm kiếm. Bản chất của sự nồng nhiệt từng tồn tại giữa bạn và Josephine là sự vui vẻ. Sự vui vẻ thuần khiết, mộc mạc. Để gieo một hạt giống cho điều đó, bạn cần mang sự vui vẻ đến cho những người khác: đến cho những người xung quanh bạn, trong suốt cả ngày.”
Claude trông có vẻ hoang mang. “Tôi biết là ông nói có lý nhưng…”
“Làm thế nào phải không?” “Làm thế nào?”
“Nghe này,” tôi nói. “Đa phần chúng ta cả ngày đều ở gần những người khác. Bạn bè, những người làm việc tại các cửa hàng cũng như tại các nơi mà chúng ta đến, bố mẹ rồi con cái. Chúng ta tiếp xúc với mỗi người trong số đó.
Ví dụ như khi đến cửa hàng, chúng ta tiếp xúc thoáng qua với người thu ngân. Chúng ta lấy đồ ra khỏi xe đẩy và đặt lên quầy thanh toán; người thu ngân sẽ nhìn lên và nói, ‘Xin chào! Ông có khỏe không?’ Và rồi sau khi trả tiền, người đó sẽ nói, ‘Chúc ông một ngày tốt lành!’
Nhưng chẳng có gì vui vẻ giữa chúng ta và người đó cả. Cái tôi muốn nói là, bạn hãy cho tôi biết: Trong trường hợp này, bạn sẽ làm gì để cho người thu ngân một sự vui vẻ nào đó - và từ đó gieo một hạt giống để bạn có được sự vui vẻ với Josephine?”
Trong khi chờ Claude suy nghĩ, chúng ta hãy nói một chuyện khác. Chúng ta đã thảo luận rất nhiều về Bốn Bước Starbucks. Khi bạn thử làm theo để đạt được một mục tiêu nào đó trong cuộc đời, tốt nhất là bạn hãy theo đuổi một mục tiêu duy nhất, làm việc với một người duy nhất tại một quán Starbucks duy nhất.
Mặc dù vậy, có những lúc bạn sẽ muốn thử một cách tiếp cận khác: gieo nhiều hạt giống nhỏ với nhiều người trong suốt cả ngày. Một chủ đề xuyên suốt ngày đó mà bạn sẽ muốn trở lại hết lần này đến lần khác.
“Được rồi, tôi hiểu rồi,” Claude xen ngang. “Chúng ta cùng nghe nào.”
“Tôi sẽ dựa vào quầy thanh toán trong khi người thu ngân đang tính tiền số hàng của tôi. Tôi sẽ nói với cô ấy là tôi đang nghĩ đến việc sẽ đưa vợ mình ra ngoài xem phim tối nay. Tôi sẽ hỏi cô ấy có biết bộ phim nào hay mà có thể cô muốn gợi ý cho chúng tôi không. Khi cô ấy đang trả lời, dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì tôi sẽ nói với cô ấy là không, không… chúng tôi muốn xem một phim nhạt nhẽo… vì chúng tôi sẽ hôn nhau trong suốt thời gian đó, và chúng tôi không muốn bất kỳ cái gì làm chúng tôi phân tâm…”
“Ừ, tôi nghĩ nó có thể có tác dụng đấy,” tôi trả lời nhanh. Tôi không biết tại sao tuần này tôi lại phải tiếp nhận toàn bộ cái nghiệp hôn này. “Tôi nghĩ điều đó sẽ đem lại cho người thu ngân rất nhiều sự vui vẻ đấy. Ngày làm việc của cô ấy sẽ trở nên tươi sáng hơn.”
“Sau đó tôi có thể hỏi cô ấy là phải đi lối đi nào để tìm…”
Tôi sẽ không bắt bạn phải nghe phần còn lại của cuộc nói chuyện này. Bạn đã nắm được điểm mấu chốt rồi. Việc một mối quan hệ bị mất dần đi cảm giác phấn khích chẳng có gì là bất thường cả… Ý tôi là, một khi bạn đã biết tất cả những câu chuyện, tất cả những trò đùa của người yêu, và một khi đối phương cũng đã biết tất cả của bạn thì đừng nói là sự thân mật mà ngay cả cuộc nói chuyện giữa hai bạn cũng sẽ trở nên hơi nhạt nhẽo một chút.
Và như đa phần những vấn đề tinh thần khác, giải pháp ở đây là tìm một niềm vui ở bên trong chính nó. Nếu bạn muốn cảm giác phấn khích quay trở lại với mối quan hệ của mình thì chẳng bao giờ là quá muộn cả. Bạn chỉ cần gieo các hạt giống đúng. Bất cứ khi nào bạn tiếp xúc với mọi người, dù là bất kỳ ai, trong suốt cả ngày, hãy cố gắng hết sức để tạo sự vui vẻ cho cả hai.
Rồi trước khi đi ngủ, hãy nhớ thực hiện Thiền Cà phê, xem lại mọi chi tiết của tất cả những niềm vui mà bạn đã lan tỏa ngày hôm nay. Bạn thậm chí có thể thuyết phục người yêu của mình tham gia vào việc lan tỏa cùng những niềm vui đó; và dù cho các bạn đang cố gieo những hạt giống gì, thì cả hai bạn cũng sẽ thu được rất nhiều lợi ích trong suốt khoảng thời gian Thiền Cà phê vào buổi tối khi hai bạn nhắc nhau nhớ lại những điều tuyệt vời mà người này đã nhìn thấy người kia làm trong một hai ngày vừa qua.
Tức là nếu bạn không bận rộn với việc gì khác.
Câu Hỏi 48
Tôi rất thích ra khỏi nhà, để nhìn những thứ mới, những con người mới. Đặc biệt, tôi rất thích được đi du lịch đến những nơi xa lạ, nhưng chồng tôi lại coi chuyện này là một sự phiền phức và rắc rối. Làm thế nào tôi có thể khiến anh chồng lười biếng của mình ham thích phiêu lưu hơn?
Trong Phật giáo có một thứ rất hay gọi là “phương tiện thiện xảo”. Về cơ bản, nó có nghĩa là đánh lừa mọi người để họ làm điều tốt đẹp và đây chính là điều xuất hiện trong tâm trí tôi khi tôi nhận được câu hỏi này từ Anna trong phòng đợi trước khi tôi thuyết trình tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Buenos Aires. Cô ấy và đoàn của mình vừa mới quay xong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, và cô ấy nán lại để hỏi riêng, điều vẫn thường xảy ra.
“Làm thế nào tôi có thể gieo một hạt giống trong anh ấy để anh ấy muốn đi ra ngoài?” Cô hỏi.
“Có một chú ý về những hạt giống,” tôi bắt đầu nói. “Đó là bạn không thể gieo chúng vào ai cả. Vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, bạn không thể ‘khiến’ bất kỳ ai thành bất kỳ cái gì được. Cậu ấy phải tự gieo hạt giống của mình.”
Anna nhăn mặt. “Nhưng tôi nghĩ anh ấy đến từ phía tôi; và nếu anh ấy đến từ phía tôi thì đáng ra tôi phải có thể gieo các hạt giống để thấy anh ấy năng động hơn chứ.”
Lần này đến lượt tôi nhăn mặt. “Bạn có thể thay đổi cách bạn nhìn cậu ấy; nhưng khi bạn nói về việc gieo một hạt giống vào Luis thì tức là chúng ta đang nói việc cậu ấy sẽ nhìn bản thân như thế nào.”
“Hai cái đó không phải lúc nào cũng là một sao? Không phải lúc nào chúng cũng trùng nhau sao?”
“Không hề. Chúng ta có thể thấy các diễn viên điện ảnh và chính trị gia vô cùng tự tin, nhưng cùng lúc đó họ có thể thấy bản thân lúc nào cũng ở trong tình trạng hoảng loạn.”
“Tức là tôi không thể thay đổi mức độ phiêu lưu của anh ấy phải không?”
“Tôi không nói thế; bạn không thể gieo một hạt giống hộ cậu ấy, nhưng bạn có thể dạy cậu ấy làm sao để tự gieo một hạt giống cho chính mình.”
Anna lắc đầu. “Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Mấy lần tôi đã thử thuyết phục anh ấy quan tâm đến các hạt giống rồi nhưng anh ấy không hề hứng thú.”
“Thế thì đánh lừa cậu ấy đi.” “Đánh lừa anh ấy ư?”
“Phải - cách đây khá lâu tôi từng gặp một trường hợp tương tự. Một phụ nữ có cậu con trai gặp vấn đề về trí tuệ. Cô ấy muốn biết làm sao để giúp con nhưng khi tôi bảo cô ấy rằng cậu bé phải tự gieo hạt giống của mình thì cô ấy trông rất tuyệt vọng.
Không sao đâu, tôi nói. Cậu bé chỉ cần giúp những đứa trẻ khác gặp vấn đề giống như cậu bé thôi; có thể là thu thập một số đồ chơi và mang chúng tới bệnh viện để chia sẻ với những đứa trẻ khác.
Cô ấy nói là cậu bé chưa bao giờ tự đi đến được bệnh viện, chứ chưa nói đến việc phân phát đồ chơi. Tôi bảo cô ấy cứ đưa cậu bé đến bệnh viện, cho cậu ấy ngồi xuống trước mặt một đứa trẻ khác, đặt tay lên tay cậu bé và cùng nhau cầm một món quà rồi trao nó cho một đứa trẻ. Sau đó chuyển tiếp đến đứa trẻ khác.
Cậu bé sẽ gieo một vài hạt giống; cậu bé không hề có dự định trước mà sau đó cũng không hề có Thiền Cà phê để trân trọng sự tốt đẹp của chính mình. Nhưng cậu bé thực sự đã có hành động và đó là một phần lớn của việc gieo một hạt giống.
Mỗi hạt giống được gieo theo cách này sẽ tạo ra một thay đổi nhỏ trong trái tim cậu bé, trong tâm trí cậu bé, trong khả năng sống của cậu bé. Chúng phát triển nương tựa vào nhau - mỗi lần đến bệnh viện, cậu bé sẽ có ý thức hơn một chút, có mục đích hơn một chút. Dần dần tâm trí cậu bé sẽ lành.”
Anna gật đầu. “Thế với Luis tôi cũng làm thế à? Đặt tay lên tay anh ấy và đánh lừa để anh ấy làm một điều tốt đẹp? Thế anh ấy nên làm gì?”
“Cậu ấy khá giỏi máy tính phải không?”
“Vâng - đó cũng là một phần của vấn đề, gần như anh ấy lên mạng suốt cả ngày.”
“Thế thì được rồi. Hãy tìm một người bạn mà sắp đi nghỉ cùng gia đình. Hãy bảo Luis là cô ấy mù máy tính và bạn đã hứa sẽ giúp cô ấy. Sau đó vào máy tính của bạn và được một lúc thì hãy bắt đầu thốt ra những âm thanh thể hiện sự khó chịu.
Chẳng mấy chốc Luis sẽ ngồi xuống bên cạnh bạn và bạn đang lướt qua một loạt các trang nói về những kỳ nghỉ lãng mạn ở Ca-ri-bê hay những chuyến đi lặn bình khí ở Hawaii.”
“Ý ông là sẽ có thứ gì đó thu hút ánh mắt của anh ấy và anh ấy sẽ khẩn nài tôi đưa anh ấy đi đâu đó phải không?” Anna nói một cách đầy ngờ vực.
“Không phải thế,” tôi nói. “Điều thực sự quan trọng là phân biệt giữa điều có vẻ như đang xảy ra với điều thực sự xảy ra ở cấp độ các hạt giống. Nếu cậu ấy không quan tâm nhiều đến các kỳ nghỉ thì việc đánh lừa để cậu ấy cùng bạn xem các kỳ nghỉ ở trên mạng cũng không có tác dụng gì nhiều. Nó không gây ảnh hưởng đến các hạt giống, và các hạt giống đang nắm quyền kiểm soát.
Không - điều chúng ta muốn là bản thân Luis bắt đầu gieo một vài hạt giống mới bằng việc giúp người khác lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu nhỏ của họ. Một lần nữa, cậu ấy không có dự định rõ ràng ngay từ đầu và sau đó cũng không có nhiều niềm vui về điều mình đã làm. Nhưng cậu ấy đang gieo hạt; và việc làm này sẽ khởi đầu một chu kỳ hướng lên: một hạt giống này sẽ xây dựng nên một hạt giống khác.
Chẳng mấy chốc, bạn sẽ bắt gặp cậu ấy đang lên mạng để lập kế hoạch cho chuyến đi đến Brazil của riêng mình cho xem.”
Anna nhìn lên, đầy ngạc nhiên. “Nhưng tôi đang nghĩ đến Paris cơ.”
Câu Hỏi 49
Khoảng một tuần một lần, tất cả những người bạn của chồng tôi tụ tập ở nhà tôi, ngồi bám lấy cái ti-vi trong ba bốn tiếng đồng hồ, xem đá bóng và uống bia với nhau. Việc này khiến tôi thực sự cảm thấy mình như bị bỏ rơi vậy, vì tôi không thích cả bia lẫn thể thao, và tôi cũng không hề biết cái gì đang diễn ra trong trận đấu. Nghiệp có cách nào để sửa chữa chuyện này không? Tôi không muốn mọi người mất vui đâu.
Tôi nhận được câu hỏi này ở Ukraine trong một khóa tu ở bên ngoài Kiev, tại một nơi tên là Irpin.
“Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn vào thời điểm diễn ra vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá châu Âu,” cô nói thêm. “Vào lúc đó, gần như Andrey muốn tôi ra khỏi nhà khi trận đấu diễn ra.”
“Vậy bạn đã biết về các hạt giống rồi phải không?” Tôi mở lời. “Phải.”
“Và cả Bốn Bước Starbukcs nữa chứ,” tôi nói thêm.
“Vâng,” cô trả lời. “Phải giúp nền kinh tế Mỹ!” Đây là một câu đùa mà thỉnh thoảng tôi hay nói để khuyến khích mọi người đưa một ai đó ra một quán cà phê nhất định nào đó, và luôn có một quán Starbucks nằm không xa lắm ở gần như tất cả các quốc gia mà chúng tôi ghé thăm.
“Được rồi, vậy Bước một: trước tiên hãy nói cho tôi biết bạn muốn gì, bằng một câu thôi. Việc này sẽ giúp chúng ta xác định bản chất của vấn đề và từ đó giúp xác định những việc chúng ta phải làm.”
“Tôi nghĩ là, nếu nói một cách đơn giản thì tôi chỉ muốn mình không bị bỏ rơi nữa thôi.”
“Bước hai.”
“Ý ông là tôi có biết ai cũng muốn như thế không phải không?” Tôi gật đầu.
Natasha nghĩ một lát.
“Có; ở công ty. Tôi thường ra ngoài ăn trưa với hai hoặc ba người đồng nghiệp ở văn phòng. Một người đồng nghiệp khác của chúng tôi tên là Olga thỉnh thoảng cũng lượn lờ ở gần đó, như thể đang hy vọng được đi cùng với chúng tôi, nhưng bạn của tôi, Tanya - cô ấy gần như là người quyết định tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi - không thích Olga, vì vậy chúng tôi không bao giờ mời cô ấy đi cùng. Nhưng tôi biết cô ấy rất muốn đi cùng chúng tôi.”
“Được rồi. Vậy bạn biết bạn muốn gieo hạt giống với ai rồi. Thế Bước ba thì sao?”
“Vâng, thế thì có thể đây là lúc để tôi nói với Tanya rằng tôi sẽ rủ Olga đi cùng, và nếu cô ấy khó chịu với tôi về việc đó thì tôi sẽ đi ra ngoài với Olga một mình.”
“Tốt đấy. Bạn sẽ đưa cô ấy đến đâu?”
“Có một không gian nhỏ theo kiểu Ý ở tầng một tòa nhà của chúng tôi.”
“Và khi nào chuyện đó sẽ xảy ra?”
“À, hôm nay là thứ Sáu… thứ Ba thì sao nhỉ? Như vậy tôi sẽ có hứ Hai để hỏi cô ấy, và cô ấy sẽ có thời gian chọn quần áo để mặc.”
“Được rồi… vậy các chi tiết của kế hoạch là như thế, và chúng ta thực sự cần chúng nếu chúng ta định gieo một hạt giống tốt. Thế còn tầm nhìn thì sao?”
Natasha lưỡng lự. “À, chúng ta nói lại cái đó có được không? Tôi nghĩ là mình không nghe được phần đó trong buổi thuyết trình tối qua.”
“Được. Khi Olga ra ngoài ăn trưa với bạn thì điều quan trọng là bạn có được một tầm nhìn nhất định trong tâm trí. Bạn đang đối mặt với một vấn đề mà hàng triệu người khác trên thế giới chắc chắn mắc phải: Người bạn đời của họ quá say mê bóng đá hoặc một chương trình truyền hình nào đó, và khi chuyện đó tiếp diễn, họ cảm thấy mình bị bỏ rơi, là người thừa. Và như bạn đã nói, đó không phải là họ muốn từ chối người bạn đời của mình một thứ làm họ thấy rất vui.
Nếu thế giới đúng như người ta vẫn nghĩ về nó - nếu mọi việc không đến từ các hạt giống - thì ở đây sẽ không thể tìm ra một giải pháp nào cả. Ý tôi là, sẽ không bao giờ có chuyện Andrey tiếp tục thưởng thức các trận đấu bóng đá cùng bạn bè và bia của mình, đồng thời cùng lúc đó bạn không cảm thấy bị bỏ rơi.
Nhưng thực tế là, thế giới đến từ các hạt giống: từ cách chúng ta đối xử với người khác trong quá khứ. Và nếu bạn sửa chữa các hạt giống thì một giải pháp sẽ đến, hoàn toàn tự nhiên.
Hãy đưa Olga ra ngoài và tiếp tục để cô ấy tham gia với bạn. Việc này sẽ gieo các hạt giống trong tâm trí bạn để bạn luôn luôn được tham gia, thậm chí là vào các trận đấu bóng đá.”
Natasha nhăn mặt. “Có phải ông đang nói là đột nhiên tôi sẽ thích bia và thích hét đến váng cả đầu khi đội của chúng tôi ghi bàn?”
Tôi lắc đầu. “Thế thì quá đơn giản. Bạn vẫn đang bị mắc trong cái tư duy là vấn đề đến từ phía của nó - và do đó bạn nghĩ là giải pháp cũng sẽ đến từ phía của nó. Bạn đang coi tình huống là thế này hoặc thế kia: hoặc tôi uống bia hoặc không, hoặc tôi ngồi trước màn hình ti-vi với các bé trai hoặc không.
Nhưng các hạt giống của bạn sẽ phải chứa đựng tất cả các hạt giống của tất cả những người khác có liên quan. Các hạt giống của bạn và của họ bị nhốt chung với nhau trong cái mạng lưới khổng lồ, phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi này. Khoảnh khắc bạn đi ra khỏi tòa nhà với Olga thì hàng tỷ hạt giống khác trên thế giới sẽ dịch chuyển.
Do đó, hoàn toàn không thể nói làm thế nào hai bạn có thể cùng có được đúng cái hai bạn muốn; nhưng hoàn toàn có thể - hoàn toàn đúng - khi nói rằng hai bạn sẽ được như vậy. Bạn thậm chí chẳng thể tưởng tượng chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào nhưng nó sẽ xảy ra. Andrey sẽ tiếp tục được tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ những người bạn, bóng đá, và bia của mình; đồng thời bằng một cách kỳ diệu, bất ngờ nào đó, bạn cũng sẽ thấy cậu ấy cho bạn tham gia trọn vẹn. Đừng lo lắng gì hết. Hãy gieo hạt, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, để cho điều kỳ diệu xảy ra.”
“Nghe hay đấy,” cô nói.
Câu Hỏi 50
Tôi biết là những giây phút vui vẻ ngẫu hứng xuất hiện khi chúng tôi ở bên nhau thì chúng là ngẫu hứng - nhưng liệu có cách nào để gieo nghiệp mà khiến những giây phút này xuất hiện thường xuyên hơn không?
Phần lớn các mối quan hệ đều không phải lúc nào cũng kỳ diệu và tất cả chúng ta đều biết điều đó rồi. Vấn đề là - cũng như với rất nhiều thứ khác - “điều tất cả chúng ta đều biết” có thể hoàn toàn sai.
Nếu ngồi xuống và ngẫm nghĩ thì tất cả chúng ta đều có thể nhớ ra một trong những khoảnh khắc vui vẻ bất ngờ, kỳ diệu này.
Chúng nhẹ nhàng len lỏi vào giữa hai người chúng ta, khiến chúng ta ôm chầm lấy nhau, cười sặc sụa đến rơi cả nước mắt.
Có thể giống như thế này. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau thì bạn đang đi thăm một người họ hàng xa sống ở một thị trấn ven biển miền Nam California. Bạn mặc đồ công sở gọn nhẹ vì dì Mabel thích bạn mặc như vậy khi bạn uống trà với dì. Bạn lái xe qua một cửa hàng nhỏ chuyên bán đồ lướt sóng và đột nhiên, người bạn đời nói với bạn, “Anh yêu, chúng ta có thể tạt vào cửa hàng nhỏ này không? Không hiểu sao nó rất cuốn hút em.”
Bạn liền rẽ gấp sang phải và kỳ diệu thay, ai đó vừa mới rời đi để lại cho bạn một vị trí đỗ xe phía trước bãi biển mà bình thường khó có thể tìm thấy. Bạn lao xe vào ngay, chiếm chỗ, rồi đi bộ vào cửa hàng. Có hai cậu thanh niên ngốc nghếch đang trông cửa hàng; họ thuyết phục bạn thuê hai tấm ván lướt sóng ngay bây giờ, sau đó hãy mặc những chiếc áo phông và quần soóc mà họ tình cờ đặt ở xung quanh mà lao xuống biển.
Chẳng mấy chốc bạn đã ở trong làn nước và nó ấm hơn so với bình thường vào thời điểm này trong năm. Tấm ván cũng thật hoàn hảo, không quá to không quá nhỏ; và giống như điều kỳ diệu ở bãi đỗ xe, có một điều kỳ diệu khác ở trong làn nước: không có ai khác đang lướt sóng cả, mặt trời đang chiếu xuống những tia nắng đỏ thắm và hai bạn đang lướt trên những ngọn sóng, hết trồi lên lại lặn xuống. Rồi khoảnh khắc đó đến, hai bạn kéo nhau ra khỏi làn nước, cười đến rung cả người và hoàng hôn chỉ còn lại một phút cho hai bạn ôm nhau, ướt sũng, rồi hôn nhau.
Và điều tuyệt vời nhất là, hai cậu thanh niên trông cửa hàng dường như không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái gì đã thúc đẩy hai bạn, thế là họ cũng cười khúc khích và nói, “Này ông, hay là lần này chúng ta bỏ qua đi.” Sau đó, hai bạn mặc lại áo sơ-mi và áo khoác rồi trở lại đường cao tốc để về khách sạn.
Câu hỏi là, tại sao hai người chúng ta không thể lúc nào cũng có được những khoảnh khắc kỳ diệu, bất chợt này chứ? Câu trả lời là, bạn chỉ cần hiểu được tại sao Khoảnh Khắc Lướt Sóng Trong Ánh Hoàng Hôn này lại xảy ra thôi; như người Tây Tạng vẫn nói, “Nếu bạn hiểu được một thì bạn sẽ hiểu được tất cả những điều khác.”
Tôi đang nói tất cả những chuyện này cho Debbie và người bạn đời của cô, David. Họ là những người bạn cũ của tôi và gần đây họ cặp với nhau - một dạng va chạm nồng ấm và tình cờ mà khiến tôi và tất cả những người bạn khác của họ đã phải tự hỏi tại sao chúng tôi không giới thiệu họ với nhau từ nhiều năm trước: một câu chuyện tình cảm như kiểu câu chuyện “Titanic đâm phải khối băng ở giữa đại dương bao la,” hy vọng bạn thứ lỗi cho ẩn dụ này. Dù gì đi nữa, họ cũng đều sống ở Bờ Tây và họ rất thích ví dụ về việc lướt sóng khi chúng tôi ngồi ở bên ngoài một cửa hàng sandwich nhỏ ở Sedona.
“Phải,” David nói. “Sự việc đó cũng xảy ra với chúng tôi nhưng chỉ khoảng một tháng một lần. Câu chúng tôi muốn hỏi ông là làm thế nào để nó xảy ra thường xuyên hơn.”
“Cá nhân tôi mà nói,” tôi trả lời, “thì tôi nghĩ hai bạn không nên chỉ thỏa mãn với việc ‘thường xuyên hơn.’ Nếu chúng ta có thể hiểu tại sao một khoảnh khắc kỳ diệu lại xuất hiện, bất kỳ khoảnh khắc nào, thì chúng ta sẽ có thể lặp lại nó. Và tôi nghĩ hai bạn nên lặp lại nó thường xuyên hết mức có thể. Kiểu như… có thể cả cuộc đời hai bạn sẽ là một khoảnh khắc kỳ diệu siêu dài, nếu bạn thực sự hiểu cái gì đã khiến một khoảnh khắc kỳ diệu xảy ra.”
“Được rồi,” Debbie cười. “Tôi chấp nhận cái đó.”
“Vậy chúng ta phải tìm kiếm,” tôi bắt đầu, “hạt giống khiến một khoảnh khắc trở nên kỳ diệu. Có một bài tập chuyên dành cho việc này được ghi trong các kinh cổ của Tây Tạng - nó có tên là ‘Giả vờ con đường là đích đến.’
Ở Tây Tạng, đích đến là trở thành Thiên Sứ Ánh Sáng, người có thể đứng trên nhiều hành tinh trong cùng một lúc và giúp đỡ tất cả mọi người ở đó. Trong khi chúng tôi vẫn chỉ đang ở trên con đường đi đến cái đích này, chúng tôi cố gắng giả vờ rằng tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều là những thiên sứ đã được khai sáng, rằng tất cả mọi điều họ làm hoặc nói với chúng tôi, bằng một cách nào đó, đều có ý nghĩa dẫn chúng tôi đi xa hơn trên hành trình của mình.
Vậy hai bạn sẽ làm thế nào để bắt đầu bài tập đó?” Tôi hỏi hai người họ.
David ngẩng lên, nhìn qua vỉa hè - có một ông lão mặc quần yếm màu xanh sẫm đang cúi mình duyên dáng trên một khóm hoa hồng, cắt tỉa chỗ này chỗ kia.
“Được rồi,” cậu nói, “Tức là ông lão ở đằng kia chính là một thiên sứ đã được khai sáng đang giả dạng người phàm. Ông ấy biết chúng ta đang có cuộc nói chuyện như thế này, và ông ấy đang cố gắng nghĩ ra một dấu hiệu tốt đẹp nào đó để gửi cho chúng ta với ý nghĩa rằng chúng ta đang đi đúng hướng.”
Cả ba người chúng tôi đều nhìn theo ông lão làm vườn. Đột nhiên ông cúi xuống và cắt đi một cành hoa dài, ở phía đầu là một bông hoa rất đẹp. Ông nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. Rồi ông chầm chậm bước về phía bàn của chúng tôi.
Bằng một động tác khoa trương, ông lão đưa cành hoa hồng cho Debbie. “Nhiệm vụ của tôi hôm nay là phải cắt đi tất cả những khóm hoa này,” ông nói cộc cằn, tay chỉ về phía cả một hàng hoa hồng. “Chúng sẽ bị vứt vào sọt rác hết.” Sau đó, ông quay trở lại với công việc “cực hình” của mình.
Debbie mỉm cười và nhìn David. “Vậy là việc giả vờ rằng những khoảnh khắc trong ngày là những khoảnh khắc kỳ diệu sẽ gieo các hạt giống để sau này chúng thực sự trở nên kỳ diệu,” anh nói. “Cái này thì tưởng tượng không quá khó.”
Để gieo điều kỳ diệu, hãy nhìn thấy điều kỳ diệu
Tôi gật đầu. “Nhưng khó là khi mọi chuyện không suôn sẻ cho lắm. Bạn gặp vấn đề với đồng nghiệp ở công ty; họ nói xấu bạn trước mặt sếp.
Thông điệp ở đây là gì? Chúng đang cố nói với bạn điều gì? Có thể bạn sẽ không nghĩ ra được ngay và thực ra thì cũng chẳng có câu trả lời đúng. Nhưng chỉ cần bạn tưởng tượng rằng có một điều gì đó đặc biệt có thể đang diễn ra thì đã gieo các hạt giống bạn cần…”
“… Để lướt sóng trong ánh hoàng hôn rồi,” Debbie lại cười, cô ngả người vào David, ôm lấy cánh tay cậu.