Câu Hỏi 51
Chồng một người bạn của tôi có lẽ đã lạm dụng cô ấy về mặt thể xác. Ông nghĩ tôi nên khuyên cô ấy bỏ anh ta hay nên tiếp tục đến cùng?
Tôi nhận được câu hỏi này từ một người bạn tên là Lifen ở Thẩm Quyến - một thành phố ở phía Nam Trung Quốc - nhưng tôi đã nghe được nó từ những người phụ nữ ở các quốc gia khác trên toàn thế giới. Và thật buồn là họ luôn hỏi về “một người bạn” của họ, người mà “có lẽ” đã bị lạm dụng.
“Đầu tiên,” tôi nói. “Nếu có bất kỳ cái gì có khả năng gây tổn hại đến thân thể, dù là từ xa đi nữa, thì cô ấy nên rời khỏi tình huống đó ngay lập tức - đến ở với mẹ, với chị, hoặc với một người bạn.
Còn để giải quyết tận gốc vấn đề,” tôi tiếp tục, “bạn sẽ muốn dừng việc ra quyết định.”
Hãy dừng việc ra quyết định
Chúng ta đã nói một ít về điều này ở câu hỏi 7, nhưng giờ là lúc đi sâu hơn một chút.
“Tôi phải làm như thế nào?”
“Bạn đã đối diện với bản thân mình… Ý tôi là, cô ấy đã đối diện với bản thân mình, bằng một quyết định. Tôi nên rời bỏ anh ta, hay tôi nên ở lại?”
“Thế còn lựa chọn nào khác nữa?” Lifen hỏi.
Tôi nghĩ một lát. “Nghe này, bạn nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào về toàn bộ tình huống này - khi cô ấy nghĩ về quyết định này, nó khiến cô ấy cảm thấy như thế nào?”
“Chắc là nó phải khiến cô ấy cảm thấy kinh khủng lắm. Cô ấy đã ở bên anh ta hơn 20 năm. Cô ấy vẫn yêu anh ta và họ có một cô con gái vẫn ở trong nhà. Rời đi sẽ khiến tất cả mọi người đau khổ nhưng ở lại dường như là việc không thể. Quyết định mà cô ấy phải đối mặt là một quyết định kinh khủng nhưng vẫn phải đưa ra.”
“Và là một quyết định kinh khủng mà cô ấy phải sống chung với nó cho đến khi cô ấy thực sự đưa nó ra,” tôi tán thành. “Nỗi đau lớn nhất có lẽ nằm ở việc toàn bộ chuyện này hoàn toàn không chắc chắn. Việc không biết phải làm gì.”
“Chính xác,” Lifen thở dài.
“Vậy bạn thấy đấy, vấn đề nằm ở quyết định,” tôi nói. “Nếu chẳng hề có quyết định nào thì sao?”
“Nhưng có một quyết định mà.” “Hãy miêu tả lại quyết định đó đi.”
“Nếu ở lại, cô ấy có thể gặp nguy hiểm vì bị chồng đánh. Nếu đi, con gái họ sẽ mất bố mẹ.”
“Nhưng nếu cô ấy đã biết chuyện gì sẽ xảy ra thì sao - nếu quyết định đã được đưa ra thì sao?”
“Vẫn bi kịch thôi,” Lifen nói. “Dù thế nào thì cũng vẫn sẽ có người bị tổn thương.”
“Ý tôi là, nếu cô ấy đã biết rằng một quyết định sẽ được đưa ra - một quyết định mà sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai thì sao?”
“Nếu điều đó có thể xảy ra,” cô ấy nói, “thì tốt thôi. Cô ấy sẽ cảm thấy ổn. Nỗi sợ hãi sẽ biến mất, sự lo lắng sẽ dừng lại.”
“Được rồi, thế thì chúng ta hãy lập ra một quyết định mà không thể làm tổn thương bất kỳ ai. Hãy nói nó ra bằng Bốn Bước Starbucks.” Tôi biết cô ấy biết bốn bước đó bởi vì chúng tôi vừa mới hoàn thành buổi nói chuyện về chúng với một nhóm nữ doanh nhân ở trong một văn phòng dịch vụ tài chính nằm tận trên tầng 30 của một tòa nhà chọc trời thông minh mới được xây dựng ở Thâm Quyến. Tôi cũng biết rằng cô ấy biết Starbucks, vì tuần trước chúng tôi đã có một buổi họp nhân viên ở một quán tại Thượng Hải sau khi thực hiện một buổi nói chuyện ở các văn phòng của Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải gần đó.
“Bước một,” cô nói. “Điều cô ấy muốn là không còn phải đối mặt với quyết định bất khả khi là nên ở lại hay nên đi nữa?”
“Bước hai?” Tôi hỏi.
“Cô ấy sẽ phải tìm một người khác trong cuộc đời mình cũng phải đối mặt với một quyết định bất khả thi - có thể là với chính quyết định này.”
“Phải. Còn gì nữa không?”
Lifen nhăn mặt trong một thoáng và rồi thực hiện một trong những bước nhảy vọt tuyệt vời về trực giác mà tôi biết là có thể kỳ vọng ở Trung Quốc.
“Nhưng vấn đề của cô ấy,” cô từ tồn nói, “không chỉ là vấn đề ra quyết định. Quyết định là một thứ khủng khiếp, một nỗi đau khôn cùng mà cô ấy phải đối mặt. Mặc dù vậy, đằng sau nó là bạo lực - cô ấy phải đồng thời vừa xử lý việc ra quyết định, vừa xử lý cả bạo lực nữa.”
“Tốt,” tôi nói. “Chúng ta hãy tiếp tục với việc ra quyết định rồi sau đó chuyển sang bạo lực.”
“Được rồi - ở Bước hai cô ấy đã tìm được một người đang phải đối mặt với một quyết định tương tự, một quyết định rất khó khăn. Tiếp theo là gì?”
“Bước ba luôn luôn xảy ra ở Starbucks; cô ấy sẽ ngồi cùng người kia và cố gắng giúp người đó giải quyết việc ra quyết định của người đó.
Cô ấy có nhất thiết phải giải quyết thành công không?” Tôi hỏi.
Lifen nghĩ một lát. “Cô ấy có thể thành công, có thể không; điều đó tùy thuộc vào các hạt giống của bạn cô ấy. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ gieo được các hạt giống để quyết định của chính mình được đưa ra, chỉ bằng cách đưa ra bất kỳ lời khuyên nào mà cô ấy có.”
“Hoặc có thể cô ấy sẽ gieo được các hạt giống để quyết định của mình biến mất,” tôi nói. “Thế nếu không còn bạo lực nữa thì sao?”
“Ồ, thế là tốt nhất đấy; trong trường hợp đó thì vâng, sẽ chẳng còn phải đưa ra quyết định nào nữa.”
“Thế làm sao để chấm dứt bạo lực? Nó đến từ đâu?” Tôi xoay cái bút trong tay nhưng Lifen không cần lời gợi ý nào cả.
“Nó cũng giống như cái bút,” cô nói. “Chồng cô ấy, con gái cô ấy, toàn bộ cuộc đời cô ấy đều như vậy: tất cả đều đến từ tâm trí của cô ấy, từ những hạt giống ở trong đó.”
Chúng ta hãy tạm dừng ở đây và cho phép tôi nói một điều này. Lạm dụng người bạn đời là một chủ đề vô cùng nhạy cảm, và điều mọi người không muốn nghe nhất là, theo một cách nào đó, lỗi thuộc về người đang bị lạm dụng. Nếu tôi sợ bị người khác chỉ trích thì tốt nhất là tôi nên tránh xa toàn bộ câu hỏi này; nhưng đó không phải là sự thật.
Sự thật là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, dù tốt hay xấu, đều đến từ chúng ta, từ cách đối xử của chính chúng ta với người khác trong quá khứ. Bạn không thể đi khắp nơi nói rằng một phần trong những gì xảy đến với chúng ta trong cuộc đời là đến từ chúng ta còn một phần khác là đến từ những người khác. Chúng ta cần tâm niệm câu này: Tôi chịu trách nhiệm về tất cả mọi thứ trong đời tôi, kể cả việc bị lạm dụng, và điều đó cũng có nghĩa là tôi được trao sức mạnh để chấm dứt nó, chỉ đơn giản bằng việc thay đổi bản thân, thay đổi các hạt giống của mình. Nhận trách nhiệm sẽ mang đến cho tôi sức mạnh để thay đổi mọi thứ.
“Vậy nếu nó giống như cái bút,” tôi nói tiếp, “thì làm thế nào để thay đổi nó?”
“Loại bỏ những hạt giống bên trong tôi mà khiến tôi thấy điều đó,” cô trả lời một cách dễ dàng. “Nếu tôi muốn một thứ gì đó, chẳng hạn như muốn một quyết định tự tìm ra cách giải quyết cho chính nó, thì tôi phải cung cấp thứ đó cho những người khác trước. Nếu tôi không muốn một thứ gì đó, thì tôi phải dừng làm thứ đó với những người khác.”
“Có cần phải giống y hệt nhau không?” Tôi hỏi.
Lifen biết tôi đang định nói đến cái gì. “Không hẳn,” cô nói. “Bạo lực đang tiếp diễn từ người bạn đời có thể - đúng hơn tôi nên nói là chắc chắn - đến từ những hành động bạo lực nhỏ mà bản thân tôi đã từng gây ra. Và để chấm dứt những hạt giống đó, tôi phải nhìn vào cuộc đời mình và cố tìm ra những nỗi đau nhỏ mà tôi đang gây ra cho người khác.”
“Hoàn hảo,” tôi nói. “Hãy làm hai việc một lúc. Tạo ra những hạt giống mới tốt đẹp để thấy các quyết định được quyết định ngay cả trước khi chúng xuất hiện; loại bỏ những hạt giống cũ, xấu xí khiến bạn phải nhìn thấy bạo lực trong cuộc đời mình. Tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Việc đánh đập sẽ chấm dứt,” cô nói, “và cũng chính vào lúc đó, quyết định tan đi - cùng với nỗi sợ hãi, lo lắng kinh khủng mà cô ấy cảm thấy về quyết định đó.”
“Vậy đi,” tôi nói đơn giản.
Câu Hỏi 52
Sau nhiều năm chung sống với vợ, tôi nhận ra rằng mình lạm dụng cô ấy có thể là về cảm xúc chứ không chỉ về thể xác: Tôi đã trở nên sợ là chính mình vì có thể cô ấy không thích nó; và giờ tôi cảm thấy như mình đang ngày càng bé nhỏ, thu mình vào trong một góc. Làm thế nào tôi có thể chấm dứt sự lạm dụng vi tế này và lấy lại cuộc đời mình?
Tôi nhận được câu hỏi này, hay một vài biến thể của nó, từ rất nhiều người. Lúc đó, tôi đang tham gia một khóa tu về kinh doanh tổ chức vào cuối tuần ở ngay ngoại ô Tel Aviv; lần này người hỏi là Moishe. Cậu ấy là một người đàn ông tốt; bạn biết kiểu người đó mà: cậu ấy sẽ làm bất kỳ điều gì vì bạn. Và cậu ấy đang cố gắng làm bất kỳ điều gì vì Erit, nhưng có vẻ như cô ấy đang lợi dụng việc đó - một dạng lạm dụng chẳng khác gì lạm dụng thể xác và mức độ hủy hoại thì cũng tương đương. Đến lúc này, sau khi đã đi được hơn nửa đường của 100 câu hỏi, giờ là lúc bắt đầu chính thức giới thiệu về ba bộ bốn khác khi chúng tôi trả lời.
“Thế bạn có làm như thế không?
“Như thế là thế nào?” Cậu đáp lại.
“Bạn có kiểm soát mọi người, thao túng họ, dần khiến họ cảm thấy bản thân mình không là gì cả không?”
Cả hai chúng tôi đều biết câu trả lời. Đó là việc mà Moishe ít mong muốn xảy ra nhất với người khác. Cậu là một trong những người khiêm tốn, khiêm nhường nhất mà tôi từng gặp. Nếu các Nguyên tắc Năng đoạn Kim cương là một biểu hiện của sự công bằng hoàn hảo trong vũ trụ này - nếu chúng ta luôn luôn nhận được đúng thứ mà chúng ta cho đi - thì bị kiểm soát sẽ là tình trạng mà Moishe ít có khả năng gặp phải nhất.
Liệu có phải thế không? Tôi quyết định thử thách cậu. “Moishe, bạn biết Bốn Quy luật rồi phải không?”
Bốn Quy luật nghiệp
1. Những thứ giống nhau tạo nên nhau: Nếu bạn gieo một quả dưa hấu, bạn nhận một quả dưa hấu
2. Thứ bạn nhận lại luôn luôn lớn hơn rất nhiều so với thứ bạn đã làm
3. Nếu bạn không làm gì thì bạn sẽ không nhận lại được bất kỳ thứ gì
4. Nếu bạn làm gì đó thì bạn sẽ chắc chắn nhận lại được thứ gì đó
Cậu gật đầu. “Bốn Quy luật nghiệp… vâng, tôi biết chúng.” “Được rồi, chúng ta hãy đi ngược lại. Điều cuối cùng trong
bốn điều đó là gì?”
“Không gì có thể xảy đến với bạn nếu bạn không gieo một hạt giống cho nó.”
“Thế còn Quy luật ba?”
“Nếu bạn đã gieo một hạt giống thì một thứ gì đó sẽ xảy ra.”
“Phải. Giờ hãy nói cho tôi biết: có thứ gì đang xảy ra không?”
“Có chứ!” Cậu trả lời. “Moishe đang biến mất! Cậu ấy đang bị Erit kiểm soát, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Con người trước đây của cậu ấy - chu đáo, trách nhiệm, phụng sự - tất cả đều đang dần phai nhạt; và giờ cậu ấy chỉ làm những việc mà cô ấy bảo cậu làm ngay cả khi nó trái ngược với con người tốt đẹp trước đây của cậu ấy.”
“Vậy Quy luật bốn nói rằng…”
“Nó không thể từ trên trời rơi xuống.”
“Và Quy luật ba nói rằng…”
“Chắc chắn tôi đang làm một việc gì đó để gieo những việc đang xảy đến với tôi.”
“Và Quy luật một nói rằng…”
Moishe nghĩ một lát nhưng tôi có thể thấy cậu ấy đang suy nghĩ để xây dựng nên một sự hiểu biết về Bốn Quy luật này vì câu trả lời của cậu ấy vô cùng chắc chắn. “Chắc chắn nó phải giống nhau,” cậu nói. “Việc tôi đang làm, dù đó là gì đi nữa, chắc chắn phải giống với việc đang xảy đến với tôi.”
Nhưng rồi trông cậu vô cùng hoang mang, và cậu nên như thế. Chắc chắn cậu không phải người có tính kiểm soát. Trái ngược là đằng khác, và cả hai chúng tôi đều biết điều đó.
“Thật vô lý,” cậu thốt lên. “Tôi không phải loại người đó. Tôi đâu có đi khắp nơi để kiểm soát cảm xúc của mọi người cho đến khi chỉ còn một mình tôi đâu.”
“Thế còn Quy luật hai của nghiệp thì sao?” Tôi hỏi thầm.
“Các hạt giống sẽ phát triển,” cậu nói. “Vào đúng lúc một hạt giống được gieo vào tâm trí, nó sẽ bắt đầu phát triển theo cấp số nhân. Trong thời gian nó đợi ở sâu bên trong tiềm thức thì cứ mỗi ngày trôi qua, sức mạnh của nó lại tăng lên gấp đôi.”
Tôi gật đầu. “Bạn đang làm việc; nhóm của bạn phải đưa ra một quyết định. Bạn thực sự muốn nó đi theo một chiều hướng nào đó nên bạn tạo một chút sức ép. Việc này chỉ mất có vài phút.”
Moishe bắt được gợi ý. “Trong ba phút mà tôi sử dụng để áp đặt quan điểm của mình lên nhóm của mình ở công ty thì tôi gieo, hả - hai trăm hạt giống ư? Giả sử tôi tạo sức ép vào hôm thứ Hai thì đến ngày trả lương, tức hai tuần sau đó, hai trăm hạt giống này đã phân chia thành…” Cậu lấy điện thoại ra và làm phép tính, rồi hít một hơi thật sâu. “Hơn một triệu hạt giống.”
Cậu làm thêm một vài phép tính nữa. “Một triệu hạt giống này mở ra và tạo nên Erit ở trước mặt tôi, kiểm soát con người tôi, một lần nữa với tỷ lệ 65 hạt giống trong một giây. Điều đó có nghĩa là ba phút tôi kiểm soát một ai đó trong nhóm của mình ở công ty đã biến thành ba bốn tiếng Erit không để tôi được là chính mình.”
“Thế thì,” cậu kết luận, “việc tôi cố không thường xuyên áp đặt cách của mình lên người khác cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Dù tôi chỉ làm việc đó một hai lần một tuần, thậm chí theo một cách nhỏ nhặt nhất, thì theo Quy luật hai của nghiệp… Quy luật bốn… Quy luật một và Quy luật ba,” cậu trông có chút choáng váng, “tôi sẽ có một người vợ không cho tôi được là chính mình bất cứ khi nào chúng tôi ở bên nhau.”
Tôi nhìn cậu một cách đầy tự hào. Tôi có thể thấy cậu ấy đã nghĩ thông suốt, ngay ở đó. Quy luật hai của nghiệp nói rằng - dù cho cậu ấy chỉ không cho người khác là chính mình trong ba phút một ngày thôi - thì việc này đã gieo đủ số hạt giống để cuộc đời cậu ấy hoàn toàn bị vợ mình kiểm soát rồi. Quy luật bốn nói rằng nếu cậu ấy không kiểm soát nhóm của mình ở công ty thì không có chuyện này xảy ra.
Quy luật một của nghiệp nói rằng việc bị kiểm soát chắc chắn phải đến từ cái thứ giống như thế: việc kiểm soát người khác. Và quy luật thứ ba bảo đảm rằng nó sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi cậu ấy chấm dứt việc cố gắng loại bỏ tính cá nhân của từng người trong nhóm của cậu ấy ở công ty.
“Vậy đó sẽ là ai” Tôi hỏi.
Moishe gật đầu. Cậu biết rằng giờ tôi đang chuyển từ Bốn Quy luật của nghiệp sang Bốn Bước Starbucks, điều mà chúng ta đã nói đến quá nhiều ở đây, trong 50 câu hỏi đầu tiên. Bước thứ hai trong Bốn Bước này là Moishe nghĩ đến một người trong nhóm của mình ở công ty đang bị cậu ấy kiểm soát. Cậu ấy nghĩ một lát - việc này thực sự có thể được coi là thiền vì cậu ấy đang chủ động tập trung tâm trí và buộc nó phải cân nhắc một ý nghĩ nhất định: ai ở công ty đang ít là chính mình vì những hành động của Moishe?
“Đó là Shimone,” cậu gật đầu. “Cậu ấy lúc nào cũng nói rằng cậu ấy muốn được làm việc nhiều hơn ở mảng sáng tạo của công ty nhưng cậu ấy giỏi kế toán và nó đáp ứng các nhu cầu của tôi tốt hơn nhiều nếu cậu ấy ở đó. Vậy thì theo một cách nào đó, tôi đang buộc cậu ấy vào trong một vai trò ít được ưa thích hơn rất nhiều chỉ bởi vì nó hợp với ý muốn của tôi.”
Giờ thì Moishe đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và chúng ta hãy nhìn vào giải pháp. Trở lại câu hỏi 34, chúng ta đã nói về ý tưởng đổi tên với người khác để chúng ta có thể học cách chú ý đến nhu cầu của người khác với cùng mức độ như chúng ta quan tâm đến các nhu cầu của chính mình. Tức là nếu tên bạn là John còn tên tôi là Mike và tôi muốn học cách làm thế nào để trở thành một người tốt hơn, tôi chỉ cần dán tên tôi lên bạn, dán tên bạn lên tôi, và đi từ đó - với định kiến vốn có của mình là quan tâm đến các ý muốn của Mike. Nhưng do giờ bạn là Mike nên so với trước đây, bạn sẽ nhận được thêm rất nhiều sự chú ý đến các nhu cầu của mình từ tôi.
Phương pháp tinh thần đó là của một vị lạt-ma mà chúng ta đã gặp lúc trước: đại sư Tịch Thiên, người sống cách đây khoảng 13 thế kỷ. Ông gọi nó là “Hoán đổi bạn và tôi.” Ông cũng nói rằng để chuẩn bị cho phương pháp này, chúng ta trước tiên có thể thực hiện một bài tập có tên là “Quyền bình đẳng cho bạn và tôi.”
Bài tập này chỉ đơn giản là chúng ta cố gắng thật dân chủ trong cách chúng ta đối xử với người khác. Chúng ta nhận ra rằng họ cũng có quyền là chính mình - trong các tương tác của họ với nhóm ở công ty - chẳng khác gì chúng ta có quyền là chính mình trong các tương tác của chúng ta với người bạn đời.
Vậy nên, “Phải,” tôi nói. “Bạn hãy bảo đảm rằng bạn để Shimone tiếp cận công việc theo cách của cậu ấy, và rồi khi bạn về nhà, bạn đã có được một vài hạt giống mới để thấy Erit tôn trọng quyền được là chính mình của bạn. Không phải là bạn không xem xét ý kiến của Erit; đó là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của bất cứ mối quan hệ nào. Nhưng hai bạn có quyền bình đẳng về tính cách của mình, và về cách làm việc của mình - ngay cả khi bạn và cô ấy cùng nhau làm một việc gì đó.”
Moishe thở phào nhẹ nhõm; chúng tôi đứng lên và trở lại phòng nói chuyện. Ngay cả một người rụt rè cũng muốn là một con người.