Câu Hỏi 53
Năm nay tôi gặp vài vấn đề nghiêm trọng ở công ty cũng như hai thách thức lớn về mặt cá nhân. Bất cứ khi nào tôi tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ từ vợ mình, dường như tôi đều không thu được nhiều, nhưng thật khó để tôi tự giải quyết một mình. Tôi cần gieo hạt giống gì để cảm thấy như chúng tôi có thể cùng nhau giải quyết chuyện này?
Tôi nhận được câu hỏi này từ một người bạn tên là Terry; cậu ấy và vợ mình, Lee, khi trải qua có một chuyến đi ngắn để tham quan một vài địa điểm du lịch ở miền Nam Arizona gần đây.Trong chuyến đi, Terry nhận được một cuộc gọi từ công ty và biết được một số tin khá xấu; ngay lập tức, cậu kể chuyện này cho Lee với hy vọng tìm được một chút sự an ủi nhưng cô ấy lại đang nhắn tin trên điện thoại và dường như không nghe thấy cậu ấy nói gì. Rõ ràng là việc này đã diễn ra trước đây cả một khoảng thời gian rồi.
“Bạn biết Bốn Đóa hoa phải không?” Tôi hỏi.
Terry nghĩ một lát và nói, “Tôi biết - chúng đã được nói đến trong buổi đào tạo cấp độ hai của Học viện Năng đoạn Kim cương mà chúng tôi đã tham gia.”
“Hãy nói cho tôi biết tại sao việc biết về chúng lại tốt đi.”
“Đối với tôi,” Terry nói, “chúng là một trong những phần quan trọng nhất của buổi đào tạo. Ý tôi là, chúng ta lớn lên với một ý niệm nhất định về từ nghiệp: ‘Này Johnny, đừng giẫm lên con bọ đó, nếu không sau này bạn sẽ bị quả báo đấy.’ Và chúng ta cũng nghe về nó trong Kinh Thánh nữa: ‘Gieo nhân nào gặt quả nấy.’
Nhưng phần lớn chúng ta không thật sự làm theo điều này vì cách hoạt động thật sự của nghiệp, hay việc gieo nhân, không thật sự rõ ràng. Ý tôi là, người ta ghi chép những việc tôi làm ở đâu kia chứ? Khi tôi hét lên với vợ tôi, tôi cảm giác như mình đã làm một việc tồi tệ - nhưng cái gì đã khiến nó trở nên tồi tệ? Nó quay trở lại tôi như thế nào?
Liệu có phải những lời mà tôi đã nói với cô ấy, bằng một cách nào đó, bay vào trong không khí, lang thang ở đâu đó, rồi như một chiếc bum-mê-răng, chúng bay ra ngoài vũ trụ, vòng qua sao Diêm Vương và bằng một cách nào đó, lại quay trở lại đập trúng vào đầu tôi hai tháng sau không? Hay là đúng như những gì người ta vẫn nói về thánh Peter, rằng Ngài đang ngồi ở cổng Thiên đàng và ghi chép lại tất cả những việc tôi làm trong suốt cả ngày và suốt cả đời? Rồi khi tôi đi đến cuối con đường, Ngài sẽ cho tôi xem quyển sổ và quyết định kết cục của tôi?
Ý tôi là, bạn có thể nghĩ về nó theo cách nào cũng được, nhưng đối với tôi, Bốn Đóa hoa cho tôi một khuôn mẫu ăn khớp với cách tôi được dạy về tất cả những thứ khác - tôi thấy nó hợp lý.”
Nhắc lại về Bốn Đóa hoa
1. Bạn nhận lại đúng thứ bạn cho đi
2. Làm nhiều sẽ thành thói quen
3. Những việc bạn làm tạo nên con người và thế giới xung quanh bạn
4. Nó cũng tạo ra thế giới của bạn trong kiếp sau
“Bạn nghĩ tại sao họ lại gọi là ‘hoa’”?
“Tôi đã phải nghĩ rất lâu mới tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này. Điều tôi muốn nói là, Bốn Đóa hoa thật sự đã giải thích chính xác cách mà nghiệp quay trở lại tôi: cách mà các hạt giống mở ra. Trong trường hợp của tôi - tôi hét lên với người bạn đời của mình - các hạt giống được gieo khi tôi nhìn, nghe, và cảm thấy bản thân mình phát điên lên: những ấn tượng về việc mà tôi đang làm đi vào trong thông qua mắt, tai và nhận thức chung.
Những ấn tượng đó được ‘in dấu’ vào trong tâm trí tôi, vào trong tiềm thức sâu thẳm của tôi, và chúng ở đó, bên dưới những ý nghĩ tiềm thức, chẳng khác gì những hạt giống bên dưới bề mặt đất. Bằng một cách nào đó, chúng được ‘nấu’ ở đó - đây thực sự là một bí ẩn, cái gì đang diễn ra bên trong một hạt giống khi nó chuẩn bị sẵn sàng để mở ra - rồi khi hội tụ đủ thời gian và điều kiện thích hợp, nó mở ra và nảy lên một mầm non.
Có sự khác biệt là một mầm non tinh thần được làm bằng ánh sáng - không phải ánh sáng phản chiếu từ nó ra mà bản thân nó được làm bằng ánh sáng, giống như bên trong một bóng đèn hay ngọn lửa trên đầu ngọn nến. Nó là một hình ảnh siêu nhỏ được làm bằng ánh sáng. Nó không có kích thước - chúng ta không thể nói nó to thế này hay nhỏ thế kia - nhưng một người vô cùng nhạy cảm, người mà thiền rất nhiều, thực sự có thể nhìn thấy hạt giống mở ra và hình ảnh thoát ra ngoài. Họ cảm giác như nó chỉ cao khoảng hơn một centimet và đang trôi nổi về phía sau đầu của họ.
Và rồi - đây là điều mà tôi thích nhất ở Bốn Đóa hoa - hình ảnh nhỏ bé, sáng chói đó đi ra ngoài, thông qua mắt tôi chẳng hạn, rồi dính chặt lên trên những màu sắc và hình dạng ở phía trước mắt tôi.”
“Tại sao lại là màu sắc và hình dạng?” Tôi hỏi. “Tại sao không phải là một vật hay một người?”
“Đó chính là điểm thú vị đấy,” Terry nói. “Ý tôi là, thử nghĩ mà xem. Mắt của chúng ta - nhãn cầu của chúng ta - chỉ có thể xác định các màu sắc và hình dạng. Có một mô rất nhạy cảm ở phía sau mắt - được làm từ tế bào nón và tế bào que - và nó thay đổi tùy theo hình ảnh được đặt phía trước nó, giống như một cuộn phim máy ảnh thời xưa.
Một chấm đỏ hình bầu dục xuất hiện trước mắt tôi và có một chấm tròn nữa ở bên trong hình bầu dục đang liên tục đóng mở đó. Đầu tiên là khuôn mặt ông sếp đang hét lên với tôi, thứ hai là miệng ông đang di chuyển khi ông thực hiện động tác hét. Nhưng mắt tôi không phải là thứ diễn giải những chấm tròn là một ông sếp giận dữ. Quyết định đó không thể do các tế bào que và các tế bào nón ở phía sau nhãn cầu đưa ra được; chúng không có khả năng đó.
Điều thực sự đang diễn ra là các hạt giống đang mở ra ở phía sau tâm trí tôi, và những hình ảnh sáng chói đang bay ra ngoài, đi đến hai chấm tròn, chồng lên chúng, truyền cảm giác vào chúng. Hình dạng mà những hình ảnh này nhận - dù cho là tôi nhìn thấy sếp đang hét lên với tôi, hay đang nói với tôi rằng tôi làm rất tôt - thì tất cả đều đến từ những hạt giống bên trong tâm trí tôi. Và những hạt giống này được gieo vào đó một tuần trước, lúc tôi đang nói chuyện với vợ tôi.
Vì vậy, xét ở một khía cạnh nào đó,” Terry tóm lại, “thì những hạt giống và những hình ảnh nhỏ bé được làm bằng ánh sáng đó đã giải thích hoàn hảo lý do tại sao những việc tôi làm lại quay trở lại với tôi. Tôi không phải tin vào chúng một cách mù quáng. Tôi chỉ phải hiểu chúng. Điều này khiến việc trở thành người tốt trở nên dễ hơn rất nhiều - cả việc kiềm chế bản thân khi tôi sắp hét lên với Lee nữa.
Những hạt giống và những hình ảnh - trọng tâm của Bốn Đóa Hoa - giải thích chính xác lý do tại sao vũ trụ có một sự công bằng hoàn hảo. Và đối với tôi, điều này chỉ giống như một niềm an ủi đáng nguyền rủa nữa.”
Tôi mỉm cười hiền hòa với Terry; “Rất đúng!” Tôi thốt lên. Có một đoạn trong Tâm Kinh - đây có lẽ là kinh Phật nổi tiếng nhất mọi thời đại - mà đức Phật đã lắng nghe một đệ tử của mình giải thích việc cái bút. Người đệ tử đã giải thích rất tốt, và về cơ bản thì đức Phật đã thốt lên, “Rất đúng! Rất đúng!” Tôi thực sự thích đoạn đó.
“Được rồi,” tôi hít thở. “Giờ thì chúng ta hãy đi vào câu trả lời cho câu hỏi của bạn. Trong bốn cách mà các hạt giống thần thức của chúng ta nở hoa bên trong tâm trí thì cách thứ ba là gì?”
Terry nhẩm lại trong đầu một lúc rồi trả lời, “Môi trường - vật và người chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta trong ngày. Đó không chỉ là việc tôi hét lên với vợ tôi ở nhà thì sẽ tạo ra một ông sếp hét lên với tôi ở công ty đâu. Tôi sẽ còn nhìn thấy mọi người trong các cửa hàng và trên ti-vi đang hét lên với nhau nữa, ngay khi tôi vừa bước xuống vỉa hè.”
Cậu nghĩ một lát rồi hỏi, “Có phải ông đang nói rằng nếu tôi tấn công vấn đề từ Đóa Hoa Ba thì tôi sẽ nhìn thấy một Lee khác không? Rằng cô ấy là một phần của thế giới xung quanh tôi, và nếu tôi thay đổi các hạt giống của mình thì cô ấy sẽ thay đổi theo, cùng với tất cả những người khác tôi từng gặp?”
“Đúng là vậy,” tôi nhất trí, “nhưng tôi thực sự đang nghĩ đến những người khác kia. Ý tôi là, tôi đang nghĩ về việc coi nó như một dạng vòng phản hồi - giống như khi bạn đang nói vào một chiếc míc nhưng bạn đứng sai vị trí và mọi điều bạn nói từ loa quay lại chiếc míc với lượng gấp đôi, liên tục liên tục và rất nhanh, tạo ra một âm thanh rít lên ken két.
Điều tôi muốn nói ở đây là, mới đây thôi, trong văn hóa của chúng ta đã xuất hiện một sự biến đổi lớn. Mọi người đều có điện thoại di động. Khi họ nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn, họ chỉ việc lấy nó ra và - ngay cả khi họ đang nói chưa dứt câu với một người nào đó - họ lờ đi người mà họ đang nói chuyện cùng một cách đột ngột và chuyển sang người mà muốn giao tiếp với họ trên điện thoại. Người đang ngồi đối diện họ, người mà họ vừa mới nói chuyện, sẽ thu mình vào im lặng trong khoảng một hai phút vì họ biết họ sẽ phải đợi.
Theo Đóa Hoa Ba, việc lờ đi một cách đột ngột người mà bạn đang nói chuyện cùng sẽ tạo ra xung quanh bạn rất nhiều người lờ nhau đi. Ý tôi là, thử nhìn mà xem. Gần đây tôi có đến miền Trung Trung Quốc - một thành phố tên là Hàng Châu. Có bốn cô bé đang ở độ tuổi vị thành niên ngồi quanh một cái bàn trong một quán cà phê, tất cả họ đều đang nhắn tin trên điện thoại, hoàn toàn lờ nhau đi trong khoảng 45 phút.
Trên đường đi ra, cô giáo tiếng Trung của tôi nói đùa về việc họ lờ nhau đi nhưng đột nhiên, tất cả họ đều cười khúc khích và nói với cô ấy rằng họ đang nhắn tin cho nhau, xung quanh bàn. Thật kỳ quặc.
Thôi, bỏ qua chuyện đó, đức Phật có một từ đặc biệt để chỉ ý tưởng vòng phản hồi này. Nó được gọi là sansara, và về cơ bản, nó ám chỉ một chu kỳ khổng lồ, tự duy trì, có hướng đi xuống. Bạn hét lên với vợ mình nên sếp bạn hét lên với bạn. Bạn hét lại ông ta, và điều này gieo một hạt giống để thấy ông ta hét lại bạn thêm nhiều lần nữa - và cứ thế, bánh xe quay thêm một vòng nữa. Những người trong chúng ta mà đã nghe về các hạt giống đều khá quen thuộc với loại vòng này.
Nhưng còn có nhiều vòng khác đang diễn ra, và Đóa Hoa Ba thực sự giúp chúng ta giải quyết một trong số chúng. Giả sử rằng bạn mang máy tính xách tay theo khi đang đi nghỉ mát và có một thời điểm, bạn ngồi xuống giường trong khách sạn, dán mắt vào nó, lờ Lee đi…”
Hãy phá vỡ những chu kỳ xấu trong cuộc đời bạn bằng cách gieo hạt
Terry hiểu ngay lập tức; mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
“… và bạn nhìn thấy một bức thư điện tử được gửi từ văn phòng. Nó chứa đựng một vài tin xấu. Giờ tất cả chúng ta đều biết rằng việc lờ Lee đi để dành thời gian kiểm tra thư điện tử hoàn toàn đủ khả năng gieo một hạt giống để cô ấy lờ bạn đi trong nhiều tuần, bất chấp việc bạn đang cố gắng lấy được một chút sự đồng cảm từ cô ấy vì một sự việc khó khăn đang xảy ra trong cuộc đời bạn.
Nhưng Đóa Hoa Ba nói rằng chính hạt giống đó cũng sẽ tạo ra xung quanh bạn những người đang lờ nhau đi - giống như những cô bé ngồi quanh bàn trong quán cà phê vậy. Và đó là một vòng phản hồi nữa. Bạn nhìn thấy những người khác đang nói chuyện thì dừng lại để xem một tin nhắn vừa mới tới, và bạn bắt đầu nghĩ rằng làm thế cũng không sao. Thế là bạn làm vậy với Lee, và với nhiều người khác.
Mỗi lần bạn hành động theo cách này, bạn lại tạo ra một hạt giống nữa để thấy mọi người lờ nhau đi. Và có thể - đối với họ - bạn đã được tạo ra bởi hạt giống của họ, vì vậy bạn cũng lờ mọi người đi trước mặt họ. Rồi họ thu nhận ý tưởng là về mặt xã hội thì làm thế là được và chẳng mấy chốc mà cả xã hội sẽ lờ nhau đi, tạo ra những hạt giống bảo đảm rằng việc “Tảng lờ được chấp nhận chung” sẽ tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất dài: một văn hóa tảng lờ.
Mặc dù vậy, ban có thể đảo ngược Đóa Hoa Ba, và đó là cách tôi muốn bạn thử để giải quyết vấn đề đang xảy ra giữa bạn và Lee. Thay vì sa vào việc tảng lờ vì bạn nhìn thấy những người khác xung quanh bạn đang lờ nhau đi, hãy đến gần những người mà bạn thấy đang lờ nhau đi - một cách nhẹ nhàng và khéo léo - khích lệ họ tương tác với nhau một cách ấm áp hơn, khích lệ họ lắng nghe và cảm thông nhiều hơn.
Việc này sẽ tạo ra một vòng khác, một vòng tích cực. Nó sẽ gieo các hạt giống để bạn thấy một thế giới khác xung quanh bạn: một thế giới mà ở đó mọi người, khi nhận được một tin nhắn hay một cú điện thoại trong lúc đang nói chuyện trực tiếp với người khác, sẽ để kiểm tra sau, cho đến khi cuộc trò chuyện ‘thực’ của họ kết thúc trong ngọt ngào.”
“Và rồi Lee sẽ ở đó để hỗ trợ tôi khi tôi thực sự cần,” Terry mỉm cười. Tuy vậy, mắt của cậu vẫn liếc xuống chiếc cặp đựng máy tính của mình và tôi biết chứng nghiện thư điện tử của cậu vừa mới dâng lên. Chà, chắc sẽ cần thời gian đây.
Câu Hỏi 54
Tôi luôn rất khỏe mạnh và mối quan hệ của tôi với người bạn đời cũng rất nồng ấm - dù là trên giường hay ra ngoài đạp xe cùng nhau. Mặc dù vậy, gần đây tôi có bị ốm vài tuần, nhưng thay vì lo lắng cho tôi, anh ấy hành xử như thể cảm thấy rất bất tiện, và điều đó làm tôi cảm thấy suy sụp. Tôi phải tạo nghiệp gì để người bạn đời cảm thông với tôi hơn?
Một hôm, tôi nhận được câu hỏi này tại Núi Kim cương, trường đại học miễn phí của chúng tôi nằm ở Tây Nam nước Mỹ. Từ nét mặt, tôi có thể thấy được rằng sự việc này thật sự khiến Sam (đây là một phụ nữ) vô cùng lo lắng - nếu không muốn nói là đau khổ. Có lẽ đây là một trong những tình huống đau đớn nhất chúng ta có thể gặp phải trong đời, khi mà người bạn đời không làm gì để giúp chúng ta khi chúng ta bị ốm; thậm chí còn chẳng buồn quan tâm hỏi xem chúng ta cảm thấy thế nào.
“Này Sam, bạn biết về Cái Bút đúng không?” (Chúng ta đã nói về cái này từ câu hỏi 1 vì… vâng… nó là điều quan trọng nhất mà. )
“Tôi biết,” cô nói. “Ông giơ lên một cái bút và người thì thấy đó là một cái bút còn con chó thì thấy đó là một đồ chơi. Điều này chứng minh rằng cái bút chắc chắn phải đến từ tôi - và đây là minh chứng cho thấy mọi thứ đều đến từ tôi.”
“Tốt. Và bạn đã nghe về Năm Con đường rồi phải không?” Cô tiếp tục gật đầu. “Tôi đã nghe rồi và tôi thích ý tưởng đó - những dấu mốc trên hành trình tâm linh của mỗi người. Ý tôi là, khi bạn lái xe từ Phoenix đến Los Angeles, trên suốt cả chặng đường có rất nhiều các tấm biển báo cho bạn biết bạn còn phải đi bao xa nữa.
Với lĩnh vực tinh thần thì mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Cơn giận cũ của bạn còn tồn tại trong bạn bao nhiêu phần trăm? Trên thang điểm từ 1 đến 10, bạn giàu lòng yêu thương đến mức nào? Bạn còn phải đi bao xa nữa để đến được giác ngộ? Tôi thích Năm Con đường vì chúng cho bạn một ý tưởng về việc bạn đã đi được bao xa, và bạn còn phải đi bao xa nữa.”
“Được rồi,” tôi nói. “Chúng ta hãy xem Năm Con đường thì có liên hệ gì với Cái Bút nhé. Con đường đầu tiên là gì?”
Sam nghĩ một lát. “Nó được gọi là Con đường Thu thập; về cơ bản, đây là một giai đoạn trong quá trình thăng tiến tâm linh của chúng ta. Trong giai đoạn này, chúng ta thu thập số lượng hạt giống tốt đủ để tạo ra một bước đột phá lớn mà sẽ xảy ra ở con đường thứ ba.”
“Tốt. Nhưng cái gì đưa bạn vào con đường đầu tiên này, ngay từ lúc ban đầu?”
Sam cười nhăn nhó. “Tôi cũng thích Năm Con đường vì dường như nó rất đúng với tôi. Theo những người Tây Tạng cổ thì thứ đưa bạn vào con đường đầu tiên là một thảm họa lành mạnh, tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời bạn. Mất đi người yêu thương; chia tay với người bạn đời lâu năm; nghe bác sĩ nói bạn bị mắc một căn bệnh nan y - những thứ kiểu như vậy. Đây là điều kiện cần thiết để khiến bạn suy nghĩ về mục đích thực sự của cuộc đời và cách để đạt được nó.”
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc vì cả hai chúng tôi đều đang nhớ về sự kiện đã khiến Sam bắt đầu bước vào con đường tinh thần: mẹ cô tự tử, chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Cô giật mình bừng tỉnh và chúng tôi tiếp tục.
“Con đường thứ hai?” Tôi hỏi.
“Con đường Chuẩn bị,” Sam trả lời. “Dấu mốc thứ hai. Một người xuất hiện trong cuộc đời bạn và cho bạn thấy Cái Bút - tại sao cái bút lại đến từ phía bạn, từ tâm trí của bạn, chứ không phải từ phía nó. Điều này đại loại có nghĩa là không có cái gì là bản thân nó cả, hay ít nhất không là cái thứ mà chúng ta luôn nghĩ là nó.
Hả?” Sam đột nhiên nói. “Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế này nhưng có vẻ như chúng ta có thể nói rằng việc chúng ta hành động để gieo thật nhiều hạt giống tốt ở con đường đầu tiên - về cơ bản tức là quan tâm đến mọi người nhiều hơn bao giờ hết - chính là thứ tạo ra một người xuất hiện trong đời chúng ta và giải thích cho chúng ta về Cái Bút.”
Tôi cố gật đầu ra vẻ hiểu biết nhưng thật ra trước đây, tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Những hạt giống có được từ việc cố gắng trả lời câu hỏi của người khác đôi khi lại nở ra những đóa hoa là câu trả lời cho một vài câu hỏi của chính mình.
“Tại sao con đường này lại là một sự chuẩn bị?” Tôi hỏi.
“Chúng ta cần con đường này để đi đến con đường tiếp theo, con đường thứ ba, mà sẽ là một bước đột phá lớn: Chúng ta nhìn thấy một thứ chắc chắn, một thứ bạn có thể gọi là Thực tại Tối hậu, hay thậm chí là Chúa. Và do đó, con đường thứ ba được gọi là Con đường Thấy.”
“Phải,” tôi đồng ý. “Nhưng tôi nghĩ bạn có thể diễn tả nó bằng những từ ngữ thông dụng hàng ngày thay vì những từ chuyên môn về tôn giáo - mặc dù vậy, nếu chúng hợp với bạn thì dùng cũng không sao cả. Điều tôi đang muốn nói ở đây là toàn bộ Con đường Thấy này kéo dài không quá một ngày, mặc dù có thể bạn sẽ mất nhiều năm mới đi qua được hai con đường đầu tiên để đạt đến nó.
Con đường Thấy có hai phần. Phần đầu chính là cái bạn đang nói đến: một sự kết nối nào đó với cõi trên. Và cả phần này chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút, mặc dù khi bạn đang ở trong nó, bạn có thể sẽ không còn nhận biết được chính xác bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Điểm sâu hơn, khi có người nói cho chúng ta về Cái Bút, không phải là con chó thấy một thứ còn bạn thấy một thứ khác. Nó đi sâu đến tận câu hỏi, về bản chất thì bao nhiêu phần của cái bút là cái bút. Ý tôi là, nếu chỉ có một mình tôi, một con người, trong một căn bếp, ngồi trên một chiếc ghế và nhìn vào cái bút thì tôi có thể nói ngay lập tức rằng đấy là cái bút - cái bút đến từ phía tôi.
Nhưng khi con chó bước qua cửa và đến gần cái bàn, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Cái thanh nhỏ đó phải vừa là một cái bút vừa là một đồ chơi trong cùng một lúc. Về mặt kỹ thuật…
Bạn có thực sự muốn nghe tất cả những điều này không?” Tôi hỏi Sam. Đột nhiên tôi cảm giác rằng có thể cô ấy không thích.
“Đừng rụt rè như thế, Geshe Michael,” cô cười. “Mọi người đều muốn thật chi tiết để họ nắm được nó, và điều đó giúp họ rất nhiều trong việc áp dụng toàn bộ những thứ này vào thực tiễn, vào cuộc sống thực.”
Tôi hơi cúi mặt, cảm thấy bị chế phục. “Được rồi. Về mặt kỹ thuật thì ở ngay đây, bạn có hai thực tế đang diễn ra song song, ở cùng một căn bếp, trong cùng một lúc. Con chó đang trải nghiệm thích đáng một thế giới mà trong đó có một đồ chơi đang nằm trong tay một con người - nó là thật vì chỉ cần nghĩ đến việc nhai nó thôi là con chó đã chảy nước miếng rồi, và con chó có thể nhai được nó thật.
Trong thực tế kia - trong thực tế của tôi, thực tế của một con người - cái thanh đó thực sự là một cái bút vì tôi có thể cầm nó lên và viết.
Nhưng giờ giả sử tôi dắt con chó ra ngoài đi dạo và chúng tôi để cái thanh lại một mình trên bàn bếp. Vào thời điểm đó, nó là cái nào? Cái bút hay đồ chơi?”
Sam cười phá lên. “Tôi biết câu trả lời cho câu hỏi đó, tôi đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi. Vào thời điểm đó, nó không là cái bút mà cũng không là đồ chơi - nó chỉ… không là cái gì cả, nó đang đợi để là một cái gì đó, nó đang sẵn sàng để là một cái gì đó. đức Phật gọi điều này là ‘tính không,’ hay tốt hơn nên gọi là ‘tiềm năng.’ Nếu con chó quay trở lại căn bếp, cái thanh đó trở thành đồ chơi. Nếu con người quay lại, cái thanh đó trở thành cái bút. Nhưng khi ở một mình, về bản chất, nó vẫn… chưa là cái gì cả.”
“Được rồi,” tôi mỉm cười. “Cứ giữ nguyên ý nghĩ đó nhé. Trên con đường thứ hai trong năm con đường, chúng ta đang quen với ý tưởng là cái bút đến từ phía chúng ta, từ một trong những hình ảnh nhỏ bé sáng chói thoát ra từ một hạt giống nghiệp bên trong tâm trí của chúng ta - một hạt giống mà có lẽ chúng ta đã gieo vào tuần trước khi chúng ta tốt với một người nào đó, cho họ mượn một cái bút chẳng hạn.
Nhưng trên con đường thứ ba - trên Con đường Thấy - nó mãnh liệt hơn rất nhiều, mãnh liệt đến vô hạn. Ý tôi là, Sam này, ngay lúc này… ngay khoảnh khắc này… tôi muốn bạn chỉ vào một thứ trong căn phòng này mà đến từ phía nó chứ không phải từ phía bạn.”
Sam giơ tay lên, duỗi thẳng ngón tay trỏ ra, nhìn quanh phòng và đột nhiên cười phá lên một lần nữa, rung cả đôi vai. “Chẳng có gì cả,” cô khúc khích. “Chẳng có gì để chỉ cả.”
“Được rồi - giờ giữ nguyên ý nghĩ đó nhé. Giữ tâm trí bạn ở cái ‘chẳng có gì để chỉ’ đó vốn đang bao quanh cả hai chúng ta ngay lúc này. Đó là những gì bạn thấy - nhưng ở một mức độ sâu hơn nhiều - trên Con đường Thấy. Đó chính là Thực tại Tối hậu, và có thể ở một khía cạnh nào đó, đó cũng chính là Chúa nữa. Cái thực tế là về bản chất thì không có cái gì là bất cứ thứ gì cả, có nghĩa rằng - với những hạt giống đúng - nó có thể là bất cứ thứ gì. Thế giới có thể trở thành thiên đường, cũng giống như cách cái thanh nằm trên bếp trở thành một cái bút.”
Tôi có thể nhìn thấy sự phấn khích trong mắt Sam, nhưng rồi cô ấy lại hơi nhăn mặt. “Thế… tất cả những cái này sẽ khiến Phil” (chồng cô ấy) “yêu thương tôi hơn, nhẹ nhàng với tôi hơn, mỗi khi tôi khó ở trong người như thế nào?”
“À… phải rồi,” tôi hơi giật mình và quay trở lại chủ đề chính. “Được rồi, đó mới chỉ là phần đầu của Con đường Thấy thôi, phần Thực tại Tối hậu. Sau khi 20 phút trôi qua, trong thời gian còn lại của ngày, bạn sẽ bắt đầu thấy tất cả những thứ tuyệt diệu khác. Một trong những thứ bạn thấy là bạn đã luôn ích kỷ đến như thế nào - tất cả chúng ta luôn ích kỷ đến như thế nào, trong tất cả mọi lúc. Tất cả mọi điều chúng ta từng làm, nói, hay nghĩ thực sự mang tính tư lợi đến như thế nào. Ngay cả khi chúng ta đang cầu nguyện, ngay cả khi chúng ta đang giúp đỡ người khác làm một việc gì đó, ngay cả khi chúng ta ngồi giải thích về các hạt giống với một người nào đó, thì chúng luôn luôn bị tiêm nhiễm bởi sự tư lợi: Tôi có thể thu được gì từ điều này?”
Ít nhất, trong 20 phút của cuộc đời mình, bạn phải thấy thực tại tối hậu.
Tôi ngừng lại và Sam nhìn lên trần suy tư. “Vậy thì tôi cho rằng, chúng ta có thể liên kết phần này với phần trước. Ý tôi là, việc thấy Chúa, hay chúng ta muốn gọi là gì đi nữa, chính là điều kiện cần để chúng ta thấy mình thực sự là ai.”
Nhận thức này khiến tôi kinh ngạc và chúng tôi lại im lặng một lúc nữa. “Về Phil thì cũng vậy,” Sam mớm lời cho tôi.
“Về Phil thì bạn phải nhận ra rằng điều thực sự đang diễn ra khi cậu ấy ích kỷ là cậu ấy còn không thực sự thừa nhận bạn bị ốm, chứ chưa nói đến việc giúp đỡ bạn. Bạn phải nhìn vào trong trái tim mình và xác định hạt giống đang tạo ra mức độ ích kỷ này, không chỉ ở Phil, mà còn ở trong chính bản thân bạn và trong tất cả chúng ta - trong tất cả mọi người trên khắp hành tinh. Tại sao tất cả chúng ta đều quá bám víu vào bản thân mình?”
Sam giải quyết vấn đề chầm chậm, từng bước một. “Nếu những điều chúng ta vừa nói là đúng thì chỉ tại con đường thứ ba - tại Con Đường Thấy - chúng ta mới trở nên hoàn toàn nhận thức được chúng ta tư lợi đến mức nào trong tất cả mọi điều mà chúng ta làm. Và bản chất của con đường thứ ba là chúng ta không thể chỉ được một thứ gì xung quanh chúng ta mà không đến từ phía chúng ta.”
Một tia sáng lóe lên trong mắt cô ấy. “Chính việc biết thế giới đến từ đâu là thứ bắt đầu kéo chúng ta ra khỏi căn bệnh ích kỷ vốn lan tràn trên khắp toàn cầu. Và chính việc không biết nó đến từ đó gieo các hạt giống để trở nên ích kỷ và nhìn thấy sự ích kỷ.
Phil không cho tôi sự chú ý mà tôi cần khi tôi ốm bởi vì…” Mắt cô mở to, “…vì tôi không hoàn toàn nhận thức được rằng anh ấy đến từ tôi, và chỉ từ tôi mà thôi.”
“Làm thế nào để sửa chữa điều đó?” Tôi hỏi nhanh.
“À, tôi nghĩ là không khó. Nếu lần sau anh ấy ích kỷ, tôi có thể đi vào nhà vệ sinh trong một hai phút và nghĩ về bất cứ thứ gì khác đang diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ cố nghĩ xem tôi đang làm gì mà lại tạo ra và duy trì chuyện đó. Bởi mặc dù việc không nghĩ như thế, bản thân nó không phải là ích kỷ, nhưng nó là gốc rễ của ích kỷ: và nó là lý do tại sao tôi lại phải thấy sự ích kỷ xuất hiện xung quanh tôi.”
Tôi lại nhìn Sam một cách đầy tán thưởng và quyết định đẩy xa thêm một chút nữa. “Tuyệt vời, chúng ta có một kế hoạch rồi đấy! Nhưng nếu chúng ta muốn đi xa thêm một bước nữa…”
“Tôi sẵn sàng rồi,” cô reo lên.
“Tôi muốn nói là, việc sửa chữa tính ích kỷ của Phil bằng cách sử dụng các hạt giống là một chuyện. Nhưng từ những điều chúng ta vừa nói thì có vẻ như vấn đề còn lớn hơn thế nhiều. Cả thế giới đều ích kỷ - cả thế giới đều đang hành xử đầy tư lợi gần như trong suốt cả ngày. Làm thế nào chúng ta giải quyết chuyện đó?”
Sam nghĩ một lát. “Tôi cho rằng chúng ta có thể tổ chức một chiến dịch giáo dục… Ý tôi là chúng ta có thể đi khắp thế giới và dạy cho mọi người biết mọi thứ thực sự đến từ đâu. Khi đó, sự ích kỷ sẽ bị kiệt quệ vì mọi người đều nhận ra rằng mọi thứ đến từ họ; nếu họ muốn điều tốt đẹp xảy đến với mình, họ cần gieo các hạt giống cho điều đó; và cách duy nhất để gieo các hạt giống này là cung cấp cho người khác thứ mà bạn muốn cho bản thân mình. Đó chính là dấu chấm hết hoàn toàn cho sự ích kỷ.”
Tôi cười hùa theo vì cả hai chúng tôi đều biết rằng đây chính là loại chiến dịch mà tôi dành khá nhiều cuộc đời mình cho nó.
“Mặt khác,” cô nói, kèm theo một nụ cười tinh nghịch, “chiến dịch đó sẽ có tác dụng tốt hơn nhiều nếu ông nghĩ về Đóa hoa ba - cách mà các hạt giống tạo ra những người xung quanh ông. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất để thấy sự ích kỷ bị loại ra khỏi thế giới xung quanh ông là bản thân ông trở thành một tấm gương tốt: giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của ông bằng cách sử dụng các hạt giống, và việc này sẽ lan tỏa ra mọi người xung quanh ông.” Cô nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Tôi sẽ thử xem,” tôi nói.
Chúng tôi đứng lên và đi về phía cửa. “Ừ, ông không quên cái gì chứ?” Cô hỏi.
Tôi quay lại để xem mình có bỏ quên cái gì không.
“Không, không,” cô cười. “Chúng ta chưa hề nói đến con đường thứ tư và thứ năm.”
“À, vâng,” tôi vừa đi vừa nói. “Con đường bốn được gọi là Con đường Quen. Tức là bạn quen với những nhận thức mới về bản chất của các hạt giống và sử dụng những nhận thức đó để loại bỏ - mãi mãi - những cảm xúc tiêu cực cuối cùng của bạn: sự tức giận, đố kỵ, ham muốn, và tất cả mọi điều tương tự.”
“Vậy là theo một cách nào đó, những cảm xúc này chắc chắn phải dựa trên tính tư lợi ngu ngốc” - Sam lại một lần nữa nhìn ra được mối liên hệ và tôi thực sự bắt đầu hâm mộ cô. “Và tôi cho rằng con đường thứ năm không thực sự là một con đường - nó chỉ là nơi bạn đạt đến khi bạn hoàn toàn không ích kỷ bởi vì khi đến điểm đó rồi thì bạn sẽ không bao giờ không sử dụng các hạt giống để khiến mọi việc xảy ra trong đời mình nữa.”
Tôi gật đầu. “Người ta gọi nó là Con đường Không còn sự học hỏi hay đôi khi chỉ đơn giản là Niết bàn.”
Sam gật đầu. “Nghe hay đấy.”
Câu Hỏi 55
Khi tôi nhìn lại mối quan hệ của mình, tôi cảm thấy hình như vợ tôi lúc nào cũng chỉ trích tôi - liên tục phàn nàn và gần như không bao giờ thừa nhận những việc tốt đẹp mà tôi làm. Phải tạo nghiệp gì để có một người trân trọng mình hơn?
Vâng, câu hỏi này cũng được hỏi tại Paris. Nhưng xin nói rõ, tôi là một người muốn ở Paris chứ không phải là người thường trú tại Paris. Chúng tôi tìm cớ để tổ chức các chương trình của Học viên Năng đoạn Kim cương ở đây dù cho việc đó không thật sự hợp lý về mặt tài chính. Tôi chỉ muốn được lây một chút sự duyên dáng và thanh lịch của nó mà thôi.
Dù thế nào thì nó cũng dẫn đến việc tôi đang ngồi với Marie-Elise và chồng cô, Georges, trên một ban công ở khu Montmartre, ngắm mặt trời lặn đang tỏa ra những tia sáng vàng mộc mạc và rực rỡ, xung quanh là bầu trời xanh loang loảng. Tháp Eiffel nằm ở phía dưới, bên trái chúng tôi - một cảnh tượng thành phố hoàn hảo như trong phim đang tự bày ra trước mắt.
“Như mọi khi,” tôi bắt đầu, “tất cả những điều này đều liên quan đến Cái Bút; và đến những viên kim cương. Chúng ta hãy bắt đầu với những viên kim cương.” Georges nhìn tôi đầy thắc mắc nhưng rồi yên lặng lắng nghe.
“Được rồi, khi công ty kim cương của chúng tôi ở New York trở nên lớn mạnh,” tôi nói, “thì vào một ngày tốt lành, chúng tôi có thể làm được khoảng 3.000 đồ trang sức. Chúng tôi chủ yếu xử lý những viên kim cương nhỏ xíu nên mỗi đồ trang sức có trung bình khoảng 10 viên.
Tức là chúng tôi sẽ cần mua 30.000 viên kim cương để hoàn thành các đơn hàng trong ngày hôm đó. Chúng tôi mua những viên kim cương này theo túi, tức là để mua được 30.000 viên kim cương đúng kích thước chúng tôi cần thì có thể chúng tôi sẽ phải nhặt ra 20.000 viên kim cương khác không có kích thước mà chúng tôi cần ngày hôm đó.
Rồi, vậy là hôm nay chúng tôi phải mua 50.000 viên kim cương. Để có được 50.000 viên này, bạn có thể mua các túi (thực ra chúng tôi gọi là ‘gói’) 10.000 viên kim cương, mỗi túi từ năm nhà cung cấp khác nhau.
Tuy nhiên, không ai để 10.000 viên kim cương có màu giống hệt nhau vào trong túi cả. Khi sử dụng một lượng kim cương để làm một chiếc nhẫn thì chúng phải có màu giống hệt nhau, vì vậy để có được 10.000 viên kim cương thì chúng tôi thường sẽ phải mua một gói 12.000 viên.
Trong số 12.000 viên đó có rất nhiều viên bị sứt, bị thủng, hoặc có chấm đen, vì vậy chúng tôi cần lấy thêm 3.000 viên nữa: tổng cộng là 15.000 viên mỗi gói trong 5 gói đó. Sau đó, một người sẽ phải ngồi xuống, nhặt từng viên kim cương nhỏ xíu đó lên - từng viên một - và quyết định xem màu sắc và độ trong đã phù hợp hay chưa.
Như vậy, để hoàn thành các đơn hàng cho ngày hôm đó, cả một tầng nhà chật kín người sẽ phải nhặt lên và kiểm tra gần 75.000 viên kim cương nhỏ xíu, một tay cầm một cái nhíp sắc còn tay kia cầm kính soi.”
Việc này đã khiến Marie-Elise phải thốt lên, “Trời ơi!”
“Giả sử rằng số lượng những viên kim cương không đạt chất lượng trong bất cứ gói nào là khoảng một phần ba. Nhân viên mua hàng sẽ thương thảo với nhà cung cấp về gói kim cương, lấy một viên mẫu rồi quyết định tỷ lệ phần trăm những viên kim cương không đạt chất lượng mà chúng tôi được phép từ chối và trả lại. Sau đó, nhân viên mua hàng đến gặp người giám sát phân loại và bảo với người đó rằng hãy nói với những nhân viên phân loại lấy ra một phần ba số kim cương bị sứt, có chấm đen, hoặc có ánh vàng.
Một nhóm lớn những người phân loại sẽ ngồi cạnh một chồng 75.000 viên kim cương trong gần như cả ngày, nhặt chúng lên, từng viên một, và từ chối 25.000 viên. 25.000 viên đó sẽ được cho vào những gói riêng để trả lại cho nhà cung cấp; còn 50.000 viên sẽ được cho vào một gói mà sẽ được đưa đến khu để những gói đã được lựa chọn, rồi từ đó, chúng đi đến nhà máy trang sức ở tầng dưới.
Tuy nhiên, đôi khi, một người nào đó, do mắt bị nhòe sau khi nhìn chăm chăm vào hàng ngàn viên kim cương trong suốt vài tiếng liên tục, đã bất cẩn đặt những Viên Kim Cương Tốt trở lại hộp đựng những Viên Kim Cương Cần Phân Loại. Người giám sát phân loại, do nhầm lẫn, tiếp tục đưa cái gói chứa toàn những viên trong suốt, không bị sứt mẻ chút nào này lại cho chính những người vừa phân loại nó xong và bảo họ lấy ra một phần ba số kim cương - những viên màu vàng hoặc bị sứt.
Và các bạn biết chuyện gì xảy ra không?” Tôi kết luận. Georges giơ tay. “Rõ ràng mà! Những người phân loại sẽ xem một vài viên đầu và ngay lập tức nhận ra rằng chúng đều có chất lượng tốt, và họ sẽ báo cho người giám sát về sai sót này.”
“Không phải đâu,” tôi nói. “Họ sẽ xem lại toàn bộ 50.000 viên mà họ vừa mới kiểm chứng là hoàn hảo một lần nữa, họ sẽ loại ra một phần ba bị sứt và có màu vàng một lần nữa. Và nếu bạn lại đưa cho họ những viên đó, họ sẽ một lần nữa loại ra một phần ba khác.”
Marie-Elise dần trở nên mất kiên nhẫn - có lẽ trong tâm trí cô đang phàn nàn, “Thế chuyện này thì có liên quan gì đến vấn đề của Georges?”
“Được rồi. Vậy là trong công ty kim cương, chúng tôi đã nghĩ ra một cái tên cho hiện tượng này: chúng tôi gọi nó là ‘sự tương đối hóa.’ Bạn có thể tìm thấy ý tưởng này trong các bộ kinh Tây Tạng cổ.”
“Đó là gì?” Georges hỏi.
“Những cuốn sách thiêng này nói rằng nếu một người đi vào trong một căn phòng có mười người thì trong vòng một giờ, người đó sẽ thích ba người trong số này; người đó sẽ không thích ba người khác; và người đó sẽ cảm thấy trung lập về bốn người còn lại.
Bạn sẽ luôn không thích 3 người trong số 10 người mà bạn gặp; vì vậy, đó không phải là họ
Nhưng khi bạn lấy mười người mà người đó thích rồi đặt họ vào trong một căn phòng khác, thì một lần nữa, người đó sẽ thích ba người trong số những người mà người đó đã thích từ trước; người đó sẽ không thích ba người trong số những người mà người đó đã thích từ trước; và người đó sẽ quyết định rằng bốn người trong số những người mà người đó đã thích từ trước không thế này mà cũng chẳng thế kia.”
Marie-Elise hiểu ra trước. “Điều này là hợp lý,” cô nói, “nếu cách nhìn của bạn về cả 10 người trong phòng - trong cả hai phòng - thục sự đều đến từ bạn. Nó cũng giống như những người phân loại kim cương vậy. Không phải là một phần ba số kim cương trong gói kém chất lượng; mà trong tâm trí của những người phân loại có một thứ gì đó khiến họ coi một phần ba số kim cương trong bất kỳ gói nào đều kém chất lượng, ngay cả khi họ vừa mới kiểm định xong là tất cả số đó đều chuẩn.”
“Tốt lắm,” tôi nhảy vào. “Và đó cũng là chuyện xảy ra khi chúng ta trải qua một ngày cùng người bạn đời. Nếu trong tâm trí, chúng ta có những hạt giống để thấy một phần ba những điều người kia nói hoặc làm là khó chịu thì chúng ta sẽ thấy như vậy - và chúng ta sẽ phàn nàn về chúng với những lý do xác đáng. Và nếu đột nhiên người kia đồng ý ngừng làm hay nói những điều khiến chúng ta thấy khó chịu thì ngày mai, chúng ta sẽ lại tìm thấy một phần ba những điều khó chịu khác. Không phải là chúng ta phàn nàn sai; chúng ta thực sự thấy 33% trong số tất cả những điều về người kia là đáng để phàn nàn.”
Marie-Elise liếc một cái nhìn có chút tự mãn sang Georges nhưng cậu không mắc bẫy. “Nhưng tại sao cô ấy liên tục thấy khó chịu về 33% con người tôi?”
“À,” tôi mỉm cười. “Dễ thôi mà. Trong số những điều cô ấy đang làm hoặc nói có một phần nào đó - 5% chẳng hạn - gây khó chịu cho người khác. Điều đó gieo các hạt giống mà phát triển thành việc thấy khó chịu về 33% trong số tất những điều bạn làm.”
Lần này đến lượt Georges liếc nhìn vợ mình. Tôi phải nhanh chóng định hướng lại luồng suy nghĩ này, nếu không chúng tôi sẽ gặp vấn đề Phô mai đút lò mất.
Vấn đề Phô mai đút lò gợi lại một câu chuyện tôi được nghe từ một người đồng nghiệp ít tuổi hơn. Lúc mà cô ấy sinh, mẹ cô đang tham gia một nhóm kiểu như nhóm thời đại mới - mới nói đến đây tôi đã cảm thấy mình rất già rồi vì vào thời điểm đó, tôi có biết về nhóm đó, trong khi người đang đứng trước mặt tôi lúc này, người mà vào thời điểm đó chỉ là một tia sáng trong mắt bố mẹ cô, giờ đã là một phụ nữ hoàn toàn trưởng thành.
Dù sao thì mẹ cô cũng đã từng giúp nấu nướng trong nhà thầy của họ. Ông đến từ Ấn Độ. Như mọi khi, luôn có một sự cạnh tranh nhất định diễn ra giữa các đệ tử, ai cũng muốn là người nấu được món ăn mà thầy thích nhất.
Do đó, mẹ cô đi xuống cầu thang, tay cầm một đĩa phô mai đút lò nóng hôi hổi cho vị thầy của mình, nhưng khi đến bậc cuối cùng, bà bị trượt chân và hất cả cái đĩa xuống sàn.
“Đó là nghiệp của bà đó!” Một người đệ tử cạnh tranh với bà cười với vẻ thỏa mãn.
Vị thầy bước đến chỗ người phụ nữ này, nhấc chân, dẫm lên ngón cái của bà, rồi mỉm cười. “Đó là nghiệp của bà đó!” Ông nói.
Có một cảnh báo nhỏ ở đây. Một khi bạn bắt đầu học về những hạt giống, đừng để nó đưa bạn vào trong Trò chơi Nghiệp. “Trò chơi Nghiệp” tức là Georges nói với vợ mình - hoặc bằng ngôn từ hoặc chỉ trong suy nghĩ - rằng do mọi thứ mà cô ấy nhìn thấy ở cậu thực ra đều đến từ cô ấy nên đó hoàn toàn là vấn đề của cô ấy, và cậu ấy không có nghĩa vụ phải lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào mà cô ấy cho cậu để cậu trở nên tốt hơn. Marie-Elise cũng có thể chơi chính trò chơi đó, nói với Georges rằng vào bất kỳ lúc nào cũng luôn có 33% cậu ấy thực sự đáng bị phàn nàn.
Vậy là tôi nhảy vào cùng với Cái Bút. “Giờ làm thế nào chúng ta có thể chấm dứt cái vòng lẩn quẩn này, cái vòng phản hồi nhỏ bé này? Georges không hề có 33% khó chịu, hay 90% khó chịu, hay 10% khó chịu, cũng như cái gói toàn các viên kim cương trong suốt không hề có bất kỳ viên vàng nào. Chúng ta phải tìm ra một cách thức hữu hiệu để Marie-Elise có thể dừng gieo những hạt giống gây ra 33% khó chịu này.
Chúng ta có thể giải quyết nó thông qua điều đầu tiên trong Bốn Đóa hoa,” tôi gợi ý…
“Tức là,” cô nói, “tôi phải dừng làm với người khác những điều Georges đang làm với tôi. Tôi phải thực sự cẩn thận không nói hay làm bất kỳ điều gì gây khó chịu hết, và việc này sẽ làm tắt các hạt giống khiến tôi nhìn thấy những điều khó chịu ở Georges.”
“Phải,” tôi đồng ý, “và đó là một phương án. Còn phương án nào khác không? Điều thứ hai trong Bốn Đóa hoa thì sao?”
“Nó nói về thói quen,” Georges xen vào. “Nếu đã bắt đầu thấy bất kỳ cái gì cũng có 33% là khó chịu thì sẽ tiếp tục nhìn thấy những thứ khác có 33% là khó chịu dù cho có thực sự là như thế hay là không.”
Với từ thực sự, cả Marie-Elise và tôi đều trợn mắt với Georges. Bạn có thể tự hiểu phải không?
“Tốt,” tôi tán đồng. “Điều tôi đang muốn nói là một khi chúng ta nhận ra chính tâm trí chúng ta đã buộc chúng ta thấy mọi thứ đều có 33% khó chịu thì chúng ta có thể thử chống lại thói quen đó bằng một thói quen khác.”
“Như thế nào?” Cô hỏi.
“Đơn giản thôi,” tôi nói. “Khi tôi còn nhỏ, tôi từng hát trong một dàn hợp xướng. Người chỉ đạo thuộc tuýp người giống như một người bà ngọt ngào, sẽ lấy ra các bài hát cổ và bắt chúng tôi học chúng - chẳng hạn như toàn bộ bài Messiah của Handel. Nhưng còn có một bài hát mà Judy Garland đã khiến nó trở nên nổi tiếng…”
“Ý ông là cô bé trong bộ phim Phù thủy xứ Oz hồi xưa,” Marie-Elise mỉm cười.
“Phải. Dù sao thì bài hát đó có tên là Hãy tìm kiếm đường viền bạc. Nó lỗi thời khủng khiếp nhưng nó cũng khá sâu sắc. Giai điệu chính như sau:
Tôi đã tìm thấy một điểm nhìn
Để làm dịu bớt công việc cực nhọc hàng ngày;
Vì vậy tôi sẽ liên tục lặp lại trong tâm trí mình,
‘Hãy tìm kiếm đường viền bạc.’”
Nhìn thấy hai cái nhìn trống rỗng, tôi nhận ra rằng mình phải giải thích một chút, vì có sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Pháp. “Ý tưởng ở đây là bạn có thể bị mắc kẹt trong một cơn bão và bầu trời có thể bị che phủ bởi những đám mây đen báo điềm gở, nhưng nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ luôn luôn có thể nhìn thấy một đám mây đen có đường viền màu vàng hoặc màu bạc vô cùng đẹp đẽ, vì mặt trời vẫn đang tỏa sáng sau những đám mây và tìm cách xuyên qua chúng.
Luôn luôn có một điều vô cùng đẹp đẽ trong con người Georges và trong gần như bất kỳ tình huống nào khác. Chúng ta chỉ phải tạo thói quen tập trung vào 67% những viên kim cương trong suốt thuần khiết thay vì 33% những viên kim cương vàng mà thôi.”
“Nghe không giống kiểu hạt giống lắm,” Georges càu nhàu. “Nghe giống như kiểu ‘Hãy suy nghĩ tích cực’ hơn. Tôi nghĩ chúng ta đang cố tránh việc học cách đương đầu với điều xấu thay vì đơn giản là đảm bảo nó không bao giờ xảy ra ngay từ đầu.”
Tôi nghĩ một lát. “Đúng vậy, tôi thừa nhận là nó nghe như thế thật. Nhưng cái tôi đang muốn nói đến ở đây là Đóa hoa hai. Chúng ta vốn đã thấy một phần nhất định trong những điều mà người bạn đời của chúng ta nói hoặc làm là khó chịu rồi. Ngay cả khi người đó thôi không làm những điều mà chúng ta thấy khó chịu nữa thì ngày mai chúng ta sẽ vẫn thấy cùng một lượng khó chịu đó trong những điều mà người đó nói hoặc làm vì đó là lượng hạt giống xấu chúng ta có trong tâm trí mình.
Nhưng ngay cả khi chúng ta có một ngày tồi tệ với người bạn đời của mình thì vẫn có những điều thực sự tốt đẹp về họ mà chúng ta thực sự cảm thấy bị cuốn hút - đó là lý do tại sao chúng ta chọn họ là người bạn đời của mình ngay từ đầu.”
Georges và Marie-Elise trao cho nhau một cái nhìn gắn bó mà chỉ người Pháp mới biết cách làm. Mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn rồi.
“Vì vậy, chúng ta chỉ cần nắm chặt lấy tâm trí của chúng ta - giống như nắm chặt lấy một con voi rừng vậy - và vật lộn với nó một lúc, buộc nó tập trung vào một số điều đẹp đẽ ở trong người bạn đời của chúng ta, thay vì vào những điều mà ngay lúc này chúng ta đang thấy chúng thật khó chịu. Thực ra, kiểu vật lộn này chính là ‘thiền’: học cách hướng những ý nghĩ của chúng ta vào nơi mà chúng ta muốn chúng đến, thay vì để chúng lang thang đến nơi mà chúng muốn đến.
Trong một vài ngày đầu tiên, đây sẽ là một bài tập khá nhân tạo. Một phần ba người bạn đời của chúng ta, phần đang làm và nói những điều khó chịu, vẫn rất mạnh và thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta. Nhưng mỗi khi chúng ta nhìn thấy một điều tiêu cực, hãy sử dụng nó để nhắc nhở chúng ta nghĩ về những điều tích cực - về đường viền bạc; và thực sự là có rất nhiều đường viền bạc ở đó.
Mỗi khi chúng ta liếc thấy một điều chúng ta thích ở người bạn đời của mình là nó gieo một hạt giống vào tâm trí của chúng ta, dù cho hạt giống đó vẫn còn nhỏ và yếu so với sức mạnh của thứ được gieo khi chúng ta cảm thấy một sự khó chịu lành mạnh.
Mặc dù vậy, Đóa hoa hai nói rằng ngay cả hạt giống nhỏ yếu này cũng sẽ nở ra thành một thói quen. Trong một vài ngày, mỗi ý nghĩ gây khó chịu mà chúng ta có về người bạn đời của mình sẽ kích hoạt một ý nghĩ thứ hai, ý nghĩ tìm kiếm một điều đáng trân trọng về người đó. Mỗi hạt giống tốt sẽ đóng góp để tạo thành thói quen gieo thêm các hạt giống tốt nữa. Và chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ quay trở lại với những ngày đầu tiên yêu nhau, khi chúng ta - thực sự - chỉ nhìn thấy vẻ đẹp trong con người đối phương.”
Đến lúc này thì Georges đã vòng tay qua vai của Marie-Elise rồi và cả hai đều trông khá mơ màng. Nhưng cô ấy còn một vấn đề cuối cùng.
“Tôi đã hiểu, nhưng chẳng phải những hạt giống gây khó chịu cũng đang tạo ra thói quen gây khó chịu hơn sao? Tại sao những hạt giống trân trọng yếu hơn lại tạo thành thói quen tốt hơn những hạt giống gây khó chịu mạnh hơn?”
“Bởi vì chúng được dựa trên sự thực,” tôi nói và đứng dậy. Nhưng Georges nắm lấy cánh tay tôi và kéo xuống.
“Chính xác thì nó diễn ra như thế nào?” Cậu hỏi. Tôi gật đầu.
“Được rồi, đây là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất trong toàn bộ sự nghiệp của một nhà sư ở một tu viện Tây Tạng. Chúng tôi dành khoảng 25 năm để liên tục học tập, thiền, và tranh luận, rồi cuối cùng chúng tôi phải trải qua vài tuần kiểm tra vấn đáp cực kỳ khắc nghiệt trước tất cả những nhà sư trong tu viện của chúng tôi. Vào thời điểm đó, trong tu viện của tôi có hơn một ngàn nhà sư.
Nếu bạn qua được bài kiểm tra cuối cùng thì bạn sẽ được nhận một chiếc mũ geshe màu vàng to đùng, trông như mũ của một chiến binh Hy Lạp cổ vậy. Thực ra, vào ngày kiểm tra cuối cùng, họ sẽ phát những chiếc mũ đó cho tất cả mọi người, kể cả nhà sư nhỏ tuổi nhất trong tu viện.
Tất cả mọi người đều đội một chiếc mũ và rồi sẽ có người đứng lên hỏi bạn câu hỏi cuối cùng của cuối cùng trong 25 năm học tập của bạn. Và câu hỏi đó lần nào cũng giống nhau.”
“Câu hỏi đó là gì vậy?” Marie-Elise hỏi.
“Họ sẽ hỏi bạn, ‘Liệu có lúc nào có một cái kết cho sự đau khổ trên toàn thế giới này không?’”
“Thế câu trả lời là gì?” Georges hỏi. “Câu trả lời là ‘Có!’
Và rồi họ sẽ hỏi bạn, ‘Tại sao?’ Và bạn sẽ luôn trả lời rằng, ‘Vì sự thật mạnh hơn lời nói dối’ - tức là, sớm hay muộn, tất cả mọi người trên thế giới cũng sẽ hiểu ra rằng cách duy nhất để có được những điều họ muốn là giúp những người khác có được nó trước. Khi đó, lời nói dối của sự ích kỷ, thứ chưa bao giờ có tác dụng, sẽ bị lật đổ.
Sau đó, tất cả mọi người sẽ cùng bỏ chiếc mũ geshe ra khỏi đầu, ném đi như trò ném đĩa bay, và hét lên thật to để chúc mừng! Thật tuyệt vời!”
“Thật tuyệt vời!” Họ đồng ý.
Câu Hỏi 56
Mối quan hệ của chúng tôi đã bị trục trặc trong một khoảng thời gian khá dài rồi. Cứ mỗi tháng trôi qua, nó lại trở nên ngày càng căng thẳng. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau và chúng tôi muốn nó kết thúc tốt đẹp. Tôi đang nghĩ là chúng tôi có thể đi gặp chuyên gia tư vấn - ông nghĩ sao?
Câu hỏi này đến trong một chuyến đi tản bộ dọc theo các vách đá nhìn ra một bờ biển dài, sóng nhấp nhô, bên ngoài Lima, Peru. Tôi đang bước đi giữa một bên là Estrella còn bên kia là Carlos, người bạn đời của cô. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Carlos khi Estrella lên tiếng; với câu hỏi này thì thông thường, tôi có thể nói rằng đã có một vết thương tồn tại dai dẳng giữa họ trong một thời gian dài rồi.
“Nhưng,” Carlos phản đối ngay lập tức, “làm thế nào chúng tôi biết được liệu chuyên gia tư vấn đó có tốt hay không? Tất cả những chuyên gia mà tôi từng gặp đều chỉ vừa mới vượt qua cuộc ly hôn của chính họ. Làm thế nào chúng tôi biết được họ sẽ không lấy tiền của chúng tôi và khiến mọi chuyện còn tồi tệ hơn bây giờ nữa?”
Chuyện này đưa đến một thứ mà tôi thích gọi là “Phép thuật của những giáo viên tính không.” Và đây lại là một cơ hội tốt nữa để nói về điều thứ ba trong Bốn Đóa hoa, một điều thực sự rất quan trọng.
“Vây là các bạn muốn đi tìm một chuyên gia tư vấn hôn nhân,” tôi bắt đầu. “Ở trên mạng hoặc bằng cách hỏi mọi người đúng không? Tuy nhiên… các bạn có thực sự tìm họ không?”
Carlos và Estrella đã tham dự đủ các lớp mà tôi đang tổ chức ở Đại học Thái Bình Dương gần đó nên họ biết câu trả lời. “Không hẳn,” Estrella nói. “Vì chẳng có ai để tìm cả.”
“Sao lại thế?”
Carlos hỏi tiếp. “Họ đến từ bạn, từ những hạt giống trong tâm trí bạn. Không phải là chuyên gia tư vấn hôn nhân sẽ đứng trước cửa văn phòng rồi bạn đi vào và bắt đầu nói chuyện với họ. Từ cuối hành lang bên ngoài văn phòng của họ, một hình ảnh chuyên gia tư vấn hôn nhân nhỏ xíu sẽ thoát ra khỏi tâm trí bạn. Đến khi bạn đi vào hành lang đó và đứng trước cửa thì một hình ảnh chuyên gia tư vấn hôn nhân lớn hơn nhiều sẽ thoát ra khỏi tâm trí bạn.
Có một ảo giác về việc đi vào hành lang, nhưng thực sự, tâm trí bạn đang đẩy ra những chuyên gia tư vấn ngày càng lớn hơn cho đến khi bạn đứng ngay trước mặt họ và bắt tay họ.
Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng bạn không tìm một chuyên gia tư vấn hôn nhân, phải vậy không? Bạn tạo ra một chuyên gia tư vấn hôn nhân. Cũng như tạo ra người bạn đời vậy.”
“Đúng thế,” họ đáp, đồng thanh.
“Vậy là bạn tạo ra con người đó; nhưng liệu có phải bạn cũng tạo ra cả lời họ nói không?”
“Tôi cho là có,” Estrella nói, rõ ràng là đang nghĩ về chuyện đó. Nhưng rồi một thoáng nhăn nhó xuất hiện trên trán cô.
“Chúng tôi đi đến gặp chuyên gia tư vấn hôn nhân để họ có thể giúp hôn nhân của chúng tôi tốt đẹp hơn,” cô nói.
“Đúng thế.”
“Và nếu họ tư vấn cho hai chúng tôi, thì về lý mà nói, họ phải biết một điều gì đó mà chúng tôi hiện đang không biết.”
“Lại đúng nữa.”
Carlos cũng nhìn ra vấn đề. “Thế… làm thế nào tôi có thể tạo ra một chuyên gia tư vấn hay một giáo viên biết nhiều hơn tôi, nếu họ đến từ tôi?”
“Quy luật nghiệp hai,” tôi trả lời.
Estrella vẫn còn nhớ. “Các hạt giống luôn luôn phát triển, một cách vô cùng mạnh mẽ, vào lúc chúng mở ra.”
“Phải. Giả sử rằng tôi gieo một hạt giống để có một giáo viên bằng việc chia sẻ một kỹ năng mà tôi biết với một đồng nghiệp ở văn phòng - có thể là tôi giúp họ học cách sử dụng một chương trình máy tính nào đó, hay một ứng dụng nào đó trên điện thoại của tôi. Hạt giống mà tôi vừa gieo này sẽ nhân lên rất nhiều ở sâu bên trong tâm trí tôi, cho đến khi cuối cùng nó mở ra và nở hoa - thành một giáo viên hoặc một chuyên gia tư vấn hôn nhân.”
“Vậy tức là chúng tôi thực sự cần đến gặp một chuyên gia tư vấn hôn nhân,” Estrella kết luận, kèm theo một nụ cười.
Nhưng Carlos đã đi trước cô một bước. “Tôi không hiểu nó diễn ra như thế nào. Ý tôi là, nếu hạt giống của việc cố gắng chia sẻ điều bạn biết với một người khác mà đủ mạnh thì nó không thể chỉ đơn giản là nở rộ trong tâm trí của chính chúng tôi và khiến chúng tôi đột ngột nhận ra chúng tôi cần làm gì để sửa chữa mối quan hệ của mình sao? Tại sao nó lại phải quay lại với chúng tôi một chuyên gia tư vấn hôn nhân kia chứ?”
Tôi gật đầu. “Một câu hỏi rất hay đấy. Nó đi sâu vào ý tưởng về khuôn mẫu và phương tiện. Đúng là những hạt giống mà chúng ta gieo bằng cách chia sẻ một điều gì đó mà chúng ta biết với một người khác có thể - ở mức độ thường xuyên hơn là bạn có thể tưởng tượng - quay trở lại một cách đơn giản dưới dạng một ý tưởng mới trong đầu chúng ta: một nhận thức mới về việc làm thế nào chúng ta có thể hòa hợp với người bạn đời.
Nhưng cái cách mà một hạt giống đến từ việc chia sẻ được gieo ngụ ý rằng trong rất nhiều trường hợp, luôn có một khuôn mẫu trong cách nó mở ra và nở hoa. Trong trường hợp học một điều mà chúng ta cần biết thì khuôn mẫu thường là nó quay trở lại với chúng ta thông qua một người khác - thông qua một giáo viên.
Đúng là chúng ta đang tạo ra một giáo viên, và sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của hạt giống ban đầu đang tạo ra những ý tưởng mà họ chia sẻ với chúng ta, những ý tưởng mà bản thân chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự nghĩ ra được. Nhưng khuôn mẫu này phổ biến đến nỗi thứ chúng ta học được đa phần sẽ quay trở lại với chúng ta thông qua một phương tiện - phương tiện của giáo viên.
Hãy coi phương tiện này như một hệ thống phân phối, như cái gói hàng đựng cái thứ chúng ta mua trên mạng, từ cửa hàng đến cửa nhà chúng ta.
Carlos mỉm cười. “Nhưng công cụ này - người giáo viên mà hạt giống nở hoa thông qua đó - cũng đến từ một hạt giống mà.”
“Điều đó cũng đúng,” tôi thừa nhận. “Điều này đưa chúng ta đến với Đóa hoa ba. Chúng ta không chỉ muốn một chuyên gia tư vấn hôn nhân, chúng ta muốn một chuyên gia tư vấn hôn nhân biết họ đang nói gì. Chúng ta đang tạo ra người đó, để người đó xuất hiện trong thế giới xung quanh chúng ta: đó là Đóa hoa ba. Nhưng một phần khác của Đóa hoa ba là chúng ta cũng đang tạo ra những lời nói của họ nữa - những từ ngữ đi vào tai chúng ta từ thế giới bên ngoài.
Vậy là việc một chuyên gia tư vấn hôn nhân có thực sự giúp ích được gì cho chúng ta hay không cũng đến từ chúng ta. Đó chính là nội dung của phần chiếc xe ô-tô và những tính năng bổ sung.”
Một thoáng im lặng. “À, tôi không nhớ phần đó trong bài diễn thuyết của ông,” cuối cùng Estrekka cũng lên tiếng.
Tôi nghĩ ra một ví dụ cho họ. “Thế nếu bạn không có người yêu,” tôi hỏi, “thì bạn làm sao để tìm ra một người? Ý tôi là theo hệ thống Năng đoạn Kim cương ấy?”
“À, ông không tìm họ,” Carlos nói. “Ông tạo ra họ.” “Phải,” tôi xác nhận. “Thế làm thế nào bạn tạo ra họ?”
“À, ông có thể gieo một hạt giống bằng cách ‘nhận nuôi’ một cụ già trong nhà dưỡng lão - bằng cách đến thăm họ thường xuyên, một hai tuần một lần. Việc đến đó để bầu bạn với họ gieo một hạt giống để người yêu của bạn xuất hiện trong đời bạn, mang đến cho bạn sự bầu bạn.”
“Phải. Vậy bạn thấy rồi đấy, nó cũng giống như đặt hàng một chiếc xe ô-tô mới. Bạn sẽ phải tìm ra các tính năng mà bạn muốn có trong chiếc xe: bạn muốn chiếc xe được sơn đỏ hay xanh; bạn thích loại âm thanh nào; bạn có định đặt hàng tai nghe điện thoại không?
Việc tìm người yêu cũng vậy; bạn sử dụng Đóa hoa ba để tạo ra tất cả những phẩm chất mà bạn muốn họ có: chung thủy, tinh tế, quan tâm. Mỗi phẩm chất này có hạt giống riêng của nó và chúng tách biệt với hạt giống mà chỉ giúp tạo ra người yêu cơ bản hay mẫu xe ô-tô cơ bản.”
Carlos liên hệ trở lại với cuộc hôn nhân của họ: “Vậy việc tạo ra một chuyên gia tư vấn hôn nhân sẽ cho chúng tôi lời khuyên là một chuyện, còn việc tạo ra một chuyên gia sẽ cho chúng tôi lời khuyên tốt lại là một chuyện khác.”
“Phải. Việc bạn chia sẻ kiến thức mà bạn có với những người khác - dạy một người khác ở công ty điều mà bạn biết cách làm ngay cả khi có thể sau này họ sẽ cạnh tranh với bạn - chính là hạt giống tạo ra người giáo viên. Còn việc bảo đảm rằng cái người ở công ty kia biết cách làm như bạn biết mới là hạt giống để có được một chuyên gia tư vấn hôn nhân có tất cả phẩm chất cần thiết: người mà sẽ cho bạn lời khuyên tốt.
Giờ thì hãy nói cho tôi biết,” tôi kết luận. “Hai bạn có nên đến gặp một chuyên gia tư vấn hôn nhân hay không?”
Họ cùng nhau trả lời tôi. “Nếu đó là một chuyên gia mà chúng tôi gieo thì được. Nếu không thì không.”
Được rồi.