Câu Hỏi 57
Gần đây tôi phát hiện ra rằng người yêu tôi đang lừa dối tôi. Tôi cảm thấy sụp đổ và không biết phải làm gì nữa - tôi nên chia tay hay nên tin lời anh ấy là anh ấy yêu tôi và sẽ không để điều này tiếp diễn nữa? Dù cho tôi lựa chọn điều gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy vô cùng hoang mang.
Câu hỏi này, cũng như các biến thể của nó, thật buồn, lại là một trong những câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất. Nó nêu lên rất nhiều vấn đề, nhưng bởi vì chúng ta đang ở trong chủ đề Bốn Đóa hoa nên chúng ta hãy xem xét nó theo khía cạnh này. Tôi nghĩ chúng ta hãy đặc biệt lưu ý đến Đóa boa bốn, điều mà chúng ta vẫn chưa có dịp nói đến.
Vậy là, tôi đang bước đi xuyên qua một bãi cỏ xanh trong một khu nghỉ dưỡng nhỏ ở Malaysia gần một nơi có tên là Jonor Bahru. Đây là một thành phố nằm trên một trong những con đường nối từ Malaysia đến Singapore. Người Singapore thường đến đây để nghỉ mát, còn chúng tôi đang tổ chức một khóa tu cuối tuần với chủ đề tìm ra niềm đam mê của mình trong cuộc đời. Yiling đang hỏi tôi câu hỏi này; chúng tôi có thể nhìn thấy chồng cô ấy, Lee, đang ngồi ở bàn trong một nhà hàng ngoài trời gần đó - cậu ấy biết chúng tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này.
“Trong cuộc đời một con người có những khoảnh khắc then chốt,” tôi bắt đầu. “Những khoảnh khắc quyết định, thời điểm mà một điều gì đó có thể đi theo một trong hai cách và quyết định toàn bộ phần đời còn lại của chúng ta.”
“Đây đúng là có cảm giác như một trong những khoảnh khắc đó,” Yiling tán đồng.
“Nhưng thậm chí còn có những khoảnh khắc then chốt hơn,” tôi bổ sung, “chẳng hạn như khoảnh khắc vào lúc tận cùng của cuộc đời. Tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn vào một vài phút then chốt đó, chúng ta có thể thu được một nhận thức nào đó về việc bạn nên làm gì với Lee trong những tuần sắp tới.”
“Nghe thật lạ lùng,” Yiling nói, “nhưng tôi đang rất tuyệt vọng, vậy nên được rồi, chúng ta làm thế đi.”
“Được. Bạn biết về Bốn Đóa hoa phải không?”
“Vâng,” cô nói. “Ông đã nói về chúng ở Singapore năm ngoái. Có bốn cách để một hạt giống mở ra và dâng những bông hoa của nó cho cuộc đời của chúng ta.”
“Phải. Tôi muốn cùng bạn đi vào Đóa hoa bốn và xem làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó để quyết định bạn nên đi đường nào tại ngã tư đường mà bạn phải đối mặt vào tháng này, cùng với Lee.”
“Tuyệt vời, cám ơn ông.”
“Được rồi, vì Đóa hoa bốn là một trong những điều khó nắm vững nhất nên chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Ngay lúc này, khi chúng ta đang đi trên bãi cỏ này, chúng ta có đang gieo bất kỳ hạt giống nào không?”
“Tôi nghĩ là có,” Yiling nói. “Ý tôi là, chúng ta đang tìm cách giải quyết một vấn đề khá nghiêm trọng. Nếu thành công thì nó sẽ có ý nghĩa rất nhiều với cuộc sống của hai con người trong những năm sắp tới. Chắc chắn việc này sẽ gieo những hạt giống mạnh, những hạt giống tốt.”
“Phải. Giờ, trong mười bước vừa qua trên bãi cỏ này, khi chúng ta đã đang nói về vấn đề này rồi thì chúng ta đã gieo được bao nhiêu hạt giống?”
“À, tôi biết rằng trong một giây sẽ gieo được 65 hạt giống, cứ cho là bước một bước mất một giây thì chúng ta đã gieo được hơn
600 hạt giống rồi.”
“Phải. Giờ thì Quy luật nghiệp hai nói rằng những hạt giống đó sẽ nhân lên trong khoảng thời gian chúng ở bên trong ‘mảnh đất’ tâm trí - cho đến khi chúng mở ra và chín. Cứ 24 tiếng trôi qua là chúng lại tăng lên gấp đôi.”
“Tôi hiểu,” Yiling nói.
“Và khi chúng sẵn sàng để mở ra,” tôi hỏi, “thì mỗi giây có bao nhiêu hạt mở ra?”
“Cũng là 65,” cô trả lời. “Cuộc đời chúng ta giống như một bộ phim, các hạt giống mở ra với tốc độ 65 hình một giây, vì vậy chúng ta có ảo tưởng rằng thế giới và thời gian đang dịch chuyển xung quanh chúng ta.”
“Thế… bạn có nhận ra mấy phép toán này có vấn đề gì không?”
“Có một vấn đề,” cô gật đầu. “Nếu các hạt giống đang được tạo ra với tốc độ 65 hạt một giây, nhưng các hạt giống được tạo ra đó lại liên tục nhân lên cho đến khi chúng chín và tạo ra một điều gì đó trong cuộc đời tôi - vượt quá tốc độ chỉ 65 hạt một giây - thì tôi sẽ luôn luôn trong tình trạng chất đống hàng ngàn hạt giống thêm, trong tất cả mọi ngày trong cuộc đời.”
“Chính xác,” tôi tán thành. “Thế chuyện gì xảy ra với các hạt giống thêm đó?”
“À,” Yiling nói, “Quy luật nghiệp bốn nói rằng - một khi hạt giống đã được gieo - nó không bao giờ biến mất. Từng hạt giống chúng ta gieo đều được cất giữ trong tâm trí chúng ta và không thể bị xóa; nếu cần, nó sẽ ở đó trong nhiều năm cho đến khi nó nở hoa và đem lại một trải nghiệm nào đó trong cuộc đời. Nhưng đó chính là vấn đề,” cô vừa nói vừa tính nhẩm trong đầu.
“Phải,” tôi đồng ý. “Luôn luôn tồn đọng các hạt giống được chất đống trong tâm trí chúng ta. Giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta chạm đến điểm cuối của cuộc đời - khi chiếc xe thể xác bị hỏng?”
“Tôi hiểu ý của ông khi ông so sánh thể xác với một chiếc xe,” Yiling nói. “Chúng ta đã từng nói về việc này rồi.
Chúng ta nhìn thấy một chiếc xe tạt vào lề trên đường cao tốc - rõ ràng là nó đang gặp vấn đề gì đó, và nó không đi được nữa. Nhưng không một ai trong chúng ta cho rằng, khi chúng ta nhìn thấy một chiếc xe tạt vào lề đường và rồi dừng hẳn lại, người lái xe bên trong chiếc xe chắc là đã chết. Chỉ bởi chiếc xe không đi được nữa không có nghĩa là người lái xe không đi được nữa.
Chỉ bởi chiếc xe bị hỏng không có nghĩa là người lái xe đã chết
“Chính xác. Vậy thì thể xác có thể hỏng và dừng hoạt đông, nhưng điều đó không nhất thiết nói lên bất kỳ điều gì về tâm trí. Chúng ta không thể biết được tâm trí đã dừng hoạt động hay chưa, nếu chỉ là nó không còn bất kỳ cách nào để giao tiếp với chúng ta thông qua cái miệng đang nói hay cái tay đang di chuyển nữa. Hoàn toàn có thể là một tâm trí đang sống bị mắc kẹt trong một thể xác đã chết, giống như người lái xe bị nhốt bên trong một chiếc xe bị hỏng.
Rồi, giờ thì những hạt giống vào lúc này sẽ như thế nào?”
“À, tôi nghĩ đây là một trong những điều thú vị nhất trong toàn bộ ý tưởng về Bốn Đóa hoa,” cô nói. “Đóa hoa bốn miêu tả chính khoảnh khắc này. Tôi đã dành cả đời mình cất trữ các hạt giống thêm, những hạt giống mà không thể bị phá hủy, trong nhà kho của tâm trí tôi. Chúng sẽ không đơn giản biến mất khi cơ thể tôi dừng hoạt động; chúng sẽ vẫn ở đó, và chúng sẽ vẫn mở ra để ném một thế giới mới ra phía trước mặt tôi.”
“Ví dụ?”
“Giống bộ phim mới nhất ông đi xem chẳng hạn,” cô nói. “Chúng ta thường nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, có một bộ phim hoàn chỉnh ở trên đó, trong phòng chiếu; và cứ mỗi giây trôi qua, chiếc máy chiếu lại lấy mảnh tiếp theo của bộ phim và chuyển nó lên màn hình.
Nhưng điều đang thật sự diễn ra đó là các hạt giống đang mở ra ở bên trong tâm trí tôi, với tốc độ bình thường của chúng - 65 hạt mỗi giây. Chúng ném ra phía trước mặt chúng ta phút tiếp theo của bộ phim, chẳng khác gì những viên đá được đặt để bước qua một khu vườn.”
Đoạn này là Yiling đang nói về một ví dụ mà tôi thường đưa ra - cũng giống như rất nhiều ví dụ khác mà tôi sử dụng - đến từ 25 năm tôi ở trong cùng một ngôi nhà với người thầy đến từ Tây
Tạng của tôi, phục vụ và học hỏi từ ông.
Trong nhiều năm, ngay cả khi tôi còn sống với ông, tôi đã quan niệm rằng mọi điều tôi cần biết đều nằm trong những cuốn kinh cổ, trang nhã, đến từ Tây Tạng, được xếp dọc theo những bức tường trong phòng ông - và tôi sẽ tận dụng mọi giây phút để chúi mũi vào một trong những cuốn kinh đó. Nhưng ngay khi tôi vừa ngồi ổn định và thoải mái thì ông sẽ gọi với ra từ căn bếp: “Này Mike! Con có thể ra ngoài và giúp ta việc này được không, chỉ một phút thôi?”
Và tất nhiên, sẽ không bao giờ chỉ là một phút, mà thường là một tiếng hay cả một ngày. Vào một trong những ngày đó, Rinpoche đã quyết định rằng ông muốn có một con đường nhỏ bằng đá lát nền.
Ông đứng ở hiên trước. “Nhìn này, Mike,” ông chỉ vào bãi cỏ. “Mỗi lần mưa” (nơi chúng tôi sống gần như lúc nào cũng mưa) “chúng ta đều bị bẩn và ướt hết chân khi đi qua bãi cỏ. Chẳng phải sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có một con đường để đi ra đường lớn sao?”
Tôi nhăn mặt, nhớ lại dự án gần đây là xây một vỉa hè bao quanh toàn bộ ngôi nhà và ngôi đền liền kề. Tôi đã cầm bay chạy loạn xạ xung quanh một chiếc xe tải trộn xi-măng và khó nhọc hiểu ra rằng tại sao luôn phải đeo găng tay khi làm việc với xi-măng.
“Ồ không, không xi-măng đâu,” Rinpoche nói đầy hứng khởi. “Ta đang nghĩ chúng ta có thể dùng đá lát nền.”
Giờ thì chuyện đó nghe có vẻ hợp lý hơn. Mua khoảng 20 miếng đá lát nền rồi sau đó chỉ việc thả chúng xuống bãi cỏ nằm giữa hiên trước và đường lớn là tôi có thể quay lại với những cuốn kinh Tây Tạng cổ của tôi rồi. Từ lạt-ma, tôi nhận được những tiêu chuẩn mà ông muốn - màu gì, loại đá nào - và đi ra cửa hàng cung cấp dụng cụ làm vườn.
Một lúc sau, tôi đã đang đứng ở hiên, cúi mình và thả viên đá đầu tiên rồi; tôi nhắm nó vào vị trí phía trước các bậc thang và thả xuống. Rồi tôi bước lên viên đá đó, cúi mình xuống bãi cỏ và thả viên đá tiếp theo. 10 phút sau, tôi đã đang đứng ở đường lớn rồi. Tôi nhìn lại con đường mới với vẻ đắc thắng. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ chỉ là bước ngược trở lại chính những viên đá đó, vào trong bếp, vào trong phòng ngủ của mình và trở lại với vị tác giả thế kỷ XV mà tôi đang đọc dở. Nhưng đúng lúc đó, Rinpoche đột nhiên nói rằng ông không thể sống mà không có một con đường đá.
Thực ra, lúc này, tôi có thể nhìn thấy ông đang đứng ở nhà, bước ra khỏi hiên, đặt chân lên viên đá đầu tiên. Ông không đi tiếp trên những viên đá để qua bãi cỏ mà đứng im ở viên đá đầu tiên, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, nhìn xuống, và hơi nhăn mặt.
Chúng tôi đã ở cùng nhau nhiều năm đến nỗi tôi gần như có thể đọc tâm trí của ông. “Có vấn đề gì sao thưa Rinpoche?”
“À, Mike này, viên đá này bị cập kênh. Ý ta là - có lần ta xem trên ti-vi một chương trình nói về nước Ý và người ta đã lót cát bên dưới viên đá để nó không cập kênh nữa.” Ông nhìn tôi đầy mong đợi và không nói hai lời, tôi đi vào nhà, gọi điện thoại cho một công ty vật liệu xây dựng để đặt một bao cát.
Vậy là một phần lớn thời gian trong ngày dần tiêu tan khi tôi vừa mong ngóng được trở lại với những cuốn kinh của mình, vừa nhấc những viên đá lên, lót cát xuống, và lại đặt lại những viên đá, từng viên một: Bước lên một viên đá, cúi người để làm phẳng lớp cát phía trước và thả viên tiếp theo, bước lên viên đá đó, vẫn hơi cập kênh, Rinpoche cau có, nhấc lại lên đi, chỉnh lại cát theo viền viên đá ấy. Phải cần đến khoảng nửa tiếng mới đặt được một viên đá đảm bảo các tiêu chuẩn của Rinpoche.
Cuối cùng, tôi cũng kết thúc, bước từ viên đá cuối cùng lên đường lớn, cảm thấy một sự thỏa mãn không thể chối từ. Làm đúng thật là tốt, và giờ thì tôi có thể quay trở lại với các cuốn sách của mình. Tuy nhiên, trời sắp tối rồi và đã đến lúc nấu bữa tối nhẹ cho Rinpoche. Nhưng không sao - sau khi xong thì tôi sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh.
Rinpoche bước ra khỏi hiên đang chìm dần trong bóng tối và bước lên viên đá đầu tiên. Chuyển trọng tâm từ bên này sang bên kia rồi cười đầy thỏa mãn. “Không cập kênh!”Ông hét lên với tôi từ bên kia sân.
Nhưng rồi ông cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào viên đá, bước sang một bên, và ngồi xổm xuống, giống như một tay gôn đang tính góc cú đánh của mình. “Này Mike!” Ông hét lên, và tôi có linh cảm xấu về những việc tôi sẽ phải làm ngày mai.
Ông chỉ vào viên đá đầu tiên. “Vấn đề lớn đây!” Ông nói. “Vấn đề gì vậy Rinpoche?” Tôi cố gắng không than vãn. “Cát đã đội viên đá lên!” Ông thốt lên.
“Vâng, đúng vậy, Rinpoche,” tôi cố gắng không thể hiện ra sự khó chịu - theo truyền thống Tây Tạng thì đó là một hành vi rất xấu đối với vị lạt-ma của mình.
“Lưỡi của máy cắt cỏ sẽ đập vào viên đá khi đi qua chỗ cỏ này.” Tôi cúi xuống xem xét. Như mọi khi, ông hoàn toàn đúng.
“Này, sáng mai chắc con sẽ phải đào con đường xuống một chút và lót lại lớp cát rồi,” ông tuyên bố. Lời của lạt-ma là luật, và đó chính là việc tôi làm vào sáng hôm sau.
Chuyện này diễn ra trong khoảng bốn ngày, tôi nhớ như vậy. Chắc tôi đã bước qua bãi cỏ đó không dưới trăm lần, bước lên một viên đá, thả xuống viên tiếp theo, điều chỉnh nó, và rồi lại bước lên nó để thả viên kế tiếp.
Ở một thời điểm nào đó, tôi đột nhiên nhận ra rằng bài tập này, cũng giống như rất nhiều việc khác diễn ra giữa tôi và Rinpoche, là một bài học. Cả cuộc đời chúng ta đều là đặt xuống viên đá tiếp theo, bước lên nó, và lại đặt xuống viên đá tiếp theo. Những hạt giống chín trong tâm trí chúng ta, ném ra phía trước khoảnh khắc tiếp theo của ngày của chúng ta, và rồi chúng ta bước lên nó, vào trong khoảnh khắc tiếp theo của thế giới thực bao quanh chúng ta, vào trong những con người xung quanh chúng ta trong khoảnh khắc tiếp theo đó. Trong khoảnh khắc đó lại có thêm những hạt giống chín và chúng lại ném ra phía trước mảnh tiếp theo của cuộc đời chúng ta. Đây chính là điều mà Yiling đang nói đến khi cô nhắc đến chiếc xe bị hỏng trên đường cao tốc.
“Vậy các hạt giống vẫn có thể mở ra sau khi thể xác chết; sau khi chiếc xe hỏng, phải vậy không?” Tôi hỏi cô ấy.
Yiling suy nghĩ một lát. “Chúng ta đã nói rằng đến thời điểm đó thì đã có hàng triệu triệu hạt giống chất đống trong tâm trí rồi. Và chúng ta đã nói rằng chúng sẽ không bao giờ tự nhiên mất đi; rằng sớm hay muộn chúng cũng sẽ phải mở ra, nở hoa, và tạo ra những thứ xung quanh chúng ta. Tuy nhiên…”
Một tia sáng lóe lên và khuôn mặt cô toát lên vẻ vừa khám phá ra một điều lý thú. “Tất cả chúng ta đều biết rằng những hạt giống trong tâm trí tạo ra các địa điểm và con người xung quanh chúng ta trong tất cả mọi lúc. Nhưng cái gì tạo ra tâm trí mà với nó, tôi nhìn thấy những địa điểm này và những con người này?”
Tôi luôn đem theo một cái bút trong túi chỉ để dành cho những câu hỏi như thế này. Tôi rút nó ra và giơ lên. Mở miệng thật to và giả vờ cắn vào nó.
“À,” cô nói đơn giản. “Tâm trí tôi cũng đến từ những hạt giống.”
Tôi gật đầu.
“Vậy… ngay cả sau khi cơ thể chết thì những hạt giống trong tâm trí tôi… vẫn tiếp tục ném ra phía trước tôi khoảnh khắc tiếp theo của tâm trí tôi, của tôi…”
Tôi lại gật đầu.
“Và rồi tất cả những hạt giống thừa trong tâm trí tôi đó bắt đầu mở ra và tâm trí tôi bắt đầu nhìn thấy… những thứ mới: những địa điểm mới, những con người mới, một thế giới mới.”
Thêm một cái gật đầu nữa. “Và đó chính là Đóa hoa bốn,” tôi kết luận. Tôi đã dẫn tâm trí cô đến nơi tôi muốn nó đến và giờ tôi chờ đợi câu hỏi tiếp theo của cô.
“Vậy… điều đó có liên quan gì đến việc quyết định ở lại với Lee hay chia tay anh ấy vì anh ấy đã lừa dối tôi - đến việc tôi nên tin hay không nên tin anh ấy khi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không lặp lại nữa?”
“Tại sao bạn lại đang nhìn thấy cậu ấy lừa dối bạn?”
Yiling đỏ mặt. “Bởi vì tôi có một hạt giống nhìn thấy anh ấy lừa dối tôi mở ra trong tâm trí. Tức là chắc chắn trước đây tôi đã gieo hạt giống đó, hay nói cách khác, vào một thời điểm nào đó trong quá khứ, tôi chắc chắn đã lừa dối một người khác.
Nhưng tôi đâu từng làm thế,” cô thốt lên. “Thế Quy luật nghiệp hai là gì?” Tôi hỏi.
“Các hạt giống sẽ nhân lên… à,” cô nói và nhớ ra. “chúng tôi chỉ trao đổi qua lại một vài bức thư điện tử thôi… không có gì thực sự xảy ra cả.
Nhưng nó phát triển…” Cô thở dài. “Thế giờ tôi phải làm gì?”
“Có rất nhiều việc bạn có thể làm: xóa bỏ hạt giống đó, giúp những người khác hàn gắn các mối quan hệ của họ. Nhưng tôi muốn cùng bạn đi sâu hơn một chút về vấn đề này. Bản chất của điều bạn muốn ngay lúc này là biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng một vài tuần hoặc một vài tháng tới.
Bạn đang đứng tại một ngã tư đường trong mối quan hệ với chồng bạn. Nó có thể đi theo hai chiều hướng. Có thể cậu ấy sẽ giữ lời hứa không gây chuyện nữa nhưng cũng có thể không. Chúng ta muốn đảm bảo rằng cậu ấy sẽ giữ lời hứa.
Bạn thấy đấy, khoảnh khắc này trong cuộc đời bạn, nó rất giống với khoảnh khắc chết mà chúng ta vừa mới nói đến. Đây cũng là một khoảnh khắc đặc biệt, một ngã tư đường. Toàn bộ hàng triệu hạt giống - những hạt giống tồn đọng - trong tâm trí bạn sẽ trở nên đặc biệt mạnh trong khoảnh khắc chết. Một trong số đó sẽ mở ra vào chính khoảnh khắc then chốt và quyết định thế giới nào, và những con người nào, bạn sẽ nhìn thấy xung quanh bạn ở kiếp sau - thậm chí cả loại thể xác nào bạn sẽ nhìn xuống và thấy khi bạn bước vào thế giới mới này nữa.
Những cuốn kinh cổ nói rằng chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng trong khoảnh khắc then chốt này bởi vì - còn hơn cả những hạt giống quyết định những viên đá xuất hiện từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác trong cuộc đời hiện tại của chúng ta - những hạt giống ở trong tâm trí chúng ta vào khoảnh khắc thể xác cuối cùng cũng tan rã sẽ quyết định phần lớn cuộc đời sắp tới. Vào khoảnh khắc này, chúng ta không thể - chúng ta không được phép - để một hạt giống xấu nào mở ra.”
“Và với tôi cũng thế,” cô đã hiểu. “Tôi đang ở trong một khoảnh khắc rất trọng yếu với Lee. Tôi tuyệt đối không thể để một hạt giống nào mở ra mà sẽ khiến tôi nhìn thấy anh ấy lừa dối tôi một lần nữa. Bởi vì đó sẽ là dấu chấm hết.”
“Phải.” Tôi chờ đợi câu hỏi cuối cùng của cô. Tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
“Giả sử rằng,” cô nói, “trong số hàng triệu hạt giống chứa trong nhà kho tinh thần của tôi có một vài hạt giống sẽ khiến tôi nhìn thấy anh ấy lừa dối tôi một lần nữa… thì có phương pháp nào tôi có thể sử dụng để bảo đảm rằng chúng không mở ra không?”
“Giờ bạn đang hỏi đúng câu hỏi rồi đấy,” tôi mỉm cười. “Bạn đang ở ngưỡng của một cuộc đời mới, một cuộc đời mới với Lee, và chúng ta muốn bảo đảm rằng không có hạt giống xấu nào mở ra cả.
Chúng ta biết nguyên tắc chung là hạt giống có ở đó; và nó không thể bị phá hủy. Nhưng liệu có một cách đặc biệt nào giúp chúng ta tước đi sức mạnh của nó để tạo ra một Lee không còn lừa dối nữa không?”
Yiling gật đầu đầy mong đợi.
“Có một cách như vậy. Những cuốn kinh cổ gọi nó là ‘làm héo hạt giống.’ Cá nhân tôi thì thích coi nó giống như hạt niger mà tôi hay cho những chú chim viếng thăm nhà tôi ăn.”
“Tôi chưa từng nghe đến nó.”
“Đó là một loại hạt đặc biệt được nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ. Những con chim sẻ nhỏ màu vàng rất thích loại hạt này. Tuy nhiên, nó sẽ phát triển thành một bụi gai rất xấu xí. Vì vậy, có một quy tắc là bạn phải diệt giống hạt bằng một phương pháp đặc biệt nếu bạn muốn vận chuyển nó vào Mỹ. Toàn bộ hạt vẫn ở đó, và những chú chim vẫn thấy nó rất ngon, nhưng nó sẽ không bao giờ tự nhiên phát triển và chiếm cứ toàn bộ sân trước nhà bạn.
Và đó chính là điều chúng ta sẽ làm với bất kỳ hạt giống nào mà bạn sở hữu có liên quan đến việc nhìn thấy Lee lừa dối bạn một lần nữa. Chúng ta sẽ diệt giống nó.”
“Được,” Yiling nói đầy quyết tâm, “chỉ cần nói cho tôi biết phải làm thế nào thôi.” Tôi có thể thấy rằng, bằng một cách nào đó, cô đang nghĩ việc này sẽ liên quan đến phẫu thuật não hay một thứ gì đó có mức độ kịch tính tương tự.
“Trong một khoảnh khắc quyết định có khả năng thay đổi cuộc đời, trong một khoảnh khắc đứng giữa ngã tư đường ở một mối quan hệ có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ phần còn lại của cuộc đời, và thậm chí trong khoảnh khắc chết, khi các hạt giống đang được lựa chọn cho thế giới tiếp theo mà bạn bước vào, có một cách đặc biệt để bảo đảm rằng các hạt giống xấu sẽ không mở ra.
Và cách đó rất đơn giản - hãy thực hiện vào càng nhiều khoảnh khắc trong ngày càng tốt - bạn chỉ cần nghĩ rằng tất cả những con người, những sự vật, những sự việc xung quanh bạn đều đến từ các hạt giống trong tâm trí bạn. Hoặc là bạn sẽ cảm thấy thật kỳ dị, vô cùng kỳ dị; hoặc có lẽ đây chính là điều bạn kỳ vọng khi bạn thực sự nghĩ một cách cẩn thận.
Cách để triệt sản các hạt giống xấu - cách để bảo đảm rằng bạn không bao giờ thấy chồng mình lừa dối một lần nữa - chỉ đơn giản là dừng lại, tạm ngưng lại, hết lần này đến lần khác trong ngày, để nghĩ rằng mọi thứ xung quanh bạn đều đến từ bạn.
Mặt trời lên sáng nay đến từ những hạt giống tôi gieo bằng cách cố gắng mang hạnh phúc và ánh sáng đến cho cuộc đời của những người khác. Bữa sáng tôi ăn sáng nay đến từ những hạt giống tôi gieo bằng cách giúp những người khác có đủ. Đôi mắt mà tôi dùng để đọc những dòng chữ này đến từ những hạt giống tôi gieo bằng cách giúp người khác thấy và hiểu những thứ mà họ phải thấy và hiểu.
Vì vậy thứ chấm dứt việc lừa dối của chồng bạn chỉ là thế này: một sự nhận thức liên tục, vui vẻ, và biết ơn vào những khoảng dừng thường xuyên trong suốt cả ngày.
Yiling cảm thấy chân lý của nó, tính đúng đắn của nó. Tôi nhìn thấy một kế hoạch từ trong đôi mắt lấp lánh của cô.