"Mới chỉ hai ngày trước thôi,” Jackie Napier trả lời câu hỏi của Sam trong khi mắt nhìn vào Ian Grint. “Hai ngày không phải là khoảng thời gian dài. Tôi đã thấy nó vào thứ Bảy, và việc đầu tiên tôi làm sáng thứ Hai là gọi cho cảnh sát. Tôi đã giải thích cho anh vì sao.”
“Chị có thể giải thích cho tôi không?” Sam hỏi. Jackie rời mắt khỏi Grint để quắc mắt nhìn anh. Cô ta đã lấy ra một chiếc khuyên vòng và dùng đầu của nó để cạo đầu móng tay sơn hồng của mình. Hành động lạ lùng với một người ăn mặc sang chảnh như vậy, Sam nghĩ, vẻ ngoài hoàn hảo và hành động chỉnh trang không đẹp mắt nơi công cộng dường như tương phản lẫn nhau. Lớp trang điểm của Jackie trông như thể được thực hiện bởi một chuyên gia, và mái tóc tối màu cắt ngắn kiểu bob của cô ta được tạo kiểu với sự tỉ mỉ của một công trình kiến trúc. Sam không thể hiểu được làm sao mà có thể giữ được dáng hình tam giác thẳng băng như vậy - mà không có giàn giáo hay thanh dầm.
Anh không thể đoán định được tuổi của Jackie như cách anh vẫn đoán tuổi của hầu hết mọi người - cô ta có thể nằm ở bất kỳ đâu giữa hai mươi và bốn mươi. Cô ta có gương mặt tròn giống trẻ con, nhưng đôi chân để trần bị bao phủ bởi những mảng tĩnh mạch xanh hằn lên, giống như những phụ nữ lớn tuổi hơn nhiều. Hoặc có thể nó chẳng liên quan gì đến tuổi tác. Nếu Kate, vợ của Sam ở đây, nàng sẽ nói, “Đôi chân có thể không phải lỗi của cô ấy, nhưng cái váy thì có đấy. Quần dài được phát minh ra là có lý do.” Hay những từ ngữ kiểu như vậy. Những điều khác thường làm Kate khó chịu, những điều mà Sam chẳng bao giờ buồn để tâm: những người mặc quần áo không phù hợp với họ, đồng hồ ở các địa điểm công cộng chỉ sai giờ, những ngôi nhà với khung cửa sổ màu nâu, máy sấy khí nóng cầm tay.
Sam có ấn tượng rằng Jackie Napier đã mong đợi Grint là người dẫn dắt, và bực bội với việc cả quá trình lại bị một người mới đến - thậm chí còn chẳng phải người ở đây - cướp công, nhưng Grint đã quyết định rằng Sam nên chỉ dẫn cho cuộc phỏng vấn và không hề tham gia gì cho đến giờ. Anh ta ngồi ở một góc xa trong phòng, dùng chiếc lò sưởi làm chỗ để chân. Sam nghĩ dáng ngồi mất thiện cảm như mấy thằng trẻ ranh của anh ta là không phù hợp, và mong anh ta để chân xuống sàn, nhưng anh không hề ảo tưởng về việc ai đang nắm quyền. Dù mình có đi đâu chăng nữa, một ai khác luôn là người nắm quyền, anh nghĩ. Điều đó chỉ làm anh lo lắng phần nào: anh dành rất nhiều thời gian tự hỏi liệu mình có nên cố gắng đòi nhiều quyền lợi hơn cho bản thân không, và luôn luôn đi đến kết luận rằng anh không muốn nắm quyền kiểm soát người khác, nếu anh có thể cưỡng lại được. Điều anh muốn là những người có quyền lực sẽ hành xử giống như anh nếu anh là họ.
“Tôi không chỉ trích chị,” anh nói với Jackie. “Chị đã cung cấp những thông tin rất hữu ích, và như chị nói, hai ngày không phải là một khoảng thời gian dài lắm.”
“Không, không dài. Tôi phải làm gì cơ chứ, gọi cho cảnh sát và nói, Xin lỗi, nhưng tôi thấy một cái xác trên một trang web bất động sản, chỉ trừ việc bây giờ nó biến mất rồi?’ Ai lại đi nói thế không kia chứ? Sẽ chẳng ai tin tôi hết. Tôi sẽ trông như một con ngốc.”
“Nhưng rồi chị cũng nói mà,” Sam đáp lời.
“Ừ thì, tôi không thể cứ để mặc như vậy được, phải không? Ý tôi là, có thể tôi đã tưởng tượng ra nó, nhưng tôi vẫn phải nói với ai đó, phải không? Nhỡ đâu tôi không tưởng tượng ra? Tôi đã lo lắng về điều đó cho tới khi nó làm tôi khó chịu, tôi đã hỏi tất cả bạn bè - phung phí thời gian, tất cả đều cho những lời khuyên khác nhau. Có người nói, ‘Đừng ngớ ngẩn, không có chuyện cậu nhìn thấy nó đâu’, có người nói, ‘Cậu phải nói cho ai đó’. Nhưng hầu hết mọi người chỉ cười vào mặt tôi, nói thật là như vậy. Chẳng có gì buồn cười cả, anh biết đấy,” cô ta phẫn nộ nói, như thể chính Sam đã nói thế. “Sáng thứ Hai, tôi tỉnh dậy và nghĩ, chuyện này sẽ đeo bám mình nếu mình không trút bỏ cái gánh này. Đáng ra nó không phải trách nhiệm của tôi, phải không? Chẳng ai trả tiền cho tôi để đi lo lắng về một người bị sát hại cả. Vậy nên tôi đã gọi cho cảnh sát.” Với Sam, giọng địa phương của cô ta nghe như từ Essex, nhưng cũng có thể đó là giọng Cambridge. Liệu có thứ gì như thế không nhỉ? Anh tự hỏi. Nếu có, đó cũng không phải là một trong những chất giọng địa phương phổ biến, như là Brummie hay Scouse.
“Chị đã làm điều đúng đắn,” anh ta nói.
Jackie gật đầu “Tôi sẵn sàng thề ngay bây giờ: tôi không hề tưởng tượng ra gì cả. Đó không phải là con người tôi, tôi không phải dạng người hay tưởng tượng. Anh hiểu ý tôi là gì chứ?”
Sam hiểu. Jack Napier khác Connie Bowskill đến không thể khác hơn được nữa. Họ ở hai đầu mút trái ngược của thang đo. Với người phụ nữ đã chết nằm ở chính giữa khoảng cách giữa họ.
“Có hai điều về tôi...” Jackie giơ ngón tay đếm. “Một: tôi vô cùng trung thành. Nếu tôi đứng về phía anh, tôi sẽ đứng về phía anh vĩnh viễn. Hai: tôi sống trong thế giới thật, không phải vùng đất thần tiên. Tôi không có các ý tưởng, tôi không lừa dối bản thân mình về cuộc đời mình, vờ như nó tốt đẹp hơn thực tế: Tôi thích được nhìn nhận mọi thứ theo đúng bản chất của nó.”
Có phải ý cô ta là cô ta không có những ý tưởng vượt quá tầm với? Sam tự hỏi. Những ý tưởng đi quá xa, đồng bóng? Hay những ý tưởng, thời điểm? Cô ta đã cho anh một ý tưởng rồi: có thể anh sẽ tô vẽ cho những thiếu hụt của mình bằng một chút ba hoa đổi chiều. Anh tự tưởng tượng mình nói với Proust, “Hai điều về tôi, thưa ngài: tôi tránh né sự đối đầu trực tiếp bất cứ khi nào có thể, và để cho các điều tra viên của tôi điều hành mọi thứ xung quanh mình.” Như thế có khi lại hay - cũng hay ngang việc Sam cống hiến cả ngày hôm nay để giúp Ian Grint trong vụ giết người có-thể-có-thật-mà- cũng-có-thể-không của anh ta, như thể anh chẳng có vụ nào khác để thụ lý nữa.
“Chị nhìn thấy cái xác trên Roundthehouses lúc mấy giờ?” anh hỏi Jackie.
“Tôi đã nói với thanh tra Grint rồi: khoảng một giờ mười lăm, một giờ hai mươi.”
Và Grint có thể đã nói với Sam rồi. Nhưng Sam mừng là anh ta chưa nói, khi giờ đây anh đã đi xa đến mức này, khi giờ đây Jackie cuối cùng cũng nhìn vào anh, không còn quắc mắt với mỗi lời anh nói nữa. Khi mà, trước đó, anh yêu cầu được thẩm vấn, Grint đã cười khùng khục và nói, “Quá nhiều nỗ lực, không đủ thời gian.” Sam bước vào phòng phỏng vấn, không biết gì hơn ngoài tên của Jackie, và rằng cô ta khẳng định mình thấy thứ mà Connie Bowskill đã thấy. Kết quả là, anh đang tìm hiểu cô ngay từ bước đầu tiên, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ kết luận nào mà Grint đã rút ra từ lần gặp gỡ trước đó với cô ta.
Grint đã đúng: đó là cách tốt hơn để làm. Sam không bị lừa bởi sự suồng sã bề ngoài, Grint có quan tâm đến người phụ nữ bị sát hại đã biến mất của số 11 Bentley Grove. Khi bạn ở trước mặt một người đang thực sự quan tâm đến điều gì đó - còn hơn là vượt ra khỏi sự tận tâm nghề nghiệp - bạn có thể cảm nhận được điều đó trong mọi thứ họ nói và làm. Khi làm việc cùng Grint, Sam có cảm giác ấy - như thể có adrenaline lan tỏa trong không khí, trên những bức tường, thấm vào nội thất - và anh biết mình không phải là người tạo ra nó. Grint giống Simon Waterhouse thật, anh nghĩ. Anh cá là hai tay thám tử sẽ ghét nhau.
“Chị có thường lên mạng vào đêm khuya không?” anh hỏi Jackie.
“Chúa ơi, không. Tôi là dạng người lên giường lúc chín giờ tối đấy. Tôi bị mất ngủ sau mỗi chuyến bay dài. Tôi trở về từ kỳ nghỉ hôm thứ Năm tuần trước, và tôi không bao giờ cảm thấy khỏe khoắn trong suốt vài ngày sau đó, nếu phải đi xa.”
“Chị đi nghỉ mát ở đâu?”
“Matakana ở New Zealand. Anh chưa bao giờ nghe đến nơi đó cả, đúng không?”
Sam đã nghe rồi, nhưng vờ như chưa, đoán rằng Jackie sẽ thích thú với việc khai sáng cho anh.
“Chị tôi sống ở đó. Đó là một nơi nhỏ bé xinh xắn. Chị ấy có một quán cà phê. À thì, đó thực ra là một phòng trưng bày nghệ thuật - nhưng họ làm bánh và cà phê với các thứ nữa. Không biết gọi nó là gì - nhưng nơi đó có thể đã làm ra được nhiều tiền hơn nếu nó có một cái tên. Tôi luôn nói, chỗ đó rất tuyệt vời cho một kỳ nghỉ, Matakana ấy, nhưng anh sẽ không muốn sống ở đó đâu.”
Sam tự hỏi Jackie có thường xuyên nói điều này trước mặt chị gái mình không, trong khi hưởng thụ sự tiếp đón của chị ấy.
“Chị có phiền không nếu tôi hỏi chị làm nghề gì?”
Jackie quay ngoắt về phía Grint. “Anh chưa kể hết mọi thứ cho anh ta ư?”
“Sẽ có ích hơn cho tôi nếu được nghe từ chị,” Sam nói.
“Tôi là người môi giới bất động sản. Tôi làm việc cho Lancing Damisz. Chúng tôi là những người đang chào bán ngôi nhà có cái xác đó, số 11 Bentley Grove. Anh nghĩ vì sao mà tôi lại lên tìm kiếm trên Roundthehouses?” Cô cau mày. “Anh có phải là một trong những người ghét các nhân viên môi giới bất động sản không?”
“Không, tôi...” Sam nghe thấy tiếng cót két, và quay lại, Grint đã chọn chính lúc này để đổi tư thế ngồi ghế của mình. Một nhân viên môi giới bất động sản. Đó là điều Sam không hề dự đoán trước, Grint biết rất rõ, đó là lý do cho nét thoáng cười rất nhẹ trên mặt anh ta.
“Khi tôi không ngủ được tối thứ Sáu, tôi nghĩ mình nên xem qua tình hình thị trường trong khi tôi không ở nhà,” Jackie nói. “Tôi biết số 11 Bentley Grove sẽ xuất hiện trên đó - tôi biết người phụ nữ đang bán nó, cô bác sĩ sở hữu nó, bác sĩ Gane. Đáng ra tôi phải lo việc bán nhà một mình, nhưng tôi phải tới New Zealand, vậy nên tôi giao lại cho Lorraine - đồng nghiệp của tôi, Lorraine Turner?”
“Vậy là...” Sam có cảm giác mình đang bị tụt lại đằng sau. “Xin lỗi, chị phải làm rõ điều này với tôi đã: chị nói mình lên trang Roundthehouses để xem có gì được đem chào bán trong khi chị ra nước ngoài...”
“Đúng vậy. Để xem có gì đã được bán nữa, và xem cái nào đã được chào mua. Để mắt tới đối thủ, kiểm tra xem liệu họ có bán được nhiều hơn chúng tôi không. Thị trường bất động sản đang hoạt động rất sôi nổi ở Cambridge. Cuộc suy thoái không ảnh hưởng quá xấu đến chúng tôi như một số nơi khác, và tình hình hiện giờ đang tiến triển rất tích cực. Bất kỳ ngôi nhà hay căn hộ nào ở khu trung tâm thành phố mà có giá khoảng dưới sáu trăm ngàn bảng được bán ngay sau vài ngày, trừ phi ngôi nhà đó cần trùng tu rất nhiều hay nằm trên một con phố ồn ào. Đó là một sự bổ khuyết và... ”
“Rất xin lỗi, tôi phải ngừng chị ở đây.” Sam mỉm cười để bù đắp cho việc xen vào. “Vậy là cơ bản chị đang cố gắng để bắt kịp tiến độ trước khi quay lại làm việc.”
“Đúng. Anh thấy đấy, có một điều về tôi là, tôi yêu công việc của mình - nó là nghiệp của tôi chứ không đơn thuần chỉ là nghề. Tôi thậm chí còn nhớ nó khi đi xa. Chẳng còn việc nào khác tôi muốn làm, và đó là sự thật có Chúa chứng giám.”
“Tôi nghĩ đó có lẽ là đáp án cho câu hỏi tôi định nêu ra.” Câu hỏi đáng ra tôi đã nêu ra từ lúc nãy, nếu không phải là cô quá để tâm đến giọng điệu của mình. “Tại sao chị lại xem tour ảo của số 11 Bentley Grove? Tôi đoán là chị cần phải xem nội thất của ngôi nhà để xem nó có được định giá đúng hay không,” Sam tự trả lời câu hỏi của mình, tưởng tượng xem cảm giác sẽ thế nào khi bán nhà là niềm đam mê của đời mình.
“Anh đúng đấy,” Jackie gật đầu một cách nhiệt tình. “Anh nói quá đúng. Dù sao, tôi cũng đã xem bên trong nhà bác sĩ Gane, hai lần. Tôi xem tour ảo bởi tôi tò mò muốn biết liệu có phải cô ấy đã chuyển đi như lúc trước cô ấy nói không. Chỉ là tọc mạch thôi, thật sự là như vậy. Cô ấy từng nói với tôi là mình không thể nào ở lại đó nữa sau những gì đã xảy ra, nói là mình sẽ phải chuyển tới ở tại khách sạn. Tôi nói với cô ấy, ‘Như vậy sẽ tiêu tốn của cô rất nhiều tiền - nghỉ tại khách sạn cho tới khi bán được, và mua được một chỗ khác.’ Lúc đó cô ấy đã chuyển đi xong xuôi rồi - tôi có thể thấy vậy từ tour. Cô ấy để lại phần lớn đồ đạc của mình trong nhà, nhưng không thấy có bàn chải, kem đánh răng hay giấy vệ sinh trong nhà tắm, không có chồng sách hay ly nước ở bàn bên cạnh giường.” Jackie nhẹ gõ mũi. “Tôi có trực giác, khi nói đến những ngôi nhà - và những con người sống trong đó.”
Và cả những người chết trong đó nữa?
“Tôi còn nhớ mình đã nghĩ, ‘Cô ấy đã đi rồi - chuyển vào ở khách sạn, với cái giá chỉ có Chúa biết được. Đúng là đồ ngốc!’ Và rồi hình ảnh phòng khách hiện ra, và tôi thấy cái xác nằm đó, tất cả chỗ máu...” Jackie rùng mình. “Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì như thế nữa, cảm ơn rất nhiều.”
“Chị vừa nói, ‘Sau những gì đã xảy ra’. Tôi e là chị sẽ cần bắt đầu lại từ đầu.” Sam có thể cảm nhận được Grint quan sát anh.
Jackie cười khinh miệt. “Đó là yêu cầu có hơi khó khăn. Như tôi đã nói với cảnh sát Grint, tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vậy nên làm sao tôi biết được nó bắt đầu lúc nào?” Chán nghịch móng tay, cô ta xỏ lại chiếc khuyên vào lỗ tai.
“Bắt đầu bằng cuộc điện thoại ngày 30 tháng Sáu,” Grint bảo cô ta. Nếu Sam mà là một kiểu người khác - ví dụ nếu anh là Giles Proust - anh có thể đã quay lại và nói, Thanh tra Grint! Rất vui vì anh có thể tham gia cùng chúng tôi.
Jackie thở dài nặng nề. “Tôi đang làm việc. Tôi nghe điện thoại,” cô ta kể lại chuyện bằng một tông giọng nhàm chán. “Một người phụ nữ. Cô ta bảo tên mình là Selina Gane - bác sĩ Selina Gane. Cô ta nói thế có chủ đích. Bình thường người ta không nói vậy - thường chúng tôi sẽ hỏi. Kiểu là, nếu anh gọi cho tôi và nói tên anh là Sam...” Jackie nhăn mũi. “Nhắc lại xem họ của anh là gì nhỉ?”
“Kombothekra.”
“Vậy là anh sẽ nói tên anh là Sam Kombothekra và chúng tôi sẽ nói, ‘Tôi có thể gọi là ông, tiến sĩ hay giáo sư?’ Hoặc, nếu là phụ nữ, chúng tôi sẽ nói, ‘Tôi có thể gọi là cô, bà, tiến sĩ hay giáo sư?’ Chúng tôi không hỏi đại từ ‘chị’ - không được phép, yêu cầu từ cấp trên. Cái chuyện giữ gìn hình ảnh truyền thống ấy mà.” Jackie làm điệu bộ dấu nháy. “Thật ra, tôi cứ nhắc đi nhắc lại với mình về nó. Tôi là ‘chị’ - hầu hết các đồng nghiệp của tôi đều là thế. Nhưng Cambridge là Cambridge - rất nhiều người ở đây không nhận ra sự thay đổi ấy sẽ xảy đến với họ dù họ có thích hay không.”
“Cuộc điện thoại,” Grint ngân nga từ cuối phòng. “Ngày 30 tháng Sáu.”
“Vâng, vậy là tôi nhận cuộc điện thoại, bác sĩ Selina Gane xưng tên. Muốn được rao bán nhà, số 11 Bentley Grove, vậy nên tôi sắp xếp một cuộc gặp với cô ta ngay trong ngày tại ngôi nhà. Cô ta có vẻ tốt bụng - không có điều gì về cô ta làm tôi nghi ngờ. Tôi xem xét, đo đạc, thảo luận với cô ta về hoa hồng, quảng cáo, chúng tôi đồng thuận một mức giá chào bán. Tôi chụp một vài tấm ảnh cho tờ rơi...”
“Cô chụp các bức ảnh?” Sam hỏi. “Khi nói chuyện với Lorraine Turner, cô ta nói với tôi là mình đã chụp những bức hình đó.”
“Đúng vậy, bởi tôi đã xóa những tấm của tôi,” Jackie nói, như thể chuyện đó hẳn là hiển nhiên rồi.
“Lorraine chụp những tấm hình được đưa vào tờ rơi và trang web,” Grint góp lời từ chỗ ngồi ở ngoài rìa. “Nhưng đừng nhảy cóc. Cô nói tiếp đi, Jackie.”
“Người phụ nữ - người tự xưng là Selina Gane - cô ta bảo sẽ ghé qua văn phòng của tôi ngày hôm sau, để kiểm tra lại bản mẫu tờ rơi, và đúng là cô ta có làm vậy. Cô ta thay đổi một vài chỗ, và tôi nói, tuyệt, cảm ơn, tôi sẽ gửi một bản tờ rơi khi nó xong xuôi. Cô ta nói không cần phải làm thế - cô ta không cần. Cô ta đưa tôi một chiếc chìa khóa dự phòng, bảo tôi cứ việc sắp xếp các cuộc xem nhà bất cứ khi nào mình muốn, tôi có thể ra, vào thoải mái. Tôi nói là sẽ gọi điện thông báo khi nào tôi chuẩn bị đến, theo đúng phép tắc, nhưng cô ta nói, không, không cần thiết.”
Sam gặp khó khăn trong việc tập trung. Anh biết chuyện gì đó - mà anh không có khả năng dự đoán dù có cố gắng một triệu năm đi nữa - sắp xảy đến. Liệu Simon có biết được câu chuyện của Jackie sẽ đi tới đâu, nếu cậu ta có ở đây? Liệu cậu ta có sẵn giả thuyết luôn không? Sam căng mình lên để tập trung vào từng từ, và sự tự nhận thức về nỗ lực của mình đang làm ảnh hưởng đến khả năng lắng nghe của anh. Sự xuất hiện lù lù ở đó của Grint chẳng giúp ích gì.
“Lúc tờ rơi đã hoàn thành, tôi gọi sẵn cho một vài người mua trong danh sách ưu tiên,” Jackie tiếp tục. “Bất kỳ ai mà tôi nghĩ có thể quan tâm. Không phải những người từ các trường đại học - tất cả bọn họ đều muốn những tòa nhà cổ kính với những đặc điểm của từng thời kỳ, và không có nhiều những điểm như vậy ở Bentley Grove. May mắn là dân ở khu nghiên cứu khoa học và ở Addenbrooke không quan tâm - người ta muốn lô đất vuông vức, những khu vườn rộng, còn mới và xinh đẹp. Tôi có một gia đình rất nóng lòng được dẫn đi xem, gia đình người Pháp - họ là những người đầu tiên tôi gọi, thật lòng là vậy. Tôi biết họ sẽ là chủ nhân hoàn hảo cho số 11 Bentley Grove.”
Thật là một cách nhìn nhận lạ lùng, Sam nghĩ. Một ngôi nhà cần phải thích hợp cho những người ở, chắc chắn vậy, không phải theo chiều ngược lại.
“Khi tôi dẫn gia đình người Pháp tới xem nhà, tôi tự mình vào và đụng mặt người phụ nữ tôi chưa gặp bao giờ. Ngoại trừ việc tôi đã từng - đã từng thấy một bức hình của cô ấy, một tấm ảnh hộ chiếu. Trông cô ấy rất hoảng hốt, như thể cô ấy nghĩ tôi định tấn công cô ấy, hay đại loại thế. Cô ấy hỏi tôi là ai, tôi đang làm gì trong nhà cô ấy, làm sao mà tôi lại có chìa khóa? Mặt cô ấy trắng bệch - thề có Chúa, tôi đã nghĩ cô ấy sắp ngất đến nơi. Tôi hỏi cô ấy là ai. Cô ấy nói mình là Selina Gane - thì, cô ấy đúng là Selina Gane, giờ tôi đã biết rồi - nhưng không phải người tôi biết với cái tên Selina Gane.” Jackie vỗ nhẹ lên gáy mình, như muốn nhấn mạnh phát hiện của mình. “Cô ấy không hề biết tôi đang định làm gì. Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó vừa mới đi rao bán ngôi nhà của cô ấy mà không cho cô ấy biết.”
***
Charlie đang chụp ảnh. Nhiều hết mức có thể, nhiều hết mức cô có thể: chụp bể bơi từ mọi góc độ, những cái cây ưa thích của cô và cây cối trong vườn, phòng ngủ của cô và Simon. Còn được biết đến với cái tên là địa điểm của lần ân ái duy nhất. Đêm qua, anh đã vòng tay ôm lấy cô trên giường - theo cách của anh, cứng nhắc nghiêm trọng và cố gắng gượng gạo - nhưng cô quá tức giận về chuyện Liv và Gibbs, rồi lại càng bực bội hơn vì Simon chẳng có vẻ gì là bận tâm chuyện cô không muốn.
Cô chụp một tấm cho mỗi căn phòng ngủ trống mà họ không dùng, một vài tấm cho phòng khách, bếp, phòng ăn, những ghế dài tắm nắng khác nhau. Chúa ơi, cô yêu nơi này. Làm sao có thể yêu một nơi mà bạn chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi khốn khổ ở đó? Cùng một kiểu khả thi với việc ta yêu một người mà bên người ấy ta khốn khổ, cô đoán vậy.
Một cách miễn cưỡng, cô cũng chụp cả ngọn núi đáng ghét lì lợm không chịu phô bày gương mặt của nó cho bất kỳ ai khác ngoài Simon. Cô đã hỏi Domingo sáng nay, anh ta cũng không nhìn ra được. Từ vẻ hoang mang rõ rệt của anh ta, cô rút ra kết luận rằng chẳng có vị khách nào khác nhắc đến điều đó. Một lần nữa, Simon lại là người khác biệt. Charlie không loại trừ khả năng anh đang giả vờ nhìn thấy thứ gì đấy vốn không tồn tại: một thử nghiệm lý trí kỳ dị của anh.
Cô có nên chụp một tấm hình gian buồng gỗ của Domingo không? Có chứ, tại sao không? Để cho hoàn thiện, cô cần phải có một tấm. Nếu cô có cơ hội nói chuyện với chị mình một lần nữa, cô có thể cho chị xem tấm hình đó và nói, “Đó là nơi em đứng khi em được biết chị ngủ với Chris Gibbs.”
Khi tiến lại gần, cô nghe thấy giọng Simon. Anh đã nói chuyện với Sam được gần một tiếng rồi. Họ định đóng góp cho Domingo một khoản tiền trả hóa đơn điện thoại. Charlie lắng nghe từ bên ngoài cánh cửa để mở: chuyện gì đó liên quan đến Roundthehouses, trang web bất động sản. Và một vụ giết người, hoặc chết người. Connie Bowskill có liên quan, Simon đã nhắc tên chị ta vài lần lúc bắt đầu cuộc hội thoại, trước khi Charlie từ bỏ việc cố hiểu xem chuyện gì đang xảy ra và bỏ đi tìm máy ảnh của mình.
Cô chụp lại căn lều từ mọi góc độ. Tiến vào căn phòng tối tăm, ngột ngạt có mùi nước hoa cạo râu của Domingo, cô đẩy Simon sang một bên để có thể chụp một tấm hình chiếc ghế làm bằng liễu gai từ phía cánh cửa mở, chiếc chăn màu xanh lam và đỏ rủ phủ lên nó.
Đó là nơi em đang ngồi khi chị phá hủy tuần trăng mật của em, đồ khốn ích kỷ.
“Tôi sẽ cố gắng gọi cho Sam sau,” Simon nói. “Tôi phải tới Puerto Banus, tìm một cái điện thoại khác để gọi cho anh ta. Tôi cảm thấy bị áp lực ở đây, khi người quản gia cứ chờ để lấy lại buồng của anh ta. Không hoàn toàn tập trung được. Gì cơ? Không có phòng khác nữa, chỉ có phòng này và nhà tắm. Chừng nào tôi còn đang dùng điện thoại của anh ta, anh ta phải đứng ngoài.”
Gọi Sam sau ư? Charlie cau mày. Sam là người Simon nói rằng anh đang gọi. Anh gọi cho ai khác sau đó nữa ư? Người Tuyết ư? Không, sự ghét bỏ rõ ràng không hiện lên trong giọng nói của anh, vậy nên không phải là Proust rồi. Vậy thì là Colin Sellers. Chắc hẳn là anh ta.
Simon lầm bầm lời tạm biệt. Anh không bỏ điện thoại xuống ngay. Charlie chụp một bức hình anh tì nó xuống cằm, tự độc thoại với mình - đó luôn là dấu hiệu cho thấy mức độ ám ảnh của anh đang tăng vọt, sắp sửa vượt ra khỏi biểu đồ. “Cười đi, cái đồ khùng nhà anh,” cô nói.
“Anh tưởng em không định chụp ảnh gì cho đến ngày cuối cùng ở đây.”
Cô cười. “Anh nghĩ đây không phải là ngày cuối cùng ở đây của chúng ta? Đừng tự lừa mình nữa.”
Simon lấy chiếc máy ảnh khỏi tay cô. “Em đang nói gì vậy?”
“Anh muốn về nhà.”
“Không, anh không muốn.”
“Sẽ mất vài tiếng nữa để anh thừa nhận với chính mình, thêm vài tiếng nữa để anh lấy được dũng khí bảo với em chúng ta sẽ về.”
“Vớ vẩn. Chúng ta không đi đâu hết.”
“Sellers vừa nói gì đó với anh về một người phụ nữ đã chết. Anh muốn đến đó, nơi có hiện trường. Nơi có cái xác cứng đờ thì đúng hơn.”
“Anh muốn ở đây. Với em.”
Charlie không thể nào để những lời thề thốt của anh xuyên thủng bức tường căm giận của cô. Cô sẽ rất đau lòng nếu tin tưởng vào anh và rồi anh phản lại lời hứa. “Sao anh lại không muốn về nhà cơ chứ?” cô nói đầy tức tối. “Cô bạn Connie của anh chứng kiến một vụ giết người và muốn kể toàn bộ cho anh. Thật trùng hợp làm sao chị ta lại vô tình bắt gặp cái xác. Liệu người phụ nữ đã chết đó, có khả năng nào, là cô bạn gái của chồng chị ta không?”
“Không ai biết chuyện gì cả.” Simon thở dài. “Nhất là em. Connie Bowskill thấy một xác chết nằm sấp mặt trên một tấm thảm đẫm máu trên trang Roundthehouses. Ở một trong số những bức hình chụp nội thất số 11 Bentley Grove - ngôi nhà mà chồng của cô ta lưu trong định vị vệ tinh là ‘Nhà’.”
Charlie nhìn chằm chằm vào anh. “Anh đang nghiêm túc, phải không? Anh đang thực sự nghiêm túc.”
“Vào đêm thứ Sáu, chuyện xảy ra - rạng sáng thứ Bảy.”
“Simon, Roundthehouses là một trang web bất động sản,” Charlie đánh vần từng chữ ra như nói với trẻ con hay với một tên đần. “Không có cái xác nào trên đó hết, chỉ có nhà rao bán. Và cho thuê - đừng quên phần cho thuê của doanh nghiệp. Căn hộ, nhà cấp bốn... không có xác chết nào cả. Có phải Sellers...” Charlie ngừng lại, lắc lắc đầu. “Đây là một trò chọc phiền có chủ đích, đúng không? Anh ta có lẽ đã lên kế hoạch được cả tháng trời rồi.”
“Anh chưa nói chuyện với Sellers. Lúc nãy trên điện thoại là Gibbs.”
Gibbs. Charlie có cảm giác như có một bàn tay vô hình vòng quanh cổ họng cô, siết chặt lấy để không một từ gì có thể thoát ra được. Có lẽ như vậy lại tốt: cơ thể con người thật là sáng suốt khi tạo ra cả một hệ thống nhằm ngăn chặn một người gào thét suốt cả tuần trăng mật của họ.
Chính Chris Gibbs là người mà bốn năm trước, đã thốt ra những lời khiến cho cả thế giới của Charlie như ngừng lại. Anh ta và chỉ anh ta đã thấy biểu cảm trên gương mặt cô khi cô nhận ra mình đã làm gì, khi cuộc đời cô bắt đầu được tháo gỡ - ở nơi công cộng, giữa ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật ở khắp mọi nơi. Có lẽ Gibbs chẳng nghĩ gì về điều đó, không nhận thức được rằng anh ta đang chứng kiến sự tàn phá của điều mà Charlie trân trọng nhất trên đời: cảm nhận bản thân là một người xứng đáng với điều gì đó. Đó chẳng phải là lỗi ở Gibbs, tất cả những gì anh ta đã làm là cung cấp cho cô những thông tin cô yêu cầu mà anh ta tìm ra được cho cô. Theo logic thì, cô biết anh ta không làm sai điều gì cả nhưng cô vẫn giữ thành kiến với anh ta y nguyên. Anh ta đã đứng ở hàng đầu tiên và vị trí trung tâm, là khán giả cho cảnh tượng nhục nhã của cô.
“Anh nói anh định gọi cho Sam.”
“Điện thoại của cậu ta tắt nguồn.” Simon vươn người về phía trước để nhìn vào mặt Charlie. “Sao nào? Đừng có trông như thế. Anh chưa nói gì về Olivia đâu đấy. Em đã nghe cuộc nói chuyện rồi - đó là về Connie Bowskill. Gibbs và anh không nói chuyện riêng tư.”
Tất cả mọi người và anh đều không nói chuyện riêng tư.
“Anh dành một tiếng đồng hồ trên điện thoại để tám với Gibbs về những cái xác không có thật trên trang web bất động sản, và anh không nghĩ đến chuyện nói về việc anh ta và bà chị gái phản bội của em đã cố gắng hết sức để phá hủy đám cưới và tuần trăng mật của chúng ta?”
Simon đặt điện thoại của Domingo lại vào đế của nó. “Họ không thể phá hoại được gì,” anh nói. “Ngoại trừ chính những mối quan hệ của riêng họ, và đó là vấn đề của họ.”
“Anh đã đổi giọng rồi! Đêm qua, anh nói mình luôn nghĩ về ngày cưới của chúng ta như là ngày mà...”
“Không, em mới nói thế. Và em nói với anh rằng anh cũng cảm thấy tương tự - thất vọng, rối rắm...”
“Thì, không phải anh thấy thế sao? Đây là ngày cưới của chúng ta. Họ không có quyền được biến nó thành bất cứ thứ gì khác.”
Simon đi vượt qua Charlie, bước vào dưới nắng mặt trời. “Bất kỳ điều gì thuộc về chúng ta, thì những người duy nhất có thể phá rối chúng là anh và em. Nếu em không muốn tuần trăng mật của mình bị hủy hoại, hãy ngừng đề cập đến chuyện về nhà sớm.”
“Như thế là... anh đang nhầm lẫn giữa hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau!”
“Thật ư?” Simon đẩy một cành cây trên đường đi của mình. Những cánh hoa màu cam rơi xuống Charlie, cô phủi chúng khỏi mặt mình.
“Đêm qua, anh nói anh đã mất hết sự tôn trọng dành cho hai người họ.” Cô đang chạy để bắt kịp được anh. “Đó là một lời nói dối sao? Anh đã tha thứ cho họ rồi?”
“Anh không có quyền định đoạt việc tha thứ cho họ hay không. Ừ, anh bớt tôn trọng họ đi. Gibbs đã kết hôn rồi, Liv đáng ra cũng sắp kết hôn. Họ không nên làm việc đó.”
“Giọng anh nghe như thể anh không hề bớt tôn trọng Gibbs đi, lúc nãy, trên điện thoại. Anh nói năng vẫn y như bình thường.”
“Anh ta có cần biết anh nghĩ gì hay không?” Simon ngồi xuống bậc của bể bơi, thả cặp chân trần của mình xuống ngập đến đầu gối. “Không ngăn được anh nghĩ như vậy.”
Charlie nhắm chặt mắt. Không điều gì cô nói có thể gây ra sự thay đổi gì. Simon và Gibbs vẫn sẽ tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra - nói chuyện về công việc, chê bai Proust, đi uống rượu cùng nhau ở Brown Cow. Cô đã mong chờ gì chứ, rằng Simon sẽ phản đối ư? Từ chối nói chuyện với Gibbs cho đến khi anh ta xin lỗi và hứa sẽ để Liv yên?
Giống như tất cả mọi người ở sở Spilling, Gibbs biết chuyện gì đã xảy ra ở buổi tiệc sinh nhật tuổi bốn mươi của Sellers. Anh ta biết Simon và Charlie đã vào trong một phòng ngủ cùng nhau, rằng Simon đã đổi ý và trốn chạy khỏi việc đó, bỏ lại cánh cửa để mở và Charlie khỏa thân trên sàn. Stacey, vợ của Sellers, lúc bấy giờ đang đứng ở đầu cầu thang cùng ba người bạn, cô ta đã thấy hết mọi chuyện. Charlie đã cười cho qua tất cả những gợi nhắc về sự việc đó ở chỗ làm, và không nhắc đến nó với bất kỳ ai ngoài chỗ làm. Liv không biết chút gì về việc đó. Chưa biết.
“Anh không tin vào trách nhiệm tập thể,” Simon nói. “Gibbs là người lừa dối Debbie. Anh ta đã gặp Liv nhiều lần trước đó rồi. Họ đã tới Brown Cow với chúng ta bao nhiêu lần rồi, mà không có Debbie hay tên ngốc Dom Lund? Chuyện đó có thể đã xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào - chẳng cần đến dịp hai chúng ta kết hôn để chuyện nó đến.”
“Thế nếu như Debbie phát hiện ra chúng ta đã biết, mà lại không nói với cô ấy?”
Simon nhìn lên, dùng bàn tay che mắt khỏi ánh mặt trời. “Sao chúng ta lại phải nói cho cô ấy? Đây không phải là việc của mình.”
Cứ như thể cố gắng giải thích cách mà Trái đất vận hành cho một sinh vật ngoài hành tinh. Charlie hít một hơi thật sâu. “Liv là chị gái em. Nếu chuyện vỡ lở, mọi người sẽ cho rằng em đứng về phía chị ấy.”
“Vậy em có thể nói cho họ điều mà em nói với anh đêm qua: rằng em không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt béo phị phản bội lăng loàn của chị ấy một lần nào nữa.”
“Em nói thế à?”
“Anh đã bị thuyết phục đấy,” Simon nói. “Anh không thấy ai mà lại nghi ngờ em được.”
Charlie ghét việc bị gợi nhắc rằng cô đã nói như vậy về chính chị gái mình. Nhưng đó là lỗi của ai cơ chứ? Ai đã bắt cô phải nói thế? “Debbie rất được yêu quý,” cô nói lên nỗi lo lắng của mình. “Tất cả bạn bè của cô ấy đều là vợ của cảnh sát - vợ của Meakin, của Zlonsnik, của Ed Butler - Debbie là phần trung tâm trong... mạng lưới đó. Cô ấy và Lizzie Proust đến lớp thể dục dưới nước cùng nhau ở Waterfront. Nếu đó là Stacey Sellers, em sẽ không lo lắng nhiều đến thế - tất cả mọi người đều nghĩ cô ta là một ả xấu tính. Và cô ta không phải đang thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, cô ta chưa phải trải qua hàng triệu lần sảy thai bi kịch. Anh có thấy tấm thẻ ‘Chúc May Mắn’ được chuyền đi khắp mọi người, trước khi Debbie thực hiện cái vụ.... hoóc-môn gì đó?”
Simon gật. “Không thể nhét chữ ký của anh vào được, có quá nhiều chữ ký ở đó rồi.”
Charlie vòng tay ôm lấy chính mình, cảm thấy run rẩy. “Tất cả mọi người ở chỗ làm sẽ ghét bỏ em, Simon. Em đã trải qua chuyện đó một lần...”
“Người duy nhất căm ghét em bốn năm trước chính là em.”
“Có vẻ như em vẫn còn nhớ những tờ báo lá cải xin được thể hiện sự ủng hộ,” Charlie cay đắng nói. “Em không thể đối mặt với chuyện đó một lần nữa, Simon - em không thể đương đầu với việc trở thành kẻ xấu mà mọi người chỉ trỏ vào.”
“Charlie, tờ The Sun và The Mail không quan tâm đến việc thụ tinh ống nghiệm của Debbie làm quái gì đâu.”
“Sẽ ra sao nếu Debbie phát hiện ra, rồi cô ấy và Gibbs chia tay, rồi Liv trở thành bà Gibbs mới? Bà Zailer-Gibbs, với cái trò mang họ kép khốn kiếp của chị ấy...”
“Em đang tự đẩy mình vào thế khó chẳng vì lý do gì cả.”
“Em sẽ rời chỗ làm và rồi chị ấy ở đó, chờ đợi ở bãi gửi xe để đón anh ta sau ca làm. Sẽ không có cách nào thoát khỏi chị ấy cả. Chị ấy có thể chuyển tới Spilling.” Charlie nhún vai. “Anh nghĩ chưa có chuyện gì kiểu như thế này từng xảy ra với chị ấy? Chuyện với Gibbs, chị ấy đã cố tình làm thế đấy.”
“Anh hy vọng thế,” Simon nói. “Vô tình lên giường với Gibbs sẽ là thảm họa với mọi người.”
“Chị ấy luôn luôn thích thế giới của em hơn của chị ấy - loanh quanh ở ngoài lề, chờ đợi em mời chị ấy bước vào. Chị ấy nhìn thấy cơ hội của mình và nắm lấy nó - giờ thì chị ấy đã ở trong rồi. Tất cả những gì chị ấy cần là loại bỏ Debbie. Chị ấy không cần em để tiếp cận nó nữa.”
Không có lời đáp.
“Nói gì đi chứ!” Charlie quát.
Simon nhìn chằm chằm vào mặt nước.
Charlie suy nghĩ về điều cuối cùng anh vừa nói. Anh chưa từng dùng từ “lên giường” theo kiểu như vậy. Chưa từng.
“Simon?”
“Xin lỗi, sao cơ?”
“Anh đang không thèm nghe em nói.”
“Anh biết mình sẽ nghe thấy gì nếu nghe em nói: một ai đó nghiện sự khổ sở. Người sẽ làm bất kỳ giá nào để tạo ra cơ hội được cảm thấy tồi tệ, và khiến người khác cảm thấy tồi tệ.”
Charlie cố đẩy anh xuống bể. Anh tóm lấy cổ tay cô để ngăn cô lại. Cô bỏ cuộc, anh khỏe hơn rất nhiều. Vài giây sau, mọi thứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ngồi xuống bậc bên cạnh anh. “Anh không nghe bởi anh đang nghĩ đến Connie Bowskill điên rồ, với cái định vị vệ tinh ngớ ngẩn của chị ta và những câu chuyện về xác chết,” cô nói. “Anh ở Spilling thì hơn.”
“Anh có một giả thuyết.”
Charlie rên lên.
“Không phải về Connie Bowskill - về em cơ. Em là người muốn trở về. Em muốn Liv phát hiện thông qua bố mẹ mình rằng chúng ta đã bỏ về sau bốn ngày. Thế là ẩn ý trở nên rõ ràng: một hôm chị ấy gọi em, ngày hôm sau tuần trăng mật chấm hết - rõ rành rành ra đấy. Một giấc mơ lãng mạn bị xé tan, một kiểu thảm họa súc tích...”
“Ôi, anh im đi!”
“Bản án cảm giác tội lỗi chung thân cho chị em.”
“Em hỏi anh một điều được không?” Giọng Charlie vỡ vụn. “Tại sao anh lại cưới em nếu anh nghĩ em là một con khốn như vậy?”
Simon có vẻ ngạc nhiên. “Anh không nghĩ thế,” anh nói. “Em là con người, tất cả chỉ có thế. Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ chẳng ra gì, tất cả chúng ta đều làm những chuyện chẳng ra sao.”
Charlie muốn anh nói rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa sự chẳng ra gì của mình và của Liv, rằng Liv tệ hơn một trăm lần. Từ rất nhiều năm kinh nghiệm, cô biết rằng điều mà bạn muốn Simon Waterhouse nói sẽ chẳng bao giờ là điều anh ta nói.
Anh nheo mắt. Anh liếc nhìn Charlie, như thể đang tập trung vào việc thôi miên cô. “Lên danh sách những loại người khác nhau - đó là nơi chúng ta khởi đầu. Em đăng hình ảnh một cái xác trên một trang web, hoặc em là kẻ sát nhân...”
“Em không thể tin được chuyện này,” Charlie lầm bầm. Cô bước những bậc của bể để xuống nước và bắt đầu bơi. Chiếc váy dính vào người, đôi xăng đan như thể những viên gạch dán chặt vào bàn chân.
Simon đứng dậy và đi dọc theo bể, song song với cô. “Nếu em không phải tên giết người hoặc tòng phạm, em là ai? Người sở hữu ngôi nhà? Tất nhiên, chủ nhà có thể là kẻ sát nhân. Người môi giới bán nhà? Anh không hiểu làm như thế thì sẽ có kết quả gì, em có hiểu không? Hoặc có thể một người muốn mua. Không gì làm hạ giá tốt hơn máu me và lòng mề khắp sàn.”
“Biến mẹ nhà anh đi, Simon, biến mẹ đi, biến cho khuất mắt tôi đi.”
“Nếu em là kẻ sát nhân và em đăng một tấm hình về cái xác lên mạng, em đang quảng bá việc làm của mình. Nếu em không phải tên giết người...”
“Không có cái xác nào ngoại trừ ở trong đầu Connie Bowskill,” Charlie gào lên át lời anh.
“Anh chưa nói cho em à?” Simon nói. “Một người khác cũng nhìn thấy nó và đã liên hệ với cảnh sát Cambridge.”
“Cái gì?” Charlie dừng bơi. “Ai cơ? Bạn thân của Connie Bowskill? Mẹ của chị ta?” Đấy hẳn là một lời dối trá.
“Nếu em không phải tên giết người, em có ở đó khi chuyện xảy ra không? Em có đang quan sát không? Trốn ở đâu đó? Em có biết chuyện đó sẽ xảy ra không? Em có đang chờ đợi với một chiếc máy quay không? Hay em chỉ đến sau đó và tìm ra cái xác?”
Charlie kéo mình ra khỏi bể. Bây giờ, người cô nặng đi vì nước ngấm đầy quần áo, di chuyển thật nhanh dưới cái nắng còn khó khăn hơn.
“Em đi đâu đấy?” Simon hỏi.
“Em đi đâu đấy?” cô nhại lại câu hỏi. “Charlie có thể đi đâu được nhỉ?” Hãy để cho kẻ thích suy đoán tự suy đoán, cô nghĩ và đi thật nhanh về ngôi nhà gỗ của Domingo. Cô chuẩn bị gọi cho hãng hàng không, hỏi xem mình có thể bay về nhà sớm nhất là lúc nào.
***
Sam hiểu, đương nhiên rồi, điều mà Grint nói vào lúc trước: rằng anh ta đã yêu cầu Lorraine Turner đưa tên, địa chỉ và số điện thoại của tất cả những người cô ta đã dẫn đi xem số 11 Bentley Grove cho đến thời điểm hiện tại, cũng như tất cả những người đã hỏi về nó, dù họ không đi xem. Sam đã nghĩ anh ta làm việc đó vì sự thấu đáo, một khao khát muốn được bao quát tất cả các cơ sở thực tiễn, nhưng giờ anh thấy chuyện còn hơn cả như thế. Người phụ nữ đã sử dụng danh tính của Selina Gane và đem rao bán nhà cô ta mà không có sự cho phép của chủ nhân có thể đã quyết định vào vai người mua sau này. Mạch tâm lý rất phù hợp. Đây là một người với toan tính có thể vào được bên trong ngôi nhà bằng cách giả dạng, một người mà ta biết là đã dối trá về danh tính của mình. Sam có thể thấy rằng hẳn cô ả thấy rất thú vị khi lừa phỉnh được một nhân viên khác của Lancing Damisz .
Và rồi sao? Người phụ nữ không phải Selina Gane đó sẽ làm gì tiếp theo? Đưa ra lời chào mua? Mua ngôi nhà? Mục đích cuối cùng là gì, sau tất cả? Việc suy đoán là vô ích, Sam nghĩ vậy, với quá ít những sự thật vững chắc ở đây.
“Không thể bịa ra được, đúng không?” Jackie bây giờ đang tám chuyện với anh như thể họ là bạn bè lâu năm. “Tôi đứng ngẩn ra đó, với những người Pháp tội nghiệp, những người đáng ra đã mua ngôi nhà, tôi đảm bảo đó, ngoại trừ việc tôi phải nói với họ rằng cuối cùng thì nó vẫn không được rao bán, đây là một nhầm lẫn. ‘Xấu hổ’ không diễn tả được một phần tí ti nào cảm giác ấy! Gia đình người Pháp vô cùng thất vọng. Đó là phần tệ nhất trong công việc của tôi, phải đối mặt với hậu quả tiêu cực về cảm xúc khi mọi thứ đi chệch hướng. Hẳn là cũng tương tự trong nghề của anh.”
Thật đáng tiếc là Jackie Napier không thông minh hơn, một người thông minh hơn sẽ biết rõ phần nào của câu chuyện là quan trọng và phần nào thì không. Sam có một cảm giác tệ hại rằng anh sẽ phải nghe toàn bộ câu chuyện về việc Jackie đã cứu cánh mọi thứ - một ngôi nhà thậm chí còn tốt hơn cho những người Pháp, với khu vườn đầy nắng hơn và khu vực ga-ra tốt hơn hẳn - nếu anh không có bước tiến để tránh né việc đó.
“Tôi cần làm rõ điều này,” anh ta nói. “Chị nói người phụ nữ mình gặp ở số 11 Bentley Grove khi lần đầu chị tới đó không phải là Selina Gane? Người phụ nữ nói với chị là cô ta muốn bán ngôi nhà, người biên tập tờ rơi và đưa cho chị chìa khóa?”
“Cô ta không có tí gì giống bác sĩ Gane cả,” Jackie nói một cách giận dữ.
“Vậy Selina Gane thật là người chị bắt gặp khi chị tới nhà cùng với gia đình người Pháp vài ngày sau đó?”
“Chính xác là một tuần sau đó,” Grint nói. “Thứ Tư ngày 7 tháng Bảy.”
“Tôi đáng ra phải biết ngay khi tôi thấy tấm hình hộ chiếu chết tiệt đó,” Jackie nói, rít lên. “Selina Gane tóc vàng và xinh đẹp. Người kia thì tóc màu tối và... kiểu là trông tàn nhẫn, nhưng anh đâu có suy nghĩ gì, phải không? Ai đó cho anh xem ảnh hộ chiếu và nói, ‘Ngày xưa tôi nhuộm tóc vàng,’ anh tin họ, đúng không? Anh không nghĩ rằng, ‘Không biết có phải là họ đang giả dạng người khác hay không.’ Tôi chẳng có lý do gì để nghi ngờ cô ta cả. Cô ta có chìa khóa vào nhà, vì Chúa - cô ta đang ở trong nhà khi tôi đến để gặp cô ta tại đó. Tất nhiên tôi phải cho rằng đó chính là hộ chiếu của cô ta và nhà của cô ta - ai mà lại không nghĩ thế? Ai lại đi rao bán nhà của người khác? Ý tôi là, tại sao lại có người đi làm thế?”
Tại sao lại có người đăng tấm ảnh về một nạn nhân trong vụ sát hại lên một trang web bất động sản?
“Làm sao chị có thể xem được hộ chiếu?” Sam lựa chọn một câu hỏi dễ hơn.
“Chúng tôi cần xem giấy tờ tùy thân của bất kỳ ai sở hữu nhà chúng tôi sẽ bán. Vậy nên chúng tôi biết được họ là những người họ tự xưng tên.” Nếu Jackie nhận thức được sự mỉa mai, cô ta đang che giấu nó rất giỏi.
“Chị nói tóc cô ta tối màu, người phụ nữ mà không phải Selina Gane. Vóc dáng của cô ta như thế nào - thấp, cao, béo, gầy?”
“Thấp và gầy. Nhỏ nhắn.”
Sam có cảm giác có điều gì đó vụt lên trong tâm trí trước khi anh nhận ra được vì sao. Và rồi anh vỡ lẽ: nhỏ nhắn. Connie Bowskill đã dùng cùng từ đó. Một người phụ nữ tóc màu tối nhỏ nhắn...
Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó vừa mới đi rao bán ngôi nhà của cô ấy mà không cho cô ấy biết. Đó là điều Jackie đã nói.
Một người đàn bà trời đánh thánh vật nào đó...
“Jackie, người phụ nữ cô thấy trên tour ảo, nằm sấp mặt - liệu có thể nào đó là người cô đã gặp ở số 11 Bentley Grove và giả vờ là Selina Gane?”
Jackie cau mày. “Không. Tôi không nghĩ thế, không. Người phụ nữ đã chết kia - anh có thể thấy phía sau chân của cô ta. Cô ta da màu tối hơn. Người phụ nữ tôi gặp trắng bệch cơ. Và cô ta đeo nhẫn cưới, nhưng rất mảnh - chẳng dày hơn cái giật nắp trên lon thiếc là bao nhiêu. Người đã chết kia đeo một chiếc nhẫn cưới dày dặn cơ.”
“Chị chắc chứ?” Sam hỏi.
Jackie gõ một ngón tay của mình lên khuyên tai - chính là chiếc cô ta đã dùng để nghịch móng tay. “Tôi luôn chú ý đến đồ trang sức,” cô ta nói đầy tự hào.
Kể cả khi có một người phụ nữ bị mổ bụng trong cùng tấm ảnh đó, tranh giành sự chú ý của cô? Sam để ý thấy bản thân Jackie không đeo chiếc nhẫn cưới nào, và cảm thấy buồn thay cho người đàn ông xấu số nào có ngày phải đeo một chiếc nhẫn cưới lên ngón tay cô ta.
“Selina Gane thật không đeo nhẫn cưới,” Jackie thêm vào. “Cô ấy không có chồng. Tôi nghĩ cô ấy có thể không muốn - chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi”.
Da trắng nhợt. Nhẫn cưới mảnh. Sam quay sang nhìn Grint, thấy rằng anh ta đang cúi gập người, cau mày. Connie Bowskill nhỏ nhắn, với nước da xanh xao và một chiếc nhẫn cưới rất mảnh. Sam đột nhiên rùng mình không thể kiểm soát được. Tại sao Connie Bowskill lại vờ là Selina Gane và rao bán số 11 Bentley Grove? Bởi chị ta nghĩ Selina đang sống ở đó cùng Kit? Sam không thích một lời giải thích như vậy - mạch logic của nó quá mơ hồ. Đó không thể nào là điều đầu tiên bạn nghĩ ra để làm trong tình thế đó? Nếu Connie là người phụ nữ tóc tối màu Jackie gặp ở số 11 Bentley Grove, thì làm sao chị ta lại có trong tay được chiếc chìa khóa?
Grint đã đứng lên, và đang đi cà nhắc về phía bên kia căn phòng. “Chân tê hết cả,” anh ta nói. “Jackie, cô có khẳng định mình sẽ nhận ra mặt người phụ nữ đó nếu cô nhìn thấy mặt cô ta một lần nữa, người đã giả dạng Selina Gane ấy?”
“Chắc chắn rồi. Tôi rất giỏi nhớ mặt.”
Sam nghĩ điều đó còn phải xem đã, khi sự thật là cô ta đã bị lừa bởi tấm ảnh hộ chiếu. Khi anh nhìn lên, anh nhận ra cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình, mặt cô ta đông cứng lại trong một biểu cảm khó chịu. Điều đó làm anh bị sốc, anh đã làm gì sai?
“Anh nghĩ đáng lẽ tôi phải biết được đó không phải là cô ta, từ tấm hộ chiếu. Phải không? Tôi hẳn đã ngu ngốc đến mức nào, đến nỗi không nhìn ra nổi đó là ảnh của người khác? Cô ta đã nghĩ đến chuyện đó. ‘Tôi từng nhuộm tóc vàng,’ cô ta nói. ‘Nó cũng rất hợp với tôi. Thừa nhận đi, trông tôi trên ảnh đẹp hơn ngoài đời thật. Nhiều người có ảnh hộ chiếu trông như kẻ giết người hàng loạt - trong khi ảnh của tôi trông như một minh tinh màn bạc vậy. Buồn thay, hiện thực thì phũ phàng.’“
“Cô ta nói như vậy?”
“Không chính xác là như thế,” Jackie nói. “Tôi không nhớ được chuẩn xác lời cô ta. Đã hơn một tháng rồi. Nhưng cô ta nói vòng vo tam quốc về chuyện cô ta trông không giống như trong ảnh. Cô ta chắc chắn có nói đến kẻ giết người hàng loạt và minh tinh màn bạc. Ồ, cô ta thật thông minh. Cô ta biết tất cả những gì mình cần làm là nói về chuyện người ta trông không giống như trong ảnh hộ chiếu của họ. Nếu cô ta khiến tôi nghĩ về tất cả những người đó, cô ta sẽ không phải thuyết phục tôi - tôi sẽ tự mình làm hết tất cả. Đó là một trong những điều mọi người đều nói đúng không? ‘Trông anh ta không giống ảnh hộ chiếu tí nào cả, tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn được nhập cảnh lại về nước đấy.’”
Sam phải thừa nhận là cô ta cũng có lý.
“Nếu chúng tôi định giới thiệu với cô - ở đây, hôm nay - với người phụ nữ đã tự nhận mình là Selina Gane thì sao?” Grint hỏi Jackie.
“Tôi sẽ hỏi cô ta đang chơi cái trò quái quỷ gì thế.”
Grint gật đầu. “Tôi cũng sẽ hỏi cô ta một câu chẳng khác gì. Giữa chúng ta, có thể tìm được một lời giải thích từ cô ta.”
Sam không thích điều mà mình vừa nghe. Jackie còn chưa nhận dạng Connie là người phụ nữ cô ta đã gặp, tại sao Grint lại hành xử như thể cô ta đã làm thế, và đề nghị hỗ trợ cô ta? Đó là chiến lược à? Nếu anh ta thực sự có kế hoạch cho Jackie và Connie vào cùng một phòng, Sam không muốn cũng phải ở đó. Thêm vào đó, còn một điều gì khác nữa làm anh lo lắng, một điều gì đó không phải bất kỳ cái nào anh biết mình đang lo. Anh đột nhiên nhận thức rõ về nỗi lo lắng kéo dài ẩn dưới bề mặt những suy nghĩ của mình. Đó là gì vậy? Nó còn chưa xuất hiện ở đó một khắc trước.
“Tôi muốn nghe phần cuối câu chuyện của Jackie,” anh nói. “Vậy là chị ở đó tại số 11 Bentley Grove, với gia đình người Pháp và một bác sĩ Gane sợ hãi, bối rối - chuyện gì đã xảy ra?”
“Nhà người Pháp vội vàng bỏ đi để gọi cho sếp của tôi và phàn nàn.” Jackie đảo mắt. “Đám khốn nạn vô ơn - tin vào sự chân thật của tôi thì có hại gì đâu, phải không? Họ cho là tôi dựng chuyện. Tôi chưa hề nói chuyện với họ kể từ lúc ấy. Tôi không có ý định đó.”
Vậy là, không có ga-ra siêu xịn và những khu vườn ngập nắng hơn cho người Pháp, Sam nghĩ. Không phải cô ta đã tự mô tả mình là người trung thành, ở ngay đầu cuộc phỏng vấn? Theo kinh nghiệm của Sam, những người tán dương sự trung thành của chính họ thường cố gắng tìm kiếm sự đối xử tương đương, thậm chí là ép buộc nếu cần. Gần như luôn luôn, tồn tại một câu cảnh báo không nói thành lời: nhưng nếu như anh dùng thủ đoạn với tôi, hoặc làm tôi thất vọng...
“Tôi bị bỏ mặc đứng ở đó như một thứ thừa thãi, với Selina Gane đe dọa gọi cảnh sát. Tôi cố gắng làm cho cô ấy bình tĩnh lại, ít nhất đủ để giải thích chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đã hoảng loạn - ai mà lại không thế được? Tôi cũng vậy, thật lòng là thế. Ý tôi là, nó không hề giống với bất cứ chuyện tồi tệ gì từng xảy ra với tôi, nhưng nó làm mình có chút sợ hãi, nghĩ rằng mình đã bị gài bởi một kẻ lập dị nào đó và mình thậm chí còn không biết tại sao. Điều tôi không hiểu được là, mục đích của tất cả những chuyện đó là gì, từ quan điểm của người phụ nữ tóc sẫm màu kia? Cô ta hẳn là đã lường trước chuyện sẽ xảy ra: tôi sẽ đến để đưa người ta đi thăm nhà, và tôi sẽ gặp bác sĩ Gane thật. Đó là điều cuối cùng cũng phải xảy ra, đúng không?”
Sam tự hỏi liệu mục đích có phải là làm Selina Gane sợ đến mất cả lý trí không. Để khiến cô ấy nghĩ, “Nếu vợ người tình của mình có khả năng làm chuyện này, cô ta còn có thể làm gì nữa?”
“Tôi không cho là Selina Gane đã nói gì về việc người phụ nữ tóc đen kia có thể là ai?”
“Cô ấy nói năng hơi lộn xộn. Lúc đầu khi tôi hỏi cô ấy liệu có ai lại có thể làm thế, cô ấy nói, ‘Tôi biết ai làm rồi.’ Tôi đợi cô ấy nói thêm, nhưng cô ấy lại bắt đầu lảm nhảm về chuyện đổi khóa. Cô ấy tóm lấy quyển danh bạ và bắt đầu tìm số của những nhà làm khóa, rồi cô ấy ném quyển sách xuống sàn, òa khóc và nói làm sao cô ấy có thể ở lại trong nhà sau chuyện này được? ‘Nếu cô ta có thể lấy được bản sao chìa khóa cửa của tôi một lần, cô ta có thể làm thế lần nữa,’ cô ấy nói. Tôi nói cô ấy nên gọi cho cảnh sát.”
“Cô ấy đã nghe lời khuyên của cô,” Grint nói. Anh ta bình luận câu tiếp theo với Sam. “Cô ấy đã trình báo vào thứ Năm ngày mùng 8 tháng Bảy. Trong đó, cô ấy nói rằng bản thân nhận ra có một người phụ nữ tóc tối màu bám theo mình - cô ấy không biết đó là ai, nhưng người phụ nữ này đã loanh quanh ở đó, hành xử lạ lùng. Từ lời trình báo của cô ấy, chúng ta không có cách nào để tìm ra người đó là ai, nhưng rồi sau đó...” Grint quay lại với Jackie. “Đã có một vài tiến triển gần đây.”
Grint không biết về việc trình báo này vào sáng hôm qua, Sam nghĩ, nếu không thì giọng anh ta nghe phải có vẻ quan tâm hơn nhiều vào lần đầu tiên Sam nói chuyện với anh ta về số 11 Bentley Grove và người phụ nữ bị giết hại đã biến mất của Connie Bowskill.
“Tôi phải hỏi chuyện cô ấy,” Jackie nói. “Tôi muốn biết cô ấy nghĩ là ai đã làm thế. Cô ấy nói, ‘Tôi không biết người đó là ai cả.’ Nhưng vài phút sau, cô ấy lại nói mình biết người đó. Cô ấy hẳn là không muốn nói về chuyện ấy.”
Grint và Sam nhìn nhau. Grint nói, “Tôi nghĩ ý cô ấy là cô ấy nghi ngờ rằng người phụ nữ bám theo mình là người chịu trách nhiệm trong việc này - cô ấy biết mình có kẻ bám đuôi, nhưng không biết tên tuổi kẻ bám đuôi đó.”
“Phải rồi,” Jacie nói. “Vâng, tôi cho là thế. Tôi chưa nghĩ đến điều đó.”
“Vậy là chị vứt đám tờ rơi vào thùng rác, gỡ số 11 Bentley Grove khỏi trang web...” Sam nói.
“Xóa những tấm hình tôi đã chụp, giải thích với sếp chuyện gì đã diễn ra.” Jackie nói có phần cay đắng. “Tôi bị mắng xối xả vì không chịu kiểm tra hộ chiếu cẩn thận.” Cô ta hướng về Sam một cái nhìn nói lên rằng, Tôi biết anh đang đứng về phía ai. “Rồi, ngay trước khi tôi tới New Zealand, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ Gane - bác sĩ Gane thật. Tôi đã kiểm tra.”
Sam tự hỏi quá trình kiểm tra nghiêm ngặt đến mức nào, qua điện thoại. Có thật lần này cô đúng là Selina Gane không? Có. Ồ, được rồi, tuyệt.
“Tôi nhận ra giọng cô ấy,” Jackie gắt lên với anh.
“Chắc thế là đủ,” Sam nói đều đều.
“Cô ấy gọi cho tôi bởi cô ấy nói tôi đã rất tốt bụng và cảm thông, vào cái hôm với mấy người Pháp.” Có một vẻ “Thấy chưa” không thể nhầm lẫn được trên mặt Jackie, như thể Sam đã ngờ vực sự tốt đẹp hết sức cốt yếu của cô ta. “Cô ấy muốn bán ngôi nhà và muốn tôi tiếp quản việc đó. Cô ấy nói cảm giác như ngôi nhà không còn là của mình nữa. Tôi có thể hiểu được cảm giác ấy đến từ đâu - tôi cũng sẽ cảm thấy y như vậy nếu ở trong trường hợp đó. Cô ấy nói, ‘Nếu người phụ nữ đó vào được một lần, cô ta có thể đã đột nhập vào cả trăm lần rồi. Tôi không thể sống ở đây sau khi nhận ra rằng cô ta đã xâm phạm khoảng không gian của tôi. Cô ta có thể đã ngủ trên giường của tôi, qua đêm ở đây trong khi tôi đi vắng.’ Tôi bảo cô ấy là tôi không lo việc này được, tôi sắp đi nghỉ mát, và đã nhờ Lorraine gọi cho cô ấy. Cô ấy đồng ý - cô ấy biết Lorraine, từ hồi cô ấy mua ngôi nhà - chính Lorraine là người đã bán nó cho cô ấy. Lorraine đến thăm, chụp những bức hình mới...”
“Khoan đã,” Sam ngăn cô ta lại. “Khi tôi trao đổi với Lorraine Turner, cô ta không nói gì về bất kỳ ai giả dạng Selina Gane và rao bán ngôi nhà mà cô ấy không hề hay biết.”
“Tôi không cho cô ấy biết,” Jackie nói. “Bác sĩ Gane yêu cầu tôi không được làm vậy.”
“Cô ấy không muốn bất kỳ ai biết chuyện gì đã xảy ra, những người không cần phải biết,” Grint nói với Sam. “Cô ấy cảm thấy phiền lòng và xấu hổ vì nó, không muốn người ta hỏi về việc đó.”
Sam vẫn đang nghĩ về Lorraine Turner, người mà mối quan hệ với số 11 Bentley Grove còn đi xa hơn cả mối quan hệ của Selina, Jackie, Connie. Lorraine đã thay mặt cặp đôi cây thông Giáng sinh, ông bà Beater, bán số 11 Bentley Grove cho Selina. Liệu cô ta có phải là người bán ngôi nhà cho gia đình Beater, khi nó mới được xây, hay người xây nhà tự làm việc đó?
“Tôi nói với Lorraine là gặp bác sĩ Gane ở Addenbrooke hay ở khách sạn của cô ấy để lấy chìa khóa,” Jackie tiếp tục. “Lúc đó tôi nghĩ, ‘Đừng có mà yêu cầu cô ấy gặp cô ở Bentley Grove - cô ấy sẽ không lại gần cái chỗ đó đâu.’ Cô ấy nói với tôi rằng mình sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà đó một lần nào nữa.
Grint đi về phía cánh cửa phòng thẩm vấn. “Hãy cùng đi và gặp kẻ bám đuôi Selina Gane, được chứ?” anh ta nói. Jackie đứng thẳng lên. Một người nhạy cảm hơn hẳn đã lo lắng, Sam nghĩ, anh chắc chắn là người như vậy. Anh cố tưởng tượng ra cảnh Connie Bowskill thừa nhận điều đó, và không thể nghĩ ra được. Cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh chị ta phủ nhận điều đó - làm sao chị ta có thể, nếu Jackie chỉ thẳng mặt một cách thật rõ ràng? Như chính Connie đã nói, thật là khó để giữ vững được sự phủ nhận khi điều mà bạn đang cố gắng chối bỏ bị lật ngược ngay trước mặt bạn và bạn bị buộc phải đối diện với nó.
Nếu như phủ nhận. Sam đột nhiên nghĩ rằng Connie có thể thận trọng hơn vẻ bề ngoài. Chị ta có thể là một diễn viên giỏi đến mức nào? Cuộc tấn công chỉ-nhìn-thôi-cũng-đau của chị ta nhắm vào chồng mình đầy mâu thuẫn, xoay chuyển từ cáo buộc này sang cáo buộc khác; lúc đó Sam đã cho rằng đó là do sự bối rối và hoảng loạn, nhưng giờ anh không chắc chắn nữa. Lúc đầu, Connie có vẻ tin rằng Kit nghĩ là chị ta là kẻ giết người, và hoảng sợ rằng anh ta có thể đã đúng. Connie muốn Grint nói giúp mình rằng việc giết một người phụ nữ rồi chôn giấu ký ức đó là không khả thi - chị ta gần như là mớm từng lời cho Grint. Và rồi chị ta thay đổi mấu chốt: Kit không thực sự nghĩ là Connie giết ai cả, nhưng Kit muốn chị ta nghĩ đó là điều anh ta tin - muốn găm vào đầu óc chị ta nỗi sợ hãi rằng có thể mình đã gây ra một vụ án mạng mà giờ đây bản thân không còn chút ký ức gì.
Khi lắng nghe, Sam đã tự hỏi làm sao chị ta có thể mang trong mình hai mối nghi ngờ như vậy cùng một lúc. Anh đã rút ra kết luận rằng Connie sợ nhất là không thể kiểm soát được hành vi của chính mình, chị ta thích nghĩ rằng chồng mình là ác quỷ hơn.
Sau khi nói chuyện với Jackie Napier, Sam lại có một giả thuyết khác. Không phải tình cờ mà anh lại chỉ thắc mắc rằng đáp án là gì trong hai cái: Kit kẻ dối trá, Kit kẻ sát nhân, gây nhiễu loạn đầu óc vợ mình với hy vọng có thể khiến Connie tự hùa theo niềm tin anh ta dựng lên nhằm đổ cho vợ một tội lỗi chị ta không hề gây ra - hay Connie là nạn nhân xui xẻo của một cơn suy sụp tinh thần, khi mà sự rạn vỡ về mặt tâm lý quá nghiêm trọng, đến mức chị ta không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Không hề tình cờ khi sự lựa chọn đã được ấn định giữa hai khả năng đó và không có khả năng nào khác. Sự chú ý của Sam, và của Grint đã bị chuyển hướng một cách điêu luyện khỏi khả năng thứ ba: rằng Connie đã nhận thức rõ và có chủ đích sát hại người phụ nữ. Rằng hình ảnh nhân vật đầy nỗi thống khổ đến gần như mất trí chị ta giả vờ với thế giới chỉ là một sự dối trá đã được hoạch định kỹ lưỡng.
Sam cảm thấy bối rối. Một phần trong anh muốn kéo Grint về một phía và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra trên phương diện pháp lý, hỏi xem Selina Gane đã nói gì khi Grint phỏng vấn cô ta, bởi Sam tin rằng anh ta hẳn đã làm vậy rồi. Anh cũng muốn biết liệu những người chủ trước của ngôi nhà, ông và bà Beater, có nhận dạng được vết bẩn trên tấm thảm đó chính là vết mà cây thông Giáng sinh của họ gây ra hay không, hay liệu có phải Grint sẵn sàng tin vào lời Lorraine. Sam không thể nào làm thế được, vài lần anh định mở miệng bảo với Grint, nhưng rồi lại đổi ý. Không phải vận rủi của anh ta, không phải vấn đề của anh ta.
Đã đến lúc để tự giải thoát cho chính mình và quay trở lại với những đồng đội kém cỏi hơn nhiều của riêng anh. Càng thảo luận về xác người phụ nữ biến mất của số 11 Bentley Grove với Grint, anh càng lún vào sâu hơn. Phỏng vấn Jackie Napier đã là một bước đi quá xa, anh đáng ra nên từ chối. Tại sao anh lại không làm thế kia chứ? Vợ anh, Kate sẽ nói vậy - câu hỏi vô nghĩa nhất từng được đặt ra, và là câu Kate thường xuyên hỏi.
Anh không làm bởi vì anh không làm.
Khi anh theo Grint và Jackie bước lên một bậc hẹp của cái cầu thang xám xịt, Sam thừa nhận với bản thân rằng anh không có sự lựa chọn nào ngoài việc giúp Grint liên lạc với Simon, người chắc hẳn sẽ có khả năng xác nhận rằng Connie đã nói thật về cuộc đối thoại giữa mình và cậu ta. Simon sẽ tạo dựng một ấn tượng về tính cách chị ta, tiêu cực hoặc tích cực. Cậu ta sẽ không ngại phải lựa chọn một vị trí, hoặc nhiều vị trí: đáng tin hay dối trá, điên rồ hay tỉnh táo, nạn nhân hay kẻ thủ ác. Tốt hay xấu. Simon đối mặt với nhiều khái niệm khác nhau hơn những gì Sam có thể cảm thấy thoải mái đối mặt, và tin tưởng vào đánh giá của riêng mình, cậu ta là sự giúp đỡ Grint cần. Ai đó không nói nước đôi liên tục. Sam thường có cảm giác rằng, trong khi đầu óc của phần lớn mọi người giống như các bản tuyên ngôn, nhấn mạnh vào những niềm tin và ràng buộc, thì tâm trí của riêng anh lại có phần giống như chiếc hộp gợi ý hơn, với mỗi khía cạnh của lý lẽ đều được nhồi nhét vào, tất cả đều kêu gào sự chú ý, mỗi cái đều đòi hỏi sự quan tâm tương tự nhau; nhiệm vụ duy nhất của Sam là chắt lọc những lời khẳng định đang cạnh tranh với nhau ấy một cách vô tư khách quan nhất có thể. Có thể đó là lý do anh luôn cảm thấy mệt mỏi.
Anh sẽ phải liên lạc với Simon ở Tây Ban Nha và cảnh báo với cậu ta rằng Grint sẽ liên lạc, như thế để cho công bằng. Tuyệt. Ngay lúc đó, Sam không thể nghĩ được bất kỳ điều gì anh muốn tránh hơn việc chen vào giữa tuần trăng mật, nhất là tuần trăng mật thuộc về Charlie Zailer. Charlie không được biết đến với bản tính dễ tha thứ.
Sam bị sốc khi Grint mở cánh cửa phòng phỏng vấn và thấy vợ chồng Bowskill. Cả hai đều có vẻ hết hơi. Connie trông như thể đã khóc liên tục không nghỉ suốt khoảng thời gian ở riêng với chồng. Có những vệt xám trên quần chị ta mà lúc nãy không có. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Một mùi chua, khó chịu lan tỏa trong không khí, thứ mùi mà Sam không thể tự miêu tả cho bản thân, cũng như không trùng khớp với mùi của bất kỳ thứ gì anh từng ngửi thấy trước đây.
“Sam?” Giọng Connie khản đặc. Mắt chị ta nhìn vào Jackie Napier, nhưng không có vẻ gì là nhận ra cô ta. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải người đã thấy cái tôi thấy không?”
Nếu chị ta đang nói dối, Sam nghĩ, thì bây giờ lời nói dối ấy cần thiết cho sự tồn tại của chị ta chẳng kém gì tim phổi, chị ta sẽ bám chặt vào nó bất kể chuyện gì, bởi chị ta không thể đương đầu với cuộc đời mà không có nó. Hầu hết những kẻ nói dối mà Sam đụng độ trong công việc đều ưa những lời dối trá dùng một lần - họ sẽ dựng lên một câu chuyện và trưng nó ra với hy vọng nó sẽ giúp họ giảm nhẹ bản án, nhưng họ biết bản thân đang nói huyên thuyên, đó là cách họ tự định nghĩa nó. Họ không gắn bó về mặt cảm xúc với những cảnh tượng bịa đặt của mình, khi bạn chỉ ra cho họ thấy bạn có thể chứng minh rằng họ không ở chỗ họ nói mình đã ở đó tại một thời điểm nhất định, họ thường nhún vai và nói, “Cũng đáng thử một lần, phải không?”
Sam thẳng người lên để chuẩn bị đối chất. Anh cảm nhận được một cuộc gây gổ mãnh liệt tiềm tàng trong Jackie Napier, luôn luôn canh chừng tìm một cơ hội để thoát ra. Rằng cô ta sẽ tấn công túi bụi Connie Bowskill, bằng từ ngữ nếu như không phải bằng nắm đấm, dường như chẳng có gì để nghi ngờ điều đó. Vậy thì sao phải trì hoãn? Tại sao cô ta lại nhìn chằm chằm vào Connie Bowskill, chẳng nói năng gì?
Jackie quay về phía Grint, miệng cô ta vẽ ra một vẻ thiếu kiên nhẫn. “Đây là ai?” Cô ta chỉ về phía Connie.
Grint mất một giây mới trả lời. “Đây không phải người phụ nữ đã trình cho cô hộ chiếu của Selina Gane ư?”
“Tôi làm cái gì cơ?” Connie nói.
“Anh đang nói cái chết tiệt gì vậy?” Kit quay về phía Sam. “Ý anh ta là gì?”
“Không,” Jackie Napier trả lời một cách giận dữ. “Tôi không biết anh kiếm được cô ta từ đâu ra, nhưng anh có thể đưa cô ta về. Tôi chưa từng gặp cô ta trong đời.”
TANG VẬT CẢNH SÁT SỐ: CB13345/432/24IG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAVENDISH LODGE
Ngày:13.07.06
Họ tên: Riordan Gilpatrick
Khối: Mẫu giáo bé
Tuổi trung bình: 3 tuổi 4 tháng
Tuổi: 3 tuổi 8 tháng
GIAO TIẾP, NGÔN NGỮ, KỸ NĂNG ĐỌC VIẾT
Riordan đã có nhiều tiến bộ về ngôn ngữ trong năm học này. Bé luôn nói rõ ràng và lưu loát, có khả năng nhớ tốt và rất thích giờ đọc sách. Bé nhận diện và nghe được tất cả các kí tự trong bảng chữ cái và hiện tại đang sử dụng các âm độc lập để xây dựng từ.
PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC
Riordan nhận diện được các số tới 9 và đếm tới 18. Bé có thể hoàn thành bức tranh ghép 6 miếng, nhận diện được màu sắc cùng hình khối và biết phân loại theo màu hay kích cỡ. Riordan thích chơi các trò chơi số học và tham gia ca hát.
KIẾN THỨC VÀ HIỂU BIẾT VỀ THẾ GIỚI
Riordan tỏ ra hứng thú với thế giới xung quanh bé và thích tham gia vào các buổi thảo luận của chúng tôi. Bé thích trồng cây bằng hạt và rễ củ, nướng bánh, theo dõi thời tiết hàng ngày cho biểu đồ thời tiết của chúng tôi và học về các chủ đề như Trang Trại, Vòng Đời và “Những Người Giúp Đỡ Chúng Ta”.
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Khả năng vận động của Riordan rất xuất sắc. Bé vẽ những bức tranh đáng yêu và xử lý bút chì hoặc bút lông thành thạo. Bé có thể xỏ hạt, sử dụng kéo và tô chữ cẩn thận. Khả năng vận động thô cũng rất tốt: bé thích chạy nhảy, đẩy xe nôi và thích tham gia các trò chơi ngoài sân chơi.
PHÁT TRIỂN SÁNG TẠO
Riordan yêu trò hóa trang và nhập vai trong Góc Gia đình với bạn bè mình! Ngoài ra bé cũng thích sử dụng trí tưởng tượng của mình trong thế giới đồ chơi. Bé luôn hào hứng khi ngồi tại bàn sáng tạo của chúng tôi và tô vẽ những bức tranh đáng yêu rất chi tiết hay ghép các bức tranh lại với nhau.
PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH, TÂM LÝ VÀ XÃ HỘI
Riordan ổn định khá tốt trong năm đầu tiên ở trường và làm quen được với nhiều bạn mới. Bé giao tiếp tốt và luôn quan tâm tới bạn bè mình. Thật vui khi có bé là một phần của lớp: chúng tôi sẽ nhớ bé khi bé chuyển lên mẫu giáo lớn vào năm sau! Tôi chắc rằng bé sẽ thích môi trường mẫu giáo lớn. Con làm tốt lắm, Riordan!.
Giáo Viên: Teresa Allsopp