"Nói cho họ biết đi,” tôi bảo Kit. “Quên cảm xúc của em đi, quên chuyện cố không làm em tổn thương đi. Nói ra điều anh thực sự nghĩ đi. Sao anh có thể chịu được việc ngồi đó mà nghe em nói những lời dối trá về anh, nếu đó là việc em đang làm?”
Chúng tôi đang ở đồn cảnh sát Parkside ở Cambridge, trong một căn phòng có tường vàng, sàn được trải vải sơn lót màu xanh da trời và một cửa sổ lớn được bao bọc bởi lưới thép mỏng. Để không ai có thể ném mình ra ngoài cửa sổ. Sam Kombothekra đang ngồi cùng phía bàn với chúng tôi, giữa tôi và Kit. Điều đó làm tôi ngạc nhiên tôi cứ nghĩ anh ta sẽ ngồi phía đối diện, cùng với thanh tra Grint. Có phải một thám tử ở Spilling vẫn được coi là một thám tử khi ở Cambridge không? Sam có chút quyền lực nào trong căn phòng này không, hay anh ta ở đây hôm nay chỉ đơn thuần là anh tài xế, hay một người đi kèm im lặng?
Kit nhìn Grint. “Tôi chưa từng tới Bentley Grove - chưa từng đi bộ ở đó, chưa từng lái xe tới đó, chưa từng đỗ xe ở đó.” Anh nhún vai. “Tôi còn có thể nói gì khác đây? Rất nhiều người chạy xe sedan màu đen.” Hai đường màu đỏ chạy dài trên cổ, chỗ mà anh cắt lẹm vào da khi cạo râu sáng nay, và hai quầng màu xanh lam nhạt dưới mắt anh; không ai trong chúng tôi ngủ đêm qua cả, khi biết rằng mình còn thử thách này phải vượt qua hôm nay. Không ai trong chúng tôi chải đầu trước khi khởi hành đến Cambridge. Grint nghĩ gì về chúng tôi? Anh ta đã cố gắng hết sức để không phản ứng gì khi tôi giải thích về những vết thâm tím và chỗ sưng trên mắt của mình, nhưng tôi có thể thấy anh ta cảm thấy tôi đáng gớm, và không thể tôn trọng Kit cho lắm. Thằng ngu nào lại đi cưới một cô vợ ngất xỉu rồi đập đầu vào bàn thư viện? Tôi cảm thấy muốn thủ thế cho cả hai chúng tôi; tôi muốn nói với Grint rằng chúng tôi là những người khá khẩm hơn là anh ta nghĩ.
Tôi muốn điều đó là sự thật.
Mày không nhớ là đã đập đầu xuống cái bàn đó. Mày còn không nhớ được cái gì nữa?
“Vết mờ màu hồng trong chiếc xe đen trên phần Cảnh Đường Phố không cùng màu với áo khoác của Connie,” Kit nói. “Nó đậm hơn - gần giống màu đỏ.”
“Connie nói cùng là màu hồng ấy,” Grint nói lại.
Kit gật đầu. Anh đã nghe tôi nói thế rồi.
“Sao anh lại gật đầu cơ chứ?” Tôi quát vào mặt anh. “Anh không nghĩ là cùng màu hồng ấy. Sao anh không phản bác?”
“Để làm gì cơ chứ?” Kit vẫn nhìn Grint. “Không phải là anh có thể tác động đến những bức ảnh Cảnh Đường Phố để tăng độ nét của biển số xe sao? Đấy là cách duy nhất chứng minh đó có phải là xe của tôi hay không. Anh có thể còn xem được ai đang lái nó.”
“Ý anh ấy là tôi,” tôi nói.
“Thời gian và tiền bạc,” Grint nói. “Nếu anh là nghi phạm của một tội ác nghiêm trọng, nếu chúng tôi cần chứng minh rằng xe của anh đã được đỗ ở Bentley Grove, chúng tôi sẽ phải xem xét việc tăng chỉnh bức ảnh. Đã có tội ác nào xảy ra chưa, anh Bowskill? Theo như hiểu biết của anh?”
“Không... Không hề.” Kit nhìn xuống.
Tôi không thể chịu được nữa. “Anh ấy định nói, ‘Không phải do tôi gây ra.’ Đúng không? Em không hiểu tại sao anh chưa chịu thừa nhận! Em biết anh đang nghĩ gì.”
“Anh Bowskill? Chị Bowskill hình như nghĩ rằng anh có điều cần nói với chúng tôi.”
Kit ấn ngón tay vào mắt. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy anh khóc, dù chỉ một lần kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chuyện đó có lạ không? Hầu hết đàn ông có khóc không?
“Chỉ bởi vì nó thoáng hiện lên trong đầu tôi không có nghĩa là tôi tin vào nó! Tôi không tin.”
“Anh ấy nghĩ có thể tôi đã sát hại một người phụ nữ,” tôi dịch lại, cho Grint và Sam. “Trong căn phòng khách tại số 11 Bentley Grove.”
“Chị ấy nói có đúng không?” Grint hỏi Kit. “Đó có phải điều anh nghĩ không?”
“Có điều gì đó đã thay đổi, đó là tất cả những gì tôi biết.” Kit nhìn chăm chăm xuống bàn tay mình. “Sáng hôm qua, hạ sĩ Kombothekra nói với chúng tôi là chẳng có lý do để lo lắng về bất kỳ điều gì cả. Rồi đột nhiên chúng tôi bị triệu tập tới đây. Đột nhiên các vị quan tâm tới chúng tôi - tới màu áo khoác của Connie, tới chỗ tôi đã đỗ hoặc không đỗ xe của tôi. Chẳng cần phải là thiên tài mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.”
“Vậy thiên tài đó sẽ rút ra kết luận gì?” Grint hỏi, miết ngón tay giữa vào chiếc ghim cài cà vạt màu bạc của anh ta. Anh ta gầy và cao lêu đêu, với những vết sẹo lồi trên cằm do mụn từ lâu. Giọng nói không hợp với người. Nó quá nặng và trầm, âm thanh không đúng với một người đàn ông gầy gò.
“Anh tin vào người phụ nữ đã chết của Connie,” Kit nói. “Có chuyện gì đó xảy ra khiến anh tin rằng cô ta có thật. Anh sẽ không phí thời gian với chúng tôi nếu không phải như vậy.”
“Và điều đó khiến anh nghĩ gì? Nếu cô ta có thật.”
“Làm sao mà vợ tôi biết được cô ta đã chết rồi?” Kit hỏi Grint một cách giận dữ, như thể tất cả là lỗi của anh ta. “Không có ai xuất hiện trên tour ảo hết, tôi có thể hứa với anh là như vậy. Tôi đã xem nó chỉ vài giây sau Connie, và chẳng có gì ở đó hết: một căn phòng khách bình thường, không hơn không kém. Không có xác người, không có máu. Lúc đó tôi đã nghĩ Con hẳn là bị ảo giác - cô ấy đang mệt mỏi, căng thẳng...”
“Cô ấy căng thẳng là do tìm thấy số 11 Bentley Grove được cài đặt trong định vị vệ tinh của anh làm địa chỉ nhà? Phải không?”
“Đó là điều tôi nghĩ lúc ấy đấy, đúng vậy.”
Grint vươn người qua bàn. “Và giờ anh nghĩ sao?”
Kit rên rỉ. “Tôi không hiểu sao anh cứ hỏi tôi. Tôi không biết gì hết.”
“Nhưng anh nghi ngờ.”
“Anh ấy nghi ngờ tôi là kẻ giết người,” tôi nói một cách nhiệt tình.
“Connie có thể đã tự lập trình địa chỉ đó,” Kit nói, tránh nhìn thẳng vào tôi. Anh hẳn là cảm thấy biết ơn lắm vì Sam ngồi giữa chúng tôi, dù bản thân Sam không vui vẻ chút nào với chỗ ngồi của mình. Làm sao trách anh ta được? Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có phải là cuộc hôn nhân tồi tệ nhất anh ta từng chứng kiến không.
“Tôi không cài đặt nó,” Kit nói. “Hẳn là Connie đã làm thế. Tôi luôn tự lừa dối mình là có thể ai khác đã làm thế - một người nào đó ở cái cửa hàng đã bán cho tôi định vị vệ tinh.” Anh cười cay đắng. “Tôi cho là chúng ta chỉ tin vào cái chúng ta muốn tin, đúng không?”
Một vài người trong chúng ta làm thế. Những người khác thất bại, dù có cố gắng đến đâu.
“Connie là một mớ bòng bong. Nhiều tháng nay,” Kit lầm bầm.
Tiếp tục đi. Đừng dừng lại bây giờ. Theo một cách nào đó, tôi thấy nhẹ nhõm khi nghe anh nói ra. Ít nhất thì tôi sẽ có một điều gì đó cụ thể để chiến đấu với nó.
“Chẳng có xác một người phụ nữ nào trên trang web Roundthehouses. Có thể Connie đã tận mắt nhìn thấy cô ta. Trong ngôi nhà đó, trong căn phòng khách. Connie có thể đã đỗ chiếc xe của tôi ở Bentley Grove. Cô ấy thường lái xe của tôi đến Cambridge...”
“Em chưa bao giờ lái tới đó bằng xe của anh,” tôi bảo anh. “Không một lần.”
“Hỏi cô ấy đi.” Kit thúc giục Grint. “Bắt cô ấy nói ra sự thật đi - cô ấy sẽ không chịu nói với tôi đâu.”
Hỏi ngay đi, thanh tra Grint. Hỏi bao nhiêu câu cũng được, và tôi sẽ không nói một lời dối trá nào với anh.
“Tại sao anh nghĩ Connie tới Cambridge?” Grint vẫn tập trung vào Kit.
“Cô ấy đã nói với anh tại sao rồi. Anh không nghe ư? Tại sao anh không nói với chúng tôi chuyện gì đã xảy ra, anh biết gì về người phụ nữ đã chết đó? Liệu có người phụ nữ đã chết nào hay không?”
“Tại sao Connie tới Cambridge thường xuyên đến thế? Cô ấy không sống ở đó, cô ấy không làm việc ở đó...”
Kit ngồi ngả ra ghế. “Như cô ấy vừa nói: cô ấy tìm tôi.”
“Cô ấy đã nói thế, đúng vậy, nhưng anh nói sao? Cô ấy khẳng định là mình đang cố bắt quả tang anh đi ngoại tình. Cô ấy khẳng định đã tìm thấy số 11 Bentley Grove được đặt làm địa chỉ nhà trong định vị vệ tinh của anh - cô ấy nói anh đã cài nó vào. Nếu cô ấy tự cài vào, như anh gợi ý, vậy thì chắc chắn cô ấy biết anh không làm thế. Vậy thì, tại sao, cô ấy lại loanh quanh ở số 11 Bentley Grove chờ đợi anh xuất hiện? Liệu điều đó có lý chút nào với anh không, anh Bowskill?”
Kit không nói gì cả.
“Hay là cô ấy đặt địa chỉ vào trong định vị vệ tinh của anh bởi vì cô ấy nghi ngờ anh đang ngoại tình với người phụ nữ sống ở đó? Có phải đó là cách cô ấy nói, ‘Trò chơi kết thúc rồi’?”
“Kit?” Sam thúc giục.
“Tôi không biết. Tôi không biết tại sao! Tôi không biết gì hết.” Kit phát ra âm thanh gì như tiếng nghẹn, dùng nắm tay che miệng mình. “Nghe này, Connie không xấu xa, cô ấy... Tôi yêu cô ấy.”
Tôi hơi giật nảy người, khi từ “xấu xa” gia nhập với chúng tôi trong căn phòng này. Như một luồng khí lạnh.
“Tôi tiếp lời được không?” Tôi nhanh nhảu, cố gắng để giọng mình nghe có vẻ vô tư hết mức có thể. Cách duy nhất để thoát ra khỏi chuyện này là phải khách quan. Grint cần biết cả tôi và Kit nghĩ gì. Rồi có thể chúng tôi sẽ có sự tiến triển. “Kit nghĩ rằng tôi đã sát hại một người phụ nữ. Hoặc có thể tôi không giết cô ta - có thể đó là ngộ sát hoặc tự vệ, bởi tôi không xấu xa. Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy thật tội lỗi và chấn động, đến mức tôi cố phong tỏa nó. Tôi thành công trong việc trục xuất số 11 Bentley Grove và hình ảnh người phụ nữ đã chết ra khỏi nhận thức của tôi, nhưng tiềm thức của tôi thì không dễ thỏa hiệp như thế. Cảm giác tội lỗi trào lên và gây rắc rối cho tôi. Như Kit đã nói, tôi là một mớ bòng bong - điều đó hoàn toàn đúng, đó là điều duy nhất chúng tôi đồng ý với nhau. Tôi lập trình địa chỉ ngôi nhà nơi vụ ám sát diễn ra vào định vị của anh ấy. Có thể, thẳm sâu bên trong, tôi muốn bị bắt và bị trừng phạt.”
“Connie, dừng lại,” Sam nói khẽ, đổi tư thế ngồi trên ghế của mình. Anh ta thực sự không nên làm việc cho cảnh sát nếu bản thân không có khả năng đối mặt với những tình huống bất tiện, căng thẳng.
Tôi lờ anh ta đi và tiếp tục câu chuyện của mình. “Khi ngôi nhà được rao bán, phần biết rõ sự thật bên trong tôi hoảng sợ rằng bất kỳ ai mua nó cũng sẽ tìm ra bằng chứng về tội ác của tôi. Đó là lý do tôi thức cả đêm quan sát nó trên Roundthehouses, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của từng căn phòng. Người phụ nữ đã chết và vũng máu biến mất lâu rồi - tôi chắc chắn rằng mình đã xóa sạch mọi dấu vết - nhưng tôi là kẻ hoang tưởng, và trong cơn hoảng loạn của mình, tôi tưởng tượng ra mình vẫn nhìn thấy cảnh tượng tội ác chính xác như lúc trước: cái xác, vũng máu...”
“Chờ một chút đã,” Grint ngắt lời. “Nếu cô tìm xem ngôi nhà để đảm bảo chắc chắn ở đó không còn dấu vết nào của vụ sát hại mình đã gây ra, vậy thì cô không hề phong tỏa ký ức của mình, đúng không? Cô biết mình đã làm gì.”
“Không, tôi không biết,” tôi nói, cảm thấy mất kiên nhẫn vì anh ta bỏ lỡ mất điểm quan trọng đã quá rõ ràng. “Tôi chỉ biết được nó trong tiềm thức thôi. Tôi đã phong tỏa hết: vụ giết người, việc đặt địa chỉ vào định vị vệ tinh - tất cả mọi thứ. Trong nhận thức của tôi, Kit hẳn đã cài đặt địa chỉ đó. Nhưng anh ấy phủ nhận, nên dễ hiểu là tôi nghi ngờ. Tôi bắt đầu đến Cambridge vào thứ Sáu gần như là hàng tuần, cố gắng bắt quả tang anh ấy.” Tôi chùn lại khi hình ảnh của hai bàn tay đầy máu tràn ngập trong tâm trí tôi. Đầy những vệt đỏ kéo dài qua cổ tay, xuống tới khuỷu.
“Chị ổn chứ?” Sam hỏi tôi. “Chị có muốn uống một chút nước không?”
“Không. Tôi ổn,” tôi nói dối. “Vào một ngày - ngày thứ Sáu vừa rồi - tôi nhìn thấy số 11 Bentley Grove với tấm biển ‘Bán Nhà’ đặt trong vườn. Đêm đó, tôi quyết tâm sục sạo những tấm ảnh trên một trang web bất động sản, để xem tôi có điểm ra được bất kỳ thứ gì thuộc về Kit trong một căn phòng nào đó. Tôi chẳng tìm thấy gì cả - không có dù chỉ một mảnh nhỏ của bằng chứng. Tôi suýt nữa đã đi ngủ với cảm giác lại được chắc chắn: mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn thành công trong việc phong tỏa nhận thức về việc mình đã làm, nhưng nhìn lại những hình ảnh của ngôi nhà trên màn hình trước mặt là quá mức chịu đựng của tôi - ký ức bùng lên, và tôi nhìn thấy...” Tôi ngừng lại, nuốt nước bọt. “Tôi thấy cảnh tượng chết chóc, rõ ràng như thể nó đang ở trên trang web thật. Tôi không nhận ra nó là phép chiếu của tâm trí, tôi tin rằng bản thân đã thấy nó trên màn hình máy tính.”
Giờ thì Kit đang khóc mà không buồn che giấu.
“Em chỉ đang nói những điều em biết là anh đang nghĩ.” Tôi bảo anh.
“Để tôi xem liệu mình có hiểu đúng không nhé,” Grint nói. “Cô giết một người phụ nữ, và thành công trong việc che lấp ký ức khỏi chính mình, để rồi sau này cô hầu như không hề hay biết rằng mình đã làm thế. Chỉ có hai lần mà tiềm thức tội lỗi của cô phá vỡ lớp vỏ bọc: một lần khi cô cài đặt địa chỉ vào định vị vệ tinh, và rồi một lần nữa khi cô nhìn thấy xác chết vốn không có ở đó trên trang Roundthehouses.”
“Đó là những gì Kit nghĩ, đúng vậy.”
Grint đẩy ghế ra xa khỏi chiếc bàn, tựa lưng ra sau. Anh ta gõ gõ gót của một bên giày vào mũi chiếc giày còn lại. “Vậy là, khi cô nhìn vào số 11 Bentley Grove trên Roundthehouses, ở mức độ bề ngoài thì cô đang tìm kiếm chứng cứ về sự xuất hiện của chồng trong ngôi nhà đó. Đồng thời, không để cho chính bản thân nhận thức ra được, thực ra cô đang tìm kiếm bất kỳ chứng cứ nào có thể đã sót lại mà có khả năng kết nối cô với vụ giết người cô gây ra.”
Tôi gượng cười. “Ngu xuẩn, phải không?”
“Vậy thì, cô ta là ai mới được chứ, người phụ nữ bị giết ấy? Tại sao cô lại giết cô ta?”
“Tôi không làm thế. Kit nghĩ như vậy. Tôi đang hy vọng anh sẽ nói với anh ấy rằng viễn cảnh tôi vừa miêu tả là mớ rác rưởi lố bịch nhất anh từng được nghe.”
Grint gõ nhịp ngón tay lên tay vịn ghế. “Mất trí nhớ sau thảm kịch là một công cụ viễn tưởng hữu ích, nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp đó ngoài đời thật,” anh ta nói, sau một quãng dừng ngắn. “Dù tôi đã gặp vài kẻ vô lại giả vờ mình bị ảnh hưởng bởi chứng đó.”
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi Sam.
“Chị cứ nói rằng tất cả những chuyện này là điều Kit tin...”
“Ồ, anh ấy tin mà - nhìn anh ấy xem! Anh đã nghe anh ấy phủ nhận một lời nào chưa? Hay đúng hơn, đó là điều anh ấy muốn tất cả chúng ta nghĩ rằng anh ấy tin. Quan trọng nhất, anh ấy muốn tôi nghĩ rằng anh ấy tin vào điều đó - phải không anh? Anh muốn em sợ hãi rằng mình không thể kiểm soát nổi trí óc bản thân - rằng em có thể đã giết ai đó và chôn vùi ký ức sâu đến mức em không hề hay biết mình đã làm thế!”
Kit lấy tay che mặt. “Ai đó có thể dừng chuyện này lại được không?” anh thầm thì.
“Tôi nghĩ chúng ta nên...” Sam cố gắng giải cứu Kit, nhưng Grint giơ một ngón tay lên để ra dấu cho anh ta im lặng. Vậy là tôi và Grint đối đầu với Kit và Sam, phải không? Hai trong chúng tôi muốn nghe điều tồi tệ nhất, hai người còn lại thì không.
“Tất nhiên, Kit sẽ muốn nói với anh là tôi có tiềm thức rất mạnh,” tôi nói với sự tươi tỉnh giả tạo. Một cách cô đọng hết mức có thể, nhưng không bỏ qua chi tiết đẫm máu nào, tôi kể cho Grint về chứng rụng tóc, nôn mửa, liệt cơ mặt của tôi - cách mà những triệu chứng của tôi đã phá hủy cuộc trốn chạy tới Cambridge vào năm 2003. “Tôi đã hối hận vì không chuyển đi kể từ lúc ấy. Tôi có một chút cảm tình với Cambridge. Tôi đã dựng lên trong tâm trí mình về một nơi này... thiên đường đẹp đẽ văn minh, ngoài tầm với của những người như tôi. Kể cả ở đây, trong đồn cảnh sát - tôi không nói là mình thích thế này, nhưng tôi thà bị tình nghi giết người ở đây còn hơn bất kỳ nơi nào khác.” Trong thầm lặng, tôi tự chúc mừng bản thân vì một màn trình diễn tuyệt hảo, con người mà tôi giả vờ trở thành đang che chở tôi khỏi nỗi đau mà tôi đáng ra sẽ phải chịu đựng nếu không có nó. Nếu Grint là một thám tử giỏi giang, anh ta sẽ có khả năng phân biệt giữa sự điên rồ, lập dị và khiếu hài hước.
“Tôi sẽ coi đó là một lời khen ngợi,” anh ta nói.
“Cambridge, với tôi, nó như thể... một người đã ra đi, nếu điều đó nghe hợp lý. Kit gọi nó là ‘vùng đất của sự toại nguyện đã mất’ của tôi. Đó là một câu trong một bài thơ.”
“A. E. Housman,” Grint mỉm cười. “Ùa vào trái tim ta một luồng hơi chết chóc/ Từ vương quốc xa xôi thổi về/ Những ngọn đồi xanh lam được tưởng nhớ kia là chi?/ Những đỉnh chóp, những cánh đồng kia là chi?/ Là vùng đất của nỗi toại nguyện đã mất/ Tôi thấy nơi ấy tỏa sáng đơn thuần/ Những con đường tôi đã tới/ Và chẳng khi nào còn trở lại thêm một lần.”
Tôi bắt đầu cười. Tôi không thể ngừng lại được.
“Connie.” Sam đặt bàn tay lên cánh tay tôi.
“Có gì buồn cười vậy?” Grint hỏi tôi.
“Chỉ có ở Cambridge cảnh sát mới trích dẫn thơ cho anh. Anh đang củng cố lại những ý tưởng được định trước của tôi đấy.”
“Em im đi được chưa?” Kit quát vào mặt tôi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi kể từ khi chúng tôi tới đây. “Em đang tự làm mình xấu hổ đấy.”
Tôi tấn công lại anh. “Em đang làm anh sợ, ý anh là thế. Em nhìn thấu suốt con người anh, và anh ghét em vì thế. Nhìn anh xem - anh gần như chẳng thèm để tâm mà ra vẻ được nữa! Anh đã nói dối quá nhiều rồi, anh đang cạn kiệt năng lượng. Những sự mâu thuẫn đang dần hé lộ - nếu em lái xe của anh tới Bentley Grove, vậy thì đó là chiếc áo khoác hồng của em ở cửa kính sau, đúng không? Ai vừa nói rằng màu hồng đó trông khác?”
“Cô Bowskill... “ Grint cố chen vào.
Tôi cao giọng lên để chặn họng anh ta, chỉ muốn làm tổn thương Kit, chỉ muốn giáng lên anh vết thương đau đớn nhất mà tôi có thể. “Anh có thực sự nghĩ mình có thể khiến em tin rằng em đang phải chịu một thể loại rối loạn đa nhân cách nào đó, mà Em Trong Tiềm Thức có thể gây ra một tội ác mà Em Trong Nhận Thức không hề hay biết? Thật là lố lăng! Anh nghĩ em ngu đến mức nào, chính xác đấy? Anh mới là người phải cảm thấy xấu hổ! Kể cả trong những điều kiện riêng đi nữa, việc đó là không thể. Nếu em đang đè nén ký ức về việc sát hại một người phụ nữ, chắc chắn nó phải quay lại với em ngay bây giờ rồi, khi mà chúng ta đang thảo luận về khả năng này hết sức chi tiết?”
Grint đứng thẳng người lên. “Sao tôi không nói cho các vị biết vì sao các vị ở đây nhỉ?” anh ta nói.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Tôi không chắc đó là từ Kit hay Sam.
“Tôi có một người phụ nữ tên là Jackie Napier đang ở phòng phỏng vấn tầng dưới. Cái tên đó có gợi lên gì với ai trong hai anh chị không?”
“Không,” tôi nói. Kit lắc đầu. Có khi làm cho anh ghét bỏ tôi lại là cách nhanh gọn, khi anh không còn quan tâm là mình có thể làm tổn thương tôi, có lẽ anh sẽ nói sự thật.
“Jackie đăng nhập vào Roundthehouses vào thời điểm gần như trùng khớp với cô, rạng sáng thứ Bảy.” Grint quan sát tôi, chờ đợi phản ứng. Tôi cố gắng nắm bắt, tiêu hóa điều anh ta đang nói. Theo như tôi hiểu, chỉ có bốn người xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi: tôi, Kit, Selina Gane và người phụ nữ đã chết. Không có Jackie nào cả. “Cô ta mở trang của số 11 Bentley Grove,” Grint tiếp tục. “Giống như cô, cô ta cũng nhấn vào nút xem tour ảo. Đoán xem cô ta thấy gì nào?”
Dịch mật trào lên trong cổ họng. Tôi mím chặt môi, sợ rằng mình sẽ nôn mất.
“Cô ta thấy điều chị đã thấy, Connie,” Sam nói. Giọng anh ta có vẻ nhẹ nhõm, như thể anh đã chờ đợi được nói ra điều này từ lâu lắm rồi.
“Miêu tả của cô ta bù trừ cho cô,” Grint nói. “Một lượng máu rất lớn trên sàn, người phụ nữ mái tóc màu tối với váy in hoa, nằm sấp, tóc xòa ra quanh đầu, như thể vừa bị ngã. Nhưng cô biết điều gì làm tôi sốc nhất không? Cô ta nói - và cô cũng đã nói vậy, từ những gì Sam bảo tôi - rằng máu sẫm màu nhất ở gần vùng bụng người phụ nữ đó.”
Tôi nhắm mắt lại và cảnh tượng đó hiện ra lần nữa. “Đáng ra anh nên nói với chúng tôi ngay từ đầu,” tôi khó khăn lắm mới mở miệng được.
“Cô nghĩ vậy à?” Grint nói. “Tôi không đồng ý. Nếu tôi nói với hai vị ngay khi hai người vừa bước vào đây, thành ra là tôi kể chuyện với hai người lạ.”
Như thế có nghĩa là sao?
“Jackie nói cô ta không thể chịu nổi việc nhìn vào nó. Cô ta tắt tour, đi rót cho mình một ly lớn rượu gin và tonic. Cô ta đã nghĩ đến chuyện gọi điện cho người bạn thân, nhưng lại không muốn đánh thức bạn mình dậy. Mười phút sau, cô ta đi xem lại một lần nữa. Vòng thứ hai, không có cái xác người nào cả.”
“Vậy...” Kit giờ đứng thẳng người lên. “Nếu người phụ nữ này thấy điều mà Connie đã thấy...”
“Còn nữa.” Grint tiến về phía cửa sổ, ngón tay móc vào lưới thép đan. “Tôi đã nói chuyện với một người của Roundthehouses. Tour ảo của số 11 Bentley Grove không liên quan gì tới họ - chính người môi giới đang chịu trách nhiệm bán ngôi nhà mới là người cung cấp tất cả các tài liệu - ảnh, tour, kích cỡ các phòng, mọi thứ.”
“Lorraine Turner,” tôi nói, nhớ được tên cô ta từ câu chuyện của Sam về người chủ cũ và cây thông Giáng sinh của họ, vết ố trên tấm thảm.
“Đúng vậy.” Grint mỉm cười. Anh ta trông có vẻ vui vẻ, một cách không hề phù hợp. Tôi hy vọng đó chỉ là anh ta đang tận hưởng cảm giác quyền lực khi đứng trước chúng tôi, chứ không phải cảnh tượng một người phụ nữ chết vì vết thương ở bụng. “Lorraine Turner là người môi giới chào bán số 11 Bentley Grove, nhưng cô ta không liên quan gì đến khía cạnh công nghệ của câu chuyện. Hai người biết bao nhiêu về việc xâm nhập máy tính?”
“Chẳng có gì về máy tính mà Kit không biết,” tôi nói.
“Tôi không phải tin tặc.”
“Nhưng anh hiểu được việc xâm nhập diễn ra như thế nào.” Đó không hẳn là một câu hỏi tu từ mà giống một lời khẳng định hơn. Grint quay qua tôi. “Cô có biết không?”
“Hoàn toàn không.”
“Vậy thì tôi sẽ không dông dài vào chuyện kỹ thuật và cố giữ cho nó đơn giản thôi. Một trong những nhân viên IT của trung tâm môi giới bất động sản gọi lại cho tôi nửa tiếng trước khi hai người đến đây. Ai đó đã xâm nhập vào trang web của họ ngay trước một giờ sáng thứ Bảy. Trông có vẻ như chúng đã thay một tour ảo bằng cái khác - tour có hình cái xác người phụ nữ thay cho bản gốc.”
“Thật vô lý,” Kit nói, mặt xám xịt lại. “Khi tôi xem, không có cái xác, không có máu me nào.”
“Lúc 1 giờ 23 phút sáng, tay tin tặc lại máy mó một lần nữa,” Grint nói. “Hắn hoặc ả ta, tôi nghĩ mình nên nói vậy, bởi người đó có thể là nam hoặc nữ. Tour gốc đã được phục hồi.”
“Nó chưa đến 1 giờ 23 lúc tôi xem,” Kit nói. “Tôi còn nhớ mình đã nhìn giờ trên máy tính, trong đầu nghĩ ‘Mình đang làm cái chết tiệt gì vào cái giờ muộn thế này?’ Lúc đó chính xác là 1 giờ 20. Và tôi không nhấp nút tour ảo một lần nữa - tôi xem tour của Connie, cái mà cô ấy đã khởi động. Lúc đó nó chạy theo vòng lặp. Tại sao tôi lại không thấy cái mà cô ấy đã thấy?” Mắt của Kit đảo quanh phòng, không nhìn cụ thể vào đâu hay vào ai.
“Rất rõ ràng, phải không?” Tôi nói. “Trong phiên bản của tay tin tặc, hắn cài đặt để bức hình người phụ nữ đó chỉ xuất hiện một lần trong hai mươi vòng chạy, hoặc một lần mỗi năm mươi vòng.” Không phải tôi đã giải thích chuyện này rồi à? Tại sao Kit lại chọn quên đi?
“Liệu điều đó có khả thi không?” Grint hỏi anh. Bởi vì Kit là chuyên gia máy tính ở đây, hay bởi Grint nghĩ rằng anh là người đã máy mó tour ảo?
“Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Kit nhún vai. Anh thở ra một hơi dài, và sâu. “Vậy là tôi đoán là mình hết trách nhiệm ở đây. Nghĩ mà xem, Connie. Anh ở đâu, ngay trước một giờ sáng? Trên giường, bên cạnh em. Anh đang đọc sách - em đang ngủ. Đang vờ như mình ngủ,” anh tự sửa lời mình. “Lúc 1 giờ 23 anh ở đâu? Quay trở lại giường - tỉnh như sáo và ước là anh đừng thế. Tự hỏi nên chịu đựng những ảo ảnh hoang tưởng của em thêm sáu tháng nữa, hay thu dọn một cái túi và biến mất ngay sáng hôm sau.”
Anh nói đúng. Tôi thấy Grint ghi nhận ánh mắt của sự bại trận trên mặt tôi. Hẳn anh ta đang nghĩ rằng tôi muốn chồng mình bị kết tội xâm nhập máy tính, hoặc lấy hai vợ.
Hoặc giết người.
Điều tôi muốn - tất cả những gì tôi muốn - là hiểu. Là biết. Vào chính khoảnh khắc này, tôi không quan tâm lời giải thích là gì, miễn là có lời giải thích. Nếu Kit không xâm nhập vào trang web của trung tâm bất động sản...
“Anh định làm gì với việc này?” Tôi hỏi Grint. “Anh đã điều những người làm pháp y kiểm tra tấm thảm chưa? Anh đã phỏng vấn Selina Gane chưa?”
Anh ta lờ những câu hỏi của tôi đi, chỉ tay vào tôi, rồi vào Kit. Với ngón tay cái chĩa lên, trông như thể anh ta đang giả bộ làm một khẩu súng. “Đừng đi đâu cả. Sam và tôi chuẩn bị nói chuyện với Jackie Napier, rồi chúng tôi sẽ quay lại.” Sam bật dậy, như thể chỉ chờ có thế. Tôi không nghĩ anh ta nhận ra rằng sự xuất hiện của mình là không cần thiết, nhưng anh ta sẽ không phản đối, anh ta sẽ tuân theo người lãnh đạo.
Ngay khi họ vừa rời đi, tôi đứng lên và đi về phía cửa.
“Con, đợi...” Kit giơ tay ra.
“Không,” tôi bảo anh. “Em sẽ không đợi. Em đã đợi quá lâu rồi.”
***
Tôi chạy bên ngoài đồn cảnh sát. Đầu tôi nhức nhối, máu chảy quá dồn dập, khi tôi rẽ vào một góc đường, rồi một góc nữa, một góc nữa. Vỉa hè nghiêng ngả. Mắt tôi giật giật, tôi hít không khí vào nhiều hết mức có thể. Chân tôi loạng choạng, không chịu kết nối với phần còn lại của cơ thể. Tôi ngã xuống một đống gạch trên vỉa hè, dựa vào tường. Một người phụ nữ đi qua cùng hai cậu bé phía sau bà, cả hai đều đang đi trên xe đẩy hai bánh trông như những chú chó kì lạ gầy giơ xương. Một trong số đó nói, “Mẹ ơi, sao cô kia lại ngồi trên đường?” Tôi hẳn là trông như bị loạn trí, túm chặt chiếc túi vào ngực mình - như thể tôi sợ rằng ai đó sẽ cướp của tôi.
Khi bạn biết rằng đang có một mối đe dọa, nhưng bạn không biết nó đến từ đâu, sẽ là hợp lý khi sợ hãi tất cả mọi thứ. Tôi không cho rằng bà mẹ ăn mặc rất kiểu cách của các cậu bé sẽ bận tâm giải thích điều đó cho chúng.
Ngay khi tôi lấy lại được hơi thở của mình, tôi lấy điện thoại ra, gọi số 1181181, và hỏi tên của bất kỳ khách sạn nào ở Cambridge có tên bắt đầu bằng ‘D’ hoặc ‘Du’. Sam đã nói ngày hôm qua rằng Selina Gane đang ở tại một khách sạn, khả năng cao là cô ả vẫn còn ở đó. Cô ả có lần từng muốn nói chuyện với tôi, và tôi đã chạy mất. Có thể nếu lúc đó tôi không làm thế, tôi đã tìm ra sự thật nhanh hơn nhiều.
1 Dịch vụ hỏi đáp qua điện thoại.
“Có khách sạn Doubletree cạnh khách sạn Hilton Garden House trên đường Granta Place. Đó có phải là cái chị muốn tìm không?”
Có thể là nó.
Đó là khách sạn duy nhất ở trung tâm Cambridge mà bắt đầu bởi chữ ‘D’.
“Nối máy cho tôi,” tôi nói. Cô ả sẽ không có ở đó. Cô ả ở chỗ làm. Tôi giữ máy. Kể cả khi cô ả đi ra ngoài rồi, tôi muốn tìm ra xem có đúng là khách sạn đó hay không.
Tại sao chứ? Mày có định đến thăm cô ả không?
Tôi nghe giọng hướng dẫn tự động: phím 1 cho các cuộc họp và sự kiện, phím 2 để đặt phòng theo nhóm, phím 3 để biết mức giá các phòng nghỉ và đặt phòng cá nhân, phím 4 cho chỉ dẫn và các yêu cầu khác. Tôi nhấn phím 4 và được nối máy tới người tiếp tân, một phụ nữ. Nghe giọng cô ta như người Pháp. Tôi hỏi xem liệu có Bác sĩ Selina Gane nào đang ngụ tại khách sạn hay không, mong chờ một câu trả lời ngắn gọn: có hoặc không.
“Chị sẽ được nối máy ngay bây giờ,” người tiếp tân viên nói. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tôi cầu mong mình sẽ không ngất xỉu lần nữa. Điều duy nhất ngăn cản tôi nhấn nút ngừng cuộc gọi là niềm tin chắc chắn rằng Selina Gane sẽ không ở trong phòng vào lúc hai rưỡi chiều thứ Ba. Cô ả có thể đã thu âm lại lời chào hộp thư thoại: một vài khách sạn tôi từng nghỉ lại cho phép khách làm thế. Tôi chờ đợi, tự hỏi liệu có phải mình sắp được nghe giọng cô ả không. Tự hỏi giọng nói đó sẽ bảo gì.
Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp, và, phải, tôi đang qua lại với chồng cô.
“A lô?”
Ôi, Chúa ơi. Chết tiệt. Tôi làm gì bây giờ?
Mày muốn nói chuyện với cô ả, phải không?
“Có phải là Selina Gane không?”
“Tôi đây.”
Tôi không thể làm được điều này. Không thể. Phải làm.
“Là tôi đây. Connie Bowskill. Tôi là người đã...” tôi dừng lại. Chính xác thì, tôi đã và đang làm gì đây? “Tôi là người mà...”
“Tôi biết cô là ai,” cô ả cắt lời tôi. “Làm sao cô biết được tôi đang ở khách sạn nào? Làm sao mà cô có được chìa khóa nhà tôi?”
“Tôi không có...”
“Để tôi yên! Cô là đồ bệnh hoạn! Tôi không biết cô bị làm sao, hay trò chơi của cô là gì, và tôi không muốn biết. Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
Có một tiếng cách, rồi đường dây tắt lịm.
Tôi bắt đầu run lên, đột nhiên thấy lạnh băng ở chỗ lõm thượng vị. Khi tôi cố nén cơn run lại, nó lại càng tệ hơn. Ý định bốc đồng đầu tiên của tôi là gọi điện cho Sam, để liên hệ với cảnh sát trước Selina Gane và bảo với họ điều đó không đúng - tôi không có chìa khóa nhà cô ả, tôi không biết cô ả đang nói về điều gì cả. Tôi không thể suy nghĩ liền mạch được nữa. Nếu người phụ nữ đã chết đó là thật, liệu tôi có sắp bị kết tội giết người? Làm sao có thể như vậy được, trong khi tôi chẳng làm gì, trong khi tôi chẳng biết gì? Có thể Selina Gane không cố ý nói dối, có thể đó chỉ là một nhầm lẫn. Tôi cần phải giải thích...
Không. Nghĩ đi, Connie. Nếu mày gọi Sam, anh ta sẽ thuyết phục mày quay trở lại đồn cảnh sát, quay lại chỗ Grint. Và Grint thì sẽ không đưa mày đến nơi mày muốn đâu.
Tôi cần vào trong ngôi nhà ấy. Đó là cách duy nhất. Tôi đã soi xét những tấm hình hết lần này đến lần khác mà vẫn không thể nào nghĩ ra chi tiết còn thiếu, cái bóng đã biến mất khỏi tầm mắt mỗi khi tôi cố gắng tập trung vào nó. Tôi cần phải tự mình có mặt ở đó - tự mình đứng trong căn phòng khách đó, dù có cảm thấy buồn nôn đến thế nào ở nơi ấy. Có lẽ lúc đó mảnh ghép còn thiếu sẽ khớp vào đúng chỗ.
Tôi ước rằng mình có chìa khóa vào nhà số 11 Bentley Grove. Nếu thế, tôi sẽ không phải gọi cuộc điện thoại mà tôi sắp gọi đây. Tôi lần mò trong túi mình, lấy ra một tờ hóa đơn Sainsbury cũ. Có một số điện thoại được viết ở mặt sau của nó: 08433156792. Tôi đã thấy nó trên màn hình máy tính của Grint khoảng một tiếng rưỡi trước, tự hỏi tại sao mình không để ý thấy nó từ trước trên Roundthehouses: số điện thoại dùng để sắp xếp một buổi xem nhà số 11 Bentley Grove, hoặc để hỏi thêm thông tin. Trong khi Grint, Sam và Kit bận rộn xem xét chiếc xe đen bị làm mờ, tôi xin phép vào nhà vệ sinh để viết nó ra.
Tôi nhập số điện thoại và nhấn nút gọi.
“Connie!”
Kit đang chạy hốc tốc về phía tôi. Không kịp chạy trốn nữa rồi. Tôi cuộn mình lại như một trái bóng, quàng tay ôm lấy đầu gối và tay giữ chiếc điện thoại chặt hơn. Anh sẽ không bắt tôi dừng việc này lại được.
“Cảm ơn Chúa. Anh nghĩ em đã...”
“Trật tự.”
“Em đang gọi cho ai vậy?”
“Em bảo anh trật tự đi mà.” Nhấc máy đi. Nhấc máy đi.
“Em đang gọi cho ai vậy, Connie?”
“Lorraine Turner,” tôi nói, giọng lạnh lùng. “Cô ta có một ngôi nhà cần phải bán. Em sẽ sắp xếp một buổi xem nhà.”
Kit rít lên một câu chửi thề tục tằn và lắc đầu. Tôi cố gắng chỉ lắng nghe tiếng chuông đổ, thích nó hơn là âm thanh chán ghét từ chồng mình. Nhấc máy đi. Làm ơn.
“Em nghĩ họ sẽ dẫn ta đi xem loanh quanh? Một người phụ nữ bị sát hại ở đó, và cảnh sát không nghĩ đến chuyện yêu cầu bên môi giới ngừng việc cho tham quan nhà? Em bị cái quái gì thế? Nhìn em đi, ngồi thu mình trên vỉa hè như một... Em có thực sự biết mình đang làm cái gì không?”
Anh nói đúng. Tôi đã không suy nghĩ. Tất nhiên là Grint sẽ phải bảo với họ không được phép dẫn bất kỳ ai đi xem Bentley Grove hẳn nơi đó giờ đây phải đầy cảnh sát. “Anh không biết gì hết,” tôi nói, giữ chặt điện thoại bên tai. Tôi sẽ không bỏ cuộc, không phải khi Kit đang quan sát tôi.
Những tiếng đổ chuông dừng lại. Ai đó nhấc máy. Giọng một người phụ nữ vang lên, “Lasting Damage” (Sự Hủy Hoại Dài Lâu).
Tôi không thể thốt nên lời. Hơi thở trong cổ họng tôi đông đặc lại, hóa thành bê tông.
“Sự hủy hoại dài lâu.” Cô ta lặp lại, lần này lớn giọng hơn. Ngân nga. Như thể cô ta đang chế nhạo tôi.
Em có thực sự biết mình đang làm cái gì không?
Sự hủy hoại dài lâu. Sự hủy hoại dài lâu. Sự hủy hoại dài lâu.
Tôi hét lên, ném điện thoại của mình xuống đường. Tôi không muốn nó ở bất kỳ đâu gần tôi.
“Con, sao thế?” Kit ngồi thụp xuống bên cạnh tôi. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cô ta nói...” tôi lắc đầu. Không thể là thật. Không thể thế được. Tôi đã nghe thấy, hai lần. “Cô ta nói ‘Lasting Damage’, người phụ nữ trả lời điện thoại. Sao cô ta lại nói thế với em?”
Tôi thấy sự bối rối của mình phản chiếu trong đôi mắt Kit: hoàn toàn không thể hiểu nổi điều gì. Rồi anh hít một hơi thật sâu và gương mặt anh thay đổi. “Cô ta không nói ‘Lasting Damage’, Connie. Cô ta nói ‘Lancing Damisz’ - đó là tên của trung tâm môi giới.”
Tôi vòng tay ôm lấy mình, lắc lư trước sau để làm cho cảm giác ấy biến đi. “Cô ta nói ‘Sự hủy hoại dài lâu’.” Tôi biết mình đã nghe thấy gì.
“Connie... Connie! Lancing Damisz là trung tâm môi giới đang chịu trách nhiệm bán số 11 Bentley Grove. Đó là công ty Lorraine Turner làm việc: Lancing Damisz.”
Lasting Damage. Lancing Damisz. Tôi không biết Kit nói cái tên đó bao nhiêu lần thì tôi mới cho phép bản thân nghe nó. “Sao anh biết được? Sao anh biết được trung tâm môi giới tên là gì?”
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi vài giây rồi trả lời. “Anh không thể tin được là em lại không biết. Logo trên trang Roundthehouses. Ngay phía bên trên dòng chữ ‘11 Bentley Grove, Cambridge’. Em không thể hình dung ra ư? Chúng ta vừa dành nửa tiếng đồng hồ nhìn chằm chằm vào nó, với Grint và Sam. Tất cả đều được viết hoa, với chữ D được móc nối vào chữ L, uốn một vòng tròn quanh nó. Anh để ý bởi vì đó là một cái tên lạ. Anh đã nghĩ, ‘Họ hẳn là những người mới - chẳng có Lancing Damisz nào năm 2003 khi chúng ta đi tìm nhà.’”
Chữ D móc nối vào chữ L. Đúng thế: những chữ màu xanh hải quân. Tôi không thâu nạp cái tên đó bởi tôi không quan tâm trung tâm môi giới nào đang nhận bán số 11 Bentley Grove, tôi đã quá bận bịu tìm kiếm chồng mình trong những bức ảnh.
“Anh... anh có chắc không?” Tôi hỏi Kit. Sao tôi lại có thể không biết cái tên đó? Tôi đã từng gọi cho trung tâm môi giới trước đó rồi - thứ Sáu tuần trước, khi tôi lần đầu thấy tấm biển “Bán Nhà” trong vườn. Tôi đã hỏi xem có ai ở đó có thể ngay lập tức dẫn tôi vào xem nhà được không. Không có ai cả.
“Gọi lại cho họ đi.” Kit liếc chiếc điện thoại vỡ nát của tôi nằm từng mảnh trên đường, rồi cố đưa tôi điện thoại của anh. “Đừng nghe lời của người em không tin tưởng.”
“Không, em...”
“Gọi đi!” Anh vẫy nó trước mặt tôi. “Tự mình chứng minh với mình đi. Có thể rồi sau đó em sẽ nhận ra mình cần được giúp đỡ - một sự trợ giúp về mặt y tế đúng đắn, không phải một bà chữa phép vi lượng đồng căn lang băm vớ vẩn - người có thể nhận ra ngay một kẻ ngốc cả tin dễ lường gạt ngay khi cô ta nhìn thấy.”
Anh thì sao, Kit? Anh có nhận ra một kẻ ngốc cả tin dễ lường gạt ngay khi anh nhìn thấy không?
Tôi tìm lại tờ hóa đơn Sainsbury, nhập vào những con số. Vài giọt nước rơi xuống màn hình điện thoại. Nước mắt. Tôi lau chúng đi. Lần này, có người trả lời chỉ sau một tiếng chuông. “Lancing Damisz.”
Vẫn là giọng nói ấy, người phụ nữ ấy. Những từ ngữ ấy. Sao tôi có thể nghe nhầm được? Tôi chuyển điện thoại lại cho Kit, người đang chờ đợi tôi thừa nhận sai lầm và xin lỗi.
Có để làm gì cơ chứ? Có nghĩa lý gì đâu việc tôi và Kit nói gì với nhau, khi chẳng ai trong hai chúng tôi là đáng tin tưởng?