Charlie không thể tin nổi. Domingo đang ở đây, chạy vội về phía cô qua bãi cỏ, giơ nắm tay anh ta lên tai thành một động tác mà chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất. Chính xác như cô đã tưởng tượng ra, chỉ trừ việc viễn cảnh tệ nhất mà cô mong đợi lại xảy ra vào ban ngày, chứ không phải đêm.
Đáng ra cô không bao giờ nên nói cho Liv biết mình đang đi đâu và tin tưởng rằng chị ấy sẽ giữ bí mật. Dù sao, vẫn tốt hơn khi chuyện xảy ra ngay bây giờ, lúc Charlie chỉ có một mình. Simon đã ra ngoài đi dạo. Cô có thể giải quyết chuyện này trước khi anh trở về, làm rõ với Sam hay Proust hoặc bất kỳ ai cũng được rằng Sam không rảnh rỗi đâu - dù có chuyện gì xảy ra - bất kể là khẩn cấp, bất ngờ không thể tiên đoán trước hay lạ lùng đến đâu đi nữa. Kể cả khi từng cư dân cuối cùng của Spilling có bị tàn sát trên chính giường của mình đi nữa. Charlie nhấm nháp sự ảm đạm của khả năng ấy.
Cô sẽ không nói với Simon về cuộc điện thoại, và cô cũng sẽ nói khéo để Domingo không nhắc gì tới nó. Đây là tuần trăng mật, vì Chúa, dù cho người chồng mới cưới của cô nhất quyết đòi đi ra ngoài một mình đêm nay, bỏ mặc cô khóc lóc và đốt hết điếu thuốc này tới điếu khác trên sân thượng một mình, nhìn chằm chằm đầy giận dữ vào một chỗ gồ lên của ngọn núi mà có thể có hoặc không có gương mặt nào trên đó. Đi bộ. Ai đi dạo bộ lúc mười giờ tối, mà không có điểm đến cụ thể nào trong đầu cơ chứ? Ai mà lại đi nói với vợ mình, vào tuần trăng mật của cả hai, “Đừng hiểu lầm, nhưng anh mong là em không đi với anh”? Charlie đã lấy loại đàn ông nào vậy? Cô ngờ rằng mình sẽ dành suốt phần đời còn lại để vật lộn nhằm trả lời câu hỏi ấy.
“Simon, có phải anh không?” Domingo gọi to từ bên kia hồ bơi. Charlie đã tắt đèn sân thượng, không muốn bị ánh sáng phơi bày những giọt nước mắt đang giàn giụa chảy xuống mặt mình dù cho chẳng có ai ở quanh đó để mà nhìn thấy cả.
“Là tôi đây,” cô khẽ đáp, nửa hy vọng anh ta sẽ không nghe thấy. Cô tự hỏi người quản gia sẽ nói gì nếu cô đề nghị khẩu dâm cho anh ta, và mỉm cười trước sự ngu xuẩn của ý tưởng ấy.
“Điện thoại. Nước Anh.” Domingo làm cử chỉ về phía gian buồng bằng gỗ của anh ta. “Cô gọi ở nhà tôi, tôi có số điện thoại.”
Có lẽ nào mẹ của Simon đã lùng ra được rồi? Không phải vậy, Charlie có một linh cảm mạnh mẽ rằng Kathleen vẫn còn tiếp tục xoắn vặn những dây thần kinh của mình trong ba chục năm tới, vẫn bòn rút dần cuộc sống của những người thân quanh bà theo một cách xuyên suốt lạ lùng. Charlie vốn luôn coi thường những linh cảm - của chính cô và của những người khác, nhất là của Simon - nhưng khi linh cảm trước của cô về cuộc điện thoại đến từ nước Anh đã trở thành hiện thực rành rành như vậy, cô quyết định rằng giờ đây đã đến lúc để bắt đầu tin tưởng vào trực giác của mình.
Cô dập tắt điếu thuốc, chùi nước mắt trên mặt rồi đứng dậy. Cô đang đi được nửa đường xuống những bậc cầu thang thì đổi ý. “Mẹ nó,” cô thầm càu nhàu. Tại sao cô lại phải là người cố gắng trong mọi thứ? Cô đã quá ngán ngẩm việc cố ép mọi thứ vào đúng khuôn khổ, đã đến lượt người khác phải đảm bảo cho mọi thứ không tan tành. “Simon không có đây, anh ấy ra ngoài rồi,” cô nói to từ đầu kia bể bơi. Đó là tất cả những gì cô cần nói. Nếu Domingo muốn quay lại sau một tiếng và chuyển cho Simon một tin nhắn hay một số điện thoại để gọi, đó là tùy thuộc vào anh ta. Nếu Simon muốn dành hết phần còn lại của tuần trăng mật trên điện thoại với Sam Kombothekra hay Người Tuyết, nếu anh muốn đáp chuyến bay tiếp theo về nhà và lao đầu vào công việc thay vì ở lại Tây Ban Nha tại biệt thự xinh đẹp cùng với Charlie... thì, may sao ai đó đã phát minh ra một điều kỳ diệu có tên là ly dị.
“Điện thoại của cô, không phải Simon,” Domingo nói. “Chị gái Olivia. Cô đến ngay, cô gọi trong nhà tôi. Chị ta buồn nhiều, đang khóc.”
Charlie đã bắt đầu chạy. Tất cả những suy nghĩ của cô - ly dị Simon, yêu thương anh, ghét bỏ anh - đã biến mất, chỉ để lại một từ trong tâm trí cô: ung thư. Olivia đã chiến thắng căn bệnh đó nhiều năm trước, nhưng Charlie luôn thầm lo sợ rằng nó có thể quay lại, bất kể bao nhiêu lần chị gái cô đã đảm bảo rằng căn bệnh đó sẽ không tiến triển kiểu thế đâu. “Nếu nó không tái phát trong vòng năm năm, thì nó không thể nào tái phát được,” Liv nhấn mạnh. “Nếu chị đủ xui xẻo để bị ung thư lần nữa, nó sẽ là kiểu ung thư mới - không phải cái cũ tái phát.”
Liv sẽ không gọi nếu như việc đó không nghiêm trọng, không phải sau khi nghe Charlie miêu tả việc mình sẽ làm với những kẻ đủ ngu ngốc để xâm phạm sự riêng tư của cô và Simon. Không được nói cho bất kỳ ai bọn em ở đâu - không một ai cả - trừ phi đó là chuyện sống chết. Hay một ai đó quyết tâm tặng chúng em cơ man là tiền.
Chuyện sống chết. Liệu có phải cô đã khiến chuyện này xảy ra, chỉ bằng cách dùng những từ ngữ đó?
Bằng cách nào đó, cô cũng đến được ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của Domingo. Anh ta phải nhấn số cho cô rồi đặt chiếc điện thoại vào tay cô. Anh ta chạm nhẹ vào vai cô trước khi để cô lại một mình, đóng cánh cửa lại sau lưng anh ta. Trong đầu anh ta không nghi ngờ gì rằng đó sẽ là tin xấu, Charlie cũng không nghi ngờ gì điều đó.
“Liv? Có phải chị không?” Tất cả những gì cô có thể nghe thấy là tiếng nức nở.
“Char?”
“Bình tĩnh nào. Kể em nghe.”
“Chị nghĩ chị đã tự phá hoại cuộc đời mình.”
“Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chị sẽ bỏ Dom. Chị đã ngủ với người khác. Hơn một lần. Đừng giận chị vì đã gọi. Chị phải nói chuyện với em - chị cảm thấy như thể mình sắp phát điên rồi. Em có nghĩ là chị điên không?”
Charlie dụi dụi đôi mắt sưng húp và ngã mình vào chiếc ghế gần nhất - một cái ghế hình tròn đan bằng liễu gai, giống như chiếc giỏ dã ngoại lớn có chân, được phủ một tấm chăn choàng len sọc vuông kiểu Scotland màu xanh da trời và đỏ. Cô đợi nhịp tim của mình bắt kịp với đầu óc. Cảm giác kinh sợ vẫn còn thít chặt - một con quái vật cần được tống vào trong vùng khuất phục. Một con quái vật mày tự mình tạo ra, từ trong hư vô. Không cần thiết. Có phải cô đã làm điều tương tự với cuộc đi dạo của Simon không. Anh đã cố hết sức để thuyết phục cô rằng nó chẳng liên quan gì đến việc không muốn dành thời gian bên cô cả. “Anh không quen với việc ở bên ai đó suốt cả ngày lẫn đêm,” anh nói. “Anh chỉ cần nửa tiếng thôi, có thể một tiếng - rồi anh sẽ quay về.” Liệu như thế có vô lý hay không? “Có khi anh sẽ nhớ em trong lúc đi,” anh thêm vào một cách miễn cưỡng, mắt nhìn xuống, như thể bị ép phải thừa nhận.
“Thế này nhé,” Charlie nói, ngay khi cô đủ bình tĩnh để mở miệng. “Em sẽ nói chuyện với chị trong năm phút - chỉ bởi vì em đã yên tâm rồi. Em tưởng chị sẽ thông báo với em rằng bố mẹ đột tử ở trên sân gôn.” Em cứ nghĩ chị sắp chết. Em nghĩ cuộc hôn nhân của em có thể kết thúc.
“Em có bao giờ thích Dom đâu. Em hẳn là thấy nhẹ nhõm gấp đôi.”
“Chị có muốn phung phí năm phút để cãi nhau không?”
Im lặng.
“Tuần trăng mật thế nào?” Liv cuối cùng cũng hỏi.
“Ổn, cho tới khi chị gọi điện. À thì, hơi ổn.”
“Sao lại là ‘hơi’?”
Charlie hạ giọng. “Bọn em chỉ mới quan hệ tất cả là đúng một lần.”
“Có tệ đến thế không? Mới là thứ Hai thôi mà.”
Charlie suy nghĩ một chút về việc này. Nếu chuyện đó diễn ra một lần nữa vào đêm nay, thì cũng không tệ lắm. Nếu không, sẽ là hai đêm liền không có - thì sao việc đó lại có thể không phải là một thảm họa cơ chứ? Nếu lát nữa Simon không có động thái gì khi họ lên giường ngủ, Charlie không nghĩ cô có thể vờ là mình vẫn ổn như cô đã cố gắng đêm hôm qua, khi anh quay lưng về phía cô và chìm vào giấc ngủ ngay sau vài giây. Liệu đó có phải lý do khiến cô bồn chồn đến thế, sẵn sàng suy nghĩ những điều tồi tệ nhất đến thế? Ngày hôm nay gồng gánh nhiều áp lực hơn những ngày thứ Hai bình thường.
“Như thể anh ấy nghĩ rằng chúng em không nên làm thế,” cô nói trong nước mắt. “Anh ấy... tránh né em sau đó, như kiểu em vừa làm một việc gì đáng xấu hổ lắm. Anh ấy nằm đó ngay bên cạnh em, nhưng anh ấy tránh né em.” Charlie thở dài. “Khó giải thích lắm.”
“Simon lập dị trên mọi phương diện, không chỉ chuyện phòng the,” Liv nói, như thể bằng cách nào đó thì điều này khiến mọi chuyện tốt lên. Giọng chị nghe đã đỡ vật vã hơn một phút trước rất nhiều. Charlie không nghĩ chị mình sẽ dựng nên cả một cuộc đời thống khổ trong khi tất cả những gì chị ấy muốn làm là tám chuyện. “Em và cậu ta đã ngủ cùng nhau được một thời gian, sống cùng nhau được một khoảng thời gian còn dài hơn - việc đó thay đổi nhiều điều. Chị không bao giờ còn cảm thấy muốn quan hệ với Dom nữa. Chị đã có một mẹo này... “
“Làm ơn đừng có kể với em về cái đó,” Charlie ngắt lời.
“Gì cơ? Không, nó không phải là về chuyện quan hệ đâu, đây là mẹo tâm lý. Khi Dom bắt đầu tiến vào, nếu chị chỉ không muốn một chút thôi, chị vẫn để mặc anh ấy. Bằng cách đó, khi chị vô cùng cực kỳ không muốn, khi chị tuyệt vọng muốn được hoàn thành hết quyển sách mình đang dang dở và thực sự không đợi đọc sau được, chị được miễn nghĩa vụ - chị có thể từ chối mà lương tâm hoàn toàn không cắn rứt, biết rằng không có chuyện anh ấy buộc tội là chị không bao giờ ưng thuận.”
Charlie nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Có phải điều này có liên quan gì đó đến việc họ đang nói chuyện đường dài không? Liệu có phải cô sẽ hiểu rõ chị gái mình hơn nếu họ ở cùng trong một đất nước? Cô cố không tưởng tượng ra cảnh Dom tiến vào.
“... không phải là chị không thấy anh ấy hấp dẫn - chị có chứ. Nhưng... chị không biết nữa, bọn chị đã làm việc ấy quá nhiều lần.”
Và bây giờ thì chị cũng đang làm thế với một người khác.
“Simon có tệ đi kể từ sau đám cưới không?” Liv hỏi. “Tỷ lệ ân ái có giảm xuống hay không? Chị đoán là còn quá sớm để biết được.”
Charlie thở dài. Hết sức tinh tế. “Nghe này, em không thực sự muốn nói về chuyện đó, và em đặc biệt không muốn thì thầm về nó trong căn lều của một người quản gia Tây Ban Nha. Kể với em về chuyện chị bỏ Dom đi.”
“Chị không thể bỏ anh ấy được.”
“Bồ mới của chị là ai?”
“Chị không thể bỏ Dom được, Char. Điều đó sẽ tàn phá anh ấy. Anh ấy không biết rằng chuyện sẽ đến mức ấy, nhưng sẽ là vậy. Và nếu chị bỏ anh ấy vì... người khác này - không phải là anh ta yêu cầu chị, không phải là chị và anh ta có bất cứ điểm chung nào - chị sẽ nhanh chóng chán việc quan hệ với anh ta theo cách tương tự thôi, phải không? Mặc dù ngay bây giờ chị chưa có cảm giác như vậy. Vậy nên chị có thể ở lại với Dom và lừa dối anh ấy trong bí mật cho đến khi niềm vui ngắn ngủi trở nên nhàm chán như mối quan hệ chính thức. Bản thân Dom không nhàm chán - chỉ chuyện quan hệ thôi. Nó không hẳn là tệ đâu.”
Charlie không thể ép mình nghĩ ra một câu phản hồi.
“Em nghĩ sao?” Liv hỏi trong lo lắng.
“Chị không muốn biết đâu.”
“Chị chắc chắn cũng sẽ chán Anh Bạn Mới, một khi sự mới lạ qua đi. Em không nghĩ thế đấy chứ?”
“Em chán phải nói về anh ta rồi, nếu điều đó có ích gì,” Charlie đáp. Anh Bạn Mới. Hắn hẳn là một tay phóng viên nghệ thuật ăn chay trường gầy còm nhom hay một nhà văn thùng rỗng kêu to nào đó mà tòa báo của Olivia đã phân công chị đi phỏng vấn.
“Không thể tránh khỏi được.” Liv khịt mũi. Charlie nghe tiếng chị hỉ mũi. “Đó là quy luật của tự nhiên. Mọi đam mê lớn lao đều tự mình tan dần thành những nỗi chán ngán, qua thời gian.”
“Thật là khai sáng quá,” Charlie nói. “Nói đến thời gian, chị hết giờ rồi.”
“Chờ đã - còn một việc nữa chị muốn hỏi em, nhanh thôi. Simon sẽ không phiền là chị đã gọi em, đúng không?”
“Anh ấy sẽ không biết đâu,” Charlie bảo chị. “Anh ấy đã ra ngoài đi dạo rồi.”
“Một mình?” Sự phẫn nộ của Olivia có thể nghe thấy từ tận London. “Sao anh ta lại không đưa em theo?”
“Câu hỏi của chị là gì, Liv?”
“Chị vừa hỏi đấy: Simon có phiền không nếu chị gọi? Chị không nghĩ cậu ấy sẽ để tâm đâu. Em có phiền không nếu cậu ấy có một cuộc điện thoại thật là ngắn với... ai đó, ai cũng được? Từ nhà, hoặc... chỗ làm?”
Charlie cố nuốt tiếng hét đang ứ trong cổ họng cô. “Sam muốn nói chuyện với Simon, đúng không?”
“Đừng giận. Chị chưa bảo cậu ta biết hai em ở đâu, nhưng... liệu có thể nào Simon gọi cho cậu ta không? Chị không biết chi tiết, nhưng chị nghĩ có lẽ ai đó đã bị sát hại.”
“Thì sao? Chẳng khác gì cắt ngang tuần trăng mật của người đưa thư vì có ai đó muốn gửi một bưu kiện cho ông bà họ. Chị có thể nhắn với Sam rằng em đã bảo anh ta là một thằng đầu đất nhát chết, dùng chị để chuyển lời nhắn.”
“Đừng nói xấu về Sam - anh ta rất tốt bụng. Và anh ta chưa hề nhờ chị chuyển lời gì cả - chị chưa nói chuyện với anh ta nhiều tháng rồi. Nghe này, dù có là ai bị giết đi nữa, chị nghĩ đó có thể là một người mà Simon biết, hoặc từng biết. Ồ, chị không biết nữa!”
Một người Simon từng biết? Ngay lập tức, Charlie nghĩ đến Alice Fancourt. Không phải cô ta, ai cũng được trừ cô ta. Charlie không biết liệu anh có khi nào nghĩ về cô ta trong những ngày này không - chủ đề đó, như rất nhiều chủ đề khác, đã bị cấm vận hoàn toàn - nhưng cô biết chắc chắn như cô biết tên mình rằng nếu Alice bị sát hại, Simon sẽ lại bắt đầu bị ám ảnh bởi cô ta.
Charlie có thể cảm thấy trí óc cô vật lộn để chiến thắng hơi nóng hừng hực và rượu vang đỏ. Có gì đó không ăn khớp. Một điều gì đó có chút hiển nhiên, một khi suy nghĩ về nó. “Nếu chị không nói chuyện với Sam, làm sao mà chị...” Cô dừng lại, không thể tìm được từ còn thiếu trong khi câu trả lời đánh vào cô như một trái banh chì đập vào lồng ngực. Được bao nhiêu người đàn ông mà chị có thời gian để gặp, kể từ thứ Sáu? “Anh Bạn Mới,” cô nói, giữ giọng mình trung lập hết mức có thể. “Anh ta là ai, Liv?”
“Đừng giận nhé,” Liv nghe có vẻ hoảng sợ.
“Anh ta là Chris Gibbs, phải không?”
“Chị không lên kế hoạch cho việc ấy. Chị không định...”
“Chấm dứt đi.”
“Ôi, Chúa ơi, đừng nói thế! Em không biết được...”
“Chấm. Dứt. Đi. Đây không phải lời gợi ý, đây là một câu ra lệnh khốn kiếp. Chị là con ngốc!”
Charlie quẳng chiếc điện thoại trên bàn, chạy ra ngoài vào màn đêm nóng nực và va phải Domingo. Cô quên khuấy mất anh ta. Cô có thể sẽ lại quên mất anh ta vào một ngày nào đó, nhưng cô sẽ không bao giờ quên căn nhà bằng gỗ của anh ta, chiếc điện thoại của anh ta, chiếc ghế hình giỏ dã ngoại làm bằng liễu gai với chiếc chăn màu đỏ và xanh da trời của anh ta. Cô sẽ nghĩ về tất cả những thứ đó mỗi khi cô nghĩ về sự phản bội, kể từ giờ phút này. Và cô thường nghĩ về sự phản bội rất nhiều.
“Chị gái ổn không?” Domingo hỏi.
“Không, chị ta không ổn,” Charlie bảo anh ta. “Chị ta là một con khốn ngu xuẩn.”