Tay cảnh sát Chris Gibbs sẵn sàng cá xem liệu Olivia có thuyết phục được người phục vụ mang cho họ một ly đồ uống nữa, sau khi quầy bar khách sạn đã chính thức đóng cửa một lúc lâu. Mừng là anh đã sai.
“Chỉ một chén tí xíu nữa thôi cho ấm nhé,” cô ta thở ra, như thể đang nhả ra một bí mật nào đó. Cô ta lấy cái giọng đó từ đâu ra vậy? Không thể nào là chất giọng tự nhiên được. Chẳng có gì về cô ta có vẻ tự nhiên hết.
“Ừm, có lẽ cũng không hẳn là tí xíu,” Olivia nhanh chóng sửa lại, ngay khi cô ta bảo đảm được sự đồng thuận trên nguyên tắc. “Một ly Laphroaig đúp cho Chrissy đây và một Baileys đúp cho tôi, vì chúng tôi đang ăn mừng.”
Gibbs căng thẳng. Chưa từng có ai gọi anh ta là “Chrissy” cả. Anh cầu cho việc đó không xảy ra thêm lần nữa, nhưng cũng không muốn gây chuyện. Chết tiệt. Liệu người tiếp tân có nghĩ anh tự gọi mình là Chrissy không? Anh hy vọng rằng vẻ ngoài của mình thể hiện rõ ràng là anh không hề và sẽ không bao giờ làm vậy.
Olivia nằm ườn xuống quầy bar trong khi chờ đợi, để lộ nhiều hơn nữa những đường cong đẳng cấp thế giới của mình. Gibbs để ý thấy anh tiếp tân kia đưa mắt liếc qua trong khi giả vờ mình không nhìn. Lúc nào cánh đàn ông chả làm thế, chỉ là họ không được điêu luyện như Gibbs, theo quan điểm không-được-khiêm-tốn lắm của anh.
“Không đá nữa nhé,” Olivia nói. “Ồ, và bất cứ thứ gì mà anh đang uống, hẳn rồi - làm sao quên anh được! Một ly đúp món gì đấy thật ngon lành và nặng đô cho anh!”
Gibbs mừng là cô ta đã say lắm rồi. Tỉnh táo như vừa nãy, cô ta có hơi khó đỡ so với anh, nhưng anh biết cách giải quyết những người say xỉn, anh đã bắt giữ đủ bợm nhậu rồi. Phải thừa nhận là, hầu hết trong số đó không có ai mặc chiếc váy màu vàng kim có hình dạng kỳ lạ với giá hai ngàn bảng, theo như lời Olivia. Anh sững lại, tỏ ra không tin và cô ta cười cợt phản ứng của anh.
“Cô thật là tốt bụng, thưa cô, nhưng tôi thế này là được rồi, cảm ơn cô,” người tiếp tân nói.
“Tôi nói là không đá à? Tôi không nhớ nổi là mình đã nói ra hay chỉ mới nghĩ đến. Chuyện đấy lúc nào cũng xảy ra với tôi. Không ai trong chúng ta thích đá cả, phải không?” Olivia quay về phía Gibbs và rồi, trước khi anh có cơ hội trả lời, cô ta quay lại nói với người tiếp tân. “Chúng tôi không biết là mình có bất kỳ điểm chung nào không - ý tôi là, nhìn chúng tôi xem! Quá khác nhau! - nhưng rồi hóa ra cả hai đều ghét đá.”
“Nhiều người cũng như vậy,” người tiếp tân nói và mỉm cười. Có lẽ chẳng điều gì làm anh ta thích thú hơn là thức suốt đêm, ăn vận theo kiểu quản gia từ những năm 1920, phục vụ đồ uống cho một người phụ nữ ăn diện sang trọng nhưng ồn ào, cùng một tay cớm không lấy gì làm thân thiện đã uống quá chén. “Và nhiều người thì không.”
Đưa đồ uống đây và miễn cho chúng tôi cái trò soi mói chán ngắt đó đi. Gibbs chộp lấy ly Laphroaig và đang trên đường quay lại bàn mình thì nghe thấy Olivia nói, “Anh không định hỏi xem chúng tôi đang ăn mừng cái gì à?” Anh không biết liệu mặc kệ cô ta như vậy có bất lịch sự không, liệu mình có nên quay lại chỗ cô ta và hưởng ứng không, và mất không đến một giây để quyết định rằng anh không quan tâm. Nếu cô ta và một bản sao của Jeeves muốn làm đối phương chán muốn chết, đó là chuyện của họ. Gibbs đã lấy được đồ uống, thêm một ly mà anh tưởng mình sẽ không kiếm được, đó là tất cả những gì anh muốn.
“Chúng tôi đã tới một đám cưới hôm nay và đoán xem?” Giọng Olivia om sòm sau lưng anh. “Không có ai ở đó nữa! Ý tôi là ngoài cô dâu và chú rể. Em gái Charlie của tôi là cô dâu. Chris cùng tôi là hai nhân chứng và là những vị khách duy nhất!”
Không còn “Chrissy” nữa. Cảm ơn Chúa.
“Mỗi người chọn một,” Olivia tiếp tục. “Charlie chọn tôi và Simon chọn... Xin lỗi, tôi đã nhắc đến Simon chưa nhỉ? Cậu ấy là chồng của em tôi - từ hôm nay! Simon Waterhouse. Chú rể.” Cô ta nói như thể người tiếp tân cần phải biết tên anh ta vậy.
Gibbs cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ là bởi anh thấy mình bị đả kích, vì cô ta không chịu nói cho hết câu: và Simon chọn Chris. Chuyện đó quá rõ ràng rồi, dù cô ta chưa nói ra. Nếu mỗi người họ chọn một nhân chứng, và Charlie đã chọn Olivia, thì Waterhouse hẳn phải chọn Gibbs. Người tiếp tân không cần biết chuyện đó. Sự thực là như vậy dù anh ta có biết hay không.
Ngày hôm qua, trước khi khởi hành tới Torquay, Gibbs đã hỏi Debbie, vợ mình, rằng tại sao Waterhouse lại chọn anh. “Tại sao lại không phải anh?” nàng trả lời mà không rời mắt khỏi chiếc áo đang ủi, rõ ràng nàng không có hứng thú gì với việc bàn luận về chuyện đó. Trong đầu nàng chẳng còn chỗ cho bất kỳ chuyện gì khác, ngoại trừ tình hình thụ tinh nhân tạo của bản thân lúc bấy giờ. Nàng vừa đi truyền phôi hôm thứ Ba - hai phôi đã được cấy, hai mẫu phôi khỏe mạnh nhất. Gibbs cầu Chúa là đừng để anh có hai đứa con sinh đôi. Một đã là...
Đủ tệ rồi? Không, không tệ, chính xác là vậy. Là khó khăn mới đúng. Và nếu phôi không nhận, nếu Debbie vẫn không mang thai sau tất cả những khổ sở mà họ phải trải qua, sau tất cả số tiền họ phải bỏ ra, thì mọi thứ sẽ còn khó khăn hơn nữa. Điều tồi tệ nhất là những cuộc đối thoại liên tu bất tận về việc thiếu thốn con cái, Gibbs đã quá ngán ngẩm nhưng anh không được phép nói ra. Anh cóc thèm quan tâm nữa. Anh từng đồng ý rằng có một đứa bé là ý hay khi anh tưởng rằng việc đó sẽ đơn giản thôi. Nhưng nếu nó không đơn giản, nếu nó trở thành một cơn ác mộng không bao giờ chấm dứt, như hiện thực đã chứng minh, thì sao anh phải bận tâm? Có gì đặc biệt trong gen của Debbie hay của anh đến mức mà hai người phải truyền lại cho thế hệ sau cơ chứ?
Olivia thả mình xuống cạnh anh, “Anh ấy để lại mấy chai trên quầy bar, phòng khi chúng ta muốn rót tiếp, và nói ta có thể trả tiền vào buổi sáng. Thật là một anh chàng dễ thương!”
Trước đó, Gibbs đã ước cô ta ngừng nói chuyện như liên thanh và hạ giọng mình xuống. Giờ đây, khi chỉ còn hai người, chuyện đó cũng không phiền lắm. Nhạc đã ngừng từ hơn một tiếng trước. Những ngọn nến treo tường đã được tắt đi cùng lúc và những chiếc đèn treo trên trần được bật lên. Cảm giác như thể quầy bar của khách sạn đã bước sang buổi sáng ngày hôm sau, dù, như Gibbs nhận thấy, giờ vẫn còn là đêm của hôm trước.
“Vậy, cô có định kể cho tôi nghe không nào?” anh hỏi
“Kể gì cơ?”
“Họ ở đâu, Waterhouse và Charlie?” Nếu Olivia đã biết, Gibbs đoán ra được, thì anh cũng có quyền được biết. Với tư cách nhân chứng như nhau, họ phải có quyền nắm bắt thông tin liên quan tương tự nhau.
“Nếu tôi không chịu nói với anh lúc mười giờ, hay mười một giờ, hay nửa đêm, hay một giờ, thì tại sao tôi lại nói với anh bây giờ chứ?”
“Cô đã uống nhiều hơn. Hàng rào phòng thủ của cô hạ xuống rồi.”
Olivia nhướn mày lên và bật cười. “Tôi không bao giờ hạ hàng rào phòng thủ xuống cả. Trông nó càng có vẻ thấp, sự thực nó lại càng cao đấy. Nếu anh hiểu tôi nói gì.” Cô ngả người về phía trước. Báo động đường cong. “Sao anh lại gọi cậu ấy là Waterhouse?”
“Đó là tên anh ta mà.”
“Sao anh không gọi là Simon?”
“Tôi chẳng biết nữa. Bọn tôi gọi nhau bằng họ: Gibbs, Waterhouse, Sellers. Cả bọn đều thế.
“Sam Kombothekra thì không,” Olivia nói. “Anh ta gọi anh là Chris - tôi đã nghe thấy. Anh ta gọi Simon là Simon. Và Simon gọi anh ta là Sam, nhưng anh không thế - anh vẫn gọi anh ta là Stepford. Đó là biệt danh từ đầu anh đặt cho anh ta và anh luôn dính lấy nó.” Cặp mắt cô ta nheo lại. “Anh sợ sự thay đổi.”
Gibbs tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô nàng đầu đất say khướt mà anh ngồi uống rượu cùng vài phút trước. Rõ ràng cô ta không hề say như anh tưởng. “Đấy là một biệt danh hay,” anh bảo cô ta. “Anh ấy sẽ luôn là Stepford đối với tôi.” Anh sẽ đi ngủ sau khi uống xong ly này, dù có hay không còn chai rượu nào trên quầy bar. Một người phụ nữ như Olivia Zailer nhiều khả năng sẽ chẳng quan tâm tới bất cứ thứ gì anh định nói. Nhận thức được điều đó khiến anh cảm thấy khó nói chuyện với cô ta.
“Anh không ngạc nhiên là tôi biết ai gọi ai như thế nào, và tôi thậm chí còn không làm việc với anh?”
“Tôi không ngạc nhiên lắm.”
“Hừm.” Cô ta có vẻ không vừa lòng. “Anh nghĩ tại sao Simon chọn anh mà không phải Sam? Vào vai trò người làm chứng.”
Gibbs cẩn thận cố không lộ ra mặt rằng điều đó khiến anh để tâm. “Tôi chịu,” anh đáp.
“Tất nhiên là cậu ấy không chọn Colin Sellers, một anh chàng ngoại tình tận tâm,” Olivia nói. “Simon nghĩ sự tham gia của một kẻ gian dâm hạ cấp như vậy vào buổi lễ sẽ thật là xúi quẩy cho cuộc hôn nhân của cậu ấy và Charlie.”
“Thật vớ vẩn,” Gibbs nói. “Sellers làm gì là việc của anh ta.” Bộ phim Kẻ thông dâm, do thanh tra Colin Sellers thủ vai chính. Thanh tra Colin Sellers sẽ trở lại màn ảnh với Kẻ thông dâm phần 2. Gibbs cười. Một thế giới hoàn toàn mới của những khả năng nực cười vừa mở ra. Anh ước mình đã tự nghĩ ra chuyện này sớm hơn.
“Với Colin bị loại khỏi đội hình, sự lựa chọn mà Simon có là anh hoặc Sam,” Olivia nói. “Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu có phải cậu ấy không muốn chọn Sam vì Sam lắm lời hay không. Cậu ấy biết mình và Charlie sẽ lên máy bay và rời đi vào giữa buổi tối, bỏ lại chúng tôi một mình - tôi và người làm chứng còn lại. Simon ghét cái viễn cảnh Sam và tôi ngồi lê đôi mách về cậu ấy.”
“Stepford không phải người ngồi lê đôi mách,” Gibbs nói.
“Có lẽ thường thì không, nhưng anh ta hẳn sẽ tám chuyện với tôi, nhất là sau khi đã làm vài ly. Và anh ta sẽ tự nhủ rằng mình không hề buôn dưa lê, chỉ đang bàn luận thôi, anh biết con người ta thế nào rồi đó.”
“Cô cho là tôi được chọn là vì tôi không tám chuyện?”
“Tám chuyện?” Olivia nén cười. “Anh hầu như chẳng nói năng gì bao giờ. Anh cố gắng nói càng ít càng tốt. Dù sao thì, không, đó chỉ là giả thuyết đầu tiên của tôi mà thôi.” Cô ta nhấm nháp ly rượu của mình. “Giả thuyết thứ hai là Simon hất Sam ra một bên vì địa vị cao hơn hẳn của anh ta - nhờ đội trưởng của mình vào vị trí người làm chứng tại đám cưới trông có vẻ như mình đang nịnh bợ ghê lắm, mặc dù không phải vậy - Simon là người ít nịnh bợ nhất tôi từng biết và cậu ấy rất ghét khi có ai nghĩ ngược lại.”
Vậy Sellers có tên trong danh sách nhưng không được duyệt, Stepford cũng thế. Để lại duy nhất mình Gibbs.
“Và rồi tôi quyết định rằng - giả thuyết thứ ba của tôi - là Simon chọn anh bởi cậu ấy dành cho anh nhiều sự tôn trọng hơn là Sam, kể cả khi cậu ấy nghĩ Sam tốt bụng hơn. Cậu ấy cho rằng anh thông minh hơn. Hoặc giống cậu ấy hơn, có thể. Anh là một câu đố bí ẩn, trong khi Sam là một cuốn sách mở.”
Gibbs không thể hiểu vì sao cô ta lại quan tâm. Cô có vẻ suy nghĩ về nó nhiều như anh vậy, và còn suy luận xa hơn cả anh: ba câu trả lời trong khi anh chẳng có cái nào.
“Tôi không thể chịu được sự phân vân, nên tôi đã bắt Charlie hỏi cậu ấy,” cô ta nói.
Bàn tay Gibbs nắm chặt lấy chiếc cốc. “Và?”
“Simon bảo là cậu ấy thấy gần gũi với anh hơn là với Colin hay Sam.” Olivia cười. “Tôi thấy nó thật là buồn cười, vì tôi dám cá rằng hai người chưa bao giờ có bất kỳ cuộc trò chuyện nào mà không liên quan đến công việc.”
“Đúng là như vậy,” Gibbs xác nhận. Anh dốc cạn những gì còn lại trong ly và đi rót thêm cho mình một ly nữa, không muốn để ý hay suy nghĩ về tâm trạng đột ngột được cải thiện của bản thân. “Nếu cô thích buôn chuyện đến thế, sao cô không kể cho tôi nghe cặp chim câu ở đâu rồi?” Anh nói. “Tôi không có ý định để lộ cho mẹ của Waterhouse biết đâu.”
Gibbs mới gặp bà Kathleen Waterhouse chỉ một lần, tại buổi tiệc đính hôn. Bà có vẻ khiêm nhường và nhút nhát - một kiểu người lẫn-vào-đám-đông. Gibbs không thể hiểu tại sao bà lại không được phép tham dự đám cưới con trai mình, tại sao bà nhất thiết không được biết anh ta sẽ đi nghỉ trăng mật ở đâu.
“Tôi sẵn lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào trừ câu đó.” Olivia nghe có vẻ hối lỗi. “Xin lỗi, nhưng Charlie đã bắt tôi thề rồi.”
“Tôi không định hỏi bất kỳ câu nào khác. Đây là câu tôi đang hỏi, và tôi sẽ vẫn tiếp tục hỏi. Dù tôi cho là mình biết họ ở đâu. Không cần phải là thiên tài mới đoán được.”
“Anh không thể nào biết được, trừ phi anh có siêu năng lực.” Olivia trông có vẻ lo lắng.
“Cô nhắc đến việc họ “lên máy bay” trước đấy để tôi không đánh hơi được. Họ chẳng bay đi đâu hết, phải không? Họ vẫn ở đây.” Gibbs nhe răng cười, lấy làm thỏa mãn với giả thuyết của mình.
“Ở đây? Ý anh là ở Torquay?”
“Tại đây: khách sạn Blue Horizon - nơi cuối cùng tôi có thể nghĩ là họ sẽ đến, sau khi làm một màn ra đi hết sức hoành tráng vài tiếng trước.”
Olivia đảo mắt với một vẻ chế nhạo giả tạo. Hoặc cũng có thể là thật. “Họ không ở đây, và đây không phải khách sạn Blue Horizon,” cô nói. “Đây là Blue Horizon.”
Cô ta đang giỡn à? “Đấy là cái tôi vừa nói mà.”
“Không, anh vừa gọi đây là khách sạn Blue Horizon.”
“Nó có tên Blue Horizon, nó là một cái khách sạn,” Gibbs mất kiên nhẫn. “Vì thế nó được gọi là khách sạn Blue Horizon.”
“Không phải thế.” Olivia nhìn anh dò xét như thể anh từ hành tinh khác đến. “Blue Horizon là tên của một doanh nghiệp hàng đầu, là nơi này. Còn nếu gọi là khách sạn Blue Horizon thì nó sẽ thành một cái nhà trọ tồi tàn bên bờ biển.”
“Phải rồi. Tôi đoán là tôi quá thấp kém nên không nhận thức được sự khác nhau.”
“Không, ý tôi không phải... ôi Chúa ơi, tôi ngu ngốc quá! Tôi đã làm anh phật ý và anh sẽ lại im lặng, ngay khi tôi vừa làm anh thoải mái hơn.”
“Tôi sắp phải lên phòng đánh một giấc,” Gibbs nói. “Tôi không thể nghe cô nói thêm nữa. Cô như một tờ họa báo tặng miễn phí hôm Chủ nhật - đủ các thể loại nhảm nhí.”
Mắt Olivia mở to. Cô ta nhìn chằm chằm anh trong im lặng.
Chết tiệt. Một cách xuất sắc để kết thúc một ngày.
“Nghe này, tôi không có ý...”
“Thôi được rồi. Có lẽ tôi đáng bị như vậy,” Olivia nhanh nhảu. “Thường thôi - người chẳng mấy khi mở miệng cuối cùng cũng thốt ra điều gì đó, và hóa ra đó là điều rất kinh khủng về tôi mà tôi phải gánh lấy và cảm thấy tồi tệ về bản thân mình trong suốt một năm tiếp theo.”
“Tôi không có ý gì xấu cả.” Gibbs nói. “Đó chỉ là một lời nhận xét.”
“Anh muốn biết Simon và Charlie ở đâu? Tốt thôi. Tôi có thể làm tốt hơn là nói suông - tôi có thể cho anh xem ảnh biệt thự của họ.” Olivia rút điện thoại của mình ra khỏi túi xách và bắt đầu nhấn nút. Cô ta đang mong Gibbs nói, “Thôi, quên đi, chuyện đó chẳng quan trọng”? Nếu thật thế, cô ta hẳn sẽ thất vọng lắm. Nếu từ trước đến giờ anh đã muốn biết, tại sao lúc này lại đổi ý, chỉ vì cô ta giận dỗi và bực bội với anh?
Sau vài giây ấn ngón tay loạn lên, Olivia chĩa điện thoại của mình trước mặt anh. “Của anh đây, Los Delfines - biệt thự trăng mật.”
Gibbs nhìn vào tấm hình nhỏ chụp một tòa nhà, cao hai tầng, trông như kiểu được thiết kế cho hai chục người ở. Hầu hết các cửa sổ đều có ban công. Sân vườn tiểu cảnh, một quầy bar ngoài trời và khu làm đồ nướng BBQ, một bể bơi trông đủ to để tổ chức Thế vận hội, tất cả đều sáng lấp lánh dưới nắng.
“Tây Ban Nha?” Gibbs đoán.
“Puerto Banus. Gần Marbella.”
“Tất cả những thứ này chỉ dành cho hai người bọn họ? Không tồi.”
“Tránh xa khỏi những chuyện không vui vẻ,” Olivia nói. Giọng cô vẫn có vẻ bực bội. “Giá tận mười lăm nghìn bảng. Ai mà không cảm thấy sung sướng khi ở một nơi như vậy, phải không?”
“Làm gì có chuyện không vui vẻ? Họ đang trong tuần trăng mật kia mà.”
Gibbs không nghĩ cô ta sẽ trả lời. Và rồi cô bảo, “Trong nhiều năm trời, nỗi uất ức thường trực của em ấy là không có được Simon, hiểu theo bất kỳ và tất cả mọi nghĩa. Giờ họ kết hôn rồi, em ấy đã có được Simon. Đôi lúc, khi đã nắm được thứ gì trong tay rồi, anh sẽ không còn ham muốn nó nữa.”
“Đôi lúc cô ngừng trước cả khi cô có được nó,” Gibbs nói.
“Anh có thế không? Tôi thì không.”
“Cô gọi đó là gì nhỉ? Nỗi uất ức thường trực của vợ tôi, Debbie, là không thể có một đứa con. Tôi đã ngừng muốn có con.”
“Cô ấy đã ngừng chưa?” Olivia hỏi.
“Chưa.” Giá mà như vậy.
“Vậy anh phải chấp nhận thôi. Có lẽ ngay từ đầu, anh cũng chẳng muốn có con nhiều tới mức ấy.”
“Lên lầu với tôi,” Gibbs gợi ý.
“Lên lầu?”
“Tới phòng tôi. Hoặc cô.”
“Tại sao?” Olivia hỏi.
“Cô nghĩ là tại sao?” Mày định chơi trò gì vậy, thằng ngu kia? Mày không nhận ra lúc nào bản thân nảy sinh một ý tưởng tồi tệ sao?
“Tại sao?” Cô ta hỏi lại
“Tôi có thể nói, ‘Tại vì chỉ một lần, để đổi gió, tôi muốn quan hệ với ai đấy không bị ám ảnh với chuyện mang thai.’ Hay tôi có thể bảo, ‘Bởi tôi đang say và có hứng,’ hoặc là ‘Hôm nay là một dịp đặc biệt và ngày mai sẽ trở lại là cuộc sống thường nhật cho cả hai chúng ta.’ Hay nói thế này thì sao, ‘Vì em là người phụ nữ đẹp và gợi cảm nhất tôi từng gặp?’ Mạo hiểm đấy, có thể cô sẽ không tin tôi.”
Olivia nhăn mặt. “Lý tưởng nhất là anh nên suy nghĩ về việc lựa chọn câu trả lời trong im lặng, một cách riêng tư trong đầu. Không phải nói toạc móng heo với tôi.”
Một cách riêng tư. Là do cô ta nói đấy nhé. Anh không có ý định bảo với cô ta điều đó.
Anh lấy chiếc ly từ tay cô ta và đặt nó xuống bàn. “Đồng ý đi,” anh nói. “Đơn giản thôi mà.”