Mẹ người Di qua đời, khi hỏa táng, cơ thể luôn được
đặt nằm bên phải.
Bởi người ta cho rằng mẹ còn dùng tay trái dệt vải
khi tới được thế giới của thần linh.
- Dẫn đề
Cứ lặng lẽ ngủ bên phải như thế
Giấc ngủ dài như một dòng sông
Giấc ngủ phập phồng như núi non trùng điệp
Rất nhiều người đều thấy
Mẹ đã ngủ nơi đó
Thế nên những con trai con gái của núi rừng
Đều đi về phía bờ biển xa tít tắp
Trên bờ có một mỹ nhân ngư
Khi đất dần lún xuống
Phía sau biến thành một bãi cạn trầm mặc
Ca khúc cổ xưa duy nhất
Vén lên vầng trăng lưỡi liềm
Cứ lặng lẽ ngủ bên phải như thế
Trong gió se se
Trong mưa vần vũ
Màn sương mù mịt mờ che phủ
Mây trắng vờn vã bao quanh
Dẫu sáng sớm tĩnh mịch
Hay hoàng hôn mê người
Tất thảy đều biến thành tượng đá đóng băng
Chỉ có cánh tay trái của mẹ vẫn trôi
Làn da nhất định còn hơi ấm
Huyết quản nhất định còn dòng máu ấm
Cứ lặng lẽ ngủ bên phải như thế
Giống hệt một mỹ nhân ngư
Giống hệt một vầng trăng khuyết
Giống hệt bãi cạn trầm mặc
Mẹ ngủ trên cao giữa sự sống và cái chết
Sông uốn lượn dưới thân mẹ
Rừng sâu rủ bóng xuống thân mẹ
Bãi cạn vì mẹ mà trỗi dậy
Dân tộc khổ nạn và ngọt ngào của tôi
Cũng vì thế mà than khóc, vì thế mà than van, vì thế mà hát ca
Cứ lặng lẽ ngủ bên phải như thế
Mọi muộn phiền nhân gian sẽ tan biến
Trong chốn cát bụi thiên đàng
Trong ký ức không bao giờ chết
Chỉ có bàn tay trái của mẹ vẫn trôi
Ấm áp xiết bao, xinh đẹp biết bao, tự do tự tại.