Những viên đá trắng chất chồng trên viên đá đen
Khi viết câu thơ này, người đã định sẵn đem xương cốt của mình
Đặt nhầm chỗ, đó là Paris, khi gió thu thổi qua
Cái bóng của người cùng trái tim nóng
Vĩnh viễn đứng lại nơi góc tường, cơ thể đói khát
Cũng đã chết vào buổi chiều thứ Năm đó…
César Vallejo đã qua đời rồi
Thời gian vào ngày 14 tháng 10 năm 1938
Họ chôn cất người tại Paris - dù người vẫn đang sống!
Có ai đó đã nhìn thấy người ở một góc phố khác
Bước đi vội vã, áo khoác tả tơi
Sát kề bên-người giơ tay ra - không phải vì mình
Có người đã lấy đi mẩu bánh mỳ duy nhất của người nghèo
Người đã khóc than cho những con người bất hạnh, và Thượng đế
Lại chơi trò súc sắc cổ xưa nhất với người
Ai có thể nói-con bạc của số phận - chỉ là chiếc cốc đen uống đầy khổ nạn
Người từng nói với con trẻ của thế giới rằng
Giá như - lo lắng - Tây Ban Nha từ trên trời rơi xuống
Nhưng tới tận cùng vẫn không có một đôi tay
Để giữ lấy người trong khoảnh khắc người rơi xuống vực sâu!
César Vallejo
Trên quê hương Santiago de Chuco của người
Tôi biết - người đã nhìn thấy tôi - đứng trước nấm mộ của người
Gia đình người đang say ngủ nơi đây, ánh mặt trời chiều
Đang hòa vào bóng râm của cỏ cây tạo nên sự trống trải…
Không cần hoài nghi, tuy di cốt của người không có ở đây
Nhưng tôi thực sự cảm thấy-linh hồn người đang khóc!
(32) César Vallejo (1892-1938): nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch, nhà báo người Peru. Ông cũng mang trong mình dòng máu Ấn Độ. Ông là nhà thơ quan trọng nhất của Peru, được coi là một trong những nhà cải cách thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20, đặc biệt có tác động hàng đầu đối với nền thơ ca Mỹ la tinh.