Có một ngày,
Ngày đó nhất định sẽ tới
Linh hồn tôi sẽ thay thế cho những ngày tháng qua,
Trân trọng thể xác tôi!
Bạn hãy xem đi, từ ngày đầu tôi được sinh ra,
Thể xác và linh hồn đã hòa vào một.
Linh hồn-kẻ ngụ cư
Đã tìm thấy một mái nhà cho riêng mình,
Thể xác như chiếc mặt nạ vĩnh hằng,
Có thể nói như một chiếc túi da khác,
Từ chiếc nhành non thuở ban đầu
Tới khi biến thành cành khô xế tà qua năm tháng.
Bạn hỏi, tại sao cuộc đời tôi tràn ngập những mộng tưởng
Đó là bởi vì, linh hồn và thể xác
Trường tồn đưa tôi - tất nhiên
Còn có biết toàn bộ tư duy của tôi
Hòa vào cái lò sinh tử và tình yêu để thiêu đốt
Khi linh hồn bỏ chạy
Máu nóng trong cơ thể cũng bỏ chạy,
Có lúc linh hồn và nỗi khiếp sợ không hẹn mà gặp
Thể xác đã ngưng thở,
Siết chặt hoảng loạn
Hơn cả những chấn động vì điện giật,
Chỉ có màn đêm ngẫu nhiên,
Linh hồn mới tạm thời rời bỏ vườn hoa của nó,
Mộng du trên cánh đồng hoang đầy ánh sao.
Khi số phận vấp phải sự đả kích bất hạnh trong cuộc sống
Có lẽ trái tim bị rạn vỡ
Điều khiến tim tôi hoảng loạn là
Đôi mắt tròn to của người đang khóc
Chỉ có kẻ không hiểu chuyện mới hỏi tôi rằng:
Khi thể xác rỏ máu,
Liệu linh hồn có bị đau như bị dao nhọn xuyên qua?
Nỗi đau của thể xác và linh hồn, bên nào đớn đau hơn?
Nhưng có một bí mật,
Tôi sẽ bí mật tiết lộ với bạn rằng:
Nếu niềm vui sướng của thể xác
Không có linh hồn và chất keo gắn kết của linh hồn
Thì tình yêu trên thế gian này đã sớm lụi tàn!