Thơ tôi từng viết có câu
Phàm là người
Khi chúng ta sinh ra
Chỉ có một cách thức
Không ngoại lệ, chúng ta
Đều sinh ra từ tử cung của mẹ
Điều này có lẽ
Chính là số mệnh đã dùng tay trái
Mở ra sự sống
Trước cánh cửa
Nó đồng thời cũng dùng tay phải
Cầm chìa khóa của cái chết
Nhét vào tay chúng ta
Tôi thường nghĩ như vậy
Cách mà con người qua đời
Sao lại có vô số kiểu kỳ quái như vậy?
Hoàn toàn vượt xa
Những gì chúng ta tưởng tượng
Pháp sư nói, tất cả cái bóng đều không giống nhau
Nói xong ông cắn chặt răng vào lưỡi cày nóng bỏng.