(Dành tặng cho nhà điêu khắc Trương Đắc Đế)
Đó là tôi!
Đó là người không chịu rời nhà ga ở một khoảng thời gian nào đó
Đó là thanh xuân của tôi - vụt như chim bay
Rất lâu rồi, tôi không biết phương hướng
Hôm nay nó lại xuất hiện như một kỳ tích
Đó là đôi mắt tôi - bầu trời trong sạch!
Đó là ánh nhìn của tôi - ngập đầy những tưởng tượng!
Đó là mái tóc quăn của tôi - cơn sóng tự do!
Đó là vầng trán của tôi - trẻ trung và tự tin xiết bao!
Đó là đôi môi tôi
Từng hôn đất đai sông núi của dân tộc
Cũng từng đem những câu thơ tuyệt diệu
Thì thầm đọc bên tai người thiếu nữ
Đó là chiếc áo choàng dệt từ da cừu của tôi
Cha nói: Đó là cánh chim ưng!
Đây là dây đai anh hùng trước ngực tôi
Mẹ nói: Lời tiên tri về ngày mai và tương lai của con!
Đó là tôi! Nhất định là tôi!
Là người dùng đôi tay thần kỳ, dòng sông xuyên qua thời gian
Ôm chặt, siêu chặt
Ôm trọn lấy tôi tuổi mười tám.