(Dành tặng cho Anna Akhamatova(33))
Tôi đem tượng người khắc lên tấm gỗ đầu giường
Lương tâm Nga của người
Người ta chỉ nhìn thấy
Sự duyên dáng, cao quý và sắc đẹp ẩn sâu từ xương thịt
Ai nào có hay người đi qua địa ngục
Những người từng chửi bới người
Không cần hoài nghi - xương cốt và ngôn từ vu khống của họ
Sớm bị mục rũa trong lớp bụi trần thời gian
Đó là người-làn gió đông lùa rối mái tóc tơ
Người xếp hàng, khoan thai trong hàng tù nhân chờ thăm
Liếc nhìn con trai, gửi đi bao yêu thương của tình mẫu tử
Đôi vai người khoác chiếc áo xanh sẫm
Đôi mắt to như mắt thánh mẫu
Bình tĩnh, thẳm sâu như nước hồ không đáy
Đó là người - lò lửa sớm đã bị diệt tàn, đôi tay đã đông cứng
Gió bão phong ba bên ngoài reo hú, bắt đầu đập vào cửa sổ số mệnh
Dù chúng không thể nào biết trước
Ngày mai đón chờ người là sự sống hay cái chết?
Người không chịu tê cứng, vẫn còn làm thơ, vẫn hưng phấn và run rẩy
Trên mặt thấp thoáng nét ửng hồng thời thiếu nữ…
(33) Anna Akhamatova (1889-1966): nhà thơ lớn người Nga của thế kỷ 20. Bà được coi là một trong những nhà thơ đương đại nổi tiếng nhất thế giới với vốn kiến thức rộng rãi.