Tới cùng mặt trời
Kẻ điều khiển số mệnh
Không có đầu
Không có miệng
Không có tiếng nói lẫn hô hoán
Nó là chiếc áo lông của ánh sáng
Đến từ nơi tăm tối nhất
Vỗ về cơn mệt mỏi và khát vọng của vạn vật
Đem những dự cảm không tên
Truyền lại với cảm giác vô danh
Đó là linh hồn của tự do
Bùa hộ vệ của người Di
Nằm im lặng nơi lồng ngực
Có thể mơ đến thời khắc hoàng hôn
Tiếng khua của thép nhỏ dần.