Chúng có gương mặt của người Di
Sống nơi cô độc nhất nơi dãy núi
Những vật thể không có sức sống
Trán chằng chịt những vết bám bởi vuốt chim ưng
(Khi những tình cảm bào mòn qua năm tháng
Xuyên qua mọi mùa hư ảo
Vọng về mảnh đất quen thuộc và bầu trời cổ xưa
Mộng tưởng vô biên, hồi ức mịt mờ
Chỉ còn ánh mặt trời thiêu rọi
Khiến chúng cận kề với cơn mê ngủ của cái chết
Nhưng ai có thể nói cho ta điều đó?
Tất cả bao gồm cả nỗi bất hạnh của loài người)
Ta từng chứng kiến xiết bao thứ đã xa lìa sự sống
Chúng có gương mặt của người Di
Từng thế kỷ tiếp nối trầm mặc
Không hề giảm bớt nỗi khổ của họ.