Trong mộng tưởng nối liền giữa sự sống và cái chết
Trong điểm gặp gỡ giữa nhánh sông và đất đai
Khi những vì sao đã chìm vào cơn mê ngủ
Trong sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm xanh thẳm
Khi bờ môi u buồn của người ca sĩ mất đi những dịu êm
Cánh cửa gỗ không còn cất tiếng, cối xay cổ đã hết hát ca
Hợp âm cuối cùng của khúc hát ru đã buông lơi
Tất cả các bà mẹ sức cùng lực kiệt đều chìm vào nỗi nhớ quê hương
Phía sau những đám mây ở nơi xa ấy
Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi
Diều hâu say ngủ chìm vào giấc mơ
Cái chết vội vã nhắm mắt ở miền viễn xứ
Trên mảnh đất này ở nơi xa ấy
Hàng trăm nhánh sông lượn lờ dưới ánh trăng
Cái bóng của chúng đi về chốn hư vô
Trong rừng sâu ở nơi xa ấy
Bên cạnh chiếc gối lá tùng đầy quyến rũ
Con báo tàn nhẫn đã quên cả việc ăn thịt chú dê núi kề bên
Chính trong thời khắc tĩnh mịch đó
Ôi nhánh sông vô danh dưới hẻm núi Gunyilada
Xin mang lại cho ta nhịp sống máu thịt của người
Hãy để cho tiếng nói của ta trở thành âm thanh của người
Ôi núi Wupao cường tráng
Hãy nhanh ôm trọn núi Agajjumu duyên dáng
Hãy để cơ thể ta một lần nữa trở thành hài nhi của người
Hãy để ta được trưởng thành trong cơ thể người
Hãy để những ký ức từng mất mát được hồi sinh
Chính trong thời khắc tĩnh mịch đó
Ôi, giấc mơ màu đen, xin hãy bao phủ lấy ta, gói gọn ta
Khiến ta biến mất trong những vỗ về của tình người
Khiến ta trở thành không khí, trở thành ánh dương
Trở thành nham thạch, trở thành thủy ngân, trở thành nữ đồng trinh
Khiến ta biến thành sắt, biến thành đồng
Trở thành mẹ mây, trở thành chăn đá, trở thành than hồng
Ôi, giấc mơ màu đen, người nuốt chửng ta, tiêu hóa ta
Khiến ta tan biến trong những vỗ về từ bi
Khiến ta trở thành thảo nguyên, trở thành đàn cừu
Trở thành khỉ con, trở thành sơn ca, trở thành con cá
Khiến ta trở thành hỏa liễm, trở thành yên cương
Trở thành đàn môi, trở thành mabu(4), trở thành kaxi-jjuhly(5)
Ôi, giấc mơ màu đen, đúng lúc ta tan biến
Xin hãy gảy một khúc bi ai về cái chết
Hãy để cái tên Jidi Majia vốn đau khổ càng thêm trĩu nặng
Nhuốm thêm sắc màu bí ẩn của ánh tà dương
Hãy để mỗi câu nói của ta, mỗi ca khúc của ta
Đều vọng lại chân thực nhất trong linh hồn của mảnh đất này
Để mỗi câu thơ của ta, mỗi điểm nhấn của ta
Đều phun trào từ huyết mạch màu xanh của mảnh đất này
Ôi, giấc mơ màu đen, đúng lúc ta tan biến
Xin hãy để ta trò chuyện với tảng đá to hùng vĩ
Phía sau là người dân khổ nạn nhưng vẫn tôn cao
Ta tin vào những nỗi buồn cô độc hàng ngàn năm
Nếu đá có thể nghe hiểu được ta, ắt đá cũng rơi lệ
Ôi, giấc mơ màu đen, đúng lúc ta tan biến
Xin hãy để dân tộc ta giương cao những vì sao sáng ấm áp
Ôi, giấc mơ màu đen, hãy để ta bầu bạn cùng ngươi
Và cuối cùng bước về cõi chết.
(4) Loại dụng cụ nhạc thời cổ xưa của dân tộc Di
(5) Loại dụng cụ nhạc thời cổ xưa của dân tộc Di