Hãy tha thứ cho ta, nước của thiên nhiên ơi
Nguồn nước của cuộc đời ta
Có lẽ bởi cuộc sống chúng ta quá bộn bề
Có lẽ mọi ký ức dòng sông của chúng ta quá khô hạn
Nước, hãy tha thứ cho ta. Ta đã có quãng thời gian dài
Quên lãng ngươi trong mơ hồ giữa mộng tưởng và hiện thực
Những tư duy trống rỗng của ta như chiếc giếng sâu không đáy
Ở nơi sâu tối tăm đó, ta đã đợi chờ xiết bao lâu
Nước, nước ơi, ta muốn cám ơn ngươi. Vào thời khắc đó
Sinh mệnh của ta được thức tỉnh bởi tiếng kêu gọi của ngươi
Vì ngươi, loài người mới viết nên nổi
Lịch sử và văn minh siêu việt vượt thời gian
Cũng chính vì ngươi, hành tinh xanh của chúng ta
Mới có thể đem những lời tụng ca về nước và về sinh mạng
Cung kính dâng lên cho hàng triệu triệu con người
Khiến chúng ta trân quý sinh mạng, trân quý từng giọt nước
Vì loài người, vì tất thảy sinh mạng
Số phận của nước sẽ dự đoán được tương lai của cả thế giới.