Không biết tại sao
Đứng từ xa nhìn tới
Cái bóng của nó mang nặng thần thái con người
Không phải hôm nay nó mới đứng ở đây
Nó từng vô số lần xuyên qua
Con hẻm của thời gian và lịch sử
Dù tổ tiên của nó, khi phản kháng lại những áp bức bất công
Mọi cách thức lựa chọn cái chết vẫn chưa từng biến đổi
Vẫn là sự đấu tranh không lời
Vẫn là sự trầm mặc như đá tảng
Lẽ nào nói như José Martí
Lạc đà tự ngã nhào mà chết
Luôn giữ sự tự trọng bảo vệ tính mạng mình
Tôi còn nhớ, khi trở về từ dãy Andes
Có người từng hỏi tôi về hình dáng của người Ấn độ
Ông… đúng vậy… giống quá
Người từng nhìn thấy lạc đà tại Peru!