Mùi của em mịt mùng không gian
Mùi của em ngập tràn thân xác thời gian
Đem dấu răng in hằn bên bờ biển
Đem tia sét ném vào sa mạc
Vào đúng lúc này
Thật không biết em là ai?
Để rồi có thể thật sự cảm thấy
Linh hồn rơi gấp
Chìm xuống một vùng xanh lam
Có lúc lại thấy nó bay lên
Như con ngươi của một gã mù
Ánh sáng vàng óng đang phi vội về bến tàu nào đó
Mùi của em
Là mùi hoa cỏ trên đất
Là màu sắc của muôn loài cây mà tôi quen thuộc
Nó không có hình hài
Cũng không có âm thanh
Mỗi khi nó tới
Khát vọng lại được phục sống, mạnh mẽ thức tỉnh
Cây trầm mặc phát ra âm thanh tha thiết
Lúc đó, còn có thể nhìn thấy
Chiếc bóng của đám núi xa xăm đang lắc lư
Đó là những dãy sóng mãi dâng cao
Là lời than thở và rực cháy của đại dương
Là tiếng gào thét câm lặng
Đó là tiếng nhạc dân tộc nguyên thủy nhất
Là vòng cung tự do của chú cá voi
Là tiếng hô hoan của ốc vẳng từ đáy đại dương
Tôi biết, việc bay lên và hạ cánh vĩnh hằng này
Chẳng khác nào chiếc phi tiêu ánh sáng
Chẳng khác nào những đám lửa
Như máu tuôn chảy không cầm
Chỉ có bãi biển mới làm tan chảy được nỗi sợ hãi và cái chết
Mới có thể trong chớp mắt tìm lại được bản thân mình đã lãng quên
Tôi không biết đây là mùi của ai?
Tại sao không thể đặt tên cho nó?
Tôi đã gần như ngửi được nó
Nó là bão tố và ký ức hoang sơ
Là chuỗi đá màu ngọc lam trong bóng tối
Là hạt mầm mùa xuân
Là cây nấm trên đất hoang
Là bông hồng nơi sâu thẳm của trái đất
Và ở bất cứ nơi bụng mẹ hoài thai sinh dưỡng sự sống
Đều có thể chạm tới
Dòng nước ẩm ướt dịu dàng
Đó là mùi của ai?
Nó bao trùm lên tôi, nó bao trùm lên tôi
Khi tôi chưa thực sự tỉnh táo
Tôi thật không biết được nó là ai.