Lạc lối trong vùng tuyết trắng,
Có thể cái bóng đã lưu lại nơi tử cung của đất,
Điên cuồng chạy, tăng tốc, lấy đà…
Không có tiếng vượt của âm thanh, tư thế của sức mạnh
Như ánh sáng ban ngày, như độ căng của cánh cung vĩnh hằng.
Không có bạn thổn thức, độc hành
Chờ đợi bình minh, ngóng về
Vùng đất và biên cương của tổ tiên
Vết tích sắt rỉ sét, hồi cứ thơ ấu ùa về.
Chứng kiến cây đao của cha
Xọc vào sinh mạng nham thạch, nghe thấy tiếng câm lặng của cái chết.
Huyết thống cao quý, chiếc mũ đội điểm sáng bởi các vì sao
Đợi chờ sương mù tan đi, tiếng kèn phục sinh
Mỗi sáng sớm đều là của pháp sư hoàng kim
Thổi những khúc tiễn biệt dĩ vãng. Từ đó
Không còn chia ly. Quyền trượng thời gian
Đang nằm trong ngăn kéo nhà ai? Trong tiếng hét của ánh sáng
Ký mật ước của hôm nay và tương lai
Sứ thần của ánh sáng, nhân vật chính được tụng ca trong thơ
Không biết là tên của nhà thơ nào, vào thời khắc nào
Đã xuyên qua lá chắn linh hồn, dù cho
Ý nghĩa đã xay nát vụn thành lá. Nỗi đau vô bờ.
Đức vua tuyệt thế vô song, vầng trán rủ xuống
Từng hàng ngọc ngà lấp lánh. Ai có thể nói với tôi rằng
Vào thời khắc nào, tôi đã thuộc về vĩnh cửu?