SSau khi ăn cơm xong, tôi đưa Nhu Phong về. Lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn, nên tôi từ chối ở lại chỗ của Nhu Phong và Trường Hà, mà trở về ngay. Lần này, tôi không hề do dự, trực tiếp đi xe máy qua thôn Viễn Vọng.
Tôi không tin mình không tìm được nguyên nhân những chuyện đang xảy ra này, tôi không tin là bóng hình trong giấc mộng kia lúc nào cũng bám theo tôi “như hình với bóng”.
Tôi đứng một mình trong gió thu lúc chiều ta, tĩnh lặng nhìn đám cỏ tranh khô vàng trước mặt, nhìn về con đường chạy dài mãi về phía xa, nhìn thấy cây cối rung mình đón gió ở đằng xa kia, cảm giác vô cùng thư thái, rất nhiều chuyện cứ thế trào ra rồi lại mất đi, rồi lại trào ra. Trong lúc mọi suy tư cứ bồng bềnh được kéo ra lại lôi vào như thế, nhưng dường như tôi đã có thể tự mình điều khiển được mạch tư duy của mình.
Và dù những đường nối đó thật yếu ớt, nhưng nó lại không bị đứt đoạn, tôi tin tôi có thể men theo con đường tâm tư đó để kéo những thứ mình cần ra.
Nụ cười tự tin thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt, nét cười đó, kể từ sau đêm ngày mùng Mười tháng Bảy cơ hồ như rất ít xuất hiện trên môi tôi, hôm nay, cuối cùng nó cũng đã trở lại.
Tôi quay người, đi xe máy thẳng về phía xa kia.
Đám cỏ tranh phía sau tôi, đột nhiên vang lên tiếng “xào xạc”, âm thanh tinh tế mà như vỡ vụn.
Tôi không ngoái đầu lại, vẫn chạy thẳng xe về phía trước, lúc đi qua rồi, tôi mới đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy chiếc đuôi dài của con gà đồng rất đẹp thấp thoáng trong đám cỏ tranh.
Tôi lại nhớ đến lời của chú Trương và thím, sau khi Tiểu Nghiên qua đời, hai người họ đã phải sống trong cảnh cô đơn lẻ loi như thế nào, có thời gian tôi cũng nên đến thăm nom, chăm sóc họ. Âm thanh tiếng động cơ xe như xé tan bầu không khí tĩnh lặng lúc chiều tối, luồng khói bay ra từ ống xả cũng dần biến mất trong luồng gió giữa thu.
Chiếc xe đi được một đoạn, thì chợt bên đường có người gọi lớn: “Này, dừng xe dừng xe”.
Tôi nhìn về phía đó, thấy một người mắt to mày rậm, mặt nở nụ cười, đây chẳng phải là chành thanh niên Lâm Tử hôm Lưu thúc đưa tôi đến thăm nhà chú Trương mà tôi đã gặp qua đây sao? Lưu thúc nói cậu ta là chàng trai rất thông minh chăm chỉ, đối với người nỗ lực thay đổi bản thân để hy vọng thể hiện mình trong đời tôi luôn tán đồng ủng hộ. Tôi cười cười rồi dừng xe lại.
Lâm Tử xách một chiếc túi bằng da rắn đi đến, cười tươi như hoa nói: “Anh là người nhà của chú Trương phải không, hôm đó em đã gặp anh!”, xem ra cậu ta không biết tôi là ai.
Tôi đáp lời: “Đúng vậy, cậu đang đi đâu vậy?”
“Về nhà! Anh xem trời tối rồi, vừa hay gặp anh, cho nên gọi anh lại, anh tiện đường cho em đi nhờ được không?”.
Tôi cười nói: “Vậy lên xe đi!”.
“Vâng”, Lâm Tử nói rồi khoác chiếc túi da rắn lên vai, miệng túi không buộc, hóa ra trong túi là mấy nhánh cây. Tôi quét ánh mắt qua rồi cười nói: “Cậu đang xách cái gì vậy?”.
Lâm Tử nở nụ cười đắc ý nói: “Em đang xách bảo bối đấy”.
Tôi tỏ vẻ không tin cười nói: “Đó chẳng phải là mấy nhánh cây chè sao? Nhiều lắm thì làm được hai lạng trà, bảo bối gì chứ?”.
Lâm Tử cười nói: “Vậy là anh không biết rồi”. Cậu ấy lấy ra một cành rồi ngắt mấy lá sau đó đưa cho tôi nói: “Cây này gọi là cỏ tiên! Không phải lá trà”.
“Cỏ tiên? Rõ ràng đây là cành cây mà, sao lại gọi là cỏ? Mà cái tên nghe cũng rất thú vị!”, tôi cười đáp, “Cậu ngồi chắc chưa, tôi đi đây”.
Lâm Tử ổn định chỗ ngồi, nói: “Anh nổ máy đi. Liên quan đến lai lịch cỏ tiên, có hẳn một câu chuyện đấy. Loài cỏ này vốn không có tên, trước giải phóng, có đám thổ phỉ đến làm loạn ở mấy ngọn núi gần đây, chính quyền mới sai quân đến tận sào huyệt của chúng, bao vây xung quanh khiến đám thổ phỉ trốn sâu trong núi không dám ra ngoài. Lúc đó có một tên thổ phỉ rời khỏi nhóm, bị bao vây trong vòng năm sáu ngày, không ăn không uống, có một tên khát không chịu được liền đi liếm những giọt sương trên lá cây. Hắn phát hiện ra loại lá cây này, nhìn thấy giống lá trà, đưa vào miệng nhai thì thấy ăn được, có thể thay cơm. Vì thế mấy tên thổ phỉ khác cũng đều ăn, đúng lúc sau khi đám thổ phỉ ngoan cố này ăn lá cây này, cứ như là người người hoán đổi cho nhau vậy, tiếng cười tiếng gọi vang vọng từ trong rừng phát ra, vì thế bị quân đội chính quyền dễ dàng bắt giữ. Đám quân có vắt óc suy nghĩ thế nào cùng không thể lý giải được, sau này thấy trong tay của một tên thổ phỉ có cầm lá cây này, rồi đêm đi hóa nghiệm, mới phát hiện loại lá cây này khiến trong đầu người ta xuất hiện những ảo tưởng. Mấy tên thổ phỉ kia đã tự đưa mình đến thế giới cực lạc, những gì mà người ta thấy chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ, đâu biết đó đều là những thứ mà họ tham lam muốn có được, ha ha! Sau này đám quan quân trêu đùa gọi đó là cỏ tiên, cái tên bắt đầu có từ đó”.
“Ồ? !”, hóa ra còn có chuyện này, từ trước đến nay chưa từng nghe qua, tôi phá lên cười lớn.
Lâm Tử nói: “Anh xem này, loại lá này nhìn thoáng qua thì rất giống với lá trà, nhưng lại không phải là lá trà, anh thấy không, ở giữa lá này có một đường gân lá sắc đó vô cùng nhỏ mà tinh tế”.
Tôi không có cách nào quay đầu lại được, nên đành phải nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ được, dù sao cũng không quá hứng thú với chuyện này, thuận miệng tôi nói tiếp: “Đúng lá rất giống lá trà mà”.
“Dược tính của cỏ tiên này cũng rất mạnh, hôm nay tôi đi tìm loại cỏ này, tìm cả một buổi chiều mới tìm được từng này thôi đấy. Loại cỏ này, có mọc ở trên mấy ngọn trong xã mình.”
“Tìm loại cỏ này để làm gì?”
“Tôi lấy cỏ này về, sau khi chế biến sẽ làm thức ăn cho lươn, sẽ rất nhanh béo đấy!”, Lâm Tử nói.
“Nhà cậu còn nuôi lươn nữa hả?”
“Kết cấu cơ thể của người và cá không giống nhau!”, Lâm Tử giống như bỗng nhiên phát hiện ra một châu lục mới nên nói rất say xưa: “À, mà tôi thấy anh với Chủ tịch của xã chúng ta hơi giống nhau”.
Tôi cười nói: “Vậy sao?”.
Lâm Tử vui vẻ khẳng định nói: “Đúng vậy, hằng ngày tôi đều đọc báo, sao có thể không biết được. Mấy ngày trước, trên trang báo của thành phố có viết một bài báo về Chủ tịch xã chúng ta, Tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế nông thôn, anh đã đọc chưa?”.
Tôi đáp: “Đọc qua rồi!”.
Lâm Tử vội tiếp lời: “Bài báo đó viết hay thật. Nhưng Chủ tịch xã chúng ta còn là người tốt hơn thế! Nếu không phải anh ta một lòng một dạ nỗ lực hết mình để phát triển kinh tế của xã, thì chí ít xã chúng ta phải chục năm sau mới có thể đạt đến mức thu nhập bình quân đầu người như hiện nay”.
Tôi thuận miệng đáp: “Cũng không đến mức như thế đâu!”.
Lâm Tử nói: “Đó là do anh không biết đấy thôi, ở xã chúng tôi ai ai cũng ủng hộ Chủ tịch cả, có người nói rằng người dân ở các thôn trong xã chúng tôi chân đất mắt toét, thành thị và nông thôn khác xa nhau, nhưng bây giờ chân đất cũng đang rất nhanh chóng tạm biết với bùn nhơ rồi. Đến lúc nào đó, nói không chừng người thành phố lại đổ xô muốn về xã Tú Phong để định cư cũng nên. Nghe anh nói như thế, thì chắc anh là người xã khác rồi? Nếu không phải biết anh là người nhà của chú Trương, nhân tiện gặp trên đường thì tôi còn tưởng anh đúng là Chủ tịch của xã chúng tôi đấy.”
Tôi cố nhịn để không phì cười, nói: “Nếu có thời gian nhất định tôi phải đi gặp mặt làm quen với Chủ tịch xã của các cậu mới được”.
Lâm Tử rất dẻo mỏ, vừa cười vừa nói, đi trên đường không dừng nói một lúc nào. Đưa Lâm Tử về đến nơi, rồi lại đi thăm chú Trương và thím, lúc trở về cũng đã hơn chín giờ tối.
Đêm đó, tôi có một giấc ngủ yên bình.
Không gặp ác mộng, cũng không mơ thấy Tiểu Nghiên, và chẳng nhìn thấy Tiểu Vương.
Hôm sau đi làm, tinh thần tôi khá tốt. Lúc bước vào phòng làm việc, Trường Hà, Trương Viễn Dương, Lê Quốc Lập vẫn đang nói chuyện với Tiểu Diệp. Tiểu Diệp vốn là một cô gái rất nhanh nhẹn lại vui vẻ hòa đồng, nhưng lại có cách suy nghĩ khá cổ quái và hiếm thấy, nói chuyện với cô ấy có thể phát hiện ra được rất nhiều thứ thú vị.
Trước mặt Lý Lãng Minh là một đống giấy tờ khổng lồ, đang cắm cúi đọc.
Lúc tôi bước đến, Trương Viễn Dương cười nói đầu tiên: “Ây yo, Chủ tịch đến rồi”.
Tiểu Diệp quay đầu nhìn tôi, cô ấy vừa quay đầu, luồng sáng nơi khung cửa sổ như chiếu thẳng vào mắt, khiến đôi mắt Tiểu Diệp cơ hồ tỏa ra ánh hào quang vậy. Tôi cười nói: “Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”, tôi nghĩ cậu ta lại đang tìm một câu chuyện cười râu ông nọ cắm cằm bà kia để kể cho mọi người đây mà.
Trương Viễn Dương cười ha ha nói: “Đang nói về bạn gái của anh!”.
Bạn gái tôi? Họ đang nói về Tử Nguyệt?
Tiểu Diệp nói: “Bạn gái của Tử Nguyệt thật xinh đẹp, lại viết báo cực hay nữa, còn là một bác sĩ đúng là một người con gái quá tuyệt vời!”.
Hóa ra người họ nói không phải là Tử Nguyệt mà là Nhu Phong. Tôi đưa ánh nhìn lên mặt Trường Hà, Trường Hà cười hi hi, vẻ mặt vô can nhìn tôi, nơi đáy mắt còn như hiển hiện nụ cười xấu xa. Tôi cười nói: “Tiểu Diệp, sao lại nói linh tinh thế, tôi và Nhu Phong chỉ là bạn thôi, tôi sớm đã có bạn gái rồi, hai tháng nữa, tôi sẽ kết hôn”.
“Vậy sao? Vậy sao?”, Tiểu Diệp ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ thất vọng nhưng thần sắc lại vô cùng hưng phấn, hiếu kỳ hỏi: “Anh nói không phải là Nhu Phong, nhưng em cũng không thấy anh đưa bạn gái đến đây, vậy cô ấy là ai?”.
Tôi cười nói: “Em đúng là sơ ý mà, ai nói là không thấy cô ấy đến? Mà ngày nào em cũng gặp nữa ấy!”.
Trường Hà kinh ngạc nói: “Tử Nguyệt? Nam Bính, anh đang nghiêm túc đấy chứ?”.
Tôi nói: “Đúng vậy, hai tháng nữa, tôi và cô ấy sẽ tổ chức đám cưới”. Lời vừa ra khỏi cửa miệng thấy mặt họ ai nấy đều kinh ngạc miệng chữ O mắt chữ A. Tự nhiên, đi so sánh với Nhu Phong thì Tử Nguyệt còn kém xa. Cô ấy không có công việc khiến người ta ngưỡng mộ như Nhu Phong, cô ấy không phải là người thành phố, thậm chí khí chất cũng không xinh đẹp bằng Nhu Phong, cô ấy cũng không có được học hành tử tế như Nhu Phong, không giỏi viết như Nhu Phong. Nhưng, đó chính là tình yêu của tôi.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trường Hà nói vẻ kỳ quái: “Nam Bính, anh không biết điều gì cả, anh đã đánh cắp trái tim của em vợ tôi, rồi lại muốn đi kết hôn với người con gái khác!”.
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta: “Trường Hà, cậu nói linh tinh rồi, không sợ đến lúc vợ cậu đến xách tai cậu sao?”.
Tiểu Diệp cười nói: “Á, té ra Lý chủ nhiệm rất sợ vợ”.
“Thảo nào, bà xã mới ho một tiếng, Trường Hà đã run như cầy sấy rồi!”, Lê Quốc Lập cười ha ha bắt chước bộ dạng của Lưu Hoan, rồi lại cười theo một tràng.
Trường Hà xua tay nói: “Không phải là tôi sợ vợ, mà là tôi rất yêu vợ, có người nói, kẻ mà đánh vợ là phường hạ đẳng, kẻ mà yêu vợ là phương trung đẳng, còn người sợ vợ là phường thượng đẳng. Hiện nay tôi đang nâng cao tố chất của chính bản thân, hướng đến bậc thưởng đẳng đấy”, Trường Hà vừa nhắc đến Nhu Vân, ánh mắt đã trở nên hiền hòa, dịu dàng vô cùng. Tôi nhìn nụ cười trên mặt cậu ấy, nhưng trong lòng lại như nảy sinh một mạch suy nghĩ khác. Yêu là một thứ tốt đẹp như thế, tất cả trên thế gian này đều do tình yêu mà được sinh ra sao? Vì yêu mà trở nên ấu trĩ, vì yêu mà sinh lòng hận thù, vì yêu mà mang niềm oán hận, vì yêu mà trở nên ích kỷ và cũng chính vì yêu mà con người trở nên tham lam sao...
Tôi bước về phía Lý Lãng Minh, Lý Lãng Minh là một người không thích trêu đùa, nhưng lúc mà trong phòng làm việc mọi người đùa nhau như thế, cậu ấy đều chỉ chăm chú lắng nghe. Lý Lãng Minh vốn cũng chỉ mỉm cười lắng nghe mà thôi, tôi bước đến vỗ vỗ vai cậu ấy nói: “Có thời gian cũng nên thư giãn một chút, đừng để bản thân mình thấy mệt mỏi!”.
Lý Lãng Minh gật đầu cười cười, nhưng tôi lại nhận thấy trong ánh mắt đó không mang niềm hoan hỉ.
Tôi nói: “Lãng Minh này, thôn Thanh Tuyền cũng sắp phải mở rộng đến nơi rồi, tôi nghĩ, ngoài môi trường tự nhiên của thôn Thanh Tuyền, chúng ta cũng cần phải xây dựng một vài công trình mang nét riêng biệt của vùng này và tạo nên mọt bầu không khí mang đậm phong vị quê hương, vậy thôn Thanh Tuyền có sự tích hay câu truyện nào đặc sắc, hay là giá trị đặc sắc nào đó của vùng thì có thể đề xướng phát triển được, vậy phiền cậu tốn công suy nghĩ một chút, trong số chúng ta ở đây, chỉ có cậu là ở thôn Thanh Tuyền, quen thuộc và nắm rõ về thôn Thanh Tuyền nhất. Sau khi suy nghĩ xong cậu và Trương Viễn Dương hãy cũng nhau bàn bạc một chút, buổi sáng mai hãy giao phương án cho tôi nhé”.
Lý Lãng Minh nói: “Đặc sắc?”.
Trương Viễn Dương ngồi bên cạnh cười nói: “Giống như những loại hình văn hóa của địa phương như ở Hồ Nam có dự kịch , Hồ Bắc có tuồng Hoàng Mai , An Huy có kịch hoa cổ , Đông Bắc có hát kịch Nhị nhân chuyển ”
Tôi đưa mắt nhìn Trương Viễn Dương tỏ ý khen ngợi, rốt cuộc cậu ta vẫn là làm tuyên truyền, đầu óc linh hoạt nhạy bén, tôi vừa mới nói ra thì cậu ta liền biết tôi đang nghĩ gì rồi. Thực ra, tôi đề xuất vấn đề này cũng là do hôm qua nghe Nhu Phong nói chuyện. Tôi bảo: “Đúng thế, tốt nhất là mang đặc sắc riêng có của quê hương!”.
Lý Lãng Minh nghĩ một lát rồi nói: “Được!”.
Tôi bước vào phòng làm việc của mình.