Báo cáo đang đặt trên bàn là do Tiểu Diệp mang đến, tôi lật giở từng trang, bờ môi từ từ nhếch lên thành một đường cong, liền nhấc điện thoại trên bàn gọi: “Tiểu Diệp”.
Tiểu Diệp gõ cửa bước vào, ánh mắt sáng ngời của cô ấy đổ dồn lên người tôi, vô tình tôi chạm phải ánh nhìn đó và cảm nhận được nụ cười mỉm ấm áp. Tôi nói: “Tiểu Diệp, hãy giúp tôi kiểm tra đống tư liệu này”.
Tiểu Diệp nhìn tôi, trong ánh mắt của cô ấy tôi thấy mình, sắc mặt tôi bình tĩnh trở lại, đôi mắt tươi sáng, đây mới là tôi. Trong khoảnh khắc đó, nơi đáy mắt của Tiểu Diệp tôi nhìn thấy lòng mến mộ chẳng thể nào che giấu. Hay là chưa kịp che giấu, sau đó, khuôn mặt Tiểu Diệp thoáng đỏ, cô ấy nói: “Chủ tịch, anh muốn kiểm tra tài liệu nào?”.
Tôi nói rành rọt từng chữ từng chữ: “Thôn Thanh Tuyền, tất cả những tài liệu liên quan đến tài chính trong kế hoạch phát triển và mở rộng thôn này. Buổi chiều này giao lại cho tôi!”. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, ánh mắt thăm thẳm tựa nước hồ sâu đêm xuân. Tiểu Diệp là một cô gái thông minh, tâm trạng mê đắm vừa rồi cũng chỉ là trong khoảnh khắc nhất thời nên cũng nhanh chóng trở lại với bộ dạng thông minh nhanh nhẹn hoạt bát vốn có của mình, cô ấy gật gật đầu, nhìn lại tôi một lần nữa, thấy ánh mắt của cô ấy, tôi khẽ thở dài, ý của tôi có lẽ cô ấy cũng đã hiểu.
Tử Nguyệt bước ra ngoài, tôi rút đống báo cáo về thôn Thanh Tuyền ra xem một lần nữa, đặt sang một bên sau đó lại lấy chồng báo cáo đang đọc dở ra phê duyệt tiếp.
Tôi mở bản vẽ mặt phẳng của thôn Viễn Vọng ra xem, khi dùng bút chì vạch một đường lên trên đó, thì có điện thoại của Phương Minh gọi đến. Phương Minh nói: “Nam Bính à, cảm thấy thế nào?”.
“Cảm giác như thế nào là sao?”
Phương Minh cười nói: “Nhu Phong có nói với Lâm Yến một chuyện, liên quan đến cậu!”.
“Chuyện gì?”
“Nam Bính à, cậu đừng có quá hết mình vì công việc mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân như thế, đúng là cậu muốn làm Dụ Lộc thứ hai hả. Cậu phải để ý đến sức khỏe của bản thân chứ, nên nhớ sức khỏe là vốn liếng của cách mạng đấy”.
Câu này tôi đã nghe đến hai lần rồi, hóa ra cái điều mà cậu ta vừa hỏi tôi là cảm thấy thế nào rồi lại là chuyện này, tôi đặt bản vẽ mặt phẳng thôn Viễn Vọng xuống, nói: “Sức khỏe của tôi vẫn tốt mà, đừng nghe Nhu Phong nó, họ không thể dùng cặp mắt của bác sĩ để khám bệnh được, bản thân tôi cảm thấy rất khỏe là được rồi. Với lại, không bệnh không tật, mà sao cậu nói có vẻ nghiêm trọng thế?”.
Phương Minh cười nói: “Tôi cũng chẳng rõ, chỉ là Nhu Phong lo lắng cho cậu, con gái nhà người ta có tình cảm lại quan tâm đặc biệt đến cậu như thế nên chắc cũng nhìn gà hóa quốc rồi cũng nên!”.
“Cậu đừng có mà hiểu lầm Nhu Phong, cảm tình với không cảm tình gì chứ, đừng bảo là vợ chồng hai cậu khoa trương gì về tôi trước mặt Nhu Phong, khiến tình bạn trong sáng của tôi và cô ấy bị lung lay đấy nhé”, tôi cười ha ha trêu đùa Phương Minh.
Phương Minh nói: “Đó chỉ là cậu nói thôi, chứ Nhu Phong có chủ kiến, đâu có thể nghe thấy gì là làm theo đó đâu, người ta là luôn tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của bản thân đấy! Hai người quen nhau cũng khá lâu rồi, vậy mà cậu vẫn chưa hiểu cô ấy sao?”, dừng lại giây lát, Phương Minh nói tiếp: “Nhu Phong cũng không giống như đang nói đùa đâu, Nam Bính, tôi đề nghị cậu phải đi kiểm tra sức khỏe toàn thân đi”.
“Thôi nhà cậu đi, tôi chỉ cần ngửi thấy mùi bệnh viện là đã thấy không thoải mái rồi, vả lại, chẳng đau ốm bệnh tật gì sao phải tự làm khổ mình làm gì!”
“Đây chẳng phải alf bạn cũ quan tâm cậu sao? Đến bệnh viện thành phố cũng chẳng xa lắm, để Lâm Yến cùng với Nhu Phong sắp xếp mọi thứ là được, cậu đến kiểm tra một chút, mười mấy phút nữa thì đi luôn nhé”, Phương Minh nói, “Bây giờ cũng cuối tuần rồi đấy, ôi dào, cậu và Nhu Phong rốt cuộc đã phát triển đến mức độ nào rồi? Sao chẳng nghe thấy thông tin tốt lành từ tên tiểu tử nhà cậu chứ?”.
“Cái gì mà tôi cùng với Nhu Phong chứ, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Hai tháng nữa tôi kết hôn rồi, cậu đừng có nói năng linh tinh nữa, nếu không, bạn gái tôi mà bay đi thì cậu không xong với tôi đâu.”
“Ơ, cậu có bạn gái rồi hả? Bạn gái của cậu có xuất sắc hơn Nhu Phong không? Lần này tôi nhất định phải gặp mặt mới được. Cuối tuần hay cậu đưa bạn gái đi cùng luôn đi? Nếu không thì lúc nào cậu đưa đến đi, nhân tiện chúng ta tụ tập chút. Cậu thấy thế nào... À mà, tôi cũng có chút chuyện, nhưng không muốn nói trước với cậu, cuối tuần gặp lại!”.
Trong dòng suy tư của tôi đột nhiên lại xuất hiện bóng hình của Nhu Phong, Phương Minh nói cuối tuần gặp, vậy thì, cuối tuần tôi cũng nên đi tìm Nhu Phong.
Tôi gọi điện thoại đến bệnh viện nơi Nhu Phong làm việc, cũng may là Nhu Phong nghe máy, nghe thấy giọng của tôi, cô ấy có hơi bất ngờ, cười nói: “Ôi, đại Chủ tịch à, sao đang trong giờ làm việc lại gọi điện thoại đến cho em thế này?”.
Tôi cười nói: “Nhớ đến bạn thì đâu cần phân biệt thời gian gì chứ”.
Nhu Phong đùa: “Anh không sợ nói lời ngon ngọt như thế sẽ khiến em hiểu lầm sao?”.
Tôi vội xin tha thứ: “Em đừng cười anh, em là người thông minh như thế, sao có thể hiểu lầm được chứ. Bây giờ bận không?”.
“Hôm nay thì được, chiều em có một ca phẫu thuật. Sao? Anh phải đến thành phố hả?
“Không, hai ngày nay có nhiều việc, cuối tuần mới đến được.”
“Vậy khi đó đến chỗ em chơi, Lâm Yến cũng được phân công công tác đến bệnh viện của em khá lâu rồi, kết thúc cuộc sống ở riêng của hai vợ chồng, vậy mà chúng ta vẫn chưa đến chúc mừng họ, đến cuối tuần nhất định chúng ta phải đến gõ cửa nhà họ một chuyến.”
“Được, vậy quyết định thế nhé, cuối tuần gặp lại.”
Buổi chiều, Tiểu Diệp bê một chồng tài liệu dày vào phòng tôi, tôi biết đây là tài liệu mà tôi đang tìm, Tiểu Diệp để lên trên bàn, xem đến nửa tiếng mà chồng tài liệu vẫn dày, không có dấu hiệu giảm. Xem những tài liệu này, tôi bảo: “Tiểu Diệp, em có thể giúp anh được không, anh sợ chiều này mình anh không thể xem xong được chồng tài liệu này!”.
Tiểu Diệp cười nói: “Đây cũng là công việc em phải làm mà, Chủ tịch cứ giao phó là được, không cần phải khách sáo như vậy!”.
Tôi cười cười: “Vậy chúng ta bắt đầu đi”.
Tôi định sau khi tan ca sẽ đến thăm bố mẹ Tiểu Nghiên.
Tử Nguyệt lại gọi điện thoại bảo tôi đến ăn cơm, tôi nghĩ ăn cơm xong đi vẫn chưa muộn nên liền nhận lời.
Quán ăn của Trương Vọng buôn bán rất thuận lợi, ông chủ thấy tình hình tốt như thế, nên nửa tháng trước đã thuê tận những hai người phục vụ. Tử Nguyệt vì thế cũng không còn bận rộn như trước nữa, bây giờ thì đúng là đã trở thành một người “quản lý tài chính” đích thực tại quán ăn.
Lúc tôi đến, vẫn còn rất đông khách, Trương Vọng vừa nhìn thấy tôi, vội nở nụ cười tươi rói, nụ cười đó lại không phải mang hàm nghĩa nịnh bợ mà đa phần là sự thân thiết và quen thuộc. Mối quan hệ của tôi và Tử Nguyệt, ông ấy sớm đã biết. Hai ngày trước tôi có đưa ra ngày kết hôn với Tử Nguyệt, ông ấy cũng rất tán đồng. Trước đây tôi luôn cảm giác ông ấy là người buôn bán nên gian giảo và hoạt bát, nhưng tiếp xúc nhiều với Tử Nguyệt, tôi cũng nhận ra ông ấy rất yêu thương con gái mình, tưởng tượng xem một người đàn ông sống một mình phải vất vả thế nào để nuôi con gái, nghĩ như vậy trong lòng tôi càng thêm kính trọng ông hơn. Tôi gọi: “Đại thúc!”.
Trương Vọng cười nói: “Vẫn chưa ăn cơm phải không, Tử Nguyệt đang ở kia kìa!”, tôi nhìn theo hướng tay ông ấy chỉ, thì thấy Tử Nguyệt đang bước đến, nở một nụ cười tươi với tôi: “Cha, chúng ta cùng đi ăn thôi?”.
Trương Vọng cười: “Bây giờ vẫn còn khách, hai con cứ ăn trước đi!”.
Tử Nguyệt đưa mắt nhìn khác vẫn còn ở trong phòng thì cười cười, nắm lấy tay tôi, chúng tôi đến một phòng nhỏ phía sau. Tôi cười nói: “Hôm nay lại là ngày gì mà em làm nhiều món ngon thế này?”.
Tử Nguyệt nhướn mắt nhìn tôi nói: “Chẳng là ngày gì cả, xem em bận rộn để bồi bổ cho anh nè!”, tôi nắm lấy cánh tay Tử Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Tử Nguyệt, em đối với anh thật tốt. Chuyện của chúng mình, cha mẹ anh cũng đã đồng ý rồi”.
Nhu Phong dịu dàng nói: “Anh đừng để mình gầy đấy, dạo này em thấy sắc mặt của anh không được tốt!”.
Cùng nhau dùng bữa, trong bầu không khí ấm áp. Tôi nói: “Tử Nguyệt, cha em đã đồng ý hôn sự của chúng ta, anh cảm thấy em cũng nên nói chuyện này với mẹ mình. Hôm nay anh muốn đến thăm cha mẹ của Tiểu Nghiên!”.
Tử Nguyệt nói: “Hừ”, cô ấy hờ hững đáp một tiếng, lại thêm vẻ hờ hững, qua quýt.
Tôi biết tâm trạng của cô ấy như vậy là vì sao, xem ra việc bị chính mẹ ruột bỏ rơi, cho đến tận bây giờ đó vẫn là một vết thương lòng không gì xóa nổi của Tử Nguyệt. Thấy sắc mặt cô ấy, tôi nhẹ giọng nói: “Em có muốn đến thăm mẹ em không?”.
Tử Nguyệt ngập ngừng giây lát, nói: “Không!”.
Tôi hiểu từ nhỏ đến giờ Tử Nguyệt không nhận được tình yêu thương của người mẹ, tuy việc cha mẹ ly hôn đã trở thành một vết thương lòng, nhưng cô ấy vẫn luôn mang trong mình một thứ tình cảm vừa yêu vừa hận đối với mẹ mình. Nhưng trong sâu thẳm trái tim cô vẫn luôn khao khát nhận được tình yêu của người mẹ. Tiểu Nghiên đã qua đời, mẹ của cô mỗi khi đêm xuống lại nhớ con gái đến cồn vào, trong lòng nhất định cũng vô cùng chua xót. Nếu Tử Nguyệt có thể đến thăm bà ấy, cũng có thể an ủi được phần nào nỗi đau trong lòng bà.
Tôi bảo: “Tử Nguyệt, con người khó lòng bỏ được tình thân, tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái luôn sâu đậm. Không phải vì chia ly mà giảm đi, lần trước khi anh đến thăm thím, thím có hỏi anh về em...”.
Sắc mặt Tử Nguyệt bỗng trầm lặng, đôi mắt đỏ hoe, khoảng mờ mờ nhanh chóng lan rộng nơi khóe mắt, cô ấy thấp giọng nói: “Em hận bà ta, bà ta vì hạnh phúc của chính mình mà không quan tâm đến hạnh phúc của em. Mấy năm gần đây, bà ta cũng không đến thăm em!”.
“Tử Nguyệt, em không nên nghĩ như thế. Nếu mẹ em mà vì em, không ly hôn với cha, sau đó trong cuộc sống luôn phải chịu đau khổ giày vò, như thế em sẽ không hận bà ấy phải không? Em không cảm thấy như thế, đối với mẹ em cũng có chút gì đó không công bằng, vả lại rõ ràng em hận cái sự ích kỷ đó phải không? Tuy rằng mẹ đã rời bỏ em, nhưng nhất định bà ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình, em nên tha thứ cho bà vì điều ấy. Quan hệ của em và Tiểu Nghiên rất tốt, tại sao giữa em và mẹ còn tồn tại một bức tường ngăn cách như thế? Lẽ nào em không muốn biết nhiều chuyện hơn liên quan đến em gái mình, lẽ nào em không muốn gặp mẹ của em sao?”
“Không phải, em, em, chỉ là me không biết phải đối diện thế nào...”, giọng Tử Nguyệt như đang tranh đấu với chính mình.
Tôi đưa tay ra ôm Tử Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, chúng ta cùng đi mà!”.