• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 80
  • Sau

Chương 15Chỗ ở

Chiếc xe chạy trên con đường Đường Hiểu không biết rõ. Phong cảnh xung quanh càng lúc càng đẹp, giữa đường còn thấy một công viên rất lớn. Trong công viên tràn đầy màu xanh mùa xuân, kiến trúc hai bên cũng càng lúc càng đẹp.

Đường Hiểu không khỏi nghi hoặc, con đường này chắc không phải thông đến khu biệt thự của thành phố H chứ. Nhìn những phong cảnh này, cậu không hề nghĩ rằng mình sẽ có một ngày đến đây.

“Anh, anh muốn dẫn em đi đâu?” Đường Hiểu cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi.

“Đến nhà tôi.” Cốc Tu Cẩn hình như đang đợi câu này của cậu, trả lời vô cùng bình tĩnh.

Đường Hiểu lập tức lắp bắp: “Đến đến đến nhà anh? Như vậy không hay lắm, hay anh chở em đến nhà nghỉ đi”.

Cùng lắm thì đợi thứ Hai cậu sẽ nghĩ cách hỏi tổ trưởng xem có thể xin ứng chút lương không.

Cốc Tu Cẩn nói: “Bây giờ muộn lắm rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, tôi nghĩ cậu cũng đã mệt lắm rồi”.

Anh không nói thì thôi, vừa nói tới Đường Hiểu liền thật sự cảm thấy toàn thân đều đau.

Cả ngày cậu đi rất nhiều nơi, khi hết giờ làm hai chân đã sắp đi hết nổi. Nếu không phải vì chuyện Chu Sảng, cậu cũng không phải chịu đựng tới bây giờ.

Toàn thân thả lỏng, Đường Hiểu không muốn động cả một ngón tay. Hiện tại bảo cậu đi tìm nhà nghỉ, sau đó phải chịu đựng thêm mấy tiếng, cậu thật sự cảm thấy rất khủng khiếp, chỉ nghĩ thôi đã thấy kiệt sức.

“Vậy được rồi, tối nay phải làm phiền anh thôi.” Đường Hiểu suy nghĩ một hồi, thấy mình không còn đường lui, chỉ đành đồng ý.

Cốc Tu Cẩn nhếch môi như có như không, nói: “Không phiền gì, dù sao trong nhà trừ người giúp việc và quản gia cũng không còn ai. Tôi còn phải cảm ơn cậu chịu ở cùng tôi”.

Câu này khiến Đường Hiểu càng xấu hổ, nhưng cậu không định xuôi theo chủ đề đó để hỏi tại sao anh chỉ ở một mình. Để tâm đến Cốc Tu Cẩn nhiều năm như thế, người nhà của anh cậu cũng biết một ít. Nghe nói cha mẹ của Cốc Tu Cẩn đã qua đời khi anh còn rất nhỏ.

Mười lăm phút sau, xe đậu ngoài cửa một căn biệt thự hết sức sang trọng.

Đường Hiểu thấy Cốc Tu Cẩn lấy ra một thứ giống như điều khiển từ xa, ấn lên đó một dãy số, cửa tự động mở ra. Trong lòng cậu liền lấp lánh ba chữ “công nghệ cao”.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu tròn mắt nhìn điều khiển trong tay mình, bèn giải thích: “Bình thường tôi không về sớm, có lúc tăng ca về muộn, người giúp việc đều ngủ cả rồi. Tôi không muốn quá phiền phức, cho nên mới đổi sang dùng mật mã, như vậy tiện hơn nhiều”.

Đường Hiểu hiểu được, quản lý một công ty lớn như thế đương nhiên sẽ bận rộn, nhưng có tiền vẫn tốt hơn. Đến khi nào mới đến phiên cậu cũng có thể dùng mấy thứ công nghệ cao này đây. Tới lúc đó, cậu có chết cũng không tiếc nuối.

Xe chạy thẳng vào hầm, hầm xe vốn tối thui đột nhiên sáng lên, chắc là có lắp đèn cảm ứng.

Cốc Tu Cẩn đậu xe xong rồi nói: “Chúng ta tới rồi, xuống xe thôi”.

Đường Hiểu mở cửa bước xuống, còn không quên cầm theo cặp tài liệu của mình. Nhưng khi chính thức bước vào biệt thự của anh, cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Biệt thự rất rộng, một vài kiến trúc hai bên lối đi rất đáng thưởng thức. Lại thêm vườn hoa màu sắc rực rỡ, giúp biệt thự trở nên tươi đẹp hơn. Dù xa hoa nhưng không chút nào dung tục, vừa nhìn liền biết chủ nhân biệt thự rất có thẩm mỹ.

Đường Hiểu cùng Cốc Tu Cẩn đi qua hàng hiên ngang vườn hoa. Hai người vừa vào phòng khách, còn chưa đổi sang dép lê, đã có một ông quản gia khoảng hơn năm mươi tuổi ra đón.

“Đại thiếu gia, cậu đã về rồi!” Quản gia đón lấy áo khoác và cặp tài liệu của Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn tùy tiện đáp lời: “Quản gia Trương, bảo người chuẩn bị một phòng cho khách, ngay cạnh phòng tôi. Tối nay tôi có một người bạn muốn ở lại”.

Quản gia Trương thoáng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông thấy đại thiếu gia dẫn bạn về nhà, còn ở phòng sát bên anh. Ông hiếu kỳ nhìn thanh niên sau lưng anh, ấn tượng đầu tiên là rất bình thường, không hiểu tại sao đại thiếu gia lại đưa cậu ta về. Nhưng ông là một quản gia tiêu chuẩn, điều không nên hỏi ông sẽ không hỏi: “Vâng, thiếu gia”.

Cốc Tu Cẩn nói với Đường Hiểu đang đờ người bên cạnh: “Cậu ngồi ở sô pha một lát đi. Phòng cho khách cần chuẩn bị một chút. Cậu muốn uống chút gì không, hay đi tắm trước?”.

Đường Hiểu lập tức lắc đầu nói: “Em không khát, đi tắm trước vậy”. Người cậu rất bẩn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều ngứa.

Quản gia Trương làm việc rất năng suất, không tới mười phút đã chuẩn bị xong phòng cho khách. Tuy bình thường phòng này không dùng đến, nhưng mỗi ngày ông đều bảo người giúp việc vào quét dọn, cho nên không cần phải dọn dẹp gì cũng đã rất sạch sẽ.

Cốc Tu Cẩn tới phòng sách một lát, còn quản gia Trương dẫn Đường Hiểu lên phòng. Phòng cho khách ở tầng hai, vì ở sát bên phòng ngủ của Cốc Tu Cẩn, cho nên đi vài bước đã tới.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 80
  • Sau