Đường Hiểu quay nhìn, hóa đá tại chỗ.
Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là - xong rồi!
Chu Sảng lúc này, toàn thân chỉ mặc có một cái quần lót.
Cậu vắt hết tâm trí không muốn để Cốc Tu Cẩn thấy cảnh này, nhưng lại tính sót một điểm.
Chu Sảng trước kia ngay cả phòng mình cũng lười vào, lần này lại chủ động mở cửa cho cậu. Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây.
Con người Chu Sảng căn bản không có một chút xíu liêm sỉ nào. Sau khi thấy Đường Hiểu, tự nhiên gã cũng chú ý tới sự tồn tại của Cốc Tu Cẩn. Gã kinh ngạc một chút, nhưng không tránh đi, ngược lại cười một cách thâm ý, nói:
“Đường Hiểu, người này là bạn cậu sao, tướng mạo cực anh tuấn nha, sao không mời anh ta vào nhà ngồi?”.
Đường Hiểu lần đầu tiên muốn cầm dao chém chết gã. Người này không chỉ không quản được thân dưới của mình, mà ngay cả cái miệng cũng tùy tiện như thế. Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ vấn đề này.
Đường Hiểu nơm nớp nhìn Cốc Tu Cẩn, mặt anh không có cảm xúc gì, cậu cúi đầu ấp úng giải thích: “Anh, cậu ta... cậu ta là bạn ở ghép với em, cậu ta...”.
Cốc Tu Cẩn cúi đầu nhìn cậu đang lo lắng không yên, cuối cùng biết tại sao sau khi hết giờ làm cậu còn lang thang bên ngoài. Anh cũng biết tại sao cậu luôn từ chối anh đưa lên, sắc mặt hơi trầm, nói: “Sao cậu lại ở ghép với loại người này?”.
Anh không chỉ thấy Chu Sảng, mà còn thấy cô gái đang khỏa thân trên sô pha.
Nhìn thái độ của tên này hiển nhiên không phải lần đầu tiên mang người về. Anh thật khó tưởng tượng Đường Hiểu lại ở chung với người thế này lâu như vậy.
Đường Hiểu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cậu gặp ảo giác sao?
Cốc Tu Cẩn thấy cậu như vậy, nhẹ thở dài không dấu tích. Có loại bạn cùng phòng này khó trách cậu phải nói xạo để gạt mình.
“Này, anh nói gì đó, ở chung với loại người này? Loại người như tôi thế nào? Đường Hiểu muốn ở chung với tôi liên quan gì tới anh?” Chu Sảng nghe anh nói thế lập tức khó chịu. Người gì nhìn cũng đàng hoàng, không ngờ nói chuyện lại thiếu đạo đức như thế.
Cốc Tu Cẩn liếc gã một cái, vẻ mặt anh vốn đã rất uy nghiêm, nếu không, còn trẻ như thế sẽ không thể điều khiển một công ty lớn mấy trăm người. Gương mặt thờ ơ mang đầy khí chất sắc bén dọa người, ánh mắt mạnh mẽ đâm thẳng vào vấn đề, cứ thế bất ngờ lọt vào mắt Chu Sảng.
Tuy chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng, nhưng Chu Sảng lại bị ánh mắt này dọa vô thức lùi lại một bước. Đợi đến khi nhận ra hành động của mình, gã liền đỏ mặt, không ngờ mình lại bị ánh mắt của người đàn ông này đe dọa.
Cốc Tu Cẩn không để ý đến gã, anh quay sang nhìn Đường Hiểu, lạnh nhạt nói: “Đường Hiểu, nếu cậu không muốn ở đây nữa, thì giờ đi với tôi”.
Anh nói rất nghiêm túc, không giống đang đùa.
Đường Hiểu ngây người. Câu nói này cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được từ miệng Cốc Tu Cẩn, thật sự khó tin.
Chỉ là không đợi cậu trả lời, Chu Sảng bị bọn họ bỏ lơ đã vô cùng không vui: “Đường Hiểu, tiền thuê nhà của cậu vẫn chưa đến hạn. Cậu chắc mình muốn dọn đi sao? Với tình trạng của cậu bây giờ, căn bản không thể thuê nổi nhà trọ tiện lợi như vậy được nữa đâu”.
Nếu thuê nổi, ngay từ đầu không cần phải tìm người ở ghép.
Tuy gã không thường chú ý đến Đường Hiểu, nhưng cũng hiểu biết ít nhiều về tình hình kinh tế của cậu. Chẳng qua khi nói tới câu cuối cùng gã lại mang theo ý mỉa mai và hả hê.
Sắc mặt Đường Hiểu hơi tái, Chu Sảng nói quả thật không sai. Nếu không phải cậu không có dư bao nhiêu tiền thì cậu đã dọn đi từ lâu rồi. Hơn nữa bây giờ đã tối, cậu có thể đi đâu?
Khách sạn nhà nghỉ quá đắt, nhà bạn thì chỉ là lừa Cốc Tu Cẩn. Với tình trạng này, cậu căn bản không thể đi cùng Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu không thể trực tiếp từ chối ý tốt của anh. Do dự hồi lâu, cậu cũng không dám nhìn Cốc Tu Cẩn: “Anh à, nếu không thì...”.
Chu Sảng đứng trong cửa lập tức để lộ nụ cười đắc ý.
Đôi mắt đen của Cốc Tu Cẩn bình tĩnh nhìn cậu trai đã sắp vùi đầu vào áo. Cuối cùng không để cậu nói xong anh đã kéo tay cậu: “Đi với tôi, chuyện nhà ở tôi sẽ nghĩ cách cho cậu”.
Sau đó khi Đường Hiểu còn đang kinh ngạc, anh đã kéo cậu xuống nhà, không cho cậu cơ hội phản đối.
Xuống dưới nhà, Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn nhét vào xe, cậu vẫn chưa phản ứng lại, xe đã chạy đi, không bao lâu đã bỏ lại khu nhà trọ sau lưng.
Đường Hiểu nhìn khuôn mặt nghiêng đẹp trai của Cốc Tu Cẩn, mắt không chớp lấy một cái. Từ hồi năm nhất cậu đã nghe kể về chuyện của Cốc Tu Cẩn.
Lúc đó cậu đối với Cốc Tu Cẩn chỉ có ngưỡng mộ, năm hai chuyển thành sùng bái. Sau đó từ từ bắt đầu chú ý đến chuyện của anh, cho tới năm tốt nghiệp cũng không thay đổi. Mà quan tâm chuyện của Cốc Tu Cẩn gần như đã trở thành thói quen của cậu.
Mới đầu, Đường Hiểu không cảm thấy mình như vậy có vấn đề gì. Cốc Tu Cẩn chính là thần tượng của cậu, là mục tiêu của cậu. Tuy cậu biết mình mãi mãi không thể trở thành người như Cốc Tu Cẩn, nhưng cậu vẫn xem anh là mục tiêu. Chỉ có thế, cậu mới có thể đứng thẳng sau khi chịu thất bại suốt một năm.
Nhưng trải qua chuyện hôm nay, cậu phát hiện, trong lòng có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi, trở nên khác với trước kia.
Cậu không biết cảm giác này là gì, nhưng cậu biết, cảm giác sùng bái dành cho Cốc Tu Cẩn đã thăng hoa rồi.