Đường lên tầng không có đèn, vào đêm sẽ rất tối, giơ tay cũng không thấy năm ngón.
Nhưng Cốc Tu Cẩn giống như thấy rõ đường, tiếng giày da vang cồm cộp trên lối đi, còn rất có tiết tấu. Chỉ là một lát sau lại không còn tiếng động nữa.
“Đường Hiểu.” Giọng Cốc Tu Cẩn vang lên trong bóng tối.
“Dạ...” Đường Hiểu không thấy được chỗ anh đứng, hành lang vừa tối vừa hẹp, giọng nói bị phóng đại, trở nên đặc biệt kỳ lạ.
“Đưa tay đây.” Cốc Tu Cẩn nói.
Đường Hiểu không hiểu gì hết, nhưng vẫn nghe lời anh đưa tay ra.
Mấy giây sau, trong bóng tối có một cánh tay bắt lấy tay cậu. Đường Hiểu giật thót muốn rút về, lại bị đối phương nắm chặt trong tay. Tiếp theo là giọng nói của Cốc Tu Cẩn vang lên bên tai: “Nắm chặt tay tôi, chỗ này hơi tối, nên cẩn thận một chút”.
Đường Hiểu thật rầu rĩ, tuy câu này không sai, nhưng hành lang này cậu đã đi qua gần một năm, nếu có chuyện gì cũng đã sớm xảy ra.
Chẳng qua cậu biết Cốc Tu Cẩn có ý tốt, nếu từ chối, không phải xem lòng tốt của anh thành lòng lang dạ thú sao. Cậu vẫn nhớ Cốc Tu Cẩn hiện đang là khách hàng lớn của mình, tuyệt đối không thể đắc tội.
Cảm nhận được Đường Hiểu không giãy giụa nữa, Cốc Tu Cẩn chậm rãi cong môi trong bóng đêm.
Cứ thế, hai người một trước một sau, cho đến khi lên tầng bốn, Đường Hiểu mới yếu ớt mở miệng: “Đến rồi...”.
Cuối cùng vẫn đến nơi, Đường Hiểu thở phào nhẹ nhõm, vì trong nhà không truyền ra âm thanh đặc biệt nào. Lúc trước cậu về không phát hiện ra là do cả ngày làm việc mệt mỏi, không có tâm trí đâu để ý nhiều thứ như vậy.
Nhưng để tránh có gì ngoài ý muốn, Đường Hiểu không dám mở cửa trước mặt Cốc Tu Cẩn.
Đường Hiểu nói: “Anh, đã tới rồi”.
Hàm ý chính là anh có thể về rồi, nhưng câu này cậu không dám nói rõ.
Cốc Tu Cẩn gật đầu, tuy có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ, nhưng vẫn tăm tối như trước, Đường Hiểu không nhìn rõ vẻ mặt anh, chỉ nghe anh nói: “Ừ, cậu vào đi”.
Đường Hiểu phát điên, anh giai à, anh còn muốn thế nào nữa?
Cậu chưa từng biết Cốc Tu Cẩn là người kiên trì như thế, còn muốn tận mắt thấy cậu vào nhà. Đường Hiểu khóc không ra nước mắt.
“Sao vậy? Có phải quên mang chìa khóa không?” Cốc Tu Cẩn thấy cậu chần chừ không vào, nhíu mày hỏi.
Đường Hiểu đang định thò tay vào túi lập tức dừng lại. Trong lòng cảm thấy vui mừng, sao cậu không nghĩ tới cái cớ tốt thế này chứ. Thật là đúng lúc!
Đường Hiểu cố gắng kiềm chế nét mặt, không để cho mình có vẻ quá vui mừng, thấp giọng nói: “Em đột nhiên nhớ ra, em bất cẩn để chìa khóa ở công ty mất rồi”.
“Vậy à, vậy phải làm sao, nếu không vào được thì tối nay cậu không có chỗ ở đúng không?” Cốc Tu Cẩn nói, trong giọng anh hình như còn mang theo tiếng cười khẽ, chỉ là Đường Hiểu không phát hiện.
Đường Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói: “Không sao, em có thể đến chỗ bạn ngủ một đêm”. Thật ra tại thành phố H cậu không có bạn, cậu chỉ muốn đợi Cốc Tu Cẩn đi rồi, sau đó có thể vào nhà. Mong thượng đế tha thứ vì cậu đã nói dối.
“Nếu vậy, thì...”
Vậy anh mau đi đi! Đường Hiểu hết sức trông đợi nghĩ.
“Vậy tôi đưa cậu tới nhà bạn cậu, đúng lúc tôi cũng không bận gì.”
“...” Đường Hiểu hóa đá luôn.
Lúc này, cánh cửa đóng chặt đột nhiên mở ra.
Ánh đèn sáng tỏ rọi ra, chiếu sáng hai người đang giằng co trước cửa, không đợi Đường Hiểu quay đầu nhìn, Chu Sảng đã mở miệng.
“Đường Hiểu, cậu đứng bên ngoài làm gì?”