• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người anh yêu - Tập 1
  3. Trang 14

Chương 12Về nhà trọ

"Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về.” Cốc Tu Cẩn nói với Đường Hiểu như thế.

Đường Hiểu nghĩ lúc này mà bắt xe bus thì hơi khó, đang định gật đầu, đột nhiên nhớ tới tình trạng trong nhà. Cậu vội nói: “Không cần đâu, em đón xe về là được, không làm phiền anh nữa”.

“Không có gì phiền cả, hôm nay tôi vừa về, ngày mai mới tới công ty. Cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi đi lấy xe.” Cốc Tu Cẩn không cho cậu cơ hội từ chối, giọng nói rất bình tĩnh, nhưng ngữ điệu lại cường ngạnh tuyệt đối.

Đường Hiểu bồn chồn lo lắng, nhưng cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại. Không sao, nhà trọ của cậu nhỏ như thế, Cốc Tu Cẩn chắc không có hứng lên xem. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy khả năng này rất cao.

Lát sau, cậu lo lắng ngồi lên xe Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn thấy cậu hoàn toàn không để ý xung quanh, nhíu mày nghiêng người dựa gần cậu.

Đường Hiểu đúng lúc tỉnh táo lại, lập tức giật bắn lên, hai mắt trợn trừng, cứ như muốn phản kháng lại hành động của anh: “Anh, anh muốn làm gì?”.

Cốc Tu Cẩn nhìn vẻ mặt cậu hoảng sợ không nhẹ, không khỏi bật cười, mang theo ý trêu chọc nói: “Tuy tôi rất vinh hạnh có thể khiến cậu tin vào kỹ thuật của mình, nhưng đi xe vẫn nên thắt dây an toàn là hơn, được rồi đó”.

Đường Hiểu lập tức cảm thấy mặt nóng ran. Ngồi xe Cốc Tu Cẩn còn bắt anh phải thắt dây an toàn cho mình, thật sự quá mất mặt.

Cốc Tu Cẩn cúi đầu thấy mặt cậu thanh niên kia đỏ như trái táo chín. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, bầu không khí trong xe lập tức trở nên lắng đọng.

Một lát sau, Cốc Tu Cẩn đột nhiên mở miệng nói: “Đường Hiểu...”.

“Dạ?” Đường Hiểu lập tức chớp mắt nhìn Cốc Tu Cẩn.

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, thở dài nói: “Nhà cậu ở đâu?”.

“...” Đường Hiểu lúc này mới nhớ mình quên nói cho anh vị trí nhà mình, liền đơ cả người báo cáo địa chỉ.

Cốc Tu Cẩn nghe địa chỉ là biết nó nằm ở đâu. Đoạn đường này không tốt lắm, tuy gần trung tâm thành phố, nhưng cần phải đi mười mấy phút mới tìm được trạm xe.

Mấy trạm xe không là gì với chiếc BMW của Cốc Tu Cẩn. Không tới nửa tiếng, xe đã đến dưới nhà cậu.

Do khu này là nhà trọ dành cho người làm công, tiền thuê mỗi tháng lại rẻ, cho nên thiết bị gần đó đều không tốt. Đến tối, trên đường chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt, chẳng chiếu sáng được bao nhiêu.

Nhìn tình trạng này, Cốc Tu Cẩn khẽ nhíu mày.

Tuy sớm đã dự liệu được, nhưng không ngờ nơi Đường Hiểu ở lại là thế này, nhìn cũng không an toàn gì. Chẳng qua anh không thể hiện ra, chỉ nghiêng đầu nói với người đang ngẩn ngơ bên cạnh: “Đến rồi”.

Đường Hiểu hoàn hồn lại, vừa rồi chuyên tâm suy nghĩ không phát hiện đã tới nơi. Cậu vội mở cửa xuống xe, đóng cửa xong đang định cảm ơn Cốc Tu Cẩn, chợt nghe thấy một tiếng “bộp”, Cốc Tu Cẩn đã xuống xe.

“Anh không cần tiễn em.” Đường Hiểu lắp bắp nói.

“Tôi đưa cậu lên.” Cốc Tu Cẩn nói.

“Không, không cần phiền phức vậy, em tự đi được.” Đường Hiểu giật mình, đúng là lo cái gì tới cái đó, cậu vội từ chối.

“Không phiền gì hết, phòng của cậu ở tầng mấy?” Cốc Tu Cẩn đi tới trước cửa tòa nhà, quay lại hỏi cậu.

Đường Hiểu suýt tuột tay làm rơi cặp tài liệu, vội vàng lại gần anh khẩn thiết nói: “Thật sự không cần phiền anh đâu, anh đưa em tới đây là được rồi”.

Cậu không biết, cậu càng như vậy, Cốc Tu Cẩn càng cảm thấy cậu có chuyện gì che giấu anh, không muốn cho anh biết, có thể có liên quan đến nhà trọ này. Thấy cậu không nói anh cũng không hỏi tiếp nữa, mà đi thẳng lên tầng.

Đường Hiểu sắp khóc tới nơi, sao lại vậy chứ.

Cậu đã từ chối rõ ràng như thế rồi mà.

Bây giờ chỉ còn biết đuổi theo.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 80
  • Sau