Nói thì nói vậy, nhưng khi đứng trên con đường se lạnh, Đường Hiểu vẫn thấy hối hận.
Làm việc cả ngày, cậu đã rất mệt mỏi, vốn muốn ăn bữa cơm tối thơm ngào ngạt, tắm một cái sảng khoái, sau đó lên giường ngủ. Dự tính đầy đủ, nhưng lại bỏ sót cái tên Chu Sảng kia.
Cuối cùng, Đường Hiểu chỉ đành lê tấm thân mệt mỏi đi tìm đồ ăn.
Nửa tiếng sau, Đường Hiểu đứng bên ngoài một nhà hàng. Nhìn tên nhà hàng, cậu liền ngẩn người, không ngờ cậu lại vô thức đến nhà hàng lần trước tới cùng Cốc Tu Cẩn.
Đáng tiếc chỉ có thể nhìn không thể vào, cả người cậu từ trong ra ngoài có không tới năm trăm tệ. Cậu nhớ lần trước Cốc Tu Cẩn dẫn cậu đi, chỉ bốn món mặn một món canh đã mất gần một ngàn.
Đường Hiểu thở dài thườn thượt, quay người đi. Khoảng cách của người nghèo và người giàu thể hiện rõ ràng ở trước nhà hàng này. Khi cậu đi được chừng trăm mét, một chiếc xe vừa mới chạy ngang qua lại đột nhiên vòng về chỗ cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt tuấn tú quen thuộc cực điểm xuất hiện.
“Đường Hiểu?” Cốc Tu Cẩn ngạc nhiên nhìn thanh niên vẻ mặt chán chường, không ngờ sẽ gặp cậu ở đây.
Đường Hiểu giật mình nói: “Tổng... a, tiền bối, sao anh lại ở đây?”.
Cốc Tu Cẩn sao lại ở đây, không phải anh ra nước ngoài rồi sao?
Cốc Tu Cẩn không trả lời câu hỏi của cậu ngay. Anh nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, hình như vừa hết giờ làm không bao lâu, xem điệu bộ này hẳn là chưa ăn cơm tối. Anh giải thích rằng: “Hôm nay tôi vừa về, đang định đi ăn cơm. Chắc cậu vẫn chưa ăn đúng không, không bằng cùng đi đi?”.
Đường Hiểu lắc đầu nói: “Không cần phiền anh đâu, em đang định về nhà ăn cơm”.
Hai lần đều để Cốc Tu Cẩn mời cơm, dù da mặt cậu có dày cũng thấy xấu hổ.
Cốc Tu Cẩn nhìn cậu, anh nhớ Công ty Bảo hiểm An Dịch cách nhà hàng này mấy trạm xe: “Cậu cứ coi như là đi chung với tôi cho vui. Ra trước cửa đợi tôi một lát, tôi đậu xe xong sẽ ra ngay”.
Nói xong anh không đợi Đường Hiểu lên tiếng đã lái xe đi.
Đường Hiểu thật sự là đi cũng không được, mà ở cũng không xong, chỉ đành làm theo lời anh nói, lại trở về nhà hàng khiến cậu nhỏ dãi nửa ngày.
Không tới năm phút, Cốc Tu Cẩn đã đậu xe xong đi tới, anh nói: “Vào thôi”.
Đường Hiểu rầu rĩ nhìn anh một cái, cam chịu đi cùng.
Cốc Tu Cẩn quay lại thấy vẻ mặt cậu như thế, bất giác buồn cười.
Hai người vẫn ngồi trong phòng đơn lần trước. Cốc Tu Cẩn có hỏi cậu muốn ăn gì, nhưng Đường Hiểu vẫn lấy cớ không rành để anh chọn. Dù sao cậu là bên được mời, cũng không thể chọn toàn thứ mình thích.
Cốc Tu Cẩn cũng không miễn cưỡng cậu, lần này anh chọn mấy món lần trước chưa từng ăn.
Lúc chờ thức ăn bưng lên, Cốc Tu Cẩn đánh giá cậu một hồi. Âu phục mặc trên người vẫn là bộ lần trước họ gặp mặt, có thể do chạy bên ngoài tìm khách hàng cả ngày, nên hình tượng hơi lôi thôi, sắc mặt không tốt lắm. Đã hơn một tiếng từ lúc hết giờ làm, lúc này mà cậu vẫn lang thang bên ngoài.
“Đường Hiểu, có phải cậu gặp khó khăn gì không?” Cốc Tu Cẩn mở miệng hỏi.
Đường Hiểu không nghĩ tới anh sẽ chủ động hỏi thăm mình, chuyện này cậu tuyệt không dám nói, chỉ lúng túng cười đáp: “Không có gì, anh nghĩ nhiều rồi, em không có gì khó khăn cả”.
Cốc Tu Cẩn thấy cậu không chịu nói thật, bèn nói: “Cậu không nói tôi cũng không miễn cưỡng. Nhưng nếu cậu thật sự có gì khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi”. Nói xong ngay cả bản thân Cốc Tu Cẩn cũng cảm thấy ngạc nhiên, lời này không phù hợp tác phong của anh.
Đường Hiểu tuy khá sửng sốt, nhưng cũng chỉ xem đó như lời khách sáo. Dù sao cậu và Cốc Tu Cẩn không đặc biệt thân thuộc, chỉ là người xa lạ mới gặp mặt hai lần, ăn hai bữa cơm mà thôi.
Thấy cậu không có phản ứng gì đặc biệt, Cốc Tu Cẩn biết cậu không mấy để tâm câu nói này, chắc nghĩ rằng anh chỉ đang khách sáo. Anh cũng không định giải thích thêm.
Một lát sau, phục vụ mang thức ăn lên, hai người yên lặng ăn cơm như lần trước.
“Ăn nhiều chút đi, trông cậu rất gầy.” Cốc Tu Cẩn đột nhiên gắp một miếng sườn bỏ vào bát cậu, phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Đường Hiểu hơi ngừng đũa, nói cảm ơn. Cốc Tu Cẩn hôm nay thật sự rất kỳ lạ.
Sau đó, Đường Hiểu lo Cốc Tu Cẩn lại gắp thịt gắp rau cho mình, vì thế cậu cố gắng gắp đồ ăn. Không ngờ lại khiến Cốc Tu Cẩn cảm thấy thích thú, anh bật cười lắc đầu.
Ăn cơm xong, lần này Cốc Tu Cẩn không hỏi Đường Hiểu nữa, mà trực tiếp bảo phục vụ bưng trái cây lên.
Đường Hiểu thèm đến mức xém chảy nước miếng. Tuy miệng vẫn cứ nói mấy lời khách sáo, nhưng xuống tay không thèm nể tình. Một khay trái cây hết hai phần ba đã vào bụng cậu.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, bụng Đường Hiểu đã căng cứng, còn ợ mấy cái trước mặt Cốc Tu Cẩn, hình tượng gì cũng mất sạch.